“Keng… Keng… Keng…”
Hoàng Bá đã quyết tâm giết chết ông Bắc. Toàn lực ra tay đổi chiêu liên tục. Tốc độ quá nhanh làm ông Bắc hoàn toàn lâm vào tình thế thủ không công. Cả khu vườn mù mịt bụi đất lá cây tán loạn rơi rụng lả chả vì kiếm khí của hai người. Tình thế ông Bắc vô cùng nguy nan có thể mất mạng bất cứ lúc nào… Linh lực kim hệ của Hoàng Bá cuồn cuộn bên trong thanh đao quỷ dị kia. Mỗi cái va chạm đều từ thanh kiếm truyền vào cơ thể ông Bắc làm miệng ông không ngừng thổ huyết. Kinh mạch toàn thân ông như muốn nứt vỡ vì hai luồng khí kim tử tàn phá khắp nơi.
Nhưng ánh mắt ông Bắc rất bình tĩnh không chút hoảng loạn như vẻ ngoài chật vật của mình. Hoàng Bá càng tấn công ông càng lùi lại… Đột nhiên Hoàng Bá phát hiện trước mắt mình hoàn toàn trống rỗng. Ông Bắc như tiêu biến vào không khí ngay cả thần thức của hắn cũng không tìm thấy.
– Khốn kiếp… Mắc bẫy lão già rồi…
Hoàng Bá rít gào điên cuồng vung đao toàn lực chém ngang gốc cây trước mặt mình. Nhưng một đao đầy uy lực của hắn như một hòn đá chìm vào biển lớn không nảy lên một gợn sóng nào. Nhận ra mình đang bị nhốt bên trong một khốn trận xung quanh toàn bộ là ảo cảnh, Hoàng Bá như phát điên. Hắn vốn có không ít bí tịch về Ngũ hành trận của Hoa Hạ còn ảo diệu hơn thứ rác rưởi này cả vạn lần. Nhưng hắn không thích phân tích những thứ khô khan này nên không thèm học… Không ngờ hôm nay mình lại bị lật thuyền trong mương như vậy.
Hoàng Bá nhận ra mình đã quá chủ quan chắc ăn chiến thắng mà khinh địch. Lão Bắc liên tục ọc máu đánh lừa cảm giác đắc thắng của hắn. Lão vừa lùi lại vừa dẫn hắn theo một quỹ tích đã tính trước quanh quẩn trong vườn cây. Mỗi điểm cần hạ linh thạch lão liền giả vờ chật vật ngã nhào xuống né tránh đòn hiểm của Hoàng Bá làm cho hắn càng thỏa mãn đắc ý. Nào biết đâu tại nơi lão vừa ngã đã nhét xuống đất một viên linh thạch. Dù khốn trận này không thể nhốt được Hoàng Bá bao lâu nhưng việc này vô cùng mất mặt làm cho hắn không thể chịu nổi… Còn may, năm miếng ngọc bội và An Nam Ngũ hành hợp kích vẫn được hắn mang theo trong người.
– AAAAA… PHÁ CHO TA…
Hoàng Bá như một con thú bị sập bẫy không ngừng qua lại trong vườn cây của nhà mình liên tục vung đao chém. Mỗi nhát chém của hắn đường đao đều không ngắn hơn vài chục mét… Ngang dọc tứ tung chỉ mong may mắn chém trúng mắt trận mà thoát ra ngoài.
“Bùm…”
Và cuối cùng Hoàng Bá cũng thành công. Chỉ một tiếng vang nhỏ như một quả bóng bị kim đâm vào vỡ tan. Quan cảnh trước mặt Hoàng Bá lập tức thay đổi trở về hiện thực. Không nhìn thấy thì thôi… Vừa nhìn hai mắt Hoàng Bá không khỏi trợn ngược lên, miệng há hốc run rẩy. Căn biệt thự to lớn của hắn đã thành một đống phế tích. Vô số đường đao ngang dọc sâu hoắm như băm vằm đống đổ nát thành từng mảnh nhỏ. Trước đống đổ nát còn sáu thi thể nát bươm của đám thuộc hạ. Sáu tên còn lại mặt tái xanh đứng thật xa nhìn lại…
– AAAAA… LÊ HOÀI BẮC… KHÁNH PHƯƠNG… AAAAA…
…
Lúc này trên bãi đáp trực thăng…
– Ma tu bị thương nặng rồi… LÊN…
– NHANH GIẾT Ả…
– LÊN…
Mười hai gã Trúc cơ không ngừng gào thét nhưng không gã nào xông lên, còn không ngừng lùi lại. Nhìn Khánh Phương máu chảy ướt cả áo bước đi lảo đảo nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ chết chóc đeo bám không buông làm cả đám đều e ngại. Mười hai tên Trúc cơ này là những kẻ ban đầu phát động tụ tập người trên quảng trường đêm qua.
Khánh Phương khó nhọc từng chút chậm rãi rút thanh kiếm ra khỏi bờ vai của mình. Sự đau đớn đối với nàng sớm đã tê dại vô cảm. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn mười hai tên Trúc cơ trước mặt. Nàng có thể thấy được tu vi của mười người trong đó một cách rõ ràng. Tắm máu người không tu luyện đã đủ… Dù chúng là kẻ trực tiếp ra tay sát hại cha mẹ nàng. Nhưng Khánh Phương nhận ra phía sau sự điên cuồng của những kẻ đó có một sợi dây vô hình dẫn dắt. Bản thân nàng cũng chỉ là một con cờ bị lợi dụng bên trong một âm mưu ác độc. Tính mạng cha mẹ nàng chẳng qua một tình tiết phát sinh vô tình thúc đẩy âm mưu này càng đi xa hơn dự kiến.
– GIẾT…
Một gã Trúc cơ Trung kỳ không thể chịu nổi áp lực dồn ép, hét lên vung kiếm chém thẳng vào đầu Khánh Phương. Thanh kiếm của gã rơi vào khoảng không… Cổ họng lập tức truyền đến cảm giác buốt lạnh làm toàn thân gã tê cứng. Tốc độ của gã dù nhanh hơn người bình thường rất nhiều nhưng vẫn chậm hơn Khánh Phương không ít. Một tay Khánh Phương bóp chặt cuống họng của gã, giọng lạnh lùng ánh mắt đảo quanh hơn mười gã đàn ông còn lại.
– Ta biết các ngươi là tu chân giả của Hiệp hội Tu chân An Nam. Ta đã gặp ngươi… Còn có hắn… và hắn…
Khánh Phương ánh mắt lạnh lùng chỉ tay vào hai tên khác trong đám người.
– Nói… Ai đã sai phái các ngươi?
– Ta… Ta… – Gã đàn ông lắp bắp như đang đấu tranh với sự sợ hãi của mình.
Đột nhiên từ đám người một thanh kiếm nhanh như chớp giật phóng thẳng ra. “Keng” Khánh Phương còn nhanh hơn, vung trảo chộp thẳng vào lưỡi kiếm. Gã Trúc cơ trung kỳ hoảng hốt mặt tái xanh nhìn thanh kiếm còn rung động trong tay Khánh Phương ngay trước hậu tâm của mình. Ánh mắt gã cay độc nhìn vào đám người, hướng về tên thanh niên đang lẩn tránh phía sau người khác…
– Âm mưu này là do Nguyễn Hữu Lộc, trưởng tôn gia tộc tu chân họ Nguyễn…
– CÂM MIỆNG…
Nghe tiếng quát quen thuộc kia gã đàn ông cười lạnh, giọng nói lớn:
– Hắn là Nguyễn Hữu Tâm, con thứ của ông ta… Hắn đến đây để giám sát chúng tôi.
– Chúng tôi làm việc này chỉ vì người ta sai phái thôi. Chúng tôi thật sự vô tội…
Gã đàn ông nói oang oang làm cho đám tu chân giả kia cũng thấy đồng cảm. Không ít gã còn gật gật đầu. Thể hiện mình cũng vô tội tương tự.
– Vô tội sao? Hừ…
Khánh Phương hừ lạnh một ngón tay đâm mạnh vào cổ hắn. Gã đàn ông ngã quỵ xuống. Ánh mắt nhìn lên nàng đẩy vẻ khó tin. Hắn không tin mình hợp tác như vậy mà vẫn bị giết. Từ lỗ thủng trên cổ hắn có một dòng máu đỏ chảy ra… Nhưng rất nhanh dòng máu đỏ chuyển thành màu đen đặc sệt.
– Không cần ai oán như vậy. Sau này ngươi sẽ biết mình may mắn đến thế nào.
Mười một tên Trúc cơ không ai hiểu Khánh Phương nói ra lời đó có ý nghĩa gì… Ánh mắt kinh hoàng của chúng toàn bộ đều nhìn chăm chăm đồng bạn mình gục chết một cách vô cùng quỷ dị. Khác hẳn những kẻ bị ma tu giết trước đó… Gương mặt hắn chuyển thành màu đen. Làn da trương phình lên, khóe mắt chảy ra nước đen kèm theo mùi hôi thối kinh khủng.
– A… Đó là… Tử độc…
Tiếng hét kinh hoàng của Hữu Tâm làm đám Trúc cơ sợ hãi vội vàng lùi lại, tay giơ cao kiếm phòng ngừa Khánh Phương tấn công. Khánh Phương cũng nghe được lời của tên thanh niên kia. Nàng không nhận ra hắn, nhưng khuôn mặt của hắn nét tương đồng với Nguyễn Hữu Trí kẻ đã đến tham dự đám cưới của nàng. Khánh Phương không biết Tử độc là gì. Dường như nó liên quan đến Tử khí mà nàng hấp thu bên trong vết thương của Trung. Giây phút này đối với nàng bất cứ thứ gì chỉ cần giết được người đều là thứ tốt. Khánh Phương nén cơn đau trên bờ vai và cảm giác choáng váng vì mất máu vọt thẳng tới đám người.
– Ahhh… Liều mạng…
Hơn mười tên Trúc cơ vung kiếm chém tới. Khánh Phương vung tay gạt đỡ liên tục nhưng người nàng trước sau hai bên đều bị mấy vết thương không cạn. Sau một đợt tấn công, bọn chúng đều nhận ra Khánh Phương chỉ khí thế bên ngoài và liều mạng là chính. Tốc độ nàng có lẽ nhanh hơn chúng một chút… Còn lại kỹ năng chiến đấu của nàng có thể xem là không hơn đám phụ nữ thông thường bao nhiêu. Chỉ cần né tránh hai trảo ma tu sắc bén kia chúng sẽ không có gì nguy hiểm.
– GIẾT…
Khác hẳn với lần hô hào trước. Lần này cả đám mười một tên Trúc cơ không ngần ngại lao đến. Mười một thanh kiếm đao đồng loạt bủa vây quanh người Khánh Phương như muốn lóc xuống từng miếng thịt trên thân thể nàng. Vết máu trên váy áo Khánh Phương đã khô nâu lại ướt đỏ một lần nữa. Nàng quay cuồng trong vòng vây thân thể không ngừng trúng thương.
– Ha ha… Ma tu chẳng qua chỉ vậy thôi…
Hữu Tâm cười lớn ánh mắt cười cợt nhìn Khánh Phương như một con thú giãy chết lần cuối không cam lòng giữa đám thợ săn. Ánh mắt hắn không kìm được nhìn vào những khoảng da thịt trắng ngần lấm lem máu bên dưới lớp váy rách nát của nàng. Hữu Tâm không khỏi thầm cảm thán… Hắn nghe cha kể lại lời của Hoàng Bang chủ, Khánh Phương có tinh thần liên kết với một kẻ họ Ninh, có khả năng khôi phục thần kỳ. Kẻ đó hẳn là tên nằm bất động bên kia. Lúc này nhìn lại tấm lưng thon thả của Khánh Phương, ngoại trừ vết máu lấm lem thì không còn chút vết thương nào… Làn da còn trắng mịn hơn tất cả những người phụ nữ mà hắn biết. Nếu lúc này lột sạch váy áo nàng ra không biết sẽ là cảnh tượng phun máu mũi thế nào ah… Hữu Tâm không khỏi nuốt nước miếng một cái. Dù thèm thuồng nhưng đó chẳng qua là suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. Cho hắn một trăm lá gan cũng không dám động đến một ma tu đã thức tỉnh kỹ năng còn có tử độc trong người.
– COI CHỪNG…
Đột nhiên một tiếng quát lạnh làm Hữu Tâm bừng tỉnh giật thót. Vừa ngẩng lên đã thấy Khánh Phương điên cuồng lao thẳng vào người mình. Hữu Tâm vội đưa thanh kiếm lên chém thẳng về phía gương mặt nàng. Không ngờ Khánh Phương không né không tránh vẫn lao thẳng, hai tay vươn ra chộp thẳng đến ngực hắn.
– Ah…
Hữu Tâm cả người ngửa ra sau, tránh thoát hai trảo lướt qua trước ngực. Hắn thấy được hai mắt đỏ hoe giận dữ của Khánh Phương gần như ngay trước mắt mình… Như đối diện với ánh mắt của thần chết làm toàn thân hắn sợ hãi đến cùng cực. Thật may đồng bạn của hắn đã kịp lao đến. Hai thanh kiếm mạnh mẽ đâm xuyên vào lưng Khánh Phương, kéo lê cả người nàng xềnh xệch lui lại phía sau.
– AAAAA…
Khánh Phương gào thét không cam lòng. Hai tay nàng đánh mạnh xuống mặt đất cả người trượt ra phía sau tránh thoát hai thanh kiếm khác chém xuống đầu mình. Nàng chống tay thở hồng hộc ánh mắt đỏ hoe căm thù nhìn gã thanh niên kia. Gương mặt Khánh Phương bê bết máu vì một đường kiếm chém ngang từ mang tai xuống tận cằm. Nhưng trước ánh mắt kinh sợ của đám người vết thương đó từ từ khép lại rồi kéo da non… Chỉ vài giây sau chỉ còn một đường mờ nhạt, vẫn tiếp tục nhạt dần đi.
– A… Cứu ta…
Đột nhiên nghe tiếng kêu cứu của Hữu Tâm, đám người quay ngoắt lại. Hữu Tâm ngồi trên đất miệng không kêu được tiếng nào nữa. Hắn cố gắng giơ cánh tay đang chuyển đen của mình lên, ánh mắt van nài nhìn đồng bạn. Mọi người đều thấy ở bàn tay hắn chỉ có một vết cào nhỏ nhưng màu đã chuyển đen, còn chảy nước bốc mùi. Một tên Trúc cơ vung kiếm chém mạnh. Cánh tay Hữu Tâm từ cùi chỏ trở xuống đứt lìa. Hữu Tâm không kêu la một tiếng… Hắn thậm chí không thấy đau. Nhưng màu đen kia vẫn lan lên dần… Gã trúc cơ lại vung kiếm. Cả bờ vai của Hữu Tâm cũng rơi xuống đất. Nhưng từ vết thương vẫn chảy ra máu đen bốc mùi hôi thối… Hữu Tâm đổ gục xuống hai mắt mở trừng trừng gương mặt từ từ chuyển đen…
Mọi người nhìn nhau. Ánh mắt kẻ nào cũng tràn ngập một vẻ khiếp sợ. Nếu nói Phong Huyết trảo của ma tu nguy hiểm nhất là linh lực phong huyết thì thứ Tử độc này nguy hiểm hơn cả vạn lần. Chỉ cần một vết xước cũng đủ giết người…
– Ah… Cô ta còn đứng lên được… Chạy nhanh…
Khánh Phương đứng lên cả người lảo đảo gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Nàng không muốn mình buông bỏ như vậy… Nàng dù chết hôm nay cũng phải kéo theo những kẻ này.
Đột nhiên tại thời điểm này hai chiếc tiêm kích F35 gầm rú xé nát cả bầu trời từ từ hạ xuống, dừng lại giữa lưng chừng không. Bốn ống xả phản lực dựng đứng cuồn cuộn tỏa nhiệt làm không gian như biến dạng. Hai cỗ máy chiến tranh khổng lồ bồng bềnh dừng giữa khoảng không cách bãi đáp không đến hai trăm nét. Bốn họng súng 12,9mm và bốn đầu đạn tên lửa truy tung khóa chặt lấy Khánh Phương.
– CỨU… CỨU CHÚNG TÔI… TIÊU DIỆT MA TU…
Mười tên Trúc cơ còn lại gào thét lao về phía bên này để Khánh Phương lại trơ trọi ánh mắt đầy vẻ thất lạc nhìn hai chiếc máy bay phản lực như lưỡi hái tử thần đang nhắm về phía mình.
– “Phá hủy toàn bộ flycam… Không để hình ảnh lọt ra ngoài…”
Giọng nói sắc lạnh của Thiếu tá Đoàn Xuân Cảnh vang lên bên trong phòng điều khiển trung tâm. Gần như ngay lập tức hơn mười chiếc flycam loại tối tân trên bầu trời nổ tung rơi rụng. Ông vốn cố ý làm ngơ cho đám flycam kia phát sóng đi cái chết thê thảm của ông bà Tấn Cang để công chúng cảm thông cho sự điên cuồng của Khánh Phương. Đúng, ông Cảnh đã thiên vị nàng. Hơn bốn mươi năm ở vị trí người bảo vệ công lý lần đầu tiên ông làm việc theo cảm tính. Dù sao ông cũng là một con người, không thể hoàn toàn vô cảm thiết huyết như người ta thường nhìn nhận về ông.
– “DỪNG TAY ĐI… ĐỦ RỒI…”
Một giọng nói oang oang lạnh lùng không cho phép tranh luận từ hệ thống loa của tòa nhà vọng xuống. Âm thanh đó là giọng nói của Thiếu tá Cảnh từ Trung tâm điều khiển thông qua đường kết nối trực tiếp với hệ thống an ninh của The Sun View khuếch đại lên nhiều lần át cả âm thanh của hai chiếc tiêm kích phía bên kia.
– Dừng tay sao?! Đủ rồi sao? Ha ha…
Khánh Phương bật cười hai mắt đỏ hoe rưng rưng.
– Tại sao khi cha mẹ tôi bị hàng trăm người chém giết không có ai bảo họ… Dừng tay? Tại sao khi mười hai tên Trúc cơ giả không ngừng chém lên người tôi… Sao không có ai nói với họ… Đủ rồi? TẠI SAO?! – Khánh Phương hét lên lanh lảnh không cam lòng.
Ông Cảnh nhìn về phía hình ảnh của Khánh Phương đứng chơ vơ cả người đầy máu lòng không khỏi nén tiếng thở dài. Lời chất vấn của nàng làm ông không biết phải trả lời thế nào… Chính phủ không thể vì một phần tử thoát ly như ông Cang mà nổ súng tàn sát cả ngàn người được. Trong bất kỳ xã hội nào cũng vậy mà thôi. Chỉ là… Lỗi lầm của cả ngàn người xét từng cá nhân thì nhỏ bé mà toàn bộ hậu quả cả ngàn người gây ra lại do một cá nhân hứng chịu không tránh khỏi bất công.
Nhìn Khánh Phương phiêu linh chao đảo giữa vô số thi thể chất đống như một kẻ thất lạc lẻ loi giữa xã hội muôn vàn màu sắc. Ông có linh cảm nếu hôm nay Khánh Phương còn sống rời đi mảnh đất An Nam này sẽ không còn một ngày yên ổn.
Thật sự mạng sống của Khánh Phương đã không còn nằm trong quyền quyết định của ông nữa. Lúc này dù muốn dù không ông vẫn phải làm theo mệnh lệnh vừa ban hành của chính phủ, lập tức chấm dứt lần thảm sát giết chóc này. Những kẻ loạn trí đã tỉnh táo tháo chạy ra ngoài rất nhiều. Chúng đều ngoan ngoãn phối hợp để mặc cảnh sát khống chế. Còn lại ở nơi này chỉ hơn hai trăm người không kịp thoát đi… Hai trăm kẻ từng hung hãn giết chóc giờ lại co ro sợ hãi trước sát khí hừng hực của Khánh Phương. Ông hoàn toàn không muốn lưu tâm đến mười một tên tu chân giả kia. Dù Khánh Phương không nói ông cũng có thể đoán sự kiện thảm sát lần này bề ngoài là hai gia đình phú thương nhưng kẻ giật dây phía sau thật sự sợ rằng khó thoát khỏi liên quan đến tranh đấu quyền lực giữa những kẻ tu chân ích kỷ này.
Nhất là Hiệp hội Tu chân An Nam vừa bầu ông Nguyễn Hữu Lộc làm Chủ tịch mới, ông ta lấy tiếng nói của tập thể hơn hai triệu tu chân giả trên toàn quốc tạo áp lực với Chính phủ yêu cầu can thiệp tiêu diệt Ma tu.
Chính phủ cần ổn định. Dân chúng cần bình an. Gia đình những người kẻ mất mạng cần công đạo. Đám tu chân cần xóa sạch dấu vết… Vì thế Khánh Phương cần phải chết…
– “Tôi rất tiếc vì cái chết của cha mẹ cô. Nhưng cô còn chưa giết đủ sao? Những người mất mạng trong tay cô đều có thân nhân, họ cũng là cha mẹ của người khác đấy… Cô cho rằng bất kỳ một đứa trẻ mất cha mất mẹ nào cũng có quyền quay mũi giáo trả thù xã hội hay sao?”
Khánh Phương chưa bao giờ gặp người đàn ông đang nói chuyện với mình. Hiển nhiên ông ta không phải là những người phi công đang lái máy bay. Trong giọng nói của ông ta nàng cảm nhận được một sự cảm thông, thương xót… Nhưng nàng cần người ta thương xót cho mình sao? Nàng cần thiên hạ này tiếc thương cho mình sao?
– Xã hội?! Ý ông nói… những kẻ này… Những kẻ sát nhân này… – Ngón tay Khánh Phương run rẩy chỉ đám tu chân giả và những người bình thường đang nơm nớp lo sợ xung quanh.
– Là đại diện cho xã hội sao? Nếu là như vậy thì xã hội này KHÔNG CẦN TỒN TẠI NỮA…
Lời nói cuối còn vang vọng trong không trung thì Khánh Phương đã lao thẳng đến đám người. Nàng như một u linh đòi mạng nương theo cơn mưa dày đặc mà lao thẳng tới mười tên Trúc cơ trước mặt… Đám tu chân giả biến sắc sợ hãi, chạy tản ra khắp nơi…
– Ngu ngốc… các ngươi đã mắc bẫy của cô ta rồi… – Ông Cảnh nghiến răng rít lên.
– BẮN… Mặc kệ đám tu chân giả. Bắn hạ mục tiêu ngay lập tức…
Cùng lúc với mệnh lệnh ông Cảnh được phát ra, bốn họng súng 12.9mm đen ngòm phía trước mũi hai chiếc F – 35 lóe lên tia lửa. Tiếng phành phành giòn giã kèm theo bốn tia lửa lia từ khoảng cách hơn trăm mét quét xuống bãi đáp trực thăng. Những mảnh bê tông và máu loãng bắn lên tung tóe. Âm thanh rít gào phá nát cả tầng số âm thanh làm hai tai Khánh Phương ù đặc không nghe được gì nữa. Đang lao đến, nàng chợt thả người trượt dài trên mặt bê tông lắp xắp nước tránh qua hai làn đạn từ hai phía cắt chéo vào nhau. Chỉ những giọt nước mưa bị đạn bắn tung tóe đánh vào da thịt cũng làm nàng đau rát vô cùng.
– Aaaa…
Một gã tu chân giả phía bên trái không kịp né tránh chỉ kịp hét lên một tiếng. Cơ thể đã bị làn đạn 12.9mm phá nát thành nhiều mảnh. Rơi xuống chỉ còn một đống thịt bầy nhầy.
Nhìn thấy thảm cảnh đó Khánh Phương không những không sợ mà càng kích động đến điên cuồng. Nàng mở rộng thần thức của mình như một con mắt vô hình trên không nhìn xuống toàn cục. Đầu óc nàng trong tích tắc tính toán hướng xoay chuyển của hai chiếc chiến đấu cơ so sánh với hướng chạy trốn của đám tu chân giả và đưa ra hướng di chuyển của mình. Thân hình nàng vụt lao đi vừa vặn tránh thoát một loạt đạn lia qua… Khánh Phương lao về phía ba gã Trúc cơ gần nhất.
– “Hướng 6 giờ…” – Điện đàm của phi công vang lên tiếng cảnh báo phối hợp.
Hai chiếc F – 35 gầm rú cấp tốc di chuyển hướng để bốn họng súng đỏ rực hướng về bóng dáng của Khánh Phương.
– “Bắn…”
Cùng lúc với tiếng hô lớn vang lên trong điện đàm, thân hình Khánh Phương liền ngoặt sang một gã Trúc cơ lẻ loi đang đứng bên phải.
– Aaaaa…
Sau lưng nàng vang lên âm thanh rít gió của những làn đạn 12.9mm và tiếng gào thét trước khi chết của ba gã Trúc cơ, mục tiêu ban đầu của nàng.
– “Các ngươi đang bị người ta dắt mũi biết không hả?”
Nhìn ba tên tu chân giả thân thể nát bét đổ gục trong vũng máu, Thiếu tá Cảnh giận không kìm được hét lên. Ông chẳng quan tâm đến sự sống chết của những kẻ đó. Nhưng người mình bắn nhầm mục tiêu thật là mất mặt không chịu được.
– “Dùng phương pháp phối hợp đón đầu…”
– “Rõ…”
Khánh Phương lao đến sau lưng gã đàn ông. Hắn quay phắt lại chém một kiếm thẳng vào mặt nàng. “Keng…” Một trảo bắt gọn lấy thanh kiếm. Một trảo khác đâm thẳng vào gương mặt hoảng hốt sợ hãi của hắn. Nàng thậm chí không có thời gian nhìn sự sống chết của hắn, cả người lộn nhào qua người hắn tránh thoát một làn đạn lia ngang như lưỡi hái tử thần. Máu nóng còn có thịt nát của kẻ nàng vừa giết bắn lên mặt, Khánh Phương cũng không có thời gian lau đi. Vì một làn đạn thứ hai đã lia tới ngay tại điểm rơi xuống của nàng.
Đột nhiên một thanh đao không biết từ nơi nào lao vút tới. Vừa vặn chặn đứng làn đạn lẽ ra phải xé nát cơ thể Khánh Phương làm hai mảnh. Thanh đao gãy đoạn tan nát. Bờ vai Khánh Phương truyền đến cảm giác nóng rực như dung nham đổ lên da thịt kèm theo một cơn đau còn vượt qua cả phạm trù mà con người có thể chịu đựng. Nàng ngã xuống, vũng nước đọng lập tức đỏ càng thêm đỏ. Giãy giụa cố đứng lên nhưng chỉ có một cánh tay còn cảm giác. Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mạng này ngay cả ma tu phong huyết trảo cũng không thể chống đỡ thêm mà thu vào cơ thể… Khánh Phương nhìn xuống bàn tay thon nhỏ trắng bệch không còn một tia huyết sắc của mình. Bàn tay duy nhất còn khả năng chống xuống để nâng đỡ cơ thể mình, nàng chợt nở một nụ cười đau đớn không cam lòng.
Khó nhọc ngẩng đầu lên, Khánh Phương thấy được bốn họng súng nóng đỏ của hai chiếc chiến đấu cơ chĩa thẳng về phía mình. Còn có bốn tên tu chân giả còn lại nhìn mình với ánh mắt hả hê may mắn thoát nạn…
– Haizz… Tại sao phải như vậy? Mạng cha mẹ cô nói sao cũng chỉ là hai mạng. Nhìn quanh đây xem… Đã bao nhiêu người chết rồi? Vậy còn chưa đủ sao?
Một gã Trúc cơ bước lên giọng nói như giảng giải nhưng nét mặt hả hê không tưởng. Ma tu hôm nay chết chắc. Hắn nói chẳng qua muốn thể hiện một chút sự độ lượng của mình mà thôi.
– Đủ sao? Thì ra mạng người trong mắt các ngươi chẳng qua là những con số…
Khánh Phương ánh mắt căm phẫn tột độ nhìn gã. Nàng hít sâu một hơi gập người ho sặc sụa miệng đầy máu. Khánh Phương nghiến răng chống tay cố ngẩng lên thật thẳng.
– Tôi Huỳnh Ngọc Khánh Phương tại đây thề… Nếu sau hôm nay tôi không chết… Những kẻ hai tay vấy máu của cha mẹ… Tôi sẽ chém tận giết tuyệt cả nhà hắn… Còn một hơi thở, còn một giọt máu… quyết không ngừng tay…
Giọng nói của Khánh Phương lúc này lanh lảnh như dùng toàn bộ sức lực cuối cùng. Tiếng nói của nàng như quỷ thần đòi mạng vang vọng thấu tận trời làm cho cơn mưa càng rả rích nặng hạt hơn.
“Ầm…” – Một tia sét xoẹt ngang bầu trời giáng xuống cột thu lôi trên tòa nhà như một sự chứng giám của trời đất. Đám người tu chân mặt xám ngoét toàn thân phát run sợ hãi.
“Bắn…”
Nhìn bốn làn đạn lia tới từ hai hướng, Khánh Phương vẫn bất động. Dù muốn tránh cũng không còn sức để tránh. Có lẽ đây đã là kết cục cuối cùng của nàng. Bất công với nàng nhưng ổn thỏa nhất cho tất cả mọi người. Công đạo là thế đó.
Khoảnh khắc này ánh mắt nàng nhìn về phía Hoài Trung đang nằm. Chợt cả người nàng run rẩy… Anh hoàn toàn không thấy đâu nữa… Đột nhiên phía trước xuất hiện một thân hình cao lớn đưa lưng về phía nàng.
– Không… Anh…
Khánh Phương chỉ kịp kêu lên thì loạt đạn 12.9mm đã quét tới ghim thẳng vào cơ thể Hoài Trung. Cả người anh chấn động lui về sau nửa bước nhưng vẫn sừng sững không ngã che chắn trước người nàng.
– “Anh… Anh…”
– “Anh không có việc gì… Như muỗi đốt mà thôi”
Khánh Phương cố ngẩng lên. Hai mắt nàng nhòe nhoẹt nước lẫn máu chỉ thấy được hình bóng to lớn khôi vĩ phía trước mình. Trời đất mơ hồ. Trong đầu nàng chỉ còn quanh quẩn một nghi hoặc… Từ bao giờ Trung xưng “anh” với mình chứ? Anh còn xem loại đạn bắn Trúc cơ tan xác là muỗi đốt? Một người luôn “giả heo ăn thịt hổ” như anh lại có thể nói ra lời ngạo mạn xem thường thiên hạ như vậy sao? Ý thức của Khánh Phương cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
– Là hắn ah… Là hắn…
Từ bên tòa nhà đối diện đám người của Phòng thí nghiệm Alexa phấn khích rít gào. Họ không ngờ kẻ mà Khánh Phương cõng xuống máy bay, lúc này đang che chắn trước người nàng lại chính là kẻ họ tìm kiếm bao nhiêu năm.
Lúc này nhìn hắn cúi thấp đầu, một tay che trước mặt cứ thế sừng sừng sững đón lấy làn đạn 12.9mm đỏ rực điên cuồng bắn thẳng vào người mình làm tất cả người nhìn thấy đều ngây dại. Chiếc áo thun trên người hắn đã rách bươm rơi xuống để lộ ra phần ngực bụng nổi múi như thép nguội. Nhưng da thịt hắn vẫn hoàn hảo không chảy ra một giọt máu nào…
– Cậu có thấy… Hắn dường như mạnh hơn hai năm trước rất nhiều không? – Giáo sư Châu nghi hoặc hỏi Lý Được.
– Đúng vậy ông chủ. Ít ra hai năm trước tôi còn có thể dùng dao cắt rách da tay hắn… Còn bây giờ… tôi nghĩ đừng nói là cắt rách, thậm chí một vết hằn đỏ trên da thịt hắn tôi cũng không làm được… Thật đáng sợ ah. Cái này có còn là con người không?
– Không đúng. Cậu quan sát dưới chân hắn mà xem… Còn có khung kính tòa nhà phía sau… – Giáo sư Châu chợt kêu lên.
Lý Được nhíu mày quan sát thật kỹ. Trong tiếng súng giòn giã phá nát không khí không ngừng lại dù chỉ một giây. Cơ thể hắn không ngừng lắc lư… Nhưng dưới chân hắn lại không có một đầu đạn nào. Trong khi đó mặt kính tòa nhà the Sun View tầng 88 phía sau đã vỡ nát tung tóe. Đến trụ bê tông khung xương tòa nhà cùng bắt đầu bị đục khoét biến dạng…
– Điều này thật phi lý bất kỳ máy bay chiến đấu nào cũng được trang bị hệ thống khóa mục tiêu… Càng không nói đến F – 35. Không thể bắn sai lệch nhiều như vậy. Nhất là mục tiêu đang bất động tại chỗ. – Lý Được nghi hoặc nói.
– Ha ha… Không phải là sai lệch mà hoàn toàn không chạm được vào da thịt hắn. – Giáo sư Châu cười lớn. – Tôi thật hận mình không thể mang đem cả căn phòng đo lường từ trường của chúng ta đến đây.
– Từ trường? Ông chủ nói là… Hắn… hắn đang lắc lư qua lại là tạo ra một vùng từ trường che chắn quanh người mình ư? – Lý Được sửng sốt hỏi.
– Không. Nên nói ngược lại. Hắn không tự lắc lư mà do đạn bắn chạm vào vùng từ trường bảo vệ quanh người hắn làm cho cơ thể hắn lắc lư… Nhưng không phải là loại từ trường mà khoa học biết tới. Nó như… một loại vực ah…
– Vực… – Lý Được nghi hoặc.
– Đúng… Tôi không tìm được từ nào phù hợp hơn… Chỉ đành trộm khái niệm của truyện tiên hiệp vậy. – Giáo sư Châu vuốt vuốt râu giải thích. – Vực là một vùng không gian bao quanh cường giả hoàn toàn do hắn khống chế kiểm soát có thể mở rộng hoặc thu hẹp bảo vệ bản thân, có thể dùng để va chạm, còn có thể vô hiệu hóa thần thông của địch thủ bị vực của mình bao phủ…
Giáo sư Châu đầy hứng thú diễn giải huyên thuyên chợt thấy Lý Được dùng con mắt nhân loại duy nhất của hắn nhìn mình đầy vẻ khó tin.
– Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Có quy định Giáo sư thì không được đọc tiên hiệp sao? Hừ… – Giáo sư Châu hơi ngượng hừ lạnh.
– Ặc… Quy định thì không có… nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết… Cậu lo quay phim tư liệu đi… – Giáo sư Châu xấu hổ đến phát cáu xua đuổi tên trợ lý to con.
– Vâng…
– Lưu ý ghi hình lại cho kỹ vào… Đây là tài liệu nghiên cứu rất trân…
“Quý…” Chữ cuối cùng từ miệng Gs Châu muốn thốt ra nhưng không ra khỏi miệng được. Hai mắt ông mở lớn nhìn trừng trừng một bóng người bay lơ lửng trên đầu hai chiếc F – 35. Ông không nhìn lầm. Đó là một người đang bay ah… Đó là một người phụ nữ trung niên áo váy thướt tha xanh nhạt như một diễn viên phim cổ trang nào đó đi lạc tới đây. Cả người bà ta lơ lửng trên không hai chân đạp trên một vật dài dài kỳ lạ… Giáo sư Châu giật cái ống nhòm của kẻ bên cạnh mà nhìn. Không nhìn thì thôi… Vừa nhìn miệng ông đã há hốc không khép lại được. Thứ mà vị tu chân cường giả kia đạp lên để phi hành lại là một cây chổi ah… Chính xác là loại chổi rễ cán dài dùng để quét vườn.
– Cái quái gì thế này… Nếu bà ta không đứng trên nó mà ngồi lên thì không phải lập tức trở thành phù thủy trong Harry Potter sao?
Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng đáp xuống mũi của chiếc F – 35. Vô cùng nhẹ nhàng lại dọa cho hai người phi công trong buồng lái giật thót… Hai họng súng đỏ lửa tắt ngúm… Chiếc F – 35 bên kia cũng thấy được cảnh tượng bên này. Ngừng bắn lập tức…
“BÁO CÁO… BÁO CÁO… TRÊN… TRÊN ĐẦU MÁY BAY CỦA CHÚNG TÔI…”
Người phi công lắp bắp báo cáo hai mắt trừng trừng khó tin nhìn người phụ nữ bên ngoài. Bà ta thân hình lả lướt áo váy phất phơ như đang ngắm hoa trong vườn… Không nên nói là quét lá trong vườn. Vì tay bà ta còn cầm một cây chổi thật dài.
– “Tôi đã thấy. Mệnh lệnh hủy bỏ. Lập tức quay về…”
– “Rõ…”
Lúc này trong phòng Điều khiển Trung Tâm im phăng phắc, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Thiếu tá Cảnh nhìn hai chấm đỏ trên bản đồ mỗi lúc một nhanh rời khỏi trung tâm thành phố lòng thoáng thở phào. Ánh mắt ông đảo qua hình ảnh một người phụ nữ được phóng lớn trên màn hình lòng không khỏi cảm thán sợ hãi.
– Thiếu tá…
– Việc này tôi sẽ báo cáo với chính phủ… Người ta đã nể mặt không ra tay. Không cần thiết va chạm với một cường giả như vậy.
– Vâng. Vậy còn ma tu thì sao ạ?
– Một người bị đạn 12.9mm bắn trúng cậu nghĩ còn có thể sống sót sao?
Người cảnh sát trẻ hơi nghi hoặc nhìn ông Cảnh thấy ánh mắt không cho tranh cãi của ông, lập tức gật gật đầu.
– Vâng, ma tu đã chết.
Thiếu tá Cảnh nhìn người cảnh sát quay về bàn làm việc soạn báo cáo mà âm thầm thở dài. Ông chỉ mong rằng sau này mình không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Mong rằng cô gái kia còn một chút lòng nhân biết dừng lại.
…
Lúc này tại tòa nhà đối diện The Sun View…
– Hắn chết rồi?
– Nhưng rõ ràng là đạn bắn không sao a. Sao tự dưng lại xụi lơ vậy?
– Hay là đột quỵ?!
– Đột quỵ cái rắm…
Đám người phòng thí nghiệm Alexa không ngừng bàn luận xôn xao nhìn Trung nằm bất động ngay bên cạnh Khánh Phương. Vừa rồi khi hai chiếc máy bay gào rú bay vút đi thì đột nhiên cả người Trung mềm nhũn ngã oạch xuống tại chỗ. Làm đám người bên này ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
– A… Bà ta đang làm gì?
Cả đám lại sửng sốt nhìn người phụ nữ váy xanh vừa đáp xuống không nói tiếng nào liền tung cước đá thẳng vào tên thanh niên làn da ngăm đen kia. Cả người hắn bị đá bay lên không như muốn rơi khỏi bãi đáp… Bà ta nhoáng một cái xuất hiện bên kia đón lấy hắn bằng một cước khác… Nhìn tên thanh niên to lớn uy vũ hiên ngang vừa rồi giờ lại như một con búp bê hình người không ngừng bị đá qua đá lại mà cả đám người nín lặng không nói được tiếng nào. E rằng vừa rồi chưa chết bây giờ hẳn cũng nên chết rồi đi…
– Hừ… Ông cũng cái kiểu trơ mắt tàn nhẫn đó. Suýt hại chết truyền nhân của tôi biết không hả? Ông còn không chui ra sao? Muốn xem tôi đá chết thằng nhóc này thế nào phải không?
Nếu Khánh Phương lúc này tỉnh táo có thể nghe được giọng nói ấm áp của bà ta từng xuất hiện trong đầu nàng. Đúng vậy. Bà ta chính là lão Mai làm vườn tại Dinh thự nhà họ Lê. Dĩ nhiên lão Mai từ thân phận đến diện mạo chỉ là một lớp vỏ ngụy tạo của bà.
Người phụ nữ trung niên vừa xem Trung như một trái bóng đá qua đá lại vừa tức giận mắng nhiếc không ngừng…
Một lúc sau không làm gì được bà ta hậm hực khó chịu bỏ mặc Trung nằm đó mông chổng lên trời như một con chó chết không thèm nhìn tới. Bà đi lại xem xét vết thương cho Khánh Phương. Xé lớp váy áo sau lưng của nàng, bà không khỏi hít sâu một hơi kinh sợ. Bờ vai nàng thủng một lỗ lớn làm cánh tay trái gần như đứt lìa ra. Nhưng máu đã sớm ngừng chảy… Trong ánh mắt ngạc nhiên của bà, vết thương đang từng chút chậm rãi khép lại. Dĩ nhiên vết thương quá lớn việc này cũng tốn không ít thời gian. Bà ta quay sang nhìn Trung nằm bất động trên sàn mà miệng lẩm nhẩm:
– Dòng máu Ninh gia trực hệ… Thuần dương chi thể… Tinh thần liên kết… Lão già… Ngươi tính toán hay lắm.
Sáng sớm hôm nay khi dinh thự nhà họ Lê bị tấn công bà đã nhận ra tình huống vô cùng nguy hiểm với Khánh Phương. Bà xông vào phòng ngủ của lão Bắc lấy đi toàn bộ linh thạch tìm một chỗ tranh thủ thật nhanh chữa trị thương thế, khôi phục thực lực. Nhưng thời gian kéo dài lâu hơn bà dự kiến, dù không hoàn toàn khôi nhưng bà đến nơi mọi việc đã đến hồi kết… Bà còn nghe được rằng cha mẹ Khánh Phương đã chết trong trận hỗn chiến này. Nhìn Khánh Phương gương mặt xinh đẹp tái nhợt không còn một giọt máu bà thở dài ảo não.
– Bà ta lại đang làm gì?
Đám người phía bên này đang rất sốt ruột. Flycam của họ đã bị tiêu hủy không quan sát được rõ ràng chỉ có thể dùng ống nhòm nhìn và suy đoán. Họ thấy người phụ nữ cầm cây chổi không ngừng quét đám thi thể chồng chất sang hai bên như tìm gì đó… Một lúc sau thì một ngọn lửa từ tay bà đánh thẳng xuống, bùng cháy.
– Bà ta đang thiêu thi thể… Hẳn là thi thể của cha mẹ của Khánh Phương. Haizz…
Một lúc sau bà ta nhìn sang tòa nhà bên này làm cho mọi người nghi hoặc. Ánh mắt bà như vượt qua khoảng cách 400 mét nhìn trực diện vào mắt tên đô con to lớn toàn thân như một cỗ máy.
– “Ngươi sang bên này…”
Lý Được đang bên cạnh giáo sư Châu trên sân thượng tòa nhà đối diện chợt nghe được một giọng nói của người phụ nữ vang lên bên tai mình. Toàn thân hắn lạnh toát sợ hãi. Miệng ú ớ chỉ chỉ vào ngực mình không nói nên lời.
– “Đúng là ngươi…”
– Tôi… Tôi làm sao qua đó? Ở dưới bị vây kín rồi ah…
– “Ngươi bay được. Đừng nghĩ ta không biết…”
Giáo sư Châu chợt nghe Lý Được lảm nhảm như người điên, ông ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn cũng nhìn ông nhăn nhó chỉ chỉ tay sang phía đối diện.
– Bà ta kêu ngươi?
– Ông chủ, bà ta nói tôi bay sang… – Lý Được nói như khóc.
– Tốt. Đây là cơ hội quen biết một cường giả ah. – Giáo sư Châu hai mắt sáng rực kích động. – Nếu được… mời bà ta đến tham quan phòng thí nghiệm của chúng ta thì tốt…
– Nhưng mà… ông chủ… Hệ thống phản lực trên người tôi chỉ là bản thử nghiệm thôi ah… Tôi còn chưa thử lần nào… – Lý Được mếu máo muốn khóc.
Ngay lúc này bên tai Giáo sư Châu và cả Lý Được chợt vang lên một giọng nói của phụ nữ:
– “Nếu ông bảo tên to xác đó qua đây phụ giúp tôi một tay mang người đi. Đừng nói là tham quan chỗ của ông, tôi và hai đứa nhỏ này sẽ ở lại đó một thời gian… Ông muốn tìm hiểu điều gì về tu chân cũng được.”
– TỐT… MỘT LỜI ĐÃ ĐỊNH…
Giáo sư Châu kích động hô lớn. Ông quay sang nhìn Lý Được hai mắt sáng rực đầy chờ mong như xem hắn là một người phụ nữ toàn thân trần truồng. Lý Được mặt nhăn như đít khỉ, hít sâu một hơi gật gật đầu.
– Liều mạng ah…
Trước ánh mắt đầy chờ mong của Giáo sư Châu và bốn gã đàn ông của Phòng thí nghiệm Alexa, Lý Được nét mặt như chiến sĩ xung phong chết không sờn… Hắn lấy đà lao đi như một cơn lốc phóng ra khỏi tầng thượng tòa nhà 80 tầng.
– “Bùng…”
Hai ống phản lực loại nhỏ ốp song song với hai bắp chân Lý Được phụt ra ngọn lửa hừng hực dài cả mét đẩy cả người hắn lao thẳng về phía trước.
– Bay… Bay… Bay… Thành công rồi…
Trong tiếng hô hào mừng rỡ của đám người phía sau, Lý Được một tay duỗi thẳng tạo ra một tư thế siêu nhân tiêu chuẩn hướng thẳng về phía tòa nhà đối diện. Hắn tự thấy bộ dáng của mình lúc này còn khí thế gấp vạn lần người phụ nữ cưỡi chổi rễ kia. Nhưng khi thấy bãi đáp trực thăng đã gần trong trước mắt, hai ống phản lực của hắn chợt chập chờn rồi tắt ngúm…
– Ơ… Đệch…
Lý Được văng tục, hai tay hai chân bơi bơi trên không trung rồi cả người đâm thẳng vào vách kính tầng bên dưới của tòa The Sun View. “Ầm” Một tiếng nổ lớn làm cả tòa nhà chấn động rung chuyển. Đám người Giáo sư Châu phía bên kia nhìn một lỗ lớn trên vách tòa nhà đối diện mà im lặng không biết nói gì…
Vài phút sau…
– Thiếu tá, người kia rời đi rồi… nhưng dường như bà ta đi cùng Lý Được, trợ lý của Giáo sư Châu Phòng thí nghiệm Alexa.
Nghe người cảnh sát trẻ báo cáo ông Cảnh ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn được truyền trực tiếp từ vệ tinh. Từ trung tâm thành phố xuất hiện hai bóng người bay đi rất nhanh về hướng Đông. Trên tay mỗi người dường như đều mang theo một người.
– Tại sao là hướng Đông? Phòng thí nghiệm của lão Châu đâu phải hướng đó? Theo dõi hướng đi của họ. Tôi muốn biết địa điểm họ hạ xuống ở đâu… – Ông Cảnh nhíu mày nghi hoặc.
– Vâng…
– Không ổn… Thiếu tá. Vệ tinh của chúng ta bị tê liệt mất tín hiệu rồi…
– Hừ… Ông Châu. Ông hay lắm…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Kẻ thất lạc |
Tác giả | 69deluxe |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện sex cô giáo, Truyện xã hội |
Ngày cập nhật | 14/06/2023 06:38 (GMT+7) |