Hướng Nhật - Quyển 9

Phần 81

– Chết tiệt, cớm! Hướng Nhật vẫn đứng yên tại chỗ nhưng lại nghe rõ ràng vài tiếng chửi bới cùng vài kẻ sắc mặt quái dị đang vụng trộm sửa quần áo hoặc giấu gì đó vào những góc khó phát hiện.

Hướng Nhật cũng quen với tình huống này, dù sao đám Hầu Tử cũng mở quán bar, tuy hắn cấm chúng bán thứ này nhưng vẫn có vài kẻ to gan không biết sống chết bán thứ đó, chuyện này cũng chẳng thể ngăn được.

Thằng ranh chào hàng hèn mọn cũng đã biến mất, Hướng Nhật muốn tìm nơi hắn trốn, nhân lúc ánh đèn rõ ràng chuẩn bị tìm kiếm thì đột nhiên cảm thấy túi quần phía sau của mình căng phồng lên.

Hướng Nhật biến sắc, lại nhớ tới thằng ranh kia chào hàng mình, đưa tay sờ thử thì rõ ràng là có đồ vật tựa như túi gia vị trong gói mì ăn liền vậy. Hắn hiểu ra mình đã bị gài thành người “giữ” hàng rồi, nhất định là thằng lỏi con kia làm, ngoài hắn ra chẳng có ai đến gần mình. Rất nhanh người mặc chế phục đã tới, Hướng Nhật vội vã dùng lĩnh vực đưa thứ đồ đó lên trần nhà, nếu dính vào cảnh sát Hồng Kông thì cũng rất phiền phức.

Vài gã cảnh sát đến cạnh, nhìn gương mặt non nớt của hắn liền hỏi:

– Anh đã đủ mười tám chưa mà đến đây? – Đồng chí, tôi đủ nhớn nhưng mà còn non thôi. Hướng Nhật dở khóc dở cười.
– Người đại lục à? Cảnh sát nghe khẩu âm của Hướng Nhật thì sắc mặt hơi giãn ra. – Đúng, tôi đi du lịch, đây là thẻ căn cước.

Hướng Nhật đưa CMND của mình ra. Cảnh sát nhìn mãi mới xác nhận thực sự là hắn, trả CMND lại rồi nói:

– Nếu là du lịch thì tốt nhất nên ít tới nơi này.

Cảnh sát cảnh báo một câu rồi mới bỏ đi. Xem ra hắn không hy vọng Hướng Nhật tới nơi này. Hướng Nhật gật đầu, chuẩn bị cảm ơn thì đột nhiên nhìn vào ngóc ngách trong quán bar, cái rèm gần vách tường hé ra, một kẻ cao gầy thoáng liếc chung quanh rồi lại quay vào. Hướng Nhật tròn mắt, tưởng đến mất công ai ngờ giờ đột nhiên lại ló cái mặt ra. Kẻ này tóc dài, da trắng nõn, vẻ mặt âm trầm rõ ràng là Dương Nghĩa Thiên hắn đã thấy trong ảnh.

Không ngờ hắn lại núp trong đó, khó trách mà mình lục cả quán cũng không tìm ra. Chẳng mấy ai chú ý góc đó huống chi còn có cái rèm che kín, chỉ cần kéo rèm cùng với ánh sáng mờ mờ trong quán bar thì chẳng ai biết cái rèm kia lại có người, đúng là khó ngờ.

Cũng may lần này cảnh sát tới kiểm tra nếu không thì việc tìm lão đại Nghĩa Tân Xã cũng không dễ dàng, sợ rằng lần này tới cũng phí công. Một lần nữa quán bar chìm vào bóng tối, rõ ràng lúc này yên tĩnh hơn hẳn, có lẽ sau khi bị cảnh sát kiểm tra một vài kẻ bị lôi đi, đám người ở lại cũng không dám manh động. Cũng có thể là mất hứng vui chơi nên bỏ đi hết.

Hướng Nhật vẫn một mực chú ý chỗ kín đáo kia, Dương Nghĩa Thiên vẫn không hề đi ra khiến hắn yên tâm, tiếp theo cần tìm lý do để tiến vào. Bởi chiếc rèm bị kéo một nửa nên hắn cũng không rõ bên trong còn ai, chỉ thấy phía dưới có một đôi chân thon dài. Điều này chứng minh bên trong ít nhất phải có hai người. Hắn lấy một cốc bia tại quầy bar, chậm rãi tới gần chỗ kia, bởi ở rất gần nên nghe được mọi âm thanh ở trong. Khiến Hướng Nhật chán nản là bên trong không hề nói chuyện mà là tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của phụ nữ, còn cả âm thanh “bép bép” vang lên.

Âm thanh này rõ ràng là có kẻ đang cày cuốc ở bên trong, cái này khiến hắn cảm thấy khó chịu, mình lại phải ngồi nghe người ta làm cái kia. Mà việc này cũng khiến Hướng Nhật hiểu thêm về Dương Nghĩa Thiên, bề ngoài kẻ này nhìn như nghệ sĩ nhưng lại là sắc quỷ, nếu không cũng chẳng thể làm chuyện ấy ở nơi ồn ào đến vậy. Mà chỉ cách một tấm rèm, nếu ai đó kéo ra thì cảnh xuân chẳng biết lấy gì che. Âm thanh hoan lạc kéo dài chừng mười phút, khi Hướng Nhật không nhẫn nại được nữa thì âm thanh thỏa mãn vang lên, tiếng động cũng ngừng lại. Một lát sau Hướng Nhật nghe thấy tiếng “soạt soạt” tựa như mặc quần áo truyền tới, lại cả tiếng giày cao gót nện xuống sàn khiến hắn cả kinh, vội vã lùi lại giả vờ uống rượu. Tấm rèm lại được kéo ra, một người phụ nữ mặc váy ngắn cùng áo thun ngắn tay, trang điểm đậm thoáng nhìn qua cũng có chút tư sắc, cặp giò kia cũng đủ lôi cuốn đàn ông.

Hướng Nhật vờ như không thấy, lúc tấm rèm kéo ra tựa như vô tình, hắn liếc qua liền thấy Dương Nghĩa Thiên ngồi trên ghế salon, đầu ngửa ra sau như đang nghỉ ngơi. Trên người không mảnh vải che thân, ngực xăm hình con rồng rất dữ tợn, ngoài ra không còn ai nữa.

Tấm rèm lại kéo vào, Dương Nghĩa Thiên cũng không hề nhìn ra ngoài tựa như mảnh vải này ngăn cách hai thế giới vậy. Việc này khiến Hướng Nhật cảm thấy tốt lành, nếu chỉ giải quyết kẻ này thì quá đơn giản, muốn là có thể làm được. Nhưng Hướng Nhật muốn cho kẻ kia biết tại sao mình chết. Không chút do dự, Hướng Nhật kéo tấm rèm bước vào bên trong.

Dương Nghĩa Thiên vẫn ngồi im, dù nghe tiếng bước chân nhưng không hề cử động. – Dương Nghĩa Thiên? Hướng Nhật ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng nói. – Biết là tao còn dám vào, lá gan mày rất lớn.

Rốt cục Dương Nghĩa Thiên đã ngẩng đầu lên, gương mặt non nớt của Hướng Nhật cũng khiến hắn sửng sốt. Tiếng động trước đó hắn đã nghe thấy, nhưng cực kỳ tự tin vào thực lực bản thân nên dù có kẻ tới gây bất lợi hắn cũng sẽ ra tay giải quyết. – Lá gan của mày cũng không nhỏ. Hướng Nhật cười, trong lòng cũng hiểu ra vì sao đối phương dám làm vậy, thì ra hắn là dị năng giả. Ở xa không nhận ra nhưng khi bước vào Hướng Nhật liền phát hiện ra thân phận thực sự của Dương Nghĩa Thiên. Khó trách vì sao mà không mang theo đàn em mà dám tới một mình, lại còn không hề có ý giấu tung tích của mình, người bình thường muốn ám toán xem ra sẽ phải ôm hận. – Hả? Mày nói gì? Dường như Dương Nghĩa Thiên rất hứng thú, nhìn kỹ Hướng Nhật dường như muốn xem thử rốt cục mình lớn gan ở chỗ nào?

– Kẻ đắc tội với tao, chẳng lẽ lá gan không lớn à? Hướng Nhật nói, thân thể cũng đổi sang tư thế thoải mái hơn. Dương Nghĩa Thiên chột dạ, Hướng Nhật đến quá đột ngột, lại không nhìn điểm gì đặc biệt ở người trẻ tuổi này. – Mày là ai, tao chưa từng gặp mày.

Dương Nghĩa Thiên cố gắng kiềm chế bản thân, sự xuất hiện của Hướng Nhật cũng khiến hắn thêm phần cảnh giác. – Mày chưa từng thấy tao cũng chẳng sao, chỉ cần biết mày đắc tội tao là đủ. Hướng Nhật liếc Dương Nghĩa Thiên, giọng nói rất bình thản.

– Mày không phải kẻ đầu tiên nói vậy với tao. Dương Nghĩa Thiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt lộ ra sát ý:
– Hay mày không biết những kẻ nói lời này với tao đều đã ngủ với gián? – Đáng tiếc, tao không phải là kẻ tiếp theo. Lời Hướng Nhật tràn ngập sự tiếc nuối, ngồi ngay ngắn lại:
– Tốt rồi, không nói nhảm nữa, mục đích lần này của tao là muốn mượn cái mạng của mày chơi một chút. – Kẻ muốn giết tao rất nhiều, cũng không biết có đủ bản lĩnh hay không.

Ánh mắt Dương Nghĩa Thiên sáng lên tựa như không hề nghe Hướng Nhật nói gì.

– Chỉ một dị năng giả cấp ba mà lại dám to mồm.

Thực lực Dương Nghĩa Thiên liếc một cái là Hướng Nhật nhận ra, dị năng giả cấp ba cũng không tệ, nhưng với kẻ từng làm thịt cấp bốn, cấp năm thì thực thảm thương. Mặc dù Dương Nghĩa Thiên là dị năng giả nhưng gần đây mới thức tỉnh, cũng không biết phân chia đẳng cấp ra sao, hắn còn chưa từng thấy dị năng giả. Trước kia hắn còn tưởng rằng thế giới chỉ mình mình có dị năng, cũng bởi vậy nên không thèm mang đàn em, ở bất cứ nơi nào cũng để lộ ra tung tích của mình. Giờ nghe Hướng Nhật nói vậy hắn đã hiểu ra, thế giới này không chỉ riêng mình có dị năng.

– Tôi là cấp ba? Không biết các hạ cấp mấy?

Tuy nghi ngờ thực lực đối phương trên mình nhưng Dương Nghĩa Thiên vẫn nắm chắc, bởi hắn đã tận mắt thấy sức phá hoại của dị năng bản thân, hắn không tin thế giới có kẻ biến thái hơn. – Tao cũng không rõ, nhưng đủ để chơi đùa với mày.

Hướng Nhật gật đầu, xem ra Dương Nghĩa Thiên vẫn chưa biết sợ. Đến đẳng cấp dị năng cũng không biết thì hẳn là kẻ này chưa từng gặp qua dị năng giả nào.

– Vậy sao? Đột nhiên Dương Nghĩa Thiên cười dữ tợn, tay phải nắm chặt, một đoàn lam quang bao bọc tay hắn nhưng chưa kịp tung ra cú đấm thì đã phát hiện tay mình không thể vung ra, tựa như bị bàn tay vô hình giữ chặt, thân thể cũng chẳng nhúc nhích nổi, ngay cả chớp mắt cũng không xong.
– Không cử động được đúng không? Hướng Nhật nhìn đối phương, kẻ này chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tưởng trời chỉ bằng cái vung, đến khi biết trời to lớn mới tỉnh ra. – Nói cho mày biết, đây là “lĩnh vực” chỉ có dị năng giả cấp năm mới có thể sử dụng, dưới cấp năm gặp phải chính là miễu sát!

Ánh mắt Dương Nghĩa Thiên lộ vẻ hoảng sợ, lúc này hắn đã hiểu mình và đối phương chênh lệch đến mức nào, đáng buồn cười là trước kia hắn còn tưởng mình là vô đối, đến khi gặp phải sức mạnh chân chính thì chẳng hề có sức phản kháng.

Nhưng cái khiến Dương Nghĩa Thiên khó chịu nhất là thân thể không nhúc nhích được, thậm chí cầu xin tha thứ cũng không được. Chỉ đành trơ mắt ra nhìn, cảm giác khủng bố này từ lúc lọt lòng đến nay hắn chưa từng gặp phải.

Tiện đây tao cũng nói cho mày biết đã đắc tội tao ra sao, biết công ty Hướng Nhật chứ? Đó là công ty của tao, mày đến đó quấy rối thì cũng đừng trách tao độc ác!

Ánh mắt Hướng Nhật trở nên lạnh lẽo. Nghe thấy chỉ vì mình vừa ý với mỹ nữ quản lý của công ty Hướng Nhật thì Dương Nghĩa Thiên cực kỳ hối hận, nhưng đã không thể sửa đổi nữa. Khung cảnh trước mắt trở nên tối sầm lại, hắn đã mất đi tri giác. Nhìn thân thể Dương Nghĩa Thiên mềm oạt đi, Hướng Nhật đứng dậy đóng rèm lại. Hắn không hứng thú với xác chết, còn hậu sự của Dương Nghĩa Thiên hắn cũng chẳng quan tâm.

Từ đầu đến cuối hắn không hề chạm vào kẻ này, trên người Dương Nghĩa Thiên cũng không hề có vết thương, là do thở không được mà chết, dù cảnh sát Hồng Kông có đưa lên TV thì cũng chẳng tìm ra hung thủ. Hướng Nhật yên tâm bỏ đi nhưng lại không phát hiện ra kẻ bỉ ổi chào hàng trước đó chưa rời đi, kẻ này còn tận mắt thấy hắn kéo rèm đi vào trong, rồi lại rời đi… Án mạng cũng xảy ra.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Thông tin truyện
Tên truyện Hướng Nhật - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Dâm thư Trung Quốc
Ngày cập nhật 20/09/2022 03:33 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 26
Phần 81 Miêu Nghị và Vân Tri Thu đưa mắt nhìn nhau. Giang đại ca, không cần lo lắng, ta đưa huynh đi! Nguyệt Dao nói xong liền muốn vung tay thi pháp chặt đứt dây thừng đang treo hắn, ai biết cổ tay căn ra, quay đầu nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Miêu Nghị. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Miêu Nghị sắc mặt tương đối khó coi, kẻ ngốc cũng nhìn ra được Nguyệt Dao và Giang Nhất Nhất có quan hệ không bình thường, dường như là tình cảm nam nữ, điều này hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Miêu Nghị hắn không phải là muốn ngăn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lục Thiếu Du – Quyển 5
Phần 81 Năng lượng do thánh quả Vũ Linh biến ra trải qua luyện hóa thành chân khí, linh lực tinh khiết nhất rót vào đan điền khí hải, vào đầu Lục Thiếu Du, làm khí thế của hắn chậm rãi tăng lên cao. Cứ thế thời gian qua đi rất nhanh, từng ngày chậm rãi đi qua. Trên dãy núi Vân Dương tông lúc này đã vào đông, thời tiết lạnh dần. Trên ngọn núi hiếm có sắc xanh, lộ ra ngọn núi nguy nga vốn có. Chạng vạng, mặt trời lặn, những cây tùng cổ và những tảng đá to mờ ảo trong mây khói, ánh chiều tà phản chiếu với nhau tôn lên ngọn núi cao vút...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Miêu Nghị – Quyển 34
Phần 81 Ai ngờ hắn vừa ra khỏi cửa, Hổ Lâm đã trực tiếp cất bước tiến vào trong phòng. Bích Nguyệt lập tức cảnh giác. Thiên Nguyên vội vã quay đầu lại nhìn chăm chăm vào Hổ Lâm, trầm giọng nói: Ngươi muốn làm gì? Vừa mới nói xong, tróc đầu đột nhiên ù ù, cả người rơi vào trong hỗn loạn, Hùng Kỳ kéo cánh tay hắn đi ra vài bước, cảnh giác bốn phía. Bích Nguyệt còn chưa kịp nói lời cảnh giác, vẻ mặt giống như Thiên Nguyên, đồng thời dại ra. Hổ Lâm đi tới vung nhẹ ống tay á, không gió mà bay, cửa phòng cọt kẹt đóng lại. Hắn không nhanh không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng