Hướng Nhật - Quyển 1

Phần 60

Gió rít gào đêm tối không trăng…

Diêm Vương chờ cửa mười tám thằng.

Đêm đen không trăng gió rít gào, thời điểm thích hợp để giết người.

Khu Chân Long biệt thự căn nhà cao cấp số ’68’, khác hẳn với các nhà sáng rực đèn xung quanh, chủ nhân căn nhà dường như ủng hộ chính sách tiết kiệm điện của nhà nước, trong nhiều ngày qua cứ đến tối bên ngoài căn nhà đèn đóm tắt hết, chỉ có bên trong nhà ánh đèn leo lét hắt ra. Sở dĩ nói leo lét là bởi vì rèm cửa sổ đều khép kín, ánh đèn không hắt ra ngoài được nhiều.

Hướng Nhật lén lút mò áp sát tường rào, vốn tưởng rằng phải động tay động chân một phen ai ngờ đối phương ngay cả đèn cũng tắt, đúng là quá thuận lợi để hắn đột nhập nhanh chóng.

Phóng qua bức tường cao một trượng, Hướng Nhật nhẹ nhàng hạ xuống đất. Đây là một khu vườn nhỏ, xa xa từ trong phòng ánh đèn leo lét hắt ra, trong vườn tối om đưa tay ra trước mặt cũng không thấy năm ngón, hắn quan sát cảnh vật xung quanh. Ngay lúc chuẩn bị hành động, một bóng đen to lớn phóng tới, lưu manh theo bản năng tung ra một quyền, bóng đen kêu to “hự” một tiếng thảm dội ngược lại, rơi xuống mặt đất nằm quay đơ.

Hướng Nhật nhẹ nhàng bước tới, thấy một con chó lớn nằm trên mặt đất không khỏi phát lạnh cả người, bọn nhà giàu càng có tiền càng sợ chết, nuôi toàn loại chó hung dữ. Hắn chột dạ, mấy thằng này nếu đã sợ chết như vậy chắc sẽ không chỉ nuôi một con đâu?

Quả nhiên, “vù vù vù” lại có thêm mấy bóng đen lớn phóng đến.

Hướng Nhật lui về sau một bước, tránh được một cú đớp nhắm vào cổ mình, tay chân cùng xuất thủ đánh ngay đầu hai con bay ra ngoài. Cúi người thấp xuống, hắn né được một cú đớp của một con cắn lén sau lưng, tiện tay huơ một cái, rút ra một con dao. Có vũ khí trong tay, lưu manh chẳng chút chần chừ lăn xả vào giữa đàn chó chém giết.

Còn lại vài con chịu không được bao lâu bị trùm lưu manh chém thành mấy mảnh.

Tránh vết xe đổ vừa rồi, Hướng Nhật thận trọng từng bước một, tốc độ tiến giảm đi rất nhiều, không những phải chú ý đến mấy con chó giữ nhà thình lình xuất hiện, hơn nữa còn phải đề phòng mấy thằng vệ sĩ ẩn núp xung quanh.

Sau khi giải quyết xong sáu con chó, Hướng Nhật cũng đi được tới cuối khu vườn, trước mắt hiện ra một bãi cỏ rộng lớn, nhìn xa một chút là căn nhà cao cấp xa hoa. Bất quá muốn áp sát mà không bị phát hiện thì rất khó khăn. Sau khi quan sát và suy đoán, xung quanh chí ít cũng có bốn nơi canh gác. Biện pháp duy nhất chỉ còn có một, may là trước khi đến đã thay nguyên bộ quần áo đen, lúc này chả cần ngụy trang gì nữa chỉ cần chầm chậm nằm rạp trên cỏ di chuyển thì cơ hội tiếp cận rất lớn.

Khoảng cách chỉ mười mét nhưng Hướng Nhật phải hao phí gần hai mươi phút mới trườn tới. Đã sớm tính toán, lưu manh nhanh chóng lách người vào góc một căn phòng.

– Ai?

Hướng Nhật đang nhẹ nhàng thở phào một hơi thì một tiếng quát dọa hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Xoay người nhìn lại, bên cạnh một bóng người chẳng biết khi nào đã đứng ở đó, trên tay cầm một vật ngắn tròn, Hướng Nhật đoán là một cái đèn pin.

– Đi đái!

Trong lúc nguy cấp lưu manh nhanh trí trả lời, vô thanh vô tức tiếp cận đối phương.

– Mày to gan lắm, dám ở đây mà…

Tên kia cầm đèn pin chiếu vào hắn, nhưng lại thấy một bàn tay to lớn phóng vào mặt mình, đang muốn hét lên thì cảm thấy yết hầu bị bóp chặt, nghẹn họng phát ra tiếng “ọc… ọc…”

– Không muốn chết thì im lặng một chút cho tao.

Hướng Nhật đoạt lấy cái đèn pin đồng thời tay kia bóp chặt hơn một tí.

– Ô ô… – Đối phương gật đầu lia lịa.
– Bây giờ tao buông mày ra, hỏi mày mấy vấn đề, tốt nhất trả lời cho thành thật, nếu không tao bẻ gãy cổ.

Hướng Nhật buông lỏng tay nhưng không rút lại mà để ngay trước cổ của tên kia đề phòng bất trắc.

– Đừng giết tôi!

Vừa được thả ra, tên kia vội mở miệng cầu xin, hắn chỉ là một thằng vệ sĩ quèn, sợ rằng nói xong sẽ bị giết người diệt khẩu.

– Chỉ cần mày trả lời thành thật, tao đương nhiên sẽ không giết mày!

Lưu manh bắt đầu dỗ ngọt:

– Nhưng tao sẽ đánh cho mày ngất đi, dù ngày mai thằng chủ nhà có chuyện gì mày cũng không chịu trách nhiệm phải không?
– Đúng, đúng.

Nghe đối phương cam đoan không giết lại còn nói đánh mình bất tỉnh, tên vệ sĩ đã tin lời của hắn.

– Tao hỏi mày, mấy ngày nay rất nhiều người lạ ra vào phải không?
– Đúng, ông chủ nói là bạn bè quen ở nước ngoài.
– Bây giờ bọn nó ở đâu?
– Ở trong gara phía sau.
– Có bao nhiêu thằng?
– Tôi không rõ lắm…

Đột nhiên thấy cái cổ thóp lại, hắn lập tức nói:

– Đại khái có hơn hai mươi người…
– Tốt! Mày muốn bổ sung cái gì không?

Tên vệ sĩ hoảng hốt:

– Không có!
– Vậy thì yên tâm mà ngủ ngon nhé, hy vọng…

Nói đến đây, Hướng Nhật tăng lực bóp mạnh bẻ gãy cổ tên vệ sĩ lúc hắn còn chưa kịp phản ứng:

– … kiếp sau đừng có làm công việc nguy hiểm như thế này.

Nhìn tên vệ sĩ nằm bất động trên mặt đất, Hướng Nhật trong lòng chợt động, nhanh tay lột cái áo đen của mình ra thay vào bằng cái áo của tên vệ sĩ, tay cầm đèn pin nghênh ngang đi ra ngoài.

– Ê, mày thuộc khu nào? Đi bậy đâu thế?

Vừa mới đi tới góc tường, còn đang tưởng mình bình chân như vại chợt một tiếng quát khẽ làm lưu manh giật mình.

– Khu 51.

Nhìn cái bóng tên vệ sĩ cách mình năm, sáu thước trong góc tường, Hướng Nhật nói bậy.

– Khu 51?

Tên vệ sĩ sửng sốt một chút:

– Khu 51 đang… không đúng, mày là…

Còn định nói thêm cái gì, Hướng Nhật đã ném cái đèn pin tới, khiến hắn chưa kịp nói xong đành nuốt lại vào bụng. Đi qua dò xét hơi thở, không ngờ không chết mà chỉ ngất đi, lưu manh nhếch miệng, thẳng tay bóp ngay yết hầu tên kia, một tiếng xương gãy nhẹ vang lên.

Cái đèn pin vừa mới nện người không còn dùng được nữa, may là trên mình thằng xui xẻo này cũng có một cái, Hướng Nhật lấy ra tiếp tục đi về phía gara đằng sau căn nhà cao cấp. Nhưng lần này lưu manh đã có tính toán, căn cứ vào hai lần trước bị phát hiện, mỗi góc khuất đều có một thằng canh gác, như vậy… thừa cơ hội này… giết hết mấy thằng vệ sĩ bên ngoài, đỡ phải lo lắng gì nữa.

Có mục tiêu rõ ràng, lưu manh cước bộ nhanh hơn nhiều, mỗi lần qua một góc khuất, hắn đều hỏi một câu “khu này sao rồi”, sau đó thừa dịp đối phương đang ngây người hoặc trả lời trong nháy mắt xuất thủ đoạt mạng. Trên đường đi tới cả thảy trước sau mười tám thằng vệ sĩ bị hắn cho đi gặp Diêm Vương.

Rốt cuộc cũng tiếp cận gara, hắn nghe thấy rõ ràng tiếng la hét ồn ào. Hướng Nhật đang muốn tiến thêm một bước thám thính tình hình, cửa gara thình lình mở ra, một thằng cao lớn đi ra, nhìn thoáng hai bên sau đó bước nhanh về góc bên trái khá tối.

Hướng Nhật mắt sáng lên, thằng này tuyệt đối không phải vệ sĩ, vệ sĩ không có cái loại hơi thở đầy máu tanh này, chắc là một phần tử của đám khủng bố. Lắc mình một cái, lưu manh nhẹ nhàng tiếp cận bên hông, thằng ngoại quốc đang vừa đứng đái vừa hát nhỏ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hướng Nhật - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Dâm thư Trung Quốc
Ngày cập nhật 01/07/2022 11:33 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 5
Phần 60 Cơn lốc trong nháy mắt ngừng lại, bên trong lộ ra nam tử mặt vàng. Thân hình sững lại đứng ở tại chỗ, vòng bảo hộ màu xanh biếc và băng thuẫn đã không còn, chỗ trái tim trong ngực có một lỗ xuyên suốt, quanh miệng vết thương bị đốt cháy một mảng đen thui, giống như bị nướng chín. Nam tử cúi đầu nhìn bộ ngực, không kìm nổi lấy tay sờ soạng một cái, vẻ mặt kinh ngạc, bộ dạng dường như có chút không thể tin nổi. Nhưng lúc này, trường mâu đen thui kia một lần nữa biến thành hắc quang, không chút khách khí điên cuồng lao vào nam tử, ném hắn...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Dương Thần – Quyển 11
Phần 60 Nhìn thấy cô đột nhiên nổi giận như vậy, Dương Thần ngẩn người ra, không còn khoa chân múa tay được nữa, miệng bắt đầu lắp bắp. Anh... chuyện này... đúng là anh có bồ nhí ở ngoài, nhưng cô ta không phải là bồ nhí của anh... ồ không đúng! Anh cũng không cặp bồ với người khác... anh chỉ... chuyện này... anh... ayo... Dương Thần khóc không ra nước mắt, chuyện này nên giải thích như thế nào đây? Lâm Nhược Khê hiển nhiên không muốn nghe tiếp nữa rồi, tức giận đến mức khuôn mặt như được phủ một lớp băng lạnh, sau khi hít một hơi thật sâu, quay người, đi thẳng lên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Giang Nam – Quyển 5
Phần 60 Tâm thần của hắn không khỏi bị hấp dẫn đi vào, nhìn thấy một chữ, liền cảm giác mình đối với đạo lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt một chút, thấy thời gian càng dài, lĩnh ngộ càng nhiều! Thái Hoàng lão tổ sâu không lường được, thư tay của hắn quả thực chính là một bảo khố công pháp khổng lồ, loại cảnh giới này, chính là Đại Tông Sư, chính là tuyệt thế cường giả! Đột nhiên, khí tức của Giang Nam tăng vọt, pháp lực phún dũng, vô số đạo văn từ trong cơ thể xông ra, hóa thành một đóa liên hoa khổng lồ màu đen vây quanh hắn ở trong đó. Liên hoa...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng