Phạm Thải Hồng nói với vẻ sốt ruột. Mấy vị đại tiểu thư cũng đã rời đi, nàng cũng không có cần thiết tiếp tục giả bộ làm thục nữ nữa.
– Giúp tôi xác nhận một người.
Hướng Nhật thản nhiên nói, đối với người chủ mưu sự kiện lần này, trong lòng hắn mặc dù đã rất nắm chắc đấy là ai, nhưng còn cần một thủ tục cuối cùng, đó chính là sự xác nhận của người chứng kiến ở hiện trường lúc ấy. Mà người chứng kiến ấy, không phải nghi ngờ gì nữa, chính là nữ nhân điên trước mặt.
– Không phải ngươi đã có kế hoạch rồi sao? Còn muốn ta giúp ngươi xác nhận làm gì? Chẳng lẽ vừa rồi ngườ lừa gạt mấy người Tiểu Uyển?
Phạm Thải Hồng liếc xéo nam nhân, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.
Hướng Nhật trực tiếp chọn cách không dếm xỉa đến ánh mắt của đối phương, bĩu môi nói:
– Kế hoạch thì có, nhưng tôi cũng không chắc chắn một trăm phần trăm có phải người kia hay không, cho nên cần cô xác nhận một chút.
Phạm Thải Hồng hừ nhẹ một tiếng:
– Vậy ta có lợi gì?
Ánh mắt Hướng Nhật đột nhiên sắc như dao:
– Chuyện tối hôm qua tôi còn chưa tìm cô tính sổ, thế mà cô lại bắt chẹt tôi trước à?
– Tối qua?
Phạm Thải Hồng cười lạnh, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nàng hỏi bằng giọng sắc bén:
– Sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự có ý đồ gì đó mỹ nữ lão sư kia? Có muốn ta nói cho mấy người Tiểu Uyển hay không?
– Nếu như cô không phải nữ nhân thì giờ này cô đã là một người chết.
Hướng Nhật trầm mặt, chẳng buồn cùng đối phương nói nhảm, hắn nói thẳng:
– Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không, tôi không dám cam đoan có thể vì chuyện tối hôm qua mà làm chuyện điên cuồng gì đó hay không.
– Ngươi uy hiếp ta?
Phạm Thải Hồng sửng sốt, ngay sau đó không kiềm được cơn giận.
– Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao chuyện này cô không giúp cũng phải giúp. Về phần chuyện tối hôm qua, nếu như biểu hiện của cô làm tôi hài lòng, ta có thể cân nhắc việc giảm nhẹ tội cho cô, thậm chí là không trả thù cô nữa.
Hướng Nhật nói như đấy là điều đương nhiên, hoàn toàn không để tâm đến sắc mặt của đối phương.
Phạm Thải Hồng vốn đã cố kìm nén lửa giận, những lời này của nam nhân lại càng trực tiếp kích thích khu thần kinh mẫn cảm nhất của nàng, nàng gần như là phát điên.
– Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta thích Tiểu Tống thì đã sao? Cô ấy cũng không phải bạn gái của ngươi, ngươi có quyền gì mà quản?
Nhìn nữ nhân điên đang sắp lên cơn kích động, trong mắt Hướng Nhật lóe lên một tia lạnh lẽo.
– Nói như vậy, cô xác định là có lợi mới giúp phải không?
Mặc dù trên mặt nam nhân không có chút biểu cảm gì, nhưng Phạm Thải Hồng lại dự cảm có chút không ổn, nhịn không được lùi về sau vài bước, tiếp đó lại nhận ra làm vậy trước mặt nam nhân thì đúng là quá mặt mũi, nàng vội vàng ưỡn ngực cất cao giọng:
– Không sai, nếu ta không có lợi, ngươi cũng đừng mong ta giúp ngươi xác nhận người!
– Tôi cho cô có lợi ngay đây.
Đang nói, Hướng Nhật đột nhiên xông tới mà không hề báo trước một câu, chỉ một nhịp đã ôm chặt Phạm đại tiểu thư vào trong ngực, khi nàng hiểu được có chuyện gì và muốn né tránh thì đã không kịp, sau đó hai người mặt đối mặt cách nhau không đến 10 cm, lúc này hắn mới nói:
– Như vậy xem như có lợi rồi chứ?
– Khốn nạn, mau buông ta ra!
Phạm Thải Hồng cực lực giãy giụa, muốn động thủ đánh nam nhân, nhưng hai tay lại bị đối phương giữ chặt.
– Tôi nói rồi, chỉ cần cô dám làm gì cô ấy, ta sẽ trả lại gấp mười lần!
Vừa nói, tay Hướng Nhật vừa trượt dần xuống, lát sau đã đặt lên kiều đồn vểnh cao của đối phương.
Phạm Thải Hồng càng giãy giụa kịch liệt hơn, nhưng sức mạnh của nam nhân đã vượt qua cả sự tưởng tượng của nàng, đừng nói là giãy ra, cho dù thân thể muốn nhúc nhích một chút cũng làm không được. Có điều mặc dù thân thể không thể cử động, nhưng đầu vẫn có thể, nàng há mồm ngoạm vào bả vai của nam nhân.
Hướng Nhật ngay cả đạn cũng không sợ, đương nhiên càng không sợ này hàm răng nhỏ bé của nữ nhân điên. Ngược lại càng táo tợn hơn, bàn tay vốn đặt trên kiều đồn của đối phương bỗng bóp lại và hung hăng vuốt ve sờ nắn.
Mặc dù chỉ là hành động trả thù, nhưng Hướng Nhật không thể không thừa nhận cảm giác quả thật không tồi. Với lại, ôm thân thể mềm mại thơm phức của nữ nhân điên, hơn nữa đối phương còn không ngừng giãy giụa, như thế thân thể hai người cọ xát vào nhau là không thể tránh được, nó càng làm cho “thần thương” của nam nhân hưng phấn mà dựng đứng lên.
– Ta giết ngươi!
Phạm Thải Hồng lập tức cảm giác được sự biến hóa trên thân thể nam nhân, mặc dù nàng không có kinh nghiệm, nhưng cũng sống đến từng này tuổi, đương nhiên cực kỳ hiểu rõ về sinh lý thường thức. Tuy nhiên khi thấy ngay cả đòn công kích cuối cùng cũng là duy nhất của mình không có hiệu quả, Phạm Thải Hồng không phí công làm vậy nữa, cũng ngừng giãy giụa, chỉ có điều hai mắt đỏ bừng hung ác nhìn chằm chằm vào nam nhân.
– Ta nhất định sẽ giết ngươi!
Hướng Nhật làm như không nhìn thấy, lạnh lùng nói:
– Giúp hay là không giúp?
– Ta – giúp!
Phạm Thải Hồng gần như cắn chặt răng.
Hướng Nhật lúc này mới buông nàng ra.
Nhưng vừa được tự do, Phạm Thải Hồng lập tức thay đổi chủ ý, nàng rất nhanh tung ra một cước, mục tiêu ngay hạ thân của nam nhân, nhất định là đang muốn dùng một cước này biến nam nhân thành thái giám.
Hướng Nhật sớm đã có chuẩn bị, bởi vì hắn sớm biết rằng nữ nhân điên này không thể nào dễ dàng đáp ứng hắn như vậy, sở dĩ buông đối phương ra, là do hắn rất tự tin vào thực lực mạnh mẽ của bản thân, tin chắc mình hoàn toàn có thể khống chế được đối phương.
Ung dung tránh khỏi đòn công kích, Hướng Nhật thuận tay bắt lấy chân đối phương, dùng sức kéo một phát.
Phạm Thải Hồng nhất thời mất thăng bằng, lại ngã nhào về hướng nam nhân.
Hướng Nhật giang rộng hai tay, sau đó siết chặt vào. Hai người lại quay lại trạng thái thân mật giống như vừa rồi.
– Tốt nhất không nên tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của tôi, nếu không tôi không ngại đòi thêm chút lợi tức.
Hướng Nhật lạnh giọng, lợi tức mà hắn nói, tất nhiên là để trả cho chuyện tối qua mỹ nữ lão sư bị chiếm tiện nghi.
Phạm Thải Hồng đã tỉnh táo lại, hiểu được thực lực của mình kém xa nam nhân, cứ tiếp tục như vậy thì chỉ mình chịu thiệt. Mặc dù quả thật nàng rất dễ bị kích động, nhưng còn chưa tới mức không có đầu óc.
– Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận vì tất cả những gì đã làm với ta hôm nay!
Oán hận nói ra những lời này rồi quay đầu đi không thèm nhìn nam nhân.
Hướng Nhật biết nàng đã bỏ qua việc trả thù mình, hắn cười cười tỏ vẻ xem thường, sau đó buông đối phương ra:
– Tôi sẽ chờ ngày đó, nhưng nếu thật sự chọc vào tôi, mặc dù cô bằng tuổi mẹ tôi, nhưng chung quy vẫn là nữ nhân đúng không? Chỉ cần là nữ nhân là có thể giúp nam nhân có được khoái cảm. Tôi không ngại ép buộc một nữ nhân bề ngoài trông cũng được lại nhìn không ra tuổi tác cụ thể “quan hệ” với mình đâu! Nếu như cô cho rằng tôi không dám, cô có thể thử xem!
Sắc mặt Phạm Thải Hồng càng thêm âm trầm lạnh lẽo, môi mấp máy một hồi, cuối cùng cũng không mở miệng mắng chửi.
– Đi thôi, giờ giúp tôi xác nhận người, sau đó cô có thể biến.
Hướng Nhật cũng không quay đầu lại, bước thẳng về phía trước, hắn cũng không sợ đối phương theo không kịp. Ác nhân phải có ác nhân trị, đạo lý này hắn quá hiểu. Nếu nói nữ nhân điên là ác nhân, vậy hắn chính là một ác nhân còn ác hơn nữa.
Đương nhiên, hết thảy đều là vì hôm qua đối phương ngủ lại trong nhà mỹ nữ lão sư, nếu không có chuyện này, Hướng Nhật cũng sẽ không làm chuyện cực đoan đến vậy. Hắn rất áy náy với Tống Thu Hằng, cho nên tuyệt đối không cho phép có bất kỳ kẻ nào khinh nhờn nàng! Lúc này, hắn cần phải phát tiết một chút.
…
Người của ban tin tức làm việc với hiệu suất quả thật rất cao, cũng có thể nói, người nhiều chuyện vốn rất đông đảo.
Topic làm sáng tỏ sự thật “cô trò yêu nhau” vừa mới được đăng trên diễn đàn trường, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lượt view đã đạt tới mấy vạn, số reply cũng lên đến 5000. Mặc dù vẫn đang trong giờ học, nhưng uy lực của mạng inte là không thể đo lường, hơn nữa thời buổi này mỗi sinh viên đều có một cái điện thoại di động, truyền tin tức cho nhau thật sự quá tiện lợi.
Đương nhiên, phải đến gần 98%số người post bài reply là hết lời chửi mắng lưu kẻ chủ mưu phía sau. Chẳng thể khác được, ai bảo Tống lão sư ở trong trường học có nhiều người hâm mộ và người ủng hộ đến vậy. Chỉ có 2% còn lại là dạo qua “ném đá hội nghị”, nhưng phần lớn đều bị người post bài sau mắng cho một trận.
Cứ như vậy, chẳng những không có ảnh hưởng gì xấu đến danh dự của Tống lão sư, ngược lại làm cho nàng thêm nổi tiếng. Trên thực tế, kể cả không có cái topic làm sáng tỏ sự thật này, đại đa số người trong trường cũng không cho rằng đây là lỗi của Tống lão sư, trong lòng người hâm mộ, Tống lão sư vĩnh viễn hoàn mỹ, cho dù những gì đăng trên báo là sự thật, cũng là vì có nỗi khổ tâm. Mà giờ lại có ban tin tức làm sáng tỏ, trong lòng đám người hâm mộ lập tức nhận định đây là “Sự thật”. Trong lòng bọn họ, mặc dù biết mình không có hy vọng gì với Tống lão sư, nhưng bọn họ cũng không muốn chứng kiến những người khác “cưa” được mỹ nhân, nhất là khi đối phương còn là một sinh viên. Đã có thể thỏa mãn khúc mắc trong lòng bọn họ đồng thời còn có thể minh chứng tấm hình khiến cho người ta đố kỵ là giả, cho dù bản thân có một chút hoài nghi thì trải tâm lý ám thị cũng biến mất tiêu.
Huống chi, người hâm mộ cũng không phải tất cả đều là kẻ ngu, ban đầu khi thấy có người cùng Tống lão sư thân mật như vậy thì mất đi lý trí, cho nên không nhìn kỹ tấm ảnh đã vội vã đòi xử lý cái gã trong tấm ảnh. Giờ sự thật được sáng tỏ, rất nhiều người liền phát hiện manh mối trên tấm ảnh, rõ ràng người chụp ảnh đã cố ý lợi dụng góc độ để chụp thành ra như vậy, hơn nữa sau khi chụp còn chỉnh sửa ảnh. Phát hiện “Trọng đại”này càng làm cho những người hâm mộ vững tin vào topic làm sáng tỏ sự thật của ban tin tức, có một sinh đố kị đến phát cuồng nên muốn hãm hại một sinh viên khác, mà Tống lão sư chẳng qua là người vô tội bị liên lụy.
Kế tiếp, nhiệt huyết của những người hâm mộ càng tăng vọt, bởi vì hiệu trưởng đã lên tiếng trên đài phát thanh, xác nhận chuyện đăng trên báo là không có thật, sau đó còn tuôn ra một đống lời dư thừa, cuối cùng mới nói nhà trường tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho loại con sâu làm rầu nồi canh này, một khi phát hiện ra là ai phải lập tức đuổi học, mong sinh viên nào biết được gì đó thì hãy lập tức báo tin, sẽ được khen thưởng trọng hậu.
Có sự ủng hộ của hiệu trưởng, những người hâm mộ càng công khai lên tiếng mà không phải kiêng nể gì, lũ lượt chửi mắng kẻ chủ mưu một cách thậm tệ trong topic làm sáng tỏ sự thật vốn đã được “sticky” và bổ sung hoàn chỉnh.
– Thằng rác rưởi tạo tin đồn nhảm, mau mau thò mặt ra cho lão tử, đừng có chui rúc trong mai rùa mãi, đường đường chính chính như một nam nhân xem nào!
Đây vẫn là lời tương đối dễ nghe.
– Đồ thiểu năng, chỉ có dạng cha mẹ thiểu năng mới có thể sinh ra đứa con thiểu năng. Cha tiên sư, cả nhà đều thiểu năng, có một con gia súc thiểu năng như vậy cũng không có gì là lạ.
Đây đã bắt đầu khó nghe dần.
– Bài post trên sai hoàn toàn, đây không phải gia súc gì cả, căn bản ngay cả gia súc cũng không bằng. Đm, chính là một đống phân, ai giẫm lên thì đúng là xui xẻo.
Đây là reply của bài khó nghe phía trên.
– Ta hoài nghi kẻ chủ mưu là một thái giám, bởi vì bất lực, cho nên ngay cả bạn gái cũng chịu không được, kết quả là bỏ đi theo người khác, mọi người đều biết, bình thường đám thái giá đều có tâm lý u ám, chúng ta nên thông cảm.
Đây là lời phân tích lý trí.
Có rất nhiều cách nói, nhưng chung quy đều công khai lên án kẻ chủ mưu của sự việc lần này. Từ nam nhân đến thái giám, từ động vật hoang dã đến gia cầm, lại từ gia cầm đến gia súc, cuối cùng từ gia súc lại quá độ đến chất bài tiết của động vật nào đó, đủ các kiểu mắng chửi vô cùng kỳ quái, chỉ cần có thể nghĩ ra là sẽ được post ngay lập tức.
Cách mắng chửi thế này, chỉ sợ là thần cũng phải tức giận. Đương nhiên, đây cũng chỉ có thần mới thế, bởi vì thần có thực lực để tức giận, hắn tức giận, người phàm phải sửa lại.
Đáng tiếc, kẻ chủ mưu của sự kiện lần này không phải thần, mà là người bình thường, dù bây giờ hắn có muốn bắt hết đám người mắng chửi hắn rồi dùng đến thập đại cực hình của Mãn Thanh thì cũng phải nhịn, bởi vì nếu hắn bị phát hiện, sợ rằng thập đại cực hình ấy sẽ được dùng trên người của hắn trước.
Trương Hữu Thiên mang vẻ mặt âm trầm ngồi trong trong phòng học của mình, về chuyện chấn động trên diễn đàn, đã sớm có người nói hết cho hắn. Hắn không ngờ đối phương lại có năng lực lớn như vậy, chỉ sau mấy giờ, gió đã đổi chiều, lại còn nhằm vào hắn. Nếu như không phải lần này dùng thủ pháp nặc danh, chỉ sợ mỗi sinh viên trong trường cho một bãi nước bọt cũng đủ làm hắn chết đuối.
Chẳng những không đạt được mục đích ban đầu, lại còn rước họa vào thân, Trương Hữu Thiên tức đến muốn hộc máu. Nhưng hiện tại hắn càng lo sẽ bị người ta phát hiện ra hắn chính là kẻ chủ mưu, may mà chuyện này từ đầu tới cuối đều do một mình hắn làm, không có người khác biết, cho nên hắn cũng không quá sốt ruột, vẫn có thể trấn tĩnh ngồi ở chỗ của mình cân nhắc đối sách.
Chỉ có một điều Trương Hữu Thiên chắc chắn không ngờ được, chính là ngay bên ngoài cửa sổ phong học đang có người quan sát hắn.
– Là hắn sao?
Hướng Nhật hỏi cô nàng bên cạnh.
– Chính hắn!
Phạm Thải Hồng lạnh lùng lên tiếng, sau đó xoay người bỏ đi.
Hướng Nhật cũng không để ý, dù sao mục đích đã đạt được, kế tiếp chính là lúc mình ra tay.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hướng Nhật - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Ngày cập nhật | 11/08/2022 03:33 (GMT+7) |