Hướng Nhật có vẻ không để ý nhiều đến việc này, chỉ một mực bước theo đám người hầu. Nhưng Phương Oánh Oánh lại thầm ngạc nhiên, xem cái loại phô trương thanh thế như thế này, đối phương hẳn có địa vị không nhỏ, cũng không biết lát nữa mình nói xấu gièm pha người nào đó, liệu hắn có thể vì vậy mà gặp xui xui xẻo hay không?
Sau khi đi qua một cái hồ bơi lộ thiên khổng lồ, đã có thể nhìn thấy trong trang viên một tòa nhà phong cách kiến trúc cổ điển từ thế kỷ mười tám. Có lẽ bởi vì vài chỗ bị hư hỏng được tu bổ lại nên xuất hiện một ít kiến trúc hiện đại, vật liệu sử dụng đều là hợp kim kiểu mới và có phủ pha lê lên phần lớn bề mặt. Nhưng chúng ở trên cao lại phối hợp chặt chẽ với lối kiến trúc cổ, những đường nét chạm trổ bên ngoài cũng không hề tỏ ra khập khiễng so với lối kiến trúc cổ, nhìn qua rất hài hòa, cho thấy được chủ nhân đã tốn một lượng lớn tiền bạc và công sức.
Trước cửa tòa kiến trúc cổ điển, một nữ nhân xinh đẹp có thân hình cao gầy và dáng người đầy đặn đang lẳng lặng đứng đó, khi nàng nhìn thấy người cần tiếp thì lập tức ra nghênh đón.
Mà đám người hầu khi thấy chủ nhân tự mình ra nghênh đón cũng lặng lẽ lui xuống, cho thấy rất chu đáo và có trật tự.
– Hướng tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt.
Nữ hoàng mỉm cười, mái tóc vàng óng ả trên đầu theo gió bay phấp phới, nhìn qua vô cùng hấp dẫn.
– Đúng vậy.
Hướng Nhật thuận miệng đáp, trong lòng có chút thất vọng. Hắn còn tưởng đối phương sẽ cho hắn một cái ôm, sau đó là nụ hôn dài kiểu Pháp, nhưng bây giờ thấy đối phương dừng cách xa mình đến ba thước, xem ra dù muốn thực hiện nguyện vọng này cũng không có cơ hội.
– Vị này là?
Ánh mắt nữ hoàng chuyển về phía nữ nhân xinh đẹp bên cạnh người nào đó, sau khi dừng lại một lúc trên bộ ngực của đối phương, lúc này nàng mới thu hồi lại ánh mắt.
– Cô ấy là một người bạn của tôi, tôi nghĩ nữ hoàng bệ hạ sẽ không ngại việc tôi dẫn cô ấy đến đây chứ?
Hướng Nhật tiến nhanh lên phía trước một bước và giới thiệu.
– Không, bạn của Hướng tiên sinh cũng là bạn của ta.
Nữ hoàng vẫn duy trì nụ cười mỉm trên môi, chỉ là trên mặt mơ hồ xuất hiện vẻ mập mờ, hình như vừa nhớ tới cái gì, nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi lại khôi phục bình thường, tiếp theo nghiêm mặt nói:
– Thật ra Hướng tiên sinh không cần khách sáo với ta như vậy, hy vọng anh có thể gọi thẳng tên của ta – “Đặc Lỗ”
– Hứ?
Hướng Nhật thấy hơi nao nao, cái tên này nghe thật là…
– Rất nam tính có đúng không?
Không đợi Hướng Nhật nghĩ xong, nữ hoàng bệ hạ đã mở miệng nói ra trước.
– Chính xác! – Hướng Nhật gật đầu.
– Anh không cảm thấy cái tên này êm tai sao?
Nữ hoàng tiếp tục hỏi ngược lại, nhưng lần này nàng không đợi đối phương trả lời mà đưa tay ra hiệu với hai người:
– Xin mời Hướng tiên sinh… cả vị tiểu thư này nữa.
Vừa nói, nàng đã đi trước dẫn đường.
Hướng Nhật nhún vai bước theo sau, còn Phương Oánh Oánh lễ phép nói lời cảm ơn. Thực ra, trong lòng nàng bây giờ tràn ngập những dấu hỏi, bởi vì từ cuộc nói chuyện của hai người có thể thấy hai bên cũng không phải quan hệ tình nhân, thậm chí còn có thể nói là xa lạ. Nhưng nàng nghĩ không ra tại sao tên công tử bột ăn chơi lại đến nơi này để gặp một nữ nhân xem như chẳng có chút quan hệ thân mật nào với hắn, chẳng lẽ bởi vì hắn chuẩn bị ra tay với cô nàng hoặc đã chọn nàng ta làm con mồi kế tiếp? Cái này quả thật rất có khả năng, từ lúc thấy nữ nhân kia xuất hiện, Phương Oánh Oánh đã cảm thấy choáng ngợp, đối phương thật sự rất đẹp, so với cấp trên của nàng (Tô Úc) cũng không hề thua kém. Nhưng có một điểm nàng nghĩ mãi không ra, nghe lưu manh gọi người đẹp tóc vàng là “Nữ hoàng bệ hạ”, nhưng hiện tại nước Pháp căn bản không còn chế độ quân chủ lập hiến, cho nên không có khả năng có cái danh hiệu nữ hoàng kiểu này.
Nhưng nghi vấn chỉ là nghi vấn, Phương đại thư ký vẫn biết là trong lúc này không nên đặt câu hỏi, nàng im lặng theo sát phía sau lưu manh.
Dẫn hai người vào một căn phòng rộng lớn xa hoa trông giống như phòng khách, chờ mọi người ngồi xuống, nữ hoàng mới hỏi:
– Hai vị, muốn uống chút gì không?
– Rượu vang đỏ, cảm ơn.
Hướng Nhật cũng không biết khách sáo là gì, gác chéo chân lên bàn trà và dương dương tự đắc nói:
– Nếu có loại năm 86 thì rất tốt.
Nữ hoàng không hề phật lòng, ngược lại còn có chút hâm mộ thái độ không biết ngại là gì của hắn, tiếp theo lại nhìn về phía nữ nhân bên cạnh hắn mỉm cười nói:
– Còn vị tiểu thư này…
– Trà là được rồi.
Phương Oánh Oánh cũng không phải là người không biết liêm sỉ như tên công tử bột ăn chơi nào đó, nàng lễ phép cúi người xuống một chút rồi nói. Thực ra, trong lòng nàng đang rất hối hận đã theo hắn đến đấy, nàng thật sự nghĩ không ra tên khốn nạn ấy lại dám cư xử như vậy, trời ạ, đây là đang ở nhà người khác, hắn tưởng là chỗ nào cơ chứ? Hại mình cũng mất mặt theo hắn, càng nghĩ nàng càng cảm thấy đỏ mặt.
Nữ hoàng có chút ngạc nhiên khi nghe đối phương nói muốn dùng trà, thanh niên bây giờ thông thường đều không uống thứ này, trong lòng thì ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười như cũ:
– Hai vị chờ chút, ta đi rồi sẽ quay lại ngay.
Vừa nói vừa xoay người rời đi một cách thanh nhã.
Điều này làm Hướng Nhật chút khó hiểu, rõ ràng nàng có nhiều người hầu như vậy, sao còn muốn tự mình đi lấy đồ uống? Đương nhiên, cái loại chưa bao giờ biết lễ phép là gì như hắn sẽ không hiểu được điều này, khi một người khách quý đến chơi thì chủ nhân tự mình bưng trà ra mời, nó thể hiện sự đón tiếp trang trọng nhất của chủ dành cho khách.
– Này, có thể hỏi ngươi một vấn đề không?
Thấy chủ nhân đã rời đi, Phương Oánh Oánh nhân cơ hội này hỏi nam nhân bên cạnh.
– Đừng gọi “này”, gọi nọ có được không? Tôi có tên đàng hoàng.
Hướng Nhật không có thói quen đáp lại khi đối phương gọi hắn là “này”, đương nhiên thái độ của hắn như thế còn vì muốn trả thù đối phương cứ bám riết lấy mình suốt một thời gian dài vừa qua.
– Vậy gọi ngươi là gì, ông chủ à? Không phải ngươi nói không thể sao? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây?
Phương thư ký tức giận xả nguyên tràng, nàng bắt đầu hoài nghi có phải mọi tên ăn chơi trác táng đều có những tật xấu như vậy hay không.
– Quên đi, cô cứ gọi tên ta. Biết tên đầy đủ của ta là gì không? Hướng Quỳ! Hoặc cô gọi ta là Hướng ca ca cũng được, dù sao chúng ta cũng là “huynh đệ”…
Hướng Nhật lại nổi tính vô lại, nhân tiện trêu chọc cái quan hệ “huynh đệ” mới nhận thức.
Phương Oánh Oánh cố gắng đè nén lửa giận trong lòng:
– Ta cũng không dám, ngươi là ông chủ, chẳng may Tô giám đốc trách…
Hướng Nhật cắt ngang lời nàng:
– Không sao, cứ nói ta đồng ý là được, cô xem, ta đều gọi thẳng tên cô, Oánh Oánh, Oánh Oánh… Cái tên này đọc lên quả thật có chút kỳ kỳ.
Nói xong câu cuối cùng, Hướng Nhật cũng cảm thấy gọi như vậy có chút mất tự nhiên.
Phương Oánh Oánh nghe thế cũng nổi da gà khắp người, đồng thời trong lòng xuất hiện cảm giác ghê tởm trước này chưa từng có:
– Chao ôi, ngươi đừng gọi nữa, cứ gọi tên ta đầy đủ hoặc Phương Oánh cũng được, còn gọi nữa là ta phải nghỉ cơm tối luôn đấy.
– Được rồi, ta gọi cô Phương Oánh là được chứ gì. À này, vừa rồi cô muốn hỏi gì ta?
Hướng Nhật cũng không muốn dây dưa với cái vấn đề kia nữa.
– Ta thấy rất lạ, tại sao ngươi lại gọi cô ấy là nữ hoàng bệ hạ?
Đây là điều Phương Oánh Oánh nghĩ mãi chưa ra.
– Có gì mà lạ, gọi cô ấy là nữ hoàng bởi vì cô ấy là người đứng đầu của một quốc gia.
Khuôn mặt Hướng Nhật xuất hiện vẻ kỳ quái hiếm thấy.
Nhưng Phương Oánh Oánh lại giả bộ như đang nói chuyện với không khí:
– Đừng quên đây là nước Pháp, nước Pháp bây giờ còn có nữ hoàng sao?
Hướng Nhật cực kỳ sửng sốt, quả thật hắn quên mất chỗ khác thường này. Trước nay vẫn gọi cô nàng tóc vàng kia là nữ hoàng mà không để ý nàng ta rốt cuộc là nữ hoàng bệ hạ của quốc gia nào, giờ cẩn thận suy nghĩ lại, quả thật có mấy điểm nghi vấn. Nếu như nói nàng là nữ hoàng của nước Pháp (Điều kiện đầu tiên là nước Pháp phải có ngôi vị hoàng đế), vậy chắc chắn nàng sẽ không ở nơi này, chọn cung điện Versailles không phải lý tưởng hơn sao? Mà nếu như nói không phải, tại sao ở Paris nàng lại có một trang viên lớn như vậy, lại còn nói tiếng Pháp, thậm chí cả vệ sĩ bên người cũng nói đúng chất giọng Pháp.
– Sao rồi, có phải ngươi đã nghĩ ra cái gì không?
Thấy sắc mặt nam nhân trước mặt liên tục biến đổi, Phương Oánh Oánh lên tiếng hỏi.
– Không có gì.
Hướng Nhật trầm giọng phủ nhận, mặc dù còn không rõ chuyện này là như thế nào, nhưng không phải chủ nhân đang ở chỗ này sao? Cứ hỏi là sẽ rõ.
Đúng lúc này, nữ hoàng tóc vàng cũng đã đi tới, hai tay bưng theo một cái khay.
– Hướng tiên sinh, đây là rượu vang đỏ của anh.
Nữ hoàng cầm một chai rượu vang đã mở nắp và một chiếc ly đế cao đặt trước mặt lưu manh, tiếp theo bưng một chén trà sủi bọt sùng sục tỏa mùi thơm đậm đà đến trước mặt nữ nhân có bộ ngực khiến người ta phải dòm ngó đố kị kia.
– Cảm ơn!
Phương Oánh Oánh nhỏ giọng nói cảm ơn, cẩn thận đón lấy chén trà.
Hướng Nhật vẫn như cũ không chút khách khí cầm lấy chai rượu đổ một nửa vào trong ly, sau đó uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thở dài thật sảng khoái:
– Rượu ngon!
Hắn lại nhìn về phía nữ hoàng đang mỉm cười ở một bên:
– Đặc Lỗ tiểu thư, có thể hỏi cô một vấn đề không?
– Hướng tiên sinh cứ nói.
Hướng Nhật ho một tiếng, hắn quyết định trực tiếp hỏi rõ nghi vấn trong lòng:
– À… Cái này, tôi muốn hỏi cô là nữ hoàng của quốc gia nào?
Phương Oánh Oánh vừa mới bưng chén trà lên miệng cũng dừng động tác uống trà, lỗ tai vểnh lên nghe ngóng.
Trên mặt nữ hoàng cũng không xuất hiện vẻ băn khoăn như trong tưởng tượng, nàng ung dung nói:
– Không biết Hướng tiên sinh có từng nghe nói đến nước “Somes”?
Hướng Nhật lắc đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nữ thư ký bên cạnh hắn cũng cau mày ra sức suy nghĩ.
Chỉ nghe nữ hoàng nói bằng một giọng cô đơn:
– Đó chỉ là một quốc gia nhỏ bé, hai vị chưa từng nghe nói là điều bình thường. Ta từ nhỏ lớn lên tại Paris, sau này lúc mẹ ta qua đời, bà mới đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho ta. Tính ra thì ta đúng là người đứng đầu của một quốc gia, có điều ta không thích cuộc sống như vậy, ta thích tự do, có thể giống những cô gái khác đi dạo phố mua sắm, ăn đồ ăn mình thích, mặc quần áo mình thích, thậm chí thích nam nhân mình thích…
Nói tới câu cuối cùng, không biết vô tình hay cố ý mà nàng nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh.
Hai người Hướng Nhật bởi vì mấy lời tâm sự của nàng mà tâm trạng trở nên nặng nề, nhất là nữ nhân như Phương Oánh Oánh, cảm thụ của nàng là rõ ràng nhất, nếu như ngay cả tự do cũng không có, nàng không dám tưởng tượng cuộc sống sẽ bi thảm như thế nào? Nhất là kết hôn với một nam nhân mình không thích, đây là chuyên mà Phương Oánh Oánh khó có khả năng chấp nhận nhất. Nàng tình nguyện tự sát, cũng sẽ không đi vào nhà thờ làm lễ với một nam nhân mà mình không hề có cảm tình!
– Đặc Lỗ tiểu thư, đừng nói chuyện không vui nữa, không phải bây giờ cô đang ở Pháp sao? Như vậy thì cứ thoải mái hưởng thụ cuộc sống tự do đi.
Hướng Nhật cảm thấy không khí có chút nặng nề, vội mở miệng nói sang chuyển khác.
– Cảm ơn anh, Hướng tiên sinh.
Nữ hoàng có chút cảm kích nhìn nam nhân đối diện:
– Thực tế cũng đang như anh nói, ta đã chuẩn bị truyền ngôi vị hoàng đế cho em trai, sau này chỉ làm một nữ nhân bình thường. Nhưng…
– Xin thứ lỗi, thưa nữ hoàng bệ hạ…
Một giọng nói đột nhiên cắt ngang lời nữ hoàng, ở cửa, nữ vệ sĩ người da đen Suzanne vừa mới đi đã quay lại.
– Có chuyện gì sao?
Nữ hoàng cau mày hỏi.
– Thân vương điện hạ Suoerkesi xin được yết kiến!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hướng Nhật - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Ngày cập nhật | 11/07/2022 03:33 (GMT+7) |