Hướng Nhật - Quyển 1

Phần 70

– Vô lại, ngươi làm gì đó?

Thiết Uyển đang ngủ say, bị người lật tung chăn lên đương nhiên là khó chịu vô cùng, huống hồ nàng biết trong nhà cũng chỉ có mỗi lưu manh, lời nói tự nhiên không khách khí. Nhưng khi vừa mở đôi mắt ngái ngủ ra thì mới phát hiện người đứng trước mặt chính là mẹ mình, luống cuống nói:

– Mẹ, sao lại là mẹ? Con không biết…

Hồ Nguyệt biết rõ con gái không phải cố tình nói với mình như vậy, nhưng lời nói của con gái khiến bà tức giận vì xem ra cô nàng không quan tâm đến nam nhân ngoài kia. Như vậy sao được?

– Nếu là người khác chị cũng như vậy sao?

Thiết mẫu sầm mặt hỏi.

– Không có, không có.

Thấy mẹ già tức giận thực sự, Thiết Uyển đâu dám mở miệng tranh cãi.

– Tôi hỏi chị, chị đối với người trẻ tuổi bên ngoài kia luôn luôn có thái độ như vậy sao?
– Mẹ nói chính là…

Thiết Uyển đột nhiên tỉnh ngủ hẳn, trong lòng thầm kêu không xong, thiếu chút nữa đã quên cái tên lưu manh bên ngoài kia. Thấy mẹ già có vẻ tức giận, nàng thầm cân nhắc chuyện của mình, lập tức dè dặt hỏi:

– Có phải là tên lưu manh kia làm mẹ tức giận không? Nếu đúng vậy con lập tức đi thu thập hắn.
– Chị muốn thu thập ai?

Khuôn mặt của Hồ Nguyệt sầm xuống, con gái ngang ngược ngoài sự tưởng tượng của bà.

– Ngoại trừ hắn còn có…

Thấy vẻ mặt mẹ mình “ghê quá”, Thiết Uyển không dám tiếp tục nói nữa, lùi mình vào trong chăn.

– Chị là do tôi bình thường dung túng chiều chuộng thái quá.

Hồ Nguyệt chỉ vào cô nàng nói, mặt ra vẻ hận đã không cứng rắn uốn nắn cô nàng từ lúc bé.

– Mẹ, rốt cuộc làm sao vậy? Con đâu có làm gì sai!

Nói xong lời cuối, Thiết Uyển từ lớn tiếng chất vấn biến thành nhỏ giọng nói thầm.

– Chị còn dám nói! Mau mau theo tôi đi xin lỗi người ta, còn nữa, sau này đối xử với người ta tốt một chút, đừng có khư khư cái tính khí đại tiểu thư khó ưa này.
– Cái gì? Muốn con đi xin lỗi hắn? Con không đi.

Thiết Uyển bĩu môi, đi xin lỗi lưu manh ư? Đánh chết cũng không đi! Hơn nữa, hắn dám nhận sao?

– Chị có đi hay không thì bảo?

Hồ Nguyệt giọng nói thêm nặng nề:

– Không đi tôi coi như không có đứa con gái như chị.
– Được rồi, con đi! Con tự đi không được sao?

Mẹ già khó ở “nổi bão”, Thiết Uyển thân làm con gái chỉ có lựa chọn là khuất phục nghe lời, thầm đoán hẳn là lưu manh bên ngoài “làm càn nói bậy” khiến mẹ già vui vẻ, thậm chí còn có khả năng nói xấu về mình rất nhiều. Nghĩ tới đây, Thiết Uyển trong lòng oán hận bộc lộ hết lên trên mặt đang muốn đi ra.

– Quay trở lại đây!

Thiết mẫu tức thì gọi nàng.

– Làm sao vậy mẹ?

Thiết Uyển mặc dù bụng đầy oán hận, nhưng ở trên mặt cũng không dám có nửa điểm lộ ra quay lại.

– Chị chuẩn bị đi giết người hay là phóng hỏa? Không sợ hù dọa người ta sao? Cười nhiều lên chút… Cười có chút xíu mà khó khăn thế sao? Cười mỉm, miệng có thể hơi mở ra… được rồi, cứ như vậy, bây giờ có thể đi ra…

– Xin lỗi.

Trong phòng khách, Thiết Uyển lòng đầy bất mãn xin lỗi lưu manh.

– Không… không cần.

Hướng Nhật trong lòng đắc ý vô cùng, nhưng vẻ mặt lại giả bộ nơm nớp lo sợ.

Hồ Nguyệt bên cạnh thấy vẻ mặt hắn sợ hãi, trong đầu hình dung ra cảnh tượng hắn bị con gái mình ngược đãi, nhưng hắn có thể kiên trì đến bây giờ còn chưa đi, có thể giải thích là hắn còn yêu thương con gái mình. Nam nhân tốt như vậy bây giờ không nhiều lắm, nên mau chóng xúc tiến vun đắp cảm tình cho “cặp đôi” này. Suy nghĩ xong, Thiết mẫu bắt đầu làm bà mai:

– Được rồi, từ rày về sau hai đứa ở chung một chỗ phải tôn trọng lẫn nhau, đừng vì một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau.

Khi bà nói lời này vẻ mặt từ ái nhìn lưu manh, rồi quay qua con gái trừng mắt nghiêm khắc cảnh cáo.

– Cái gì? Con và hắn? Mẹ, không phải mẹ nhầm chứ? Tụi con…

Thiết Uyển thật sự không dám tin vào tai mình, còn đang phân bua thì Thiết mẫu đã mở miệng chặn lời của nàng:

– Chị im miệng cho tôi. Nếu từ rày về sau Tiểu Hướng mà bị ức hiếp gì đó, đừng trách tôi không nhận chị là con!
– Mẹ…

Thiết Uyển làm nũng.

– Đừng gọi tôi là mẹ! Chị nhìn Tiểu Hướng xem, không những học tập tốt, còn giúp chị làm việc vặt trong nhà, chị xem có làm được không? Còn nữa, cái công việc cảnh sát của chị tốt nhất là bỏ đi cho tôi, an tâm ở nhà tìm công việc khác làm, công việc nguy hiểm như vậy không thích hợp với con gái, không nên làm!
– Con không muốn!

Thiết Uyển chợt quên bẵng chuyện vừa bị mẹ mình ép uổng uyên ương với lưu manh, nàng chỉ nhớ là bây giờ đang bị nói đến nghề nghiệp cảnh sát của mình, là giấc mộng lớn nhất của đời mình, nói gì thì nói nhất định không bỏ qua.

Mắt thấy bác Thiết gái cơn giận đang chuẩn bị bộc phát, Hướng Nhật phát hiện đây là một cơ hội tốt, hắn chớp thời cơ lập tức kéo bà sang một bên can:

– Bác à, thật ra chỉ cần Tiểu Uyển vui, bác cứ để nàng làm cảnh sát đi, chỉ cần nàng vui…

Nhưng Thiết Uyển không muốn lưu manh tiếp tục nói xằng bậy, chỉ vào mặt hắn mắng:

– Cái gì Tiểu Uyển? Tên lưu manh ngươi có tư cách gì gọi ta là Tiểu Uyển? Đáng chết, nếu không phải là ngươi, ta…
– Đủ rồi!

Thấy con gái coi những lời nói vừa rồi của mình như gió thoảng bên tai, sắc mặt Hồ Nguyệt biến đổi hắng giọng:

– Trong mắt chị còn có người mẹ như tôi hay không? Tiểu Hướng người ta cũng vì muốn tốt cho chị, xem chị cũng không có một chút dáng vẻ của con gái, nói ra toàn thấy dọa người…

Bà chưa nói xong nước mắt của Thiết Uyển đã lưng tròng.

Chưa từng thấy qua Thiết đại tiểu thư cũng có biểu hiện nhu nhược như vậy, Hướng Nhật thấy có chút không đành lòng:

– Bác gái, bác xem bọn con biết sai rồi…

Hồ Nguyệt nhìn lưu manh, giọng nói chợt nhu hòa, trong vẻ hài lòng còn lẫn một chút giận:

– Cháu đó, lại chiều chuộng nó, nó lại muốn bay lên trời.

Thấy con gái còn đang thầm nức nở, Hồ Nguyệt hiểu được ở lại cũng không thích hợp, vì vậy mở miệng cáo từ:

– Được rồi, mẹ còn có việc đi trước, chuyện của đám trẻ tuổi mẹ cũng không muốn xen vào quá nhiều, tự mình cân nhắc làm đi.

Nói xong câu đó, bà mở cửa phòng đi ra ngoài.

Thiết Uyển thấy mẹ đã ra khỏi cửa, lập tức nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn nộ nhìn lưu manh rít lên:

– Tên lưu manh ngươi rốt cuộc nói với mẹ ta cái gì?
– Nàng nói gì, Tiểu Lộ Lộ của anh?

Lưu manh trêu đùa được cô nàng, tâm tình sảng khoái vô cùng, ánh mắt nhìn cô nàng đầy vẻ châm chọc.

– Ngươi, ngươi gọi loạn gì đó? Ta giết ngươi!

Thiết Uyển vừa xấu hổ vừa giận, giương nanh múa vuốt đánh tới.

Bởi vì khoảng cách quá gần, hơn nữa Hướng Nhật cũng không có để ý, cô nàng lại dùng lực không chuẩn, hai người cùng té lăn ra thành một đống. Thật may bên cạnh là chiếc ghế sa lông nên cả hai không bị ngã xuống đất mà chỉ té lên sa lông.

Trong lúc giãy giụa, quần áo cả hai đều xộc xệch.

Ánh mắt của lưu manh từ trước đến nay luôn soi mói toàn chỗ độc, Thiết đại tiểu thư vừa lộ ra bả vai, hắn đã phát hiện ra nàng mặc đồ lót màu trắng, một cái rãnh thật sâu hấp dẫn vô hạn. Lưu manh nuốt nước miếng, đang chuẩn bị nhân cơ hội lại kéo ra thêm một chút để thấy rõ ràng hơn thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, nguyên lai là Thiết mẫu trở lại.

– Còn có một chuyện mẹ quên chưa nói…

Chỉ chớp mắt bà phát hiện ra hai người đang ôm nhau trên ghế sa lông, mà lại trong tư thế mập mờ nam trên nữ dưới, quần áo của hai người cũng đều có chút không ổn, vẻ mặt hai đứa đang kinh ngạc nhìn mình bởi vì mình đột nhiên xuất hiện như người ngoài quấy rầy “chuyện tốt” của bọn họ.

– Không có việc gì, các ngươi tiếp tục đi!

Hồ Nguyệt thầm thở nhẹ một hơi, ngượng ngùng lui ra ngoài.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hướng Nhật - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Dâm thư Trung Quốc
Ngày cập nhật 01/07/2022 11:33 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 22
Phần 70 Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư. Hai mươi tháng ở Thiên Trụ giới, bất giác trong trạng thái huyền ảo cắn nuốt tia năng lượng đã qua, Lục Thiếu Du muốn một lần nữa tiến vào trạng thái kia nhưng không được. Xoẹt! Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến đổi. Sau cuộc chiến với Nguyên Nhược Lan, Lục Thiếu Du đột phá nhiều về mặt lĩnh ngộ, sáng tạo vũ kỹ có tiến triển thực chất. Lúc này Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, hắn tiếp tục bỏ thời gian vào việc sáng tạo vũ kỹ. Lục Thiếu Du kết thủ ấn, hai thủ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 2
Phần 35 Mặc dù giáo sư Tôn hiểu biết không nhiều về Mộc Trần châu hay còn gọi là Mật Phượng hoàng, nhưng suy cho cùng ông cũng nắm trong tay khá nhiều thông tin mật thời cổ đại, hơn nữa lại nghiên cứu sâu sắc nhiều hồ sơ lịch sử, giáo sư Tôn cho rằng, hoàn toàn có sự tồn tại của Mộc trần châu kể trên, vật tế lễ này mang một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với những vị quân vương thời cổ đại, nó tượng trưng cho quyền lực và sự hưng thịnh, hơn nữa mối quan hệ giữa bối cảnh văn hóa và yếu tố địa lý khác nhau khiến cho sự lý...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Giang Nam – Quyển 28
Phần 70 Nếu chia binh nghênh chiến thì lực lượng mỗi phần sẽ kém hơn đối hương. Nếu tụ lại thì Vân Liên tiên triều sẽ bị chín đại quân nuốt hết, sĩ khí giảm thấp. Chín đại quân bao vây. Cộng thêm viện quân Càn Nguyên Đạo Tôn, Huyền Đô Tạo Hóa Đạo Quân, Ngọc Kinh Vong Tình Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế đến, lúc đó không có cả chỗ trốn. Trong tiên đình, Càn Khôn lão tổ trầm giọng nói với các Đạo Quân Đạo Tôn: Chúng ta thế yếu nhưng có nhiều cường giả, chỉ tính Thiên Môn đã có mười sáu Đạo Tôn. Cộng thêm hai Đạo Tôn Vạn Vật, Khổ Hạnh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng