Hướng Nhật - Quyển 3

Phần 6

– Sư phụ, sao anh lại đến đây?

Nhìn sư phụ cầm thú xuất hiện ngoài dự đoán của mọi người, Thạch Thanh có chút bối rối. Phải biết bây giờ đang là giờ học, có rất nhiều người nhìn vào, mặc dù không phải lần đầu tiên sư phụ cầm thú đến đây, nhưng lần trước nàng dẫn hắn vào lớp từ lúc chưa vào tiết học, khi ấy người chú ý đến nàng và sư phụ cũng không nhiều. Nhưng hiện tại, trước mắt bao nhiêu người, hắn đến đây ngênh ngang như vậy, hơn nữa còn trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên cạnh, điều này làm cho Thạch Thanh cảm thấy xấu hổ đồng thời mặt cũng đỏ bừng lên.

– Đến xem Thanh Thanh tiểu bảo bối của anh.

Hướng Nhật cười hắc hắc nói đùa, cái tay ở dưới bàn đã đặt lên đùi đồ đệ nhẹ nhàng vuốt ve. Bởi vì đồ đệ hình như luôn mặc quần dài, cho nên khi vuốt ve đùi nàng thường bị cách một lớp quần mỏng, nhưng Hướng Nhật vẫn có thể cảm giác được làn da mềm mại mượt mà ở bên trong, đây cũng chính là một trong những thú Hướng Nhật ưa thích nhất.

– Sư phụ…

Thạch Thanh nhỏ giọng gắt, mặt nàng càng thêm đỏ ửng, bàn tay nhỏ đè lên bàn tay quỷ quái đang vuốt ve bộ phận mẫn cảm của nàng, không cho nó tiếp tục làm bậy.

– He he…

Hướng Nhât cười cực kỳ dâm đãng, đồng thời xoay bàn tay lại nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại đang đè trên tay mình, lúc này mới mở miệng nói:

– Tiểu Thanh, có việc anh muốn em giúp.
– Sư phụ, anh nói đi.

Thấy sư phụ hỏi một cách nghiêm túc, Thạch Thanh không dám sao lãng, thậm chí nàng quên luôn cả việc bàn tay của mình đang nằm trong tay hắn.

Hướng Nhật vừa vuốt ve bàn tay mịn màng có chút lạnh buốt của nàng vừa nói:

– Là thế này, có thể cho anh số điện thoại riêng của bố em không?
– Dạ?

Thạch Thanh sửng sốt, nhưng ngay lập tức nàng không chút do dự ghi số phone cho hắn, sau đó mới tò mò hỏi:

– Sư phụ, anh cần số điện thoại của bố em làm gì?

Hướng Nhật nhìn nàng bằng ánh mắt mập mờ, tiếp theo mở miệng trêu chọc:

– Đương nhiên là để nói chuyện với bố em, bảo ông ấy gả con gái cho anh.
– Á…

Thạch Thanh lập tức kêu lên một tiếng rồi cúi gằm đầu xuống, nàng định lấy tay bưng mặt nhưng lại phát hiện một tay không che hết được toàn bộ khuôn mặt, cho nên chỉ còn cách cúi đầu, cứ như bắt chước đà điểu vậy.

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng lại khiến Hướng Nhật máu nóng tuôn trào, hắn chỉ muốn ngay lập tức ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi một phen, tuy nhiên nhớ tới hoàn cảnh hiện tại nên hắn đành nín nhịn, sau đó tiếp tục trêu nàng:

– Tiểu Thanh, em thấy đề nghị của anh thế nào?
– Em… em không biết.

Thạch Thanh lí nhí nói, thực ra trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào, đồng thời lại nhớ tới mấy lời Sở Sở nói với nàng trước khi đến trường, lúc này nàng chỉ thấy hai bên tai nóng ran giống như là bề mặt rượu được đặt cạnh ngọn đèn vậy, nhiệt độ không ngừng tăng lên, thậm chí có vẻ như sắp bị bỏng đến nơi.

– Không biết cái gì? Nếu như ông già em đồng ý, vậy em có đồng ý không?

Hướng Nhật lại kích thích đối phương, đồng thời cầm tay đồ đệ đặt lên đùi mình mà di chuyển qua lại.

– Em…

Thạch Thanh càng cúi thấp đầu xuống, nàng định rút tay về, nhưng lại phát hiện dù có dùng bao nhiêu sức lực cũng chạy không thoát bàn tay quỷ quái của sư phụ cầm thú. Đúng lúc đang không biết làm cách gì để thoát khỏi tình cảnh này thì một hồi chuông vang lên.

– Hết tiết rồi.

Không hiểu sao Thạch Thanh thấy nhẹ nhõm hẳn, nàng vội vàng đứng dậy:

– Sư phụ, em muốn đi… toa – lét, anh, anh mau buông em ra.

Trong khi nói những lời này, Thạch Thanh không dám nhìn hắn lấy một cái, dù chỉ một cái liếc mắt cũng không.

– Có thật không?

Đương nhiên Hướng Nhật biết đồ đệ đang lấy cớ để thoát khỏi mình, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy đùa như vậy đã đủ, nếu cứ tiếp tục có lẽ đồ đệ thật sự sẽ phải đào một cái lỗ chui xuống mất, hơn nữa bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, trước mắt cứ tha cho nàng một lần. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật buông bàn tay nhỏ nhắn của đồ đệ ra:

– Được rồi, tuy nhiên lần sau em nhất định phải cho anh câu trả lời, không được kiếm cớ chạy mất đâu đấy.

Thạch Thanh vội vàng gật đầu không ngừng, thực ra, nàng căn bản không nghe rõ sư phụ cầm thú đang nói gì, chỉ mong sao rời khỏi nơi này nhanh một chút. Nhưng còn chưa đi được vài bước đã bị Hướng Nhật kéo lại:

– À này, Tiểu Thanh, anh có chuyện phải ra ngoài một chút, em nói với Sở Sở giúp anh một câu, trưa nay có thể anh không về. Nhưng em và Sở Sở nhớ không được đi đâu cả, đến chiều anh về nhà nhất định phải thấy hai em, nếu không anh sẽ rất tức giận đấy!

Nói xong, không đợi đồ đệ kịp phản ứng, Hướng Nhật đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng học trước.

Để lại Thạch Thanh ở phía sau dậm chân một cái rồi mới chịu quay trở về chỗ ngồi, lưu manh suy nghĩ một chút, cuối cùng móc điện thoại ra bấm một dãy số…

– Alo, xin chào!

Trong điện thoại một giọng nói uy nghiêm vang lên.

– Có phải Thạch thị trưởng không ạ?

Hướng Nhật hỏi bằng giọng điệu bình thản.

– Anh là ai?

Người ở đầu dây bên kia dùng giọng nặng hơn để hỏi, hình như cũng không ngờ người gọi cho mình lại là một người xa lạ. Nếu đây không phải số điện thoại riêng mà chỉ giới hạn vài người biết, ông đã sớm cúp máy rồi.

– Thạch thị trưởng không nhận ra giọng tôi sao?

Hướng Nhật nói oang oang như loa phóng thanh, hắn rất nghi ngờ có phải lão già họ Thạch thật sự già rồi nên hay quên không nữa.

Người ở đầu dây bên kia nhất thời im lặng, hình như đang nhớ lại cái gì đó, chờ thêm một lúc mới tức giận la lên:

– Là ngươi?!

Sau đó dừng lại một chút:

– Là Thanh Thanh cho ngươi số của ta à?
– Đúng vậy!

Hướng Nhật biết lão già họ Thạch nhất định có khả năng đoán ra, cho nên hắn cũng không phủ nhận làm gì.

– Nói đi, tìm ta có chuyện gì?

Có thể là vì hiểu được đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ gọi điện cho mình, Thạch Trung Chính cố nén cơn giận.

– Chuyện là thế này, ông có biết số điện thoại nào có thể liên lạc được với nhân vật trọng yếu ở trung ương không, tốt nhất là trong quân đội, đương nhiên, nếu là cơ quan phụ trách nghiên cứu khoa học càng tốt.
– Ngươi muốn làm gì?

Theo trực giác, Thạch Trung Chính cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, hơn nữa ông cũng rất hoài nghi đối phương liệu có phải sắp có “hành động lớn” gì hay không, dù sao chuyện năm năm trước ông vẫn còn nhớ như in.

– Không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì! Yên tâm đi, sẽ không hại ông đâu, nói không chừng còn có lợi đối với ông nữa. Nói như thế nào ông cũng là bố vợ tương lai của tôi, phải không? Sao tôi có thể hại ông cơ chứ?

Nghe tới hai chữ “bố vợ”, Thạch Trung Chính hừ lạnh một tiếng, chờ đối phương nói xong, mới lên tiếng:

– Chắc ngươi biết, những điều này đều là cơ mật, ta không thể nói cho ngươi được.
– Không nói cho tôi biết? Vậy cũng không sao, dù sao tôi cũng không vội, chỉ muốn nhắc ông một chút, “vật” trong tay tôi có liên quan đến tương lai của quốc gia, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…

Hướng Nhật không nói hết câu, nhưng ý tứ trong đó lại quá rõ ràng.

– Vật gì vậy?

Thạch Trung Chính giật mình.

– Máy bay tàng hình, chẳng những ra – đa không thể phát hiện, mà ngay cả mắt thường cũng không nhìn thấy.
– Ngươi nói thật chứ?

Trong mắt Thạch Trung Chính lóe lên một tia đáng sợ.

– Đương nhiên! Thứ này do tôi ở nước ngoài trong lúc vô tình có được.

Hướng Nhật nói dối không biết ngượng, cái gì mà vô tình có được? Thực ra, hắn đã dùng trăm phương ngàn kế chiếm lấy thì có.

– Nói như vậy là ngươi muốn cống hiến cho quốc gia?
– Đương nhiên… không!

Hướng Nhật bĩu môi, sau đó cực kỳ vô sỉ nói tiếp:

– Cái này gọi là giao dịch, ông hiểu không? Chắc ông không muốn sau này nhìn thấy con gái ông chịu khổ cùng tôi chứ? Nói như thế nào cũng phải đảm bảo cho tôi cả nhà no ấm chứ?
– No ấm?

Trong lời nói của Thạch Trung Chính đầy vẻ chế giễu.

– Có bố vợ là người giàu nhất Bắc Hải, ngươi còn lo lắng vấn đề này sao?
– Ông đã điều tra tôi?

Hướng Nhật tức giận, nhưng lập tức hắn nhịn xuống, lão Thạch này muốn điều tra mình cũng không phải việc khó khăn gì:

– Bỏ đi, tôi không so đo với ông, cứ cho tôi số điện thoại đi. Này, phải đáng tín nhiệm mới được!

Thạch Trung Chính hình như không hề nghe thấy hắn nói gì, chỉ lạnh lùng nói:

– Ta mặc kệ việc ngươi có quan hệ gì với con gái của lão họ Sở, tóm lại nếu Thanh Thanh phải chịu khuất tất, hậu quả như thế nào ngươi tự suy nghĩ đi! Còn số điện thoại ta có thể cho ngươi, nhưng ta chỉ nói một lần, có nhớ được hay không là việc của ngươi.

Nói xong, trong miệng tuôn ra một dãy số.

Hướng Nhật lập tức ghi nhớ, dù sao số điện thoại cũng không phức tạp, đến khi đã hoàn toàn thuộc nằm lòng, hắn lại hỏi tiếp:

– Đối phương họ gì, giữ chức vụ gì?
– Họ Trần, là một thượng tướng.

Nói xong, Thạch Trung Chính cúp điện thoại cái rụp.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hướng Nhật - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Dâm thư Trung Quốc
Ngày cập nhật 21/07/2022 11:33 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 36
Phần 6 Đứng ở dưới cây cột Từ Đường Nhiên đột nhiên vung tay gọi to: Đại đô đốc! Toàn bộ nhân mã trên quảng trường lập tức nâng cao vũ khí trong tay hướng lên trời, hò hét âm âm: Đại đô đốc! Đại đô đốc! Đại đô đốc. Tất cả mọi người vẻ mặt đỏ bừng hưng phấn, đương nhiên đều biết những người này chịu thua là có nghĩa như thế nào, nghĩa là Đại đô đốc đã tiêu diệt Nam Quân Cảnh Nội, nhân mã U Minh bọn họ lần này có thể ngẩng cao đầu rồi! Trong tiếng reo hò liên tục không ngớt. Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên cúi cái...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Giang Nam – Quyển 4
Phần 6 Đám người Cáp Lan Sinh thấy hắn dễ dàng liền đem lực lượng kinh khủng tích chứa trong thịt Long luyện hóa, cũng nhẹ kêu một tiếng. Long Sơn Chân Nhân dù sao cũng là Thiên Cung nhị trọng cường giả, nhục thể của hắn vô cùng kinh khủng, trong một khối huyết nhục tích chứa năng lượng, chỉ sợ là có thể dễ dàng đem thân thể Dao Đài, Liên Đài Cảnh cường giả đồng hóa thành Long! Giang Nam dễ dàng liền đem năng lượng trong thịt Long luyện hóa, nói rõ nhục thể của hắn thậm chí so sánh với Dao Đài Liên Đài Cảnh cường giả còn mạnh hơn! Thiên Cơ Tú Sĩ thầm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Dân buôn đồ âm
Phần 6 Tôi giật nảy mình, hé thêm một miếng ngói nhìn xuống, sự tình trước mắt suýt nữa làm tôi ngã lăn từ trên nóc nhà xuống. Vạn lần không thể nghĩ tới, gã thanh niên lại há miệng, đưa ngón tay của mình lên gặm, giống như gặm chân gà, miệng và cằm hắn bị máu tươi phun ra nhuộm đỏ. Trời ơi, đây rốt cuộc là thứ vật âm tà gì đây? Không để ý tới cái khác, vẫn là mạng người quan trọng, tôi không chút nghĩ ngợi lấy đèn pin, nhảy vọt vào phòng. Cũng không biết có bị ảo giác hay không, tôi lại phát hiện có một bóng đen từ cửa sổ chớp...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện sex Ma Quỷ Tuyển tập Dân buôn đồ âm

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng