Hướng Nhật - Quyển 9

Phần 44

– Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, vị tiên sinh này là bạn tôi, hắn tuyệt đối không thể làm chuyện đó.

Mặc dù rất tức giận nhưng Tô Úc vẫn duy trì thái độ lịch sự, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng sắc mặt đã kém đi.

– Tiểu thư, biết người biết mặt mà không biết lòng. Tôi thấy cô đã lún sâu quá rồi, để cho tôi vạch trần bộ mặt thật của thằng nhãi này.

Gã đàn ông thấy mỹ nữ trước mặt tức giận, bình thường hắn sẽ trêu đùa vài câu nhưng lúc này lại hướng về phía xa quát lớn:

– Tiểu Yến, chết đâu rồi mà không lò mặt ra!

Tiếng quát đầy phẫn nộ khiến cho đám nam nữ chung quanh nhíu mày tỏ vẻ bất mãn. Ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng chán ghét kẻ thô tục xuất hiện tại nơi cao quý như thế này. Một người phụ nữ bị quát liền rụt rè đi tới. Là người mặt trát đầy son phấn trong ảnh, lúc này mặc bộ lễ phục cổ chữ V màu tím, trên mặt trang điểm vừa phải nhìn kém đi vẻ phong trần.

– Thằng nhóc, giờ mày còn dám nói không nhận ra không?

Gã đàn ông hung tợn nói, lôi người phụ nữ kia đẩy vể phía Hướng Nhật.

– Mày tưởng tùy tiện tìm một người tới là có thể đổ vấy cho tao sao?

Hướng Nhật khẽ cười nhìn người phụ nữ trước mặt dường như chỉ hận không thể lột trần mình ra:

– Tôi lừa cô mấy trăm vạn à?
– Đúng, chính là anh!

Người phụ nữ cắn răng đáp, nhìn vẻ căm tức dường như có thâm thù đại hận với Hướng Nhật vậy.

– Vậy cô biết tôi tên gì không?

Hướng Nhật hỏi, hắn phát hiện rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình, hiển nhiên là đám người nghe động tĩnh liền đến góp vui.

– Anh dùng đại một cái tên giả làm sao tôi biết tên thật của anh được!

Dường như sớm đã đoán được nên ả đáp rất nhanh gọn.

– Xem ra các người đã chuẩn bị rất tốt.

Ngăn Tô Úc muốn giải thích giùm, đột nhiên Hướng Nhật lạnh lùng nói.

– Tôi không quan tâm các người là ai, nhân lúc tôi chưa nổi giận thì cút đi cho khuất mắt!
– Thằng nhóc, mày thèm đòn hử?

Không ngờ Hướng Nhật gầy yếu như vậy lại dám hù dọa mình, gã đàn ông kia càng thêm hung tợn.

– Xảy ra chuyện gì?

Nhân viên mặc quân phục hải quân trên du thuyền đi tới, đám người này cao to nhìn là biết đều là con nhà võ nhưng hôm nay chơi đùa nên tạm được gọi là thủy thủ.

– Đúng lúc mấy vị tới, mọi người phân xử xem, thằng nhóc này lừa tiền vợ tôi, đúng lúc tôi bắt được chẳng lẽ tôi không thể tìm hắn đòi tiền sao?

Gã đàn ông hung hăng nhìn Hướng Nhật dường như không cảm thấy hổ thẹn khi người phụ nữ của mình bị lừa mà còn cảm thấy rất vinh quang.

– Thật không tốt, đây không phải phạm vi quản lý của chúng tôi, nhưng mà các người cũng không được gây chuyện ở chỗ này.

Một phục vụ tóc dài nói, không chút khách khí chỉ Hướng Nhật:

– Vị tiên sinh này, phiền anh đi theo chúng tôi, đối với người như anh nơi này không hoan nghênh. Vì không muốn làm phiền những vị khách khác tạm thời phải mời anh tới nơi yên tĩnh, đợi xuống thuyền tôi sẽ báo cho anh.

Lời nói này nghe thì tưởng là chính nghĩa không chút thiên vị nhưng thực sự lại nghiêng về phía gã đàn ông kia, nếu không cũng sẽ chẳng thể chưa thèm hỏi rõ ràng đã nhận định Hướng Nhật là kẻ lừa gạt.

Hướng Nhật biết đây là do Hà nhị công tử làm ra, với thân phận chủ nhân du thuyền ra lệnh cho những phục vụ này vô cùng dễ dàng. Mà tên phục vụ tóc dài lớn tiếng tựa như muốn mọi người chú ý để Hướng Nhật mất mặt. Quả nhiên người đến xem càng đông, mặc dạ vũ vẫn tiếp tục nhưng người tụ lại càng lúc càng nhiều, hiển nhiên động tĩnh bên này khiền họ tò mò.

– Các người có chứng cứ gì mà muốn đổ oan cho người ta?

Tô Úc đứng dậy, bởi tức giận nên khuôn mặt đỏ bừng, ngực phập phồng khiến đám đực rựa chung quanh nuốt nước miếng ừng ực…

– Nếu muốn đến nơi yên tĩnh vậy thì tôi cũng đi!
– Tô tiểu thư, việc gì cô phải làm vậy chứ?

Đột nhiên Hà Vạn Kiệt lách qua đám đông, bên cạnh vẫn là gã cao to họ Lý.

– Vì một người đàn ông như vậy cô thấy đáng không?
– Hà nhị công tử, anh ăn nói đàng hoàng, anh coi Hướng tiên sinh là hạng người gì?

Tô Úc lạnh lùng nhìn Hà nhị công tử, vốn có chút hảo cảm bởi người này tỏ vẻ lễ độ nhưng lúc này đã biến thành chán ghét.

– Là hạng người gì còn cần tôi nói sao?

Sắc mặt Hà Vạn Kiệt xám xịt, trước đông người Tô Úc không thèm nể mặt làm hắn tức giận, nhưng do nhiều người không tiện giải thích nên quay sang gã đàn ông hung tợn kia:

– Được rồi, anh nói đi.

Kẻ này liền hăng tiết vịt lên chỉ Hướng Nhật nói:

– Mọi người nhìn kỹ đi, là thằng nhãi này dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dộ vợ tôi, còn lừa sạch tiền của cô ấy, là ba trăm vạn, ba trăm vạn đấy!

Nói xong vẻ mặt trở nên căm hận. Những người chung quanh bàn tán xôn xao nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt khinh bỉ, có thể được mời lên thuyền gia thế cũng không vừa, nếu không đừng mơ. Chẳng phải quan lớn hay nhân vật nổi tiếng thì cũng là nhân vật của công chúng. Mặc dù ba trăm vạn không nhiều nhưng với kẻ túng quẫn thì cũng là một khoản lớn.

– Tô tiểu thư, cô nghe rồi chứ, giờ cô thấy có đáng không?

Hà Vạn Kiệt nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt khinh miệt, nhân cơ hội ném đá xuống giếng. Tô Úc trầm mặc không nói gì, trong lòng vô cùng lo lắng, ông chủ bị đổ oan mà mình chẳng thể giúp được gì. Mà vừa rồi đã nói không thể để lộ thân phận ông chủ trước mặt người ngoài, mà giờ nói ra sợ lại càng thêm rối, mọi người sẽ cho là mình vì bảo vệ hắn mà nói dối.

– Tô Úc, không cần nói nữa, đúng lúc anh muốn ở yên tĩnh một mình.

Hướng Nhật khoác tay lên vai Tô Úc ngăn nàng bước ra giúp đỡ.

– Hướng tiên sinh…

Tô Úc lo lắng, vẫn nghe chúa nhục thần chết, giờ nàng cũng cảmt thấy như vậy, mà nàng còn có tâm tư khác với hắn nên không muốn nhìn người ta bị xấu mặt.

– Không sao cả, em muốn cũng có thể đi cùng, đúng lúc anh có chuyện cần nói với em.

Hướng Nhật biết suy nghĩ của nàng, nếu không phải mình mang thân phận “nhập cư trái phép” lên thuyền thì hắn cũng chẳng ngại dạy dỗ những kẻ muốn đổ vấy lên người mình trước đám đông.

Hai người nói chuyện không coi ai ra gì đã chọc tức Hà Vạn Kiệt. Cô nàng Tô Úc này hắn biết, tài sản vài tỷ, mặc dù kém xa Hà gia nhưng cũng đủ để khiến hắn mơ ước, thậm chí không tiếc giết người phóng hỏa, mà đối phương còn là đại mỹ nữ, chỉ riêng điểm này đã làm hàng tá người thèm thuồng. Lúc này nàng lại ưu ai một kẻ không rõ lai lịch sao hắn không ghen ghét chứ?

– Tùy tiên sinh đúng không? Anh muốn yên tĩnh cũng không ai ngăn cản anh. Nhưng chờ đã, có một só việc vẫn nên giải quyết chứ? Lừa ba trăm vạn muốn đi sao? Khổ chủ đã đến anh cũng nên trả tiền đã lừa lại cho người ta chứ?

Trước mặt nhiều người chẳng thể làm gì Tô Úc nhưng Hà Vạn Kiệt không ngu, Hướng Nhật là đối tượng đả kích tốt nhất. Ánh mắt Hướng Nhật lạnh đi, hắn đã chọn tạm thời tránh đi mà đối phương vẫn còn chưa buông tha, xem ra không phát uy thì không thể thoát khỏi khốn cảnh rồi.

– Ba trăm vạn chứ gì?

Hướng Nhật thản nhiên nhìn gã đàn ông hung tợn.

– Không sai!

Kẻ này liền nuốt nước miếng tựa như đã thấy cảnh ba trăm vạn vào túi mình. Hà nhị công tử không phản đối, chỉ nói vài câu đã có ba trăm vạn, cuộc đời đẹp như mơ…

Mộng đẹp chưa xong thì đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động tựa như bị gì đó va phải bắn ra xa, vùng ngực đâu đớn kịch liệt.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Thông tin truyện
Tên truyện Hướng Nhật - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Dâm thư Trung Quốc
Ngày cập nhật 20/09/2022 03:33 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 21
Phần 44 Trần Diễm xác thật đúng là mất tích rồi, không phải cô ta tự biên tự diễn trò khôi hài, mà là cô ta không tự chủ được, bị người khác cậy thế bắt buộc phải theo mình. Người cậy thế bắt buộc cô theo mình không phải là Giang Cương, Giang Cương đang lên kế sách tỉ mỉ cho vở kịch cùng Vương Hướng Tiền, không có thời gian quan tâm đến Trần Diễm. Cũng không phải Giang An, Giang An đã làm xong thủ tục ra nước ngoài, vài ngày nữa là ra nước ngoài, cũng không muốn dây dưa với cô ta nữa, đang một lòng hướng ra biển trời Tây đẹp đẽ, trái tim...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Đạo mộ bút ký – Quyển 6
Phần 44 Ban đầu tôi nghĩ ngay tới mùi hôi thối, nhưng lão Bàn Mã nói không phải, thợ săn quanh năm thường tiếp xúc với thịt sống, mùi của nó lão già tuyệt đối có thể phân biệt được. Nhưng thứ mùi kia quả thực không thể nào hình dung nổi. Đối với việc nhận thức mùi vị người ta thường căn cứ vào vật tương đồng với nó, ví như “thơm như hoa nhài” hoặc là “thối như tất”, lão Bàn Mã không thể miêu tả nổi thứ mùi đó, đương nhiêu là do lão chưa từng được ngửi qua, thậm chí nó còn không thể ví nó như thứ gì được. Tôi định hỏi lão thứ mùi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Miêu Nghị – Quyển 2
Phần 44 Yêu Nhược Tiên cười ha hả nói: Vậy có thể ngươi thấy không phải là người bình thường, người ta có đầy đủ yêu đan bổ sung năng lượng cho pháp bảo mình, bởi vì người ta chịu được tiêu hao như vậy. Hơn nữa bản thân họ hoặc là có tu vi cảnh giới Tử Liên, hoặc là có chỗ dựa tu vi cảnh giới Tử Liên, thậm chí là chỗ dựa cảnh giới Kim Liên. Cảnh giới Kim Liên? Miêu Nghị cả kinh, đó là nhân vật cao tới dường nào, đã là người có tu vi bước vào cảnh giới phi thiên trong bốn cảnh giới, có thể siêu thoát thế gian trói buộc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng