Hướng Nhật - Quyển 8

Phần 31

Hướng Nhật chợp mắt 2 canh giờ, rốt cục trôi qua rất nhanh.

Sau khi máy bay hạ cánh, Hướng Nhật cùng Anna đến khu hành lý lấy đống đồ khủng bố, vừa khéo lại gặp thằng nhóc xấu tính, kẻ này đang gọi điện thoại, thấy Hướng Nhật cùng Anna, ánh mắt hung hăng nhìn hai người sau đó đắc ý cúp điện thoại rồi đi lấy hành lý của mình.

Lúc thấy ánh mắt ti tiện của hắn Hướng Nhật đoán chuyện này cũng không kết thúc đơn giản như thế, kẻ này muốn trả thù mình. Nghĩ đến lúc trước kẻ này nói có người nhà ở thủ đô thì việc này rất có khả năng.

Quả nhiên xuất hiện ở phi trường liền gặp phiền toái.

Lúc Hướng Nhật đang chờ taxi, đang suy nghĩ không biết có nên gọi điện cho lão già Dịch gia cho lão đưa xe tới đón hay không. Đang lấy điện thoại ra, đột nhiên hai chiếc xe màu trắng bạc dừng trước mặt hai người, sau đó cửa xe mở ra, có năm sáu người nam nữ bước xuống.

Là bốn nam, hai nữ. Nam đi giày tây, nhìn qua cũng có vẻ là kẻ thành công, tuổi cũng chẳng đến 25 nhưng trên mặt khắc rõ chứ “ngạo mạn”, không thèm để kẻ khác trong mắt.

Hai nữ sinh nhìn cũng khá, nhất là cô nàng bên trái, mặc dù mới 17, 18 tuổi, thoạt nhìn như nữ sinh trung học nhưng thân hình phổng phao, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo xanh trắng, quần jean bó sát. Thoạt nhìn như tràn đầy sức sống, gương mặt xinh xắn, thanh thuần như một đóa hoa, lúc này hai người đang tò mò soi mói Hướng Nhật, nhưng sức chú ý tập trung nhiều hơn vào Anna, có lẽ lần đầu tiên thấy phụ nữ nước ngoài đẹp như vậy.

Mà nhìn bộ dáng hùng hổ của đối phương, Hướng Nhật biết phiền toái đã tới, cất điện thoại lạnh lùng nhìn đám người kia:

“Có chuyện gì không?”

“Lần đầu tiên tới thủ đô sao?”

Cầm đầm là một kẻ có lẽ là có uy tín nhất trong mấy người, mặt vuông chữ điền, thân cao hơn Hướng Nhật một chút, giọng nói dường như không có ý gây sự nhưng mặt thoáng nét cười làm người ta thấy được vẻ giả tạo.

“Không sai” Hướng Nhật gật đầu, trong lòng mơ hồ đoán ra chút manh mối, đám người này có lẽ là thằng nhóc kia gọi tới, chỉ là không biết thằng nhãi đó đang ở đâu.

“Nếu lần đầu tiên tới thủ đô, vậy mà còn dám đắc tội những chủ nhân của nơi này?”

Gã mặt vuông đổi sắc, vẻ cười cười biến mất nhưng lại cho người ta cảm giác lạnh lùng, nhưng thoạt nhìn thì không phải vốn có mà là cố ý giả vờ.

“Ồ, không biết là đắc tội với ai?” Hướng Nhật vẫn cố tình hỏi, hắn thực sự chưa gặp cái loại không biết xấu hổ dám nhận mình là chủ nhân của thủ đô.

“Rất nhanh mày sẽ biết” gã mặt vuông rút điện thoại ra, gọi một cú điện thoại:

“Đúng, ở đây, đã chặn người lại, nhanh sang đây”

Cúp điện thoại xong, gã mặt vuông không làm gì Hướng Nhật, mà không chút kiêng nể nhìn Anna bên cạnh:

“Cũng không ngờ thằng nhóc này nhãn quan không tệ, đây thực sự mà mỹ nữ ngoại quốc xinh đẹp mười năm khó gặp, các ngươi thấy sao?”

Ba thanh niên phía sau cười đáp lại, nhìn Anna với ánh mắt đùa giỡn, hơn nữa khi thấy phụ nữ xinh đẹp thì dục vọng nguyên thủy lại trỗi dậy.

Hai cô nàng đi cùng nhíu mày, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Anna cũng nhíu mày, lạnh lùng gã đàn ông trước mặt nhưng không nói gì.

Hướng Nhật cũng lạnh lùng nhìn chúng, buông hành lý trên tay, nhân vật chính chưa xuất hiện hắn cũng không vội phát biểu ý kiến.

Chẳng mấy chốc thằng nhóc xấu tính trên máy bay xuất hiện, chậm rãi đi tới. Có thể thấy do bình thường ít vận động nên chạy chút xíu liền thở như bò. Nhưng thấy hai người Hướng Nhật cùng Anna bị chặn lại thì cười tít mắt lên không chút che giấu sự đắc ý.

“Ta nói lão Quan, về một cái liền gọi chúng ta tới giúp bắt người, buổi tối cũng nên đãi một chầu chứ nhỉ?”

Gã mặt vuông vỗ vai thằng nhóc xấu tính.

“Yên tâm, mấy anh em giúp ta một đại ân, tốt thôi, tối nay ăn chơi xả láng”

Thằng nhóc xấu tính cười đùa gật đầu, vẻ mặt đắc ý nhìn Hướng Nhật:

“Người anh em, lại gặp mặt…”

“Đúng là lại gặp nhau, nhưng tao cảm thấy tốt nhất là chúng ta đừng gặp nhau, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì thực không tốt với chú mày”

Hướng Nhật nói, đối với thằng nhóc xấu tính này hắn chỉ có thể nói là đối phương tự chuốc khổ vào thân.

Dù hắn đồng ý với Hướng mẫu không tùy ý gây rắc rối, nhưng nếu đối phương chủ động dây vào hắn thì với tính tình hắn, đừng mong dễ dàng mà bỏ qua được.

“A, giọng nói vẫn rất hổ báo”

Gã mặt vuông quát lớn, sắc mặt tức tối, thấy mấy anh em ta tới còn dám to mồm, không chừng lại nếm mùi đau khổ.

“Để em lên, Hứa ca đứng xem là được rồi”

Thằng nhóc xấu tính kéo gã mặt vuông, liếc mắt nhìn Hướng Nhật:

“Lúc trên máy bay mày làm tao như vậy giờ tính sao? Tao cũng không phải kẻ khó tính, tất cả đều là người lớn, có một số việc không nên làm quá”

“Nói thẳng vấn đề chính đi” Hướng Nhật cắt đứt cơn diễn thuyết của hắn, thằng nhóc này nói nhảm xem ra là muốn lấy le trước mặt hai cô bé kia, Hướng Nhật phát hiện thằng nhóc này vừa nói vừa liếc nữ sinh 17, 18 tuổi kia, hiển nhiên mục đích khỏi cần nói cũng biết.

Bị Hướng Nhật chẹn họng, thằng nhóc xấu tính cảm thấy tức tối, nhưng đang chiếm thế thượng phong, nhớ lại nhục nhã trên máy bay hắn càng nghĩ càng giận:

“Tốt, tao không nhiều lời, ở chỗ này, quỳ xuống dập đầu tao liền bỏ qua, nếu không đừng trách tao không nhắc nhở, ở thủ đô đừng mong bước ra đường”

“Quỳ xuống?” Ánh mắt Hướng Nhật lạnh đi, những tên đại thiếu gia chốn kinh thành này xem ra không biết tuân thủ pháp luật. Quỳ xuống không nghi ngờ là việc chà đạp lòng tự tôn của con người nhất, dù là kẻ có chút lòng tự tôn cũng không chịu nổi huống hồ là Hướng Nhật luôn coi trọng.

“Đừng trách tao không nhắc nhở, nhân lúc tâm tình còn tốt thì xéo nhanh, đến lúc tao khó chịu thì ráng mà ăn đòn”

Hướng Nhật gộp luôn cả đám vào chung, cả mấy kẻ thằng nhóc xấu tính tìm đến giúp, thấy bộ dạng sung sướng của chúng có lẽ chẳng tốt đẹp gì, nói không chừng còn thường xuyên làm như vậy.

“Ngươi, cmn còn dám to mồm!” Thằng nhóc xấu tính hung hăng nói, vừa rồi nói Hứa ca đừng xen vào chính là hắn, không ngờ Hướng Nhật lại không nghe lời, việc này làm hắn mất mặt, ngay cả hai cô bé ở bên cũng không quan tâm, hoàn toàn lộ ra bản chất thật.

Tiến lên một bước, đang muốn giơ tay lên, có mấy đồng bọn to cao, hiển nhiên thằng nhóc chợt nhớ đến một mà khó quên Hướng Nhật tặng hắn trên máy bay.(Chả hiểu ý nghĩa lắm)

Nhưng lúc này đột nhiên điện thoại vang lên, thằng nhóc xấu tính dừng bước, cầm điện thoại:

“Sao, là tao, đang ở sân bay, cũng không có gì, gặp phải chút việc, có thể tự xử, mày cũng không cần tới, vậy vẫn tới sao?”

Cúp điện thoại xong, thằng nhóc xấu tính cười cười nhìn về gã mặt vuông đã tò mò, chưa đợi đối phương hỏi liền nói:

“Thật đúng lúc, lão lục Dịch gia muốn tới”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hướng Nhật - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Dâm thư Trung Quốc
Ngày cập nhật 10/09/2022 03:20 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 10
Phần 31 Tuy nhiên... Phó Tiên Phong bỗng chuyển đề tài. Tiên Tiên sau khi trở về từ Mỹ luôn muốn làm việc gì đó. Tài nguyên dược liệu của Thiên Trạch phong phú, chỉ có một nhà thuốc Đông y thì hơi lãng phí tài nguyên. Tôi nghĩ để Tiên Tiên đến thành phố Thiên Trạch đầu tư một nhà máy thuốc Đông y ở đây. Hạ Tưởng sửng sốt, Phó Tiên Phong muốn làm gì? Quả thật, về nhà họ Ngô, Phó Tiên Phong nói hoàn toàn là thật. Hắn khi xưa giao thiệp và đi lại nhiều giữa thế lực gia tộc chính là vì hắn là một điểm tựa, có thể trở thành bước...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Lục Thiếu Du – Quyển 25
Phần 31 Bất Bại kiếm đế! Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trong đám người, Thái Công Tố tiến tới, hỏi: Xin hỏi các hạ, Bất Bại kiếm đế có phải là tiền bối Phạm Thích Thiên được xưng Bất Bại kiếm đế hơn ba vạn năm trước? Không nghĩ tới còn có người nhớ được danh hào lão chủ nhân của ta! Kim Huyền ngạc nhiên nhìn Thái Công Tố nói. Thật sự là Bất Bại kiếm đế Phạm Thích Thiên! Thân hình Thái Công Tố run lên, sắc mặt biến hóa, theo tư liệu của Thái Công gia tộc ghi lại, Bất Bại kiếm đế Phạm Thích Thiên là cường giả phong vân đỉnh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lăng Tiếu – Quyển 12
Phần 31 Các ngươi trở về đi thôi, ta sẽ thay các ngươi hướng Lăng đại sư cầu tình! Cốc Tần chắp tay hướng về phía Ô Phục cùng Tề Đồng sâu xa nói. Cốc Tần đại sư, ta là khách nhân của Cốc gia các ngươi, ngươi để chúng ta đi thôi, 50 gốc linh thảo kia ta không cần, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể mất đi một cánh tay a! Ô Phục mang theo ngữ khí cầu khẩn nói. Trở về cầu xin tha thứ, bọn họ làm sao sẽ khờ dại tin tưởng lời nói của Cốc Tần, Lăng Tiếu kia lại sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn họ được. Ô...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng