Kẻ thất lạc - Tác giả 69deluxe


Truyện đã hoàn thành

Phần 26: Bước cờ hiểm

Lúc này bên trong Dinh thự nhà họ Lê…

Ông Bắc nét mặt âm trầm nghe điện thoại không ngừng đi qua đi lại trong phòng sách. Ông Đức nhìn ông ánh mắt thoáng lộ một tia nhẹ nhõm. Hẳn là tin tức Khánh Phương đã sống sót sau tai nạn.

– Mày nói là… Hoài Trung đã cứu Khánh Phương?
– “Vâng… Con cũng rất bất ngờ ah… Như nó cảm ứng được con bé vậy…”

Phía bên kia điện thoại, Văn Hòa đứng dưới tán cây điệu bộ nơm nớp lo lắng. Hắn quên báo cáo với chú Ba về chuyện Hoài Trung cố tình dừng lại ở Bungalow nơi mà Hoài Nam và Khánh Phương nghỉ tuần trăng mật. Lúc đó Văn Hòa bị tinh trùng dồn lên não nên không nhớ rằng chú Ba hắn đã căn dặn không được để Hoài Trung đến gần Khánh Phương. Khi Thuần Dương đến gần Thuần Âm chi thể trong một khoảng cách nhất định sẽ cảm ứng được. Chú Ba căn dặn chuyện đó dường như đã sớm tính toán đường lui cho kế hoạch thủ tiêu Khánh Phương.

– Vậy… Khánh Phương đã xảy ra quan hệ với Hoài Trung chứ? – Ông Bắc hỏi.
– Điều này… – Văn Hòa ấp úng. – Con nghĩ là có…
– Ngươi có thể xác định?

Văn Hòa hơi chột dạ. Hắn không hiểu vì sao chú Ba lại quan tâm đến việc Khánh Phương đã xảy ra quan hệ với Hoài Trung hay không? Không phải là sợ Hoài Trung cũng bị nàng hút ốm cả người như với Phan Võ chứ? Bốn anh em Văn Hòa đều biết cái chết của Phan Võ không liên quan đến Khánh Phương. Vì khi nàng bị Hoài Trung đem đi Phan Võ vẫn sống khỏe còn đang hưng phấn vì được giảm cân.

Hòa Phát Hậu Nhân hiển nhiên biết hai chữ ma tu sẽ mang đến tai họa lớn như thế nào với gia tộc họ Lê. Và nếu những gì được ghi chép trong bí sử tu chân là đúng thì không thể xem Khánh Phương là một ma tu đúng nghĩa được. Vì không một ma tu nào có thể tự cắt đứt quá trình hấp thu dương khí đàn ông như nàng đã làm. Nhưng đêm qua chúng đã quá sợ hãi chú Ba, kiên quyết không hé răng về việc đã xảy ra. Nhất là sáng nay biết tin chú Ba đưa tiền cho Arthit để hắn bắn hạ chiếc trực thăng trị giá hơn 600 tỷ chỉ để thủ tiêu Khánh Phương và đổ trách nhiệm lên đầu Tấn Vương… Bốn anh em Văn Hòa càng kiên quyết chôn giấu vĩnh viễn bí mật đó.

– Không nghe ta hỏi sao?
– Dạ… Con nghĩ là có.

Văn Hòa vội vàng trả lời. Hắn cũng không phải đoán mò. Hắn dùng ống nhòm từ xa quan sát khi Khánh Phương vừa được cứu từ dưới biển lên đã nhào vào lòng Hoài Trung hôn hít cuồng nhiệt như vậy. Vậy còn không quá rõ ràng sao?

– Được rồi. Bốn đứa mày tiếp tục theo dõi hành tung của chúng nó…
– Vâng ạ…
– Không. Thử tiếp cận với Khánh Phương… Thuyết phục con bé đưa Hoài Trung về đây…
– Vâng ạ.

Ông Bắc tắt điện thoại, ngồi xuống ghế bóp bóp trán khổ não. Tình huống bây giờ sẽ rất khó khăn khi tiếp tục thực hiện kế hoạch thủ tiêu Khánh Phương. Hoài Trung sẽ phản kháng mạnh mẽ, thậm chí là liều mạng. Nhưng ông cần nó lành lặn quay về đây. Vị trí linh mạch lúc này ông đã nắm trong tay. Nhưng trong đầu Trung vẫn còn một bí mật khác mà ông chờ mong hơn hai mươi năm qua…

Dòng máu chảy trong người Hoài Trung thật sự không phải của ông. Hai mươi lăm năm trước, Lê Hoài Bắc khi đó vừa được kế thừa vị trí trưởng tôn của cha. Tiếp tục nhiệm vụ của cha ông truyền lại ông Bắc tìm kiếm cơ hội tiếp cận hậu duệ nhà họ Ninh. Ban đầu ông lân la làm quen với Ninh Lập. Một lần theo Ninh Lập về quê chơi, hai vợ chồng ông Bắc đã biết anh họ của hắn là Ninh Hải Thuận, trưởng tôn gia tộc họ Ninh.

Ninh Hải Thuận khi đó chỉ hơn ba mươi, còn nhỏ hơn ông Bắc vài tuổi nhưng tu vi đã là Trúc cơ Đại viên mãn. Hắn có thể xem là cường giả trẻ tuổi nhất đương thời. Ninh Hải Thuận khi đó còn chưa lập gia đình. Đối với tuổi của hắn chưa lập gia đình tại vùng ven nông thôn Hải Dương đã là rất muộn. Một phần vì gia tộc họ Ninh xuống dốc, nghèo khó vô cùng. Một phần nữa là trưởng tôn Ninh gia cưới vợ không thể là phụ nữ không có linh căn. Mà phụ nữ của gia tộc tu chân không dễ chạm tới…

Cũng chính vì vậy mà ông Bắc càng kinh sợ tốc độ tu luyện của Hải Thuận. Linh căn nhà họ Ninh và họ Lê của ông đều là Hỏa thuộc tính. Nhưng trong cùng một thuộc tính cũng có phân chia thành Thiên, Địa, Nhân ba cấp. Linh căn của ông Bắc chẳng qua là Nhân cấp Hỏa hệ, còn Ninh Hải Thuận lại là Thiên cấp. Ông dùng vô số tiền tài mua linh thạch để tu luyện còn hắn chỉ cần hít khí trời cũng đủ vượt qua ông thật xa. Nghĩ thôi cũng muốn giận sôi.

Ông Bắc đã bỏ ra một ít tiền mua thuốc thang sửa chữa nhà cửa cho Hải Thuận. Ông vốn dự định tìm kiếm miếng ngọc bội nhà họ Ninh cất giấu ở đâu rồi trộm đi. Một căn nhà thông thống chỉ có bốn tấm vách xiêu vẹo và hai cái giường làm gì có chỗ nào giấu được thần thức Trúc cơ giả như ông chứ. Nhưng bất ngờ là ông không thể tìm thấy… Hai ngày sau, trong bữa tiệc rượu no say, Hải Thuận mới lè nhè kể về nguyên nhân tuột dốc của nhà họ Ninh. Nhà họ Ninh lưu truyền tổ huấn rằng con cháu Ninh gia phải đạt đến Kim Đan mới được nhận ngọc bội cất giấu bí mật năm gia tộc và truyền thừa bí truyền của gia tộc. Dẫn đến các đời con cháu Ninh gia toàn bộ dốc sức tu luyện bỏ bê công việc mưu sinh. Cả gia tộc to lớn trong vài chục năm đã trở thành kiệt quệ.

Ngày hôm đó ông Bắc mới biết được một bí mật vô cùng to lớn. Ông tổ của nhà họ Ninh, người đã dẫn đầu năm gia tộc chôn giấu bí mật linh mạch An Nam năm trăm năm trước vẫn còn sống. Khi đó nhà họ Ninh có hai vị lão tổ, cũng là hai anh em ruột. Người anh là Ninh Định Sơn, em là Ninh Định Hải. Người anh Định Sơn là trưởng tôn, đồng thời cũng là người có tu vi và danh vọng cao nhất trong năm gia tộc. Vì từ nhỏ ông đam mê tu luyện nên đến thời điểm đó hơn năm mươi vẫn chưa lập gia đình, con thừa tự cũng không. Có lẽ vì lý do đó mà ông đã tự nguyện ở lại canh giữ linh mạch, truyền vị trí trưởng tôn của mình cho em trai. Sau đó vì Tiết độ sứ Hoa Hạ đuổi giết mà năm gia tộc tán loạn khắp nơi, chỉ lưu lại manh mối vị trí linh mạch trên năm miếng ngọc bội. Vì thế suốt mấy trăm năm Ninh Định Sơn vẫn ở lại tiềm tu bên trong linh mạch mà không một ai tìm đến.

Theo lời của Ninh Hải Thuận, ông nội của hắn hơn hai mươi năm trước được gặp mặt ông tổ Định Sơn một lần. Dĩ nhiên ông cũng không biết đường đến linh mạch mà phải chờ ở một địa điểm khác theo gia tộc quy ước. Thần thức Nguyên Anh hậu kỳ cường giả không ai biết có thể bao phủ khoảng cách bao xa… Nhưng con cháu mang huyết mạch Ninh gia xuất hiện ở điểm quy ước thì không quá một giờ sau ông Tổ sẽ đến.

Ông tổ đã căn dặn ông nội của Hải Thuận cũng là trưởng tôn đương thời, rằng thọ mệnh của ông tổ chỉ còn năm mươi năm. Cả đời ông canh giữ linh mạch không con không cái, chỉ muốn truyền lại toàn bộ y bát của mình cho hậu duệ xuất sắc nhất của nhà họ Ninh. Kẻ kế thừa Ninh Định Sơn sẽ là người đem lại hy vọng khai sáng một thời đại mới cho tu chân giới An Nam.

Nhưng đáng tiếc dù là Ninh Hải Thuận tư chất có thể xem là trăm năm có một vẫn không thể tìm được một người vợ có linh căn hợp với mình. Cũng chẳng có người phụ nữ nào từ gia tộc tu chân muốn gả vào nhà hắn rồi quanh năm cày cuốc, hít khí trời tu luyện.

Sau khi từ Hải Dương quay về Nam ông Bắc bị bí mật đó dằn vặt suốt mấy tháng trời. Ông quyết định đi một bước cờ hiểm kéo dài hai mươi năm. Ông mời Hải Thuận vào Nam chơi, còn gửi cả vé máy bay kèm theo thật nhiều thuốc và tiền cho cha mẹ hắn. Hải Thuận rất vui vì cả đời hắn chưa bao giờ được vào Nam. Đêm hôm đó trong buổi tiệc chiêu đãi tại dinh thự nhà họ Lê, ông Bắc đã cho hắn uống thuốc, rồi đưa vợ mình bị phong bế ý thức đưa vào phòng cho hắn. Sáng sớm hôm sau, Ninh Hải Thuận sáng tỉnh dậy kinh hoàng. Thấy ông bước vào, hắn còn quỳ xuống dập đầu mà xin lỗi. Ông Bắc đã diễn một vở kịch hoàn hảo. Ban đầu là căm phẫn tột độ chỉ muốn giết tên anh em khốn nạn tại chỗ, sau đó ông vờ nguôi ngoai mới thở dài tha thứ cho hắn kèm với một điều kiện.

Nếu Quý Liên có thai và đứa bé sinh ra có tư chất tốt, Ninh Hải Thuận phải đưa nó đi gặp ông tổ nhận y bát của ông. Sau khi Hoài Trung thành tài phải cho nó xuôi Nam quay về ở với mẹ. Và Ninh Hải Thuận đã hứa.

Bà Quý Liên vợ ông Bắc hai tuần sau vô cùng hạnh phúc vì phát hiện mình mang thai. Điều này cũng không được xem là ngẫu nhiên hay may mắn. Vì bao năm nay bà Quý Liên chờ mong con luôn báo cho chồng mình biết thời điểm phù hợp nhất dễ dàng đậu thai. Nhưng ông Bắc bẩm sinh tinh trùng có khuyết tật nên đã nhiều lần thử vẫn không thành công.

Hoài Trung được sinh ra còn vượt quá mong đợi của ông. Ông Bắc vốn biết Trần Quý Liên vợ ông linh căn Mộc hệ ươm mầm Hỏa giống là phù hợp nhất. Đó cũng là một phần lý do trước đây ông chọn bà. Nhưng không ngờ Hoài Trung không những là Thiên cấp Hỏa hệ lại có tư chất Thuần Dương chi thể. Ngày Hoài Trung lên sáu, ông Bắc một lần nữa mời Ninh Hải Thuận xuôi nam thực hiện lời hứa. Dĩ nhiên mọi người ngay cả bà Trần Quý Liên đều không biết bí mật thỏa thuận giữa hai người họ.

Lần đó Hoài Trung mất tích, bà Quý Liên đã suýt phát điên. Ông Bắc mới phải tìm về một đứa bé lang thang là Hoài Nam để an ủi vợ mình. Nhưng bà cũng chỉ sống được hơn mười năm nữa rồi qua đời.

Hơn hai mươi năm cuối cùng ông Bắc cũng chờ được ngày Hoài Trung xuôi nam tìm mẹ. Dù mẹ nó đã không còn nhưng điều đó không quá quan trọng vì ông tin Hoài Trung vẫn nhớ được mình. Và ông là người thân duy nhất còn lại trên đời của nó.

Ông biết Hải Thuận nghĩ gì khi dễ dàng chấp nhận điều kiện của ông cho Hoài Trung nhận truyền thừa của ông tổ Ninh gia. Hắn cho rằng chỉ cần Hoài Trung mang dòng máu Ninh gia thì xem như gia tộc hắn không mất gì cả. Nhưng Ninh Hải Thuận không biết rằng vào đúng ngày hắn đưa Hoài Trung lên dãy Hoàng Liên Sơn đi tìm ông tổ thì Ninh gia cũng bị người anh em tốt nhất của hắn xóa sổ. Sau một đêm một làng mười hai nhà họ Ninh đều bị người của ông Bắc sát hại… Từ trẻ con còn ẵm ngửa đến người già nằm một chỗ đều một đao đứt cổ không một tiếng kêu la. Dĩ nhiên không bao gồm Ninh Lập, thời điểm đó hắn đã lập nghiệp trong nam rất nhiều năm.

Ngay cả bản thân Ninh Hải Thuận cũng mất mạng vì một loại độc dược không mùi không vị chỉ phát tác sau ba ngày. Hẳn là vừa đủ cho hắn giao Hoài Trung cho ông tổ của mình. Còn nếu trường hợp kém may mắn nhất Hoài Trung không gặp được ông tổ, cha lại phát độc chết mà nó phải bơ vơ giữa núi rừng thì ông Bắc chỉ biết trách mình xui xẻo rồi thôi. Dù sao nó cũng không phải con ruột của ông. Chết thì chết vậy.

Sau bao nhiêu năm sự kiên nhẫn của ông Bắc đã sắp được hồi báo. Đứa con thất lạc quay về với một món quà vô cùng to lớn… Ngọc bội nhà họ Ninh có cũng được không có cũng không sao. Vì vị trí linh mạch ông đã nắm trong tay. Điều ông chờ mong là thứ mà ông tổ nhà họ Ninh đã nói… Thứ làm cho Hoài Trung trở thành hy vọng khai sáng một thời đại mới cho tu chân giới An Nam. Thứ trân quý như thế có thể là gì đây? Đại loại như bí pháp An nam Ngũ hành hợp kích hoàn chỉnh?!

Nhưng thật hôm nay điều ông Bắc e sợ nhất đã xảy ra. Hoài Trung đã gặp gỡ Khánh Phương và xảy ra quan hệ. Điều đó cũng đồng nghĩa với tinh thần liên kết giữa Hoài Trung và Khánh Phương đã được thiết lập. Vậy thì kế hoạch thủ tiêu Khánh Phương không thể thực hiện…

– Ông lập tức gọi cho Arthit hủy bỏ truy sát Khánh Phương. Bảo hắn đưa Hoài Nam về đảo Thổ Chu.

Lời nói của ông chủ vừa ra, ông Đức cũng không đợi hỏi lại lần nào lập tức mở điện thoại gọi đi. Nhưng nói chuyện được vài câu nét mặt ông liền biến đổi. Ông Bắc cũng nhận ra điều đó khẽ nhíu mày… Ông Đức tay che điện thoại vẻ mặt nghiêm trọng nói:

– Ông chủ. Arthit báo có một đám tu chân giả che mặt đã giết sạch đám thuộc hạ của hắn đem Hoài Nam và tên phi công kia đi.
– Khốn kiếp… Nói hắn. Không tìm được Hoài Nam thì tự quay về ổ chó của hắn rửa cổ chờ sẵn đi… – Ông Bắc vỗ bàn tức giận.
– Vâng.

Sau khi truyền đạt nguyên văn lời nói của ông chủ, ông Đức tắt điện thoại vẻ mặt vẫn tràn ngập lo lắng.

– Ông chủ, có khi nào đó là người của Tấn Vương không?
– Không. Tôi không tin tên chó điên đó có năng lực sai phái tu chân giả… – Ông Bắc bóp bóp trán suy nghĩ vừa nói. – Tôi nghĩ sự việc lần này không đơn giản như bên ngoài. Tôi có cảm giác vẫn còn một bên giấu mặt mà chúng ta không biết…
– Một bên thứ ba? Chúng nhắm vào ai? Chúng bắt Hoài Nam để làm gì?
– Chúng muốn gì thì điều kiện tiên quyết là Hoài Nam phải còn sống… Vì thế tạm thời không cần bàn tới…
– Ông có biết vì sao tôi hủy bỏ kế hoạch thủ tiêu Khánh Phương không?
– Tôi… không rõ ạ.
– Vì… Hoài Trung và Khánh Phương đã thiết lập tinh thần liên kết… Tôi đã ở thế bắt buộc dù muốn hay không cũng phải bảo vệ con bé đó. – Ông Bắc ngồi xuống ghế thở dài.
– Tinh thần liên kết? – Ông Đức lẩm bẩm. – Không phải nó chỉ xuất hiện trong truyền thuyết sao?
– Đúng… Ông nói tôi mới nhớ. Hơn hai mươi năm trước khi hỏi Tấn Cang hứa gả Khánh Phương cho thằng Trung tôi cũng từng chờ mong điều này xảy ra. Nhưng Khánh Phương đã trở thành ma tu… Tôi lại là người đầu tiên không mong muốn giữa hai đứa nó xuất hiện tinh thần liên kết…
– Tôi nghĩ… chuyện này rất khó ngăn chặn. – Ông Đức trầm ngâm lắc đầu. – Thuần Dương và Thuần âm chi thể hấp dẫn nhau không những về thể xác mà còn có tinh thần… Không gặp thì thôi. Gặp rồi hầu như không thể tách ra được… Tôi chỉ thắc mắc liệu tinh thần liên kết có màu nhiệm như người ta nói không?
– Màu nhiệm sao? Hắc hắc… Nó còn hơn xa ý nghĩa của cái từ màu nhiệm mà ông vừa nói đấy…

Ông Bắc uống một ngụm trà trầm ngâm một lúc nói tiếp:

– Công dụng của tinh thần liên kết mà người ta biết đến chẳng qua là một loại truyền âm… Nhiều người còn nói… truyền âm chỉ với duy nhất một người thì có gì là thần kỳ chứ? Còn chưa nói đến điều kiện để đạt được còn quá sức hà khắc… đến mức người ta chỉ vừa nghe đã không muốn nghĩ đến nữa.
– Điều kiện gì vậy ông chủ?
– Tinh thần liên kết chỉ có thể thiết lập một lần duy nhất trong đời giữa hai kẻ Thuần dương và Thuần âm chi thể. Nó tượng trưng cho một mối quan hệ đạo lữ thiêng liêng được thiên địa chứng giám.
– Ha ha… Thật đúng là…
– Có cũng như không… ông cũng nghĩ như vậy đúng không? Ha ha… – Ông Bắc cười trêu chọc, rồi lắc đầu.
– Ông sai rồi. Hay nên nói hầu hết mọi người đều sai… Vì thứ mà họ biết về tinh thần liên kết còn quá ít. Truyền âm sao? Nó không phải là truyền âm mà là truyền ý nghĩ ah…

Không quan tâm đến vẻ mặt sửng sốt không khép được miệng của ông Đức, ông Bắc trầm ngâm một chút, tiếp tục nói:

– Tinh thần liên kết có thể nói là cây cầu vô hình kết nối thông suốt giữa thức hải của hai người bất chấp khoảng cách không gian… Giữa hai Trúc cơ có thể truyền âm cho nhau với khoảng cách không quá năm mươi mét… Nếu có vách tường ngăn trở thậm chí còn ngắn hơn. Còn hai Kim Đan có thể truyền âm trong khoảng cách vài trăm đến dưới một kilomet…
– Vậy còn… tinh thần liên kết thì sao ông chủ?
– Tinh thần liên kết cho đến nay không hề có bất cứ ghi chép nào về giới hạn khoảng cách…
– Không chỉ như vậy… Thứ truyền qua lại giữa hai người có tinh thần liên kết không chỉ là ý nghĩ… còn có ký ức, công pháp, sinh mệnh lực, thậm chí là linh lực…

Ông Đức không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt già lão cũng mông lung tràn ngập vẻ khó tưởng tượng.

– Vì trường hợp này quá hiếm xảy ra nên bí sử tu chân giới cũng không có ghi chép gì nhiều. Nhưng một điều có thể xác định… Tinh thần liên kết một khi đã được thiết lập là không có khả năng cắt đứt hay phá vỡ, trừ phi một trong hai người mất mạng. Nhưng trong trường hợp đó, người còn lại thức hải cũng sẽ tan vỡ theo hoặc là chết hoặc là trở nên ngu ngốc không có khả năng khôi phục.
– Ý ông chủ là… Nếu mợ Hai chết thì…

Ông Bắc hít sâu một hơi gật đầu. Đây chính là điều làm ông đau đầu nhất hiện giờ. Một khi tin tức ma tu lộ ra, ông biết khả năng của mình rất khó bảo toàn mạng sống cho Khánh Phương. Nhưng Khánh Phương còn sống cũng là một cách nhanh chóng đơn giản nhất để tìm hiểu khám phá những bí mật che giấu trong thức hải hỗn loạn của Hoài Trung. Ông Bắc siết chặt nắm tay phát ra tiếng răng rắc kiên quyết.

– Ông lập tức thuê một chiếc máy bay đến đảo Thổ Chu đón người. Nhắn bốn đứa Văn Hòa đón Khánh Phương và Hoài Trung về đây…
– Vâng. Vậy còn chuyện của cậu Hai thì sao ạ?
– Hoài Nam sao?

Ông Bắc chợt hơi nhíu mày như nghĩ đến điều gì. Chợt cơ thể ông căng cứng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ô cửa sổ, gằn giọng nói:

– Tôi biết đám người che mặt kia muốn bắt Hoài Nam làm gì rồi… Mẹ kiếp. Chúng sẽ để Hoài Nam tiếp cận Khánh Phương hoàn toàn không đề phòng… Khánh Phương lúc này là điểm yếu quá rõ ràng của Hoài Trung.

“Rầm…” – Ồn Bắc vỗ bàn đứng bật dậy. Nhìn sang ông Đức nói:

– Đặt máy bay lập tức. Tự tôi sẽ bay đi Thổ Chu đem Hoài Trung về…
– Vậy còn tôi…
– Ông gọi đám Sáu Thiện lập tức quay về thành phố. Đêm nay đích thân ông đi cùng bọn chúng xóa sổ cả nhà Tấn Vương cho tôi… Đừng quên vơ vét tiền tài của hắn đem về đây. Tôi cần đền bù tổn thất một chiếc Airbus H160 đấy.
– Vâng, ông chủ.

Ông Đức định quay người đi chợt nhớ đến điều gì dừng phắt lại. Ông Bắc cũng ngạc nhiên nhìn lên ông.

– Còn chuyện gì sao?
– Ông chủ, khi nãy tôi vừa nhận được tin. Bác sĩ Phú đã được tìm thấy. Ông ta chết trong nhà của mình. Tình trạng thi thể trần truồng nằm trên giường trong phòng ngủ cửa khóa trái bên trong. Khi người của chúng ta muốn tiếp cận thi thể ông ta thì suýt nữa đã bị trùng ăn xác tấn công… Bên trong thi thể ông ta có rất nhiều trùng ăn xác…
– Trùng ăn xác sao? – Ông Bắc lẩm nhẩm ánh mắt vô thức nhìn về phía căn phòng trên lầu một.
– Cũng không hẳn là trùng ăn xác… Chúng không thể bị chém chết như một con trùng thông thường. Chúng ta chỉ còn cách thiêu đốt toàn bộ thi thể của Bác sĩ Phú. Tôi nghi ngờ… chúng như là…
– Kim tàm cổ?! – Ông Bắc toàn thân lạnh lẽo nhìn lên ông Đức.
– Vâng.

Ông Bắc rời khỏi ghế đi tới đi lui trong phòng sách. Ánh mắt ông đã vài lần nhìn lên phía lầu một làm cho ông Đức cũng chú ý. Hiển nhiên là quản gia của dinh thự nhà họ Lê ông biết bên trong căn phòng cuối lầu một hiện đang giam giữ năm đứa học sinh. Chính ông là người thu xếp cho chúng ăn uống mỗi ngày. Nhưng ông Đức vẫn không biết được ý định của ông chủ định làm gì với chúng. Theo ông, nếu đã khai thác xong thì nên giải quyết chúng một cách sạch sẽ không để lại hậu hoạn tiềm ẩn.

– Ông bố trí quanh căn phòng đó trận pháp ngăn chặn thần thức… – Ông Bắc chần chừ một chút rồi nói tiếp. – Bố trí thêm vài cái Phong hỏa trận… phòng ngừa Kim tàm cổ phá trận mà ra…
– Kim… Kim tàm cổ… Ông chủ… – Ông Đức trợn tròn hai mắt miệng lắp bắp.
– Phòng ngừa thôi. Tôi dự đoán ít nhất sau ba ngày nữa ấu trùng mới nở ra toàn bộ. Nhưng dù là như thế cũng không quá nghiêm trọng… Kim tàm cổ không có khổng trùng giả kiểm soát cũng không làm nên trò trống gì…
– Nhưng… ý ông chủ là con bé Thy Thy đó là người của Kim tộc?
– Phải… Ông vẫn nhớ cuộc thí nghiệm tàn nhẫn với người phụ nữ Kim tộc bốn năm trước ở Hiệp hội Tu chân An Nam chứ?
– Vâng, tôi nhớ.
– Cô ta là mẹ của con bé.

Tối cùng ngày, 11h49…

Căn biệt phủ to lớn bên bờ sông Sài Gòn của Tấn Vương, một trong những vị quan chức lớn của thành phố lúc này lại không một ánh đèn như một con quái vật khổng lồ không còn sinh mạng. Đột nhiên từ bên kia sông hơn mười bóng đen như u linh thoăn thoắt lướt nhanh trên mặt nước mà sang. Hơn mười cái bóng nhanh nhẹn không một tiếng động từ mặt nước nhảy lên cầu tàu đã neo đậu sẵn một chiếc du thuyền sang trọng. Người phía trước toàn thân mặc quần áo dạ hành đen tuyền, che kín mặt chỉ lộ ra hai bên mang tai vài sợi tóc bạc, ánh mắt ông ta rất sáng nhìn chằm chằm cái biệt phủ im lìm trước mặt, nắm tay phất lên ra hiệu cho những kẻ phía sau. Mười người phía sau ông ta lập tức tản ra thành năm nhóm nhỏ không một chút âm thanh nhanh như cắt vượt qua tường rào của căn biệt phủ trước mặt mà vào. Người đàn ông tóc mai bạc vẫn đứng nguyên tại chỗ khẽ xoay xoay chiếc nhẫn ngọc màu đỏ đeo trên ngón cái của mình như suy nghĩ.

Thân phận của ông ta hoàn toàn không khó đoán. Ông chính là ông Đức, quản gia của Dinh thự nhà họ Lê, cũng đồng thời là một hắc thủ làm việc không thể lộ ra ánh sáng cho ông chủ của mình. Ông Đức nhíu mày nhìn chằm chằm căn biệt phủ im lìm trước mắt lòng dâng lên một cảm giác bất an. Ông có cảm giác đây là một cái bẫy của Tấn Vương. Nhưng ông không thể không vào… Vì ông Đức biết rõ Tấn Vương vẫn ẩn náu bên trong cơ ngơi đồ sộ của hắn. Suốt mấy ngày qua ông Đức luôn cho người theo dõi Tấn Vương. Hắn hầu như không có khả năng rời khỏi nơi này mà ông không biết. Nhưng làm ông Bắc và cả ông Đức đều phải ngạc nhiên là Tấn Vương không hề có ý định chạy trốn. Tên điên này đúng là chó điên.

“Ầm…” “Ầm…”

– Không xong…

Đột nhiên bên trong phát ra hai tiếng nổ oanh động cả bầu trời đêm làm ông Đức biến sắc. Ông lập tức rút kiếm, tay còn lại siết chặt một khẩu Desert Eagle, cả người nhanh như quỷ mị biến mất tại chỗ.

“Ầm…”

Ông Đức hai chân vừa đặt xuống nền sân bên trong lập tức nhào người sang một bên còn nhanh hơn. Tại chỗ ông vừa đứng lập tức phát ra một tiếng nổ chát chúa. Những viên gạch lót sân bằng xi măng đúc với vô số bi thép và vụn kim loại nổ tung bắn ra bốn phương tám hướng tạo thành lực sát thương không nhỏ. Chỉ cần nhìn những chậu kiểng bonsai cổ thụ đắt tiền xung quanh không ngừng bị cắt xén tan nát thành nhiều mảnh vụn đã làm cho người ta kinh hãi vô cùng.

Ông Đức lúc này hai chân mở rộng một tay chống kiếm xéo về phía trước đỡ cơ thể mình bất động trên khoảng không. Mồ hôi trán ông nhỏ giọt hòa lẫn với máu đỏ nhìn xuống viên gạch lót sàn ngay dưới ngực mình. Dù không có ánh đèn nhưng ánh trăng phía trên và ánh mắt của một Trúc cơ giả cũng đủ cho ông nhìn rõ viên gạch cách ngực mình chỉ nửa gang tay hơi nhô cao hơn những viên gạch khác. Nó cũng đúng là thứ ông vừa dẫm vào khi nhảy qua tường.

Ông Đức khẽ nhích hai mũi chân thu về từng chút một. “Xoạt”… Chỉ hơi động một chút mà mũi kiếm của ông đã suýt lệch khỏi điểm tựa phía trước làm cả người ông chao đảo tay cầm súng chút nữa đã chống xuống đất. Ông Đức hít sâu một hơi ổn định lại cơ thể. Mồ hôi trán đổ ròng ròng hòa lẫn với máu nhỏ giọt xuống viên gạch bên dưới phát ra tiếng tí tách làm trái tim già cỗi của ông muốn ngừng đập. Ông thật cẩn thận một lần nữa thu một chân lên, nhẹ nhàng đặt xuống một viên gạch bằng phẳng bên dưới chuẩn bị tạo đà cho một cú nhảy.

“Ầm…”

Đột nhiên bên phải phát ra một tiếng nổ lớn. Bắn tung lên cùng với cát đá và những thứ sát thương dày đặc còn có một thân thể nát bươm vùn vụt lao thẳng về phía ông Đức.

– MẸ KIẾP…

Ông Đức rít lên một tiếng. Chân giẫm mạnh phía dưới cả người bắn thẳng về phía trước cố hết sức tránh cái thi thể bê bết máu kia.

“Ầm…”

Một tiếng nổ ngay sát bên cạnh đinh tai nhức óc. Thi thể tên sát thủ kia vừa nện xuống viên gạch nơi ông Đức vừa rời đi lập tức bị oanh tạc thành vô số mảnh tan nát. Máu thịt bắn rào rào như mưa lên cả người ông Đức đang nằm mọp sát mặt đất. Hít thở dồn dập mấy hơi lấy lại bình tĩnh, ông giơ tay kéo miếng thịt bầy nhầy trên đầu mình vứt xuống bên cạnh. Cũng không buồn nhìn nó là bộ phận nào của kẻ xấu số kia… Đối với người sống trên lưỡi đao mũi kiếm như ông thì chết là hết, nguyên vẹn hay tan nát cũng chẳng khác gì nhau. Ông Đức bấm nút điện đàm trên tai nói nhỏ:

– Sáu Thiện… Mày đang ở đâu? Báo cáo…

Không có tiếng trả lời. Có chăng là âm thanh rè rè của thiết bị mất kết nối. Ông Đức nhíu mày thử phóng thần thức ra phạm vi lớn nhất có thể… Không thử thì thôi. Vừa làm nét mặt ông càng trở nên khó coi. Với tu vi trúc cơ hậu kỳ của ông Đức thần thức hoàn toàn có thể bao phủ cả khuôn viên biệt phủ này. Nhưng lúc này ông lại phát hiện thần thức của mình chỉ có phạm vi hơn mười mét phía trước. Nơi nay hẳn có trận pháp ngăn cản thần thức… Tấn Vương mời được cả tu chân giả sao? Điều này làm ông Đức một lần nữa phải đánh giá lại thực lực của tên chó điên này.

“ẦM… ẦM… ẦM…”

Đột nhiên một loạt tiếng nổ liên tiếp làm cả căn biệt phủ rung động không ngừng rồi ầm ầm sụp đổ. Ông Đức há hốc không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào khối gạch đá chất cao như một ngọn núi trước mắt mình. Xong rồi… Mười tên sát thủ tinh nhuệ vô cùng trung thành của ông chủ đã triệt để biến mất trên cõi đời này. Đó đâu phải chỉ là mười tên đàn ông chứ?! Chúng đều là Trúc cơ giả sơ kỳ đấy. Sáu Thiện trưởng nhóm còn là trung kỳ ah. Để đào tạo một tên Trúc cơ ở thời kỳ tu chân mạt vận này ông chủ phải tiêu tốn bao nhiêu tiền của chứ?! Ông Đức nghiến răng thầm hận mình vô năng. Ông thật không tin nổi tên chó điên kia có thể thiết kế một cái bẫy rập tự tổn bản thân mình như vậy.

– Aaa… Mẹ kiếp…

Giây phút kinh hoàng đã qua ông Đức mới giật thót kêu lên đau đớn. Khoảnh khắc vừa rồi một bên chân ông bị một nửa trụ đá to lớn từ bên trong rơi xuống đè nghiến chân trái của ông. Cơn đau làm ông không thể nhịn nổi trán toát đầy mồ hôi. Ông Đức cố đẩy khối đá to lớn ra khỏi chân mình. Nhưng nó lại nặng đến không thể tưởng tượng nổi dù xuất hết khí lực vẫn không đẩy nó ra được. Ông nghiến răng vung kiếm. Một đường lóe sáng cắt phăng đoạn chân ông bị nghiền nát bên dưới tảng đá.

– Aaaaa…

Một cơn đau thấu trời làm cho hàm răng ông Đức nghiến nát cả bờ môi. Ông vội điểm vài chỉ lên đoạn chân chỉ còn lại sát đầu gối để cầm máu. Một cảm giác thoát lực làm cho ông nằm vật ra sàn sân thoi thóp thở dốc…

– Sáu Thiện… Con mẹ mày… Bọn mày chết hết rồi sao?

Liên tục gọi vài tiếng vẫn không có người hồi đáp. Ông tức giận tháo bịt mặt, tháo cả tai nghe vứt đi.

Ông Đức không hề biết rằng từng nét biến đổi trên gương mặt của ông trong bóng tối vô tận bảo phủ vẫn đang được một người khác quan sát một cách thích thú. Kẻ đó từ một thân cây sát bờ rào phía Tây ngắm nhìn gương mặt chật vật của ông Đức qua ống ngắm hồng ngoại của một khẩu súng bắn tỉa. Hắn nhếch mép cười, ngón tay đặt lên cò súng lạnh lẽo khi điểm đỏ hồng trong ống ngắm nằm giữa hai hàng lông mày già lão của ông Đức. Hai giây trôi qua, ngón tay hắn lại buông lỏng.

– Như vậy thật không thú vị chút nào… Lời hứa kéo dài hai mươi năm không nên hoàn thành bằng cách đơn giản như vậy được…

Tên đàn ông cả người chìm trong bóng tối đang nắm giữ mạng sống ông Đức chính là Đan Trung. Hắn đã rời khỏi bệnh viện hai ngày trước sau vụ tai nạn xe hơi để tìm kiếm tên tài xế đã lấy mất cái điện thoại kia. Đan Trung thật vô cùng hối hận vì mình lại ngất đi trước khi kịp tiêu hủy thứ tai hại đó. Nhưng dù cố gắn thế nào hắn vẫn không thể tìm ra tên tài xế chết tiệt đó ở nơi nào. Đan Trung biết mình không còn nhiều thời gian trước khi đoạn video chứng minh thân phận ma tu của Khánh Phương lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn quyết định đầu tiên cần tiêu diệt kẻ thù trước mắt của nàng là Tấn Vương. Kế tiếp là thanh toán mối thù riêng của hắn…

Lúc này, nhìn về phía căn biệt phủ đã trở thành một phế tích đổ nát Đan Trung lòng không khỏi cảm thán. Chỉ có hắn biết bên dưới đống đổ nát kia vẫn còn một không gian nguyên vẹn không bị tổn hao gì. Đó là căn hầm trú ẩn bí mật của Tấn Vương. Nhưng bên trong nơi tuyệt đối an toàn đó khi này lại tràn ngập sự chết chóc thê thảm. Bên trong cửa hầm khóa chặt là rất nhiều thi thể máu me bê bết xếp chồng lên nhau. Đó là cả nhà Tấn Vương tổng cộng mười tám người từ già đến trẻ. Khi Đan Trung quay về nơi này thì họ đều đã chết… Hầu hết họ đều chết với hai mắt mở trừng trừng tràn ngập vẻ kinh hoàng lẫn khó tin. Vì kẻ kết thúc tính mạng họ lại chính là người được xem là trụ cột gia đình, Tấn Vương.

Tấn Vương đúng là một tên chó điên. Hắn không muốn mình vướng bận vì kế hoạch trả thù cho con trai nên quyết định đoạn tuyệt tất cả mối liên hệ còn tồn tại xung quanh. Đáng tiếc cho hắn… Sau khi ra tay bắn chết cả nhà mình từ già đến trẻ, Tấn Vương còn chưa kịp rời khỏi căn biệt phủ của mình thì Đan Trung trở về.

Tấn Vương hiện giờ nửa điên nửa dại bị Đan Trung trói gô lại, bịt miệng không thể la hét. Hắn bị nhốt bên trong chính căn hầm khóa kín đó chỉ có thể dương ánh mắt kinh hãi nhìn đống thi thể của người nhà qua hai ngày đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Có lẽ chỉ có cái chết chậm rãi kinh hoàng đó mới thích hợp với một tên điên mất tính người như hắn.

– Lão già kia ngươi đi đâu? Muốn chết sao?
– À… xin lỗi. Nơi đó cách ly thần thức… Ngươi không thấy được cũng phải… Nhưng cũng không cần bò loạn như vậy chứ?

Đan Trung vừa thoát khỏi suy của mình liền thấy lão Đức đang bò hướng ra cổng lớn lưu lại một đường máu đỏ trên mặt sân. Hướng đi của hắn nhắm thẳng đến một quả mìn chôn dưới nền đá. Đáng tiếc ngay phía trước đó, Đan Trung đã chôn giấu vài viên linh thạch tạo thành một tấm vách ngăn cản thần thức… Chỉ cần lão Đức xuyên qua vách tường vô hình đó sẽ lập tức chạm vào quả mìn bên dưới.

Ban đầu nghĩ ra cái bẫy này Đan Trung rất đắc ý nhưng lúc này ý định của hắn đã thay đổi. Hắn không muốn lão Đức chết một cách vô giá trị như vậy. Hắn muốn tìm kiếm cơ hội trả thù không phải chỉ giết một lão già làm theo lệnh người khác. Mạng một tên nô bộc như lão làm sao so sánh với 32 mạng người gia tộc họ Trần chứ?!

Đan Trung vội leo xuống khỏi nhánh cây. Ném khẩu súng đi. Hắn đứng thẳng người bước thẳng phía trước xuyên qua tầng tầng trận pháp ngăn trở thần thức. Loại trận pháp này hiển nhiên đúng như tên gọi chỉ có thể ngăn cản thần thức mà thôi. Trong bóng tối tuyệt đối, hai mắt hắn nhắm lại, miệng nhẩm đếm từng bước chân của mình tránh qua những viên gạch có mìn bên dưới. Hắn không phải trúc cơ giả. Không thể nhìn xuyên bóng tối hay dùng thần thức cảm nhận mối nguy hiểm xung quanh. Điều Đan Trung dựa vào hoàn toàn là trí nhớ của mình… Hắn dừng lại trước một thi thể bê bết máu, tay quệt ít máu bôi lên mặt mình.

– AAA…

Ông Đức đang tiến về phía trước đột nhiên bên tai vang lên tiếng hét kinh hoàng của ai đó làm ông giật bắn dừng lại. Tiếp theo đó là một bóng người đột ngột xuất hiện ngay trước mắt làm ông giật thót vội đưa kiếm lên phòng thủ. Nhưng kẻ đó như không thấy đường chân đạp xiêu vẹo rồi vấp phải thứ gì đó ngã nhào xuống bên cạnh ông.

“ẦM…”

Lại một tiếng nổ chát chúa làm ông Đức lạnh toát cả sống lưng. Nơi kẻ kia vừa dẫm lên đúng là hướng ông đang tiến tới.

– Ahhh…

Kẻ kia như bị thương ôm một chân lăn lộn dưới đất. Trong bóng tối ông Đức vẫn nhìn thấy được gương mặt đầy máu vặn vẹo vì đau đớn của hắn. Ông nhận ra hắn là tay Luật sư trẻ mà Tấn Vương vừa mời về gần đây, tên là Đỗ Đan Trung. Hắn còn có thân phận là con trai của ông Đỗ Trường Vũ, nguyên Chủ tịch Hiệp hội tu chân An nam. Hiển nhiên để đối phó với bất kỳ kẻ thù nào ông luôn thăm dò những kẻ tay sai bên cạnh hắn.

– Câm miệng…

Một thanh kiếm chợt gác lên cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm Đan Trung nín bặt. Ánh mắt hắn đảo qua cái bóng đen vừa xuất hiện trước mặt mình đầy vẻ sợ hãi…

– Đừng… Xin đừng giết tôi… Tôi là…
– Tôi biết cậu là ai. Nói nhanh… ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tấn Vương đang ở đâu?
– Tấn Vương… Ông ta đã chết… Ông ta giết cả nhà mình rồi… tự vẫn chết… Xin đừng giết tôi. Tôi biết kho vàng của ông ta giấu ở đâu…
– Cậu không định nói là hắn giấu vàng bên dưới căn nhà này chứ?
– Không… Không phải… Toàn bộ đã được chuyển lên chiếc du thuyền ngoài kia. Nếu các người không đến thì có lẽ Tấn Vương đã đi rồi. Còn tôi… cũng không có cơ hội chạy thoát…
– Vì sao ông ta muốn giết cậu?
– Vì tôi biết được rất nhiều bí mật của ông ta. Nếu những bí mật đó được phơi bày ra ngoài ánh sáng thì Tấn Vương dù đã chết cũng bị người ta đào mồ lên mà mắng chửi ah…

Ông Đức siết nắm tay nén nhịn cơn đau âm ỉ ở cái chân cụt của mình. Ông biết nếu ông chủ ở trong trường hợp mình cũng sẽ không giết Đan Trung. Để hắn sống có giá trị hơn nhiều một thi thể ngậm miệng. Nói thế nào thì Tấn Vương cũng là một quan chức chính phủ đương nhiệm. Nhất là bên dưới đống phế tích kia có ít nhất mười thi thể không thể thu hồi hoàn toàn có thể chứng minh vụ này liên quan đến ông Bắc. Vậy thì cái mà ông chủ cần bây giờ là một lớp vỏ hành động vì chính nghĩa, vì đất nước ah.

– Tôi biết gì nói đó ah… Xin đừng giết tôi…
– Được rồi. Đàn ông con trai gì cứ bù lu bù loa như vậy… Haizz… – Ông Đức chống kiếm xuống đất cố đứng lên.
– Đỡ tôi dậy… Sau này theo tôi làm việc cho ông chủ. Ông chủ sẽ không bạc đãi cậu…
– Ông chủ? – Đan Trung khoác cánh tay lão ta qua cổ mình, dìu lão đi vừa tò mò hỏi.
– Về đến nơi sẽ biết…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Thông tin truyện
Tên truyện Kẻ thất lạc
Tác giả 69deluxe
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Đụ máy bay, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện sex cô giáo, Truyện xã hội
Ngày cập nhật 14/06/2023 06:38 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả 69deluxe

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng