Hướng Nhật - Quyển 2

Phần 54

– Dượng?

Hác Manh không hiểu như đang đối diện với câu hỏi hóc búa nhất thế giới:

– Tại sao ta phải gọi thầy bằng dượng?
– Ngốc ạ, không phải em có dì út mang họ Thiết sao? Anh là bạn trai nàng, em không gọi anh là dượng thì gọi là gì?

Hướng Nhật á khẩu, nha đầu kia thông minh như vậy, sao giờ lại ngớ ngẩn thế?

– Dì út họ Thiết?

Hác Manh vẻ mặt mờ mịt, tiếp theo khẳng định nói:

– Không có, em không có dì nào mang họ Thiết!

Nhưng khi nói chuyện, trong mắt rõ ràng hiện lên tia giảo hoạt.

– Nhóc con, có phải em muốn đùa anh?

Hướng Nhật giận tím mặt, con nhóc kia có vẻ không thành thật, chính mình lần đầu tiên cũng đã bị lừa:

– Không nói thật, cẩn thận anh đánh em!

Vừa nói vừa làm động tác gõ tới.

– Không nên…

Hác Manh rụt cổ lại, lùi lại vài bước, hùng hồn nói:

– Thầy, thầy thật không biết đùa! Vốn đang nghĩ thầy muốn nói bí mật gì, thì ra là cái này, lại làm ra vẻ thần bí, sớm biết thế em đã đi cùng Tằng Niếp! Em mặc kệ, em không gọi dượng, vẫn gọi thầy cho dễ nghe!
– Em muốn gọi gì thì gọi.

Hướng Nhật không nhịn được phất tay, nghiêm chỉnh nói:

– Nhưng bây giờ anh có chuyện muốn hỏi em, em nên trả lời cho tốt, đừng có bất cứ chủ ý quỷ quái gì, biết không?
– Biết rồi! – Hác Manh bĩu môi nói.
– Em gần đây có gặp dì út không?
– Có ạ, dì út cách vài ngày lại tới nhà em, mang cho em rất nhiều đồ ăn!
– Vậy dì út em thích nhất cái gì?
– Ừ… Để em nghĩ một chút.

Hác Manh làm bộ trầm tư, lát sau bỗng nhiên nói:

– Em biết rồi, dì thích nhất là bắt người!
– Bắt người?

Hướng Nhật đổ mồ hôi lạnh, vậy cũng coi là sở thích sao?

– Đúng vậy, bắt người xấu! Bắt rất nhiều rất nhiều người xấu!

Hác Manh khoa trương nói.

Hướng Nhật chết lặng nói:

– Anh hỏi nàng thích cái gì, ví dụ như đồ ăn, quần áo, hoặc thích làm gì? Xem phim gì? Bình thường hay đi đâu?
– Thì ra là hỏi cái này!

Hác Manh vẻ mặt ngơ ngác làm cho người nào đó không cách nào tức giận được:

– Thầy sớm nói như vậy có tốt không? Hết lần này tới lần khác hỏi khó hiểu như vậy, hại người ta trả lời sai! Thầy, thầy thật là đáng ghét!
– Nhóc con, đừng nhiều lời, mau nói cho anh biết!

Trán Hướng Nhật nổi gân xanh.

– Cái này… Em không phải không biết!

Nói tới đây, Hác Manh không biết xấu hổ cười rộ lên:

– Thầy cũng biết, trí nhớ em rất kém, rõ ràng đã nhớ kỹ, nhưng được một lúc lại quên ngay. Nhưng…
– Em rốt cuộc muốn gì?

Nhìn cách cười gian xảo của con nhóc, Hướng Nhật có dự cảm xấu.

– Ai da, thầy thật đáng ghét, chờ em nói hết đã!

Hác Manh bất mãn nhìn hắn:

– Em thật sẽ nói, nếu như thầy đồng ý một chuyện, em có lẽ sẽ nhớ ra.

Có một cơ hội tốt như vậy mà không lợi dụng, Hác Manh ta đây sẽ không phải là một cô gái thời đại xinh đẹp đáng yêu và thông minh nữa. Cô bé ngấm ngầm nghĩ như vậy.

– Nói đi, chuyện gì!

Hướng Nhật thản nhiên nói, sớm đã biết con nhóc này sẽ làm như vậy.

– Thầy, thầy làm bạn trai của em có được không?

Hác Manh vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn.

– Cái gì?

Mắt Hướng Nhật mở lớn, tí nữa thì té xỉu. Không nghĩ tới con nhóc kia nhỏ như vậy đã nghĩ tới nam nhân, điều này làm hắn cảm thấy kỳ quái, giống như nhìn thấy cảnh một nữ sinh chạy ra gọi to “ông xã”. Nhưng khi nhìn cái thân thể mềm mại đang phát dục kia, trong lòng không khỏi rung động:

– Nhóc con, em bây giờ còn nhỏ, chờ mấy năm nữa, thầy sẽ làm bạn trai của em được không?

Nhìn bộ dạng đối phương như vậy, Hác Manh mặt đỏ bừng:

– Thầy, thầy hiểu lầm rồi, ý em chỉ là giả bộ thôi, không phải là thật…

Hướng Nhật:

– #•%¥… ¥%* – %

Hác Manh cứ thế tiếp tục nói, không thấy da mặt dầy của người nào đó không được tự nhiên:

– Thật ra ở trường em có một kẻ thù không đội trời chung, mỗi lần đều so cái này đọ cái kia, thật đáng ghét! Gần đây, nàng có một tên bạn trai hệt như tinh tinh vậy, đánh nhau rất lợi hại, mỗi ngày đều trước mặt em ra vẻ cho nên… thầy, thầy biết rồi đó!
– Thì ra là như vậy.

Hướng Nhật rất muốn nói, hắn thật sự đối với việc này rất nhàm chán, nhưng nhìn thái độ của cô bé thì không đồng ý không được, vì vậy đành xuống nước:

– Được rồi, anh đồng ý…

Nói tới đây, Hướng Nhật kỳ quái nhìn cô bé:

– Em hình như biết anh có thể đánh nhau à?

Hoài nghi của Hướng Nhật không phải không có nguyên nhân, với thân thể này không thể làm người ta chú ý, tay còn bị thương nữa mà sao con nhóc kia lại biết chứ?

– Cái này… do em đoán thôi!

Hác Manh có chút bối rối.

– Đoán… – Hướng Nhật kéo dài giọng hỏi.
– Đúng vậy! Chẳng lẽ thầy không nhớ chuyện ở trường học sao? Bọn xấu đó rất sợ thầy, cứ như là con mèo nhỏ vậy, cho nên, em đoán thầy đánh nhau rất lợi hại!

Hác Manh trấn tĩnh đáp.

– Có đúng không?

Hướng Nhật hơi hơi tin, hắn thấy con bé thông minh như vậy nhìn ra được cũng không phải là khó! Nhưng lại không hợp lý, cuối cùng là làm sao… Dừng lại một chút, Hướng Nhật nhớ tới chỗ nào đó không đúng. Con nhóc này lúc đầu không biết năng lực của mình thì sao lại có thể khẳng định mình có thể thu thập bọn côn đồ kia? Nhìn bộ dạng vội vã của nàng, rõ ràng đã biết trước năng lực của mình, nếu không sao lại như trút đi được gánh nặng, còn nói có người ngoài trường khi dễ, rõ ràng là muốn mình giúp nàng “báo thù”, nếu không biết rõ năng lực của mình, liệu còn có biểu hiện đó không? Đáp án là không! Nói cách khác, con nhóc này đang có điều gì đó giấu mình!

– Nhóc con, em không phải còn có cái gì chưa nói sao?

Hướng Nhật gắt gao nhìn mặt nàng.

– Được rồi, em nói! Không cần nhìn em như vậy!

Hác Manh như ngồi trên thảm gai, thành thật nói:

– Thầy, thầy còn nhớ buổi tối hôm nào có đám học sinh uống rượu muốn cướp của thầy không?
– Em có ở trong số đó?

Hướng Nhật cuối cùng đã biết vì sao con bé thay đổi nhanh như vậy, rõ ràng ngày đầu còn trêu đùa mình, nhưng ngày thứ hai lại biến thành một học sinh ngoan, thì ra là sau khi mình khai triển “thần uy” thì cố gắng lấy lòng mình. Như vậy có thể giải thích khi mình xuất hiện ở trường học lại vui vẻ như vậy, chính xác là có một “tay đấm” siêu cấp như thế còn sợ cái gì?

– Thầy, thầy thật thông minh!

Hác Manh nhanh chóng vỗ mông ngựa, cũng không vì việc nói dối vừa rồi mà đỏ mặt.

– Đừng vuốt mông ngựa nữa.

Hướng Nhật khó chịu trách, nếu như mình không làm tới không chừng lại bị con bé lừa:

– Bây giờ em có thể nói cho anh biết dì út em thích gì được chưa?
– Em thật sự không rõ lắm!

Cô bé ủy khuất nói, nhưng lại thấy “cao thủ” sư phụ đang dữ tợn nghiêm mặt, lập tức nói:

– Nhưng em biết dì út thường xuyên tới một chỗ.
– Chỗ nào?

Hướng Nhật hai mắt sáng lên. Biết rõ chỗ nào là tốt rồi, chỉ cần mình lượn ở đó vài vòng, làm bộ vô tình gặp đối phương, sau đó thì sẽ ngon ngọt dụ dỗ, nếu không được thì nói mắc bệnh nan y hoặc là rơi vào trạng thái chết giả, với tâm lý của nữ cảnh sát chẳng lẽ sẽ nhìn mình chết trẻ như vậy sao? Nhất định sẽ trở về bên mình cùng sống nốt đoạn đời “cuối cùng” này!

Đúng, nên làm như vậy!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hướng Nhật - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Dâm thư Trung Quốc
Ngày cập nhật 11/07/2022 03:33 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Long Nhất Pháp Sư – Quyển 5
Phần 54 “Nếu như quả thật không bị đạo đức và luân lý ràng buộc, làm sao có khả năng chứ? ” Tinh Linh nữ vương nhấp một hớp rượu, hờ hững nói. “Có lẽ có đó? Không đối mặt thì làm sao mà biết? ” Long Nhất chuyển ánh mắt, nghiêng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ giọng nói. “Đợi tới lúc biết được thì vết thương đã thành hình rồi, sao mà quay đầu lại được nữa? ” Ngữ khí của Tinh Linh nữ vương tựa hồ có chút dao động. “Lộ Thiên Á sẽ không chịu tổn thương đâu, trái lại, nàng rất ủng hộ. ” Long Nhất cúi đầu xuống, như tự mình lẩm bẩm...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư
Lục Thiếu Du – Quyển 47
Phần 54 Lục Thiếu Du cười cười, nói: Đi tìm Phong Hành thiên chủ hỏi một chút là biết thôi mà. Trong cung điện khổng lồ hùng vĩ cổ xưa, Phong Hành thiên chủ nhìn qua Lục Thiếu Du và Tiểu Long, nói: Thương Khung chiến trường chừng hai mươi năm gần đây lại bình tĩnh hơn không ít, không có người nào tìm được Thánh Nguyên, tăng thêm không ít cường giả biến mất, đại bộ phận cường giả cũng sau đó rời đi, bất quá trong mấy tháng gân đây Thương Khung chiến trường lại bỗng nhiên trở nên náo nhiệt trở lại. Chẳng lẽ trong Thương Khung chiến trường lại xuất hiện thứ gì...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Miêu Nghị – Quyển 11
Phần 54 An Chính Phong nói: Địa phương có thể đi rất nhiều, thí dụ như Tử Lộ, Dần lộ, Mão lộ các loại, không nhất định dù thế nào cũng phải sống ở Thần Lộ. Tử Lộ? Địa bàn của Âu Dương Quang lão thất phu kia, lão tử muốn chết hay sao? Huống chi có quỷ mới biết ngươi rốt cuộc là có mưu ma chước quỷ gì! Miêu Nghị cái đầu lắc như trống bỏi: Miễn! Thần Lộ Quân sứ đãi ta không tệ, làm sao có thể bỏ mà đi chứ! An Chính Phong dụ dỗ nói: Đi những địa phương khác chưa chắc đãi ngộ kém hơn so sánh với Thần Lộ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng