Khoái Lạc Hệ Thống

Phần 25

Bốp!

Một tiếng va chạm rõ to vang lên từ một bãi đất trống sau trường. Ở đó, tên Khải Minh đang nằm lăn lộn trên mặt đất, trông hắn có vẻ đau đớn. Đứng gần chỗ hắn có một thiếu nữ xinh đẹp, hiện đang mặc một chiếc quần ngắn màu đen và một chiếc áo thun trắng, đây chính là đồng phục thể dục của học viện Hoa Sen. Cô nàng hai tay chống nạnh, cúi lưng xuống nhìn Khải Minh, nếu có ai đó đứng phía sau thì chắc hẳn tên đó phải xịt máu mũi vì cặp mông căng tròn như muốn xé tung lớp vải quần của nàng.

Tuy nhiên tên Khải Minh ở phía trước còn dễ xịt máu hơn. Cái cổ áo rộng của bộ đồng phục đã vô tình làm lộ hai trái vú sữa tròn trịa nằm dưới lớp áo ngực màu hồng khi nàng cúi người xuống.

Cô nàng ấy vẫn không để ý đến việc đó, nàng cất tiếng bảo: “Hmm, đứng dậy đi nào Khải Minh!”

Khải Minh vừa hơi liếc ngực nàng vừa trả lời: “Ặc… từ từ thôi chị Ly, em đuối quá!!”

Theo như câu trả lời của Khải Minh thì ta dễ dàng suy đoán được người đang đứng trước hắn là Yến Ly, cô nàng năm ba duy nhất nằm trong đội tuyển tham dự cuộc thi liên trường của học viện Hoa Sen.

Muốn thắng cuộc thi này ngoài việc học lý thuyết ra thì còn phải luyện tập thực chiến. Và thế là Khải Minh cũng như Hồng Diễm bị bắt phải ra đây luyện tập cùng với mấy người trong cùng đội tuyển.

“Thôi nào, đứng dậy đi!! Em nên học theo Hồng Diễm đi, cô bé rất siêng năng!!”

Yến Ly kéo Khải Minh đứng lên. Hắn chuyển mắt nhìn sang bên trái, nơi mà Hồng Diễm đang tập luyện cùng với Thất Hứa. Cả hai không đánh tay không như Khải Minh và Yến Ly mà cầm hàng nóng ra choảng luôn.

Vũ khí của Hồng Diễm tất nhiên là thanh Hỏa Vương Kiếm rồi. Thanh kiếm rực lửa ấy đang liên tiếp vẽ nên những đường kiếm tinh xảo tấn công Thất Hứa. Về mặt tên Thất Hứa, hắn ta chỉ dùng một thanh kiếm thường, chẳng phải là bảo vật gì cả. Tuy nhiên có một điều đặc biệt, lưỡi kiếm của hắn đang phát ra những tia điện màu vàng. Những tia điện đó xuất hiện là do hắn sở hữu thuộc tính lôi nguyên tố.

Thấy điều đó, Khải Minh chợt quay sang hỏi Yến Ly:

“Khi nào em mới dùng được sức mạnh thuộc tính vậy?”

Yến Ly thấy hắn hỏi liền xoa cắm hỏi: “Em bây giờ đạt đến cảnh giới gì?”

“Dạ Hồn Sư tầng 1!”

“Vậy thì sắp được rồi đấy, đa phần mọi người đến cảnh giới Hồn Sư thì sẽ xuất hiện thuộc tính, chỉ là sớm hoặc muộn thôi!!”

Khải Minh nghe vậy liền mừng rỡ, hắn mong rằng mình sẽ sở hữu thuộc tính nào bá đạo tí. Chợt Khải Minh quay sang hỏi: “Có những thuộc tính nào vậy chị?”

“Uầy, cái này khó nói lắm, hiện giờ vẫn chưa thể biết hết thuộc tính. Chỉ biết một vài thuộc tính thường có như hỏa (lửa), lôi (sấm), phong (gió), thủy (nước), thổ (đất), mộc (cây), quang (ánh sáng), ám (bóng tối), vong linh, không gian, thời gian, tinh thần…”

“Đù nhiều vãi.” Khải Minh nghe phát thèm, hắn thích nhất trong đó là thuộc tính thời gian. Nếu mà hắn có thể điều khiển được thời gian thì…

“Khà khà…”

Khải Minh mặt phê cần cười, chợt Yến Ly nói:

“Tụi mình tập tiếp thôi nào!!”

“Ặc từ từ…”

Bốp! Bốp!

“Hic mệt vờ cờ ra!”

Khải Minh ráng lết về ký túc xá nam, hắn trông như một cái xác chết biết chuyển động vậy, chẳng có tí sức sống nào.

“Ủa, Yến Nhi?”

Ở phía xa xa kia, có một thiếu nữ xinh đẹp, tay đang ôm một con vật gì đó, chính xác đó là Yến Nhi và thứ mà nàng ôm trong tay chính là Bạch Long, con rồng nở từ quả trứng hắn nhận được ở rừng Ám Dạ.

Khi thấy Khải Minh ở xa, Bạch Long hai chân vẫy vẫy, khều liên tục trong không khí, nó còn kêu lên vài tiếng dễ thương nữa:

“Oa… ~”

Khải Minh tiến sát lại chỗ cả hai, Yến Nhi thả Bạch Long ra cho nó nhảy vào lòng hắn. Cả hai liền tiến đến một ghế đá để nói chuyện.

“Ngươi tập luyện có mệt không?”

Yến Nhi lấy khăn tay lau mồ hôi cho Khải Minh và âu yếm hỏi. Khải Minh thấy vậy liền cảm thấy ấm lòng. Đang lúc mệt mỏi thế này mà được một người quan tâm thì thật hạnh phúc, hắn vội vã trả lời:

“Hic, cũng mệt lắm, nhưng mà chút này nhằm nhò gì haha!!”

Khải Minh trả lời xong liền nhìn xuống Bạch Long, hắn khẽ nhíu mày. Lý do bởi vì hắn không thể đọc được thông tin gì từ Bạch Long giống như quả trứng lúc trước. Ở quả trứng thì hắn còn thấy được dấu chấm hỏi, lần này thì không luôn.

Nói chuyện một hồi thì Khải Minh ôm Bạch Long và bước vào ký túc xá. Vào phòng của mình, ở đây có Việt An đang nằm trên giường, Khải Minh liền đưa Bạch Long cho tên đó giữ rồi đi tắm. Cả hai là bạn cùng phòng nên chuyện Khải Minh có con rồng trắng này Việt An tất nhiên biết, vì thế nên chẳng có gì ngạc nhiên. Hắn có vẻ cũng rất thích con rồng này.

Khi Khải Minh đóng cánh của phòng tắm lại, bỗng nhiên sắc mặt của Bạch Long đổi khác, không còn vẻ dễ thương mà thay vào đó là một khí chất chững chạc…

Vẫn như thường lệ, cứ mỗi tối thì Khải Minh lại đến phòng cô giáo Thảo để học thêm. Với hắn bây giờ việc học cũng khá dễ dàng bởi vì Khải Minh đã có kĩ năng Tiếp Thu.

Tiếp Thu (lv1): Tăng điểm tiếp thu lên 150% trong vòng một phút. Không tiêu hao hồn lực. Thời gian hồi: 1,5 phút.

“Oaaa, chàng hiểu rồi à?”

“Khì khì. Cái này đơn giản thôi!!”

Nhờ cái chiêu naỳ mà hắn học nhanh hơn hẳn, Bích Thảo cũng phải bất ngờ trước điều đó. Sau khi học xong thì Khải Minh lại đè Bích Thảo ra chịch nhằm hồi phục hồn lực hao tổn lúc chiều. Xong xuôi thì hắn lại ra về.

“Mệt quá à!!”

Khải Minh vừa đi vừa uốn éo hông. Hắn bây giờ trông rất mệt. Mà cũng đúng thôi, cả ngày hôm nay hắn đã tốn quá nhiều sức lực, nào là tập luyện, rồi nào là làm tình với Bích Thảo nữa. Dù đã được Bích Thảo cảnh báo nhưng hắn vẫn ham vui, xuất tinh tận 3 lần nên giờ mới ra nông nỗi này. Quả thật người ta có câu “Sướng con cờ u mà mù con mắt” là đúng!!

“Hmmm…”

Khải Minh chợt để ý đến bãi đất trống, nơi mà lúc chiều hắn luyện tập. Ở đó đang phát ra những ánh sáng gì đó. Hắn cũng đã thấy việc này rất nhiều lần rồi nhưng chả lần nào lại xem thử có chuyện gì. Chợt hôm nay trí tò mò của hắn trỗi dậy, Khải Minh liền chạy ra xem thử.

Ở trên bãi đất trống hiện giờ, có một người đang luyện kiếm, đường kiếm ấy thỉnh thoảng sáng lên và cho thấy khuôn mặt của người đó, thật không khó để Khải Minh nhận ra đó là Hồng Diễm.

“Hồng Diễm, sao nàng ấy còn ở đây nhỉ…!”

Hơi bất ngờ trước chuyện này, Khải Minh định gọi Hồng Diễm đang hăng say tập luyện đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của hắn. Nhưng lúc hắn vừa định cất giọng thì Hồng Diễm bỗng nhiên mất thằng bằng, nàng ngã xuống. Khải Minh thấy vậy vội lao đến ôm nàng trước khi cơ thể nàng chạm đất.

“Hồng Diễm…” Khải Minh lay lay người của nàng. Hồng Diễm có vẻ đã ngất đi, có vẻ nàng khá mệt mỏi.

Chợt Hồng Diễm hơi mở mắt ra, thấy Khải Minh đang ôm mình, nàng đỏ mặt nói: “Khải Minh? Ngươi làm gì… ở đây!!”

Thấy cô nàng tỉnh dậy, hắn liền tỏ vẻ vui mừng. Sau đó hỏi ngược lại: “Vậy còn nàng? Làm gì ở đây!!”

Hồng Diễm chưa vôi trả lời, nàng nhẹ nhàng bảo hắn: “Ngươi… mau thả ta ra trước đã!”

Nếu là Hồng Diễm lúc trước gặp tình thế này nàng chắc chắn sẽ đấm cho Khải Minh một cái chứ không bảo hắn một cách nhỏ nhẹ như thế này. Khải Minh đành làm theo ý nàng. Hắn thả nàng ra, để cho nàng nhẹ nhàng rời khỏi lòng hắn. Thế nhưng Hồng Diễm có vẻ chả đứng nổi nữa, nàng lại một lần nữa xà vào lòng hắn.

Thấy tình cảnh xấu hổ của mình, Hồng Diễm cúi đầu xuống. Thấy biểu cảm dễ thương thế này, Khải Minh chợt muốn bùng phát thú tính. Thế nhưng cái dương vật của hắn dường như chẳng thể ngóc dậy nổi. Có lẽ hôm nay nó đã quá mệt rồi.

Khải Minh dìu Hồng Diễm đến bãi cỏ gần đó, sau đó cho nàng gối đầu lên đùi nằm nghỉ mệt. Khải Minh nhìn Hồng Diễm và hỏi:

“Tối nào nàng cũng ra đây tập luyện sao?”

Hồng Diễm xoay người đưa lưng về phía Khải Minh, rồi nàng trả lời: “Ừm…!”

Khải Minh tiếp tục hỏi: “Nàng có vẻ rất muốn thắng giải đấu nhỉ? Nhưng mà luyện tập cố quá sức là không tốt đâu!”

“Ừm, ta biết mà…”

Sau câu trả lời của nàng, cả hai rơi vào tình trạng im lặng. Bầu không khí bỗng nặng trĩu lại. Để phá cái bầu không khí này, Khải Minh liền cất lời:

“Hồng Diễm–”

“Khải Minh…”

Bất ngờ thay, lúc hắn vừa lên tiếng thì Hồng Diễm cũng cất lời. Khải Minh lịch sự nhường cho nàng nói trước: “Nàng nói trước đi!!”

“Umm,…”

Hồng Diễm hơi ngập ngừng một chút, sau đó nàng thở dài và nói:

“Khải Minh, ngươi có muốn biết tại sao ta lại tập luyện nhiều như vậy không?”

“Ừm là vì nàng muốn giải nhất trong kỳ thi này đúng không!!”

“Ừm, nếu đúng hơn thì…”

“Hả? Thì sao?…”

“…”

Hồng Diễm dừng lại một chút, sau đó nàng lại nói: “Chuyện này ta chưa bao giờ kể cho ai hết!!”

“Ừm nàng nói đi.” Khải Minh có vẻ đang khá tò mò, hắn nhận thấy đây là cơ hội để hiểu thêm về Hồng Diễm.

“Thật ra, ta đang cần tiền…”

“Huh?” Khải Minh hơi bất ngờ trước câu nói của nàng.

“Ừm, để ta kể cho ngươi nghe. Nhưng mà ngươi hứa phải giữ bí mật đó!!”

“Được rồi ta hứa.” Khải Minh ánh mắt quả quyết nói.

“Hmmm, ta đang cần tiền để trả nợ cho gia đình… Lúc trước gia đình ta làm nghề thương gia, chuyên buôn bán bảo vật, tính ra lúc đó cũng rất khá giả…”

1 năm trước, lúc gia đình Hồng Diễm còn đang khá giả. Gia đình nàng gồm có ba người: ba, mẹ và nàng. Hồng Diễm lúc đó cũng dịu dàng và yểu điệu như bao cô tiểu thư khác.

Thế là vào một ngày, cha nàng, một thương gia chân chính, bị kẻ khác lừa đảo khiến cho mất toàn bộ tài sản, không những thế mà còn phải gánh thêm một khoản nợ lớn, 200 triệu phang. Cha nàng cũng vì chuyện đó mà đổ bệnh, mẹ nàng buộc phải đi kiếm tiền nuôi sống gia đình. Với một người phụ nữ chân yếu tay mềm như bà, thử hỏi kiếm được bao nhiêu tiền. Bà từ một người xinh đẹp, quý phái mà giờ lại trở nên xơ xác, tàn tạ. người Không những thế, trong lúc nguy khốn thế này, tên đã lừa cha nàng còn kêu mấy tên xã hội đen đến đòi nợ, gây khó dễ cho gia đình nàng. Cha nàng không thể chịu nổi cái thực tại này mà đã qua đời.

Thấy mẹ mình vất vả như vậy, Hồng Diễm rất muốn giúp mẹ thoát khỏi tình cảnh khổ cực, nợ nần này. Ở trong lúc ấy, Hồng Diễm vô tình biết về cuộc thi liên trường cũng như phần thưởng nếu về nhất. Thế là nàng quyết định tu luyện hồn lực, may mắn thay thiên phú nàng khá cao và nàng đã thành công vượt qua kì thi tuyển đầu vào của học viện Hoa Sen. Ở đây, hiệu trưởng nhận ra được tài năng của nàng và nàng được tham gia vào đội tuyển của học viện để tham gia cuộc thi. Sau đó, Hồng Diễm ngày nào cũng tập luyện không biết mỏi mệt, cả về kiến thức lẫn thực chiến, tất cả vì mục tiêu trả nợ cho gia đình.

“Chuyện là vậy đó…”

“…”

Khải Minh cảm thấy nghẹn lòng, thật không ngờ tình cảnh của Hồng Diễm lại khó khăn như vậy. Hèn gì nàng lại siêng năng như thế. Khải Minh chợt cảm thấy xấu hổ.

Nàng tham gia cuộc thi này vì một mục đích lớn lao. Còn hắn tham gia chỉ vì muốn học thêm với cô giáo Thảo.

Nàng thì siêng năng luyện tập, quyết tâm giành lấy giải nhất. Còn hắn thì tham gia với thái độ “luyện tập cho có”.

Quả thật càng so sánh, ta càng thấy nhục cho tên main.

“Hồng Diễm này, nếu được thì ta muốn giúp đỡ nàng…”

“Giúp đỡ?”

“Ừm, ta sẽ trả dùm nàng số tiền đó…”

Đối với Khải Minh, cháu trai cuả tộc trưởng Huỳnh gia, số tiền 200 triệu cũng không lớn lắm.

Nghe hắn nói vậy Hồng Diễm bỗng phì cười: “Ngươi đùa à, 200 triệu phang làm sao mà ngươi kiếm nổi, chỉ cần nguơi cố gắng hết sức trong kỳ thi là ta biết ơn lắm rồi…”

“Ặc, ta nói thật mà, ta có thể…”

Khải Minh chợt dừng lại, bởi vì hắn thấy rằng Hồng Diễm đã thiếp đi, có lẽ nàng đã quá mệt mỏi rồi.

“Haizzz…”

Cũng vào tối hôm ấy, trong khi tất cả mọi phòng ở học viện đều đã tắt đén, chỉ duy nhất một căn phòng làm việc của hiệu trưởng là vẫn còn sáng.

Ở trong đó, Linh Nguyệt ngồi trên ghế, mắt hướng ra cửa sổ. Đôi mày khẽ nhíu lại một tí. Trông nàng giống như có tâm sự gì đó.

“Hmmmm….”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Thông tin truyện
Tên truyện Khoái Lạc Hệ Thống
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Đụ cave, Đụ lỗ đít, Truyện bóp vú, Truyện bú vú, Truyện sắc hiệp, Truyện sex phá trinh
Ngày cập nhật 12/08/2018 13:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Nữ du học sinh (Full)
Ngoại truyện: Thử trai tây Học kỳ đó Phúc có một bài tập lớn với 1 nhóm sinh viên quốc tế, nhóm có 4 người nhưng có mỗi mình Phúc là nữ. Nhóm bao gồm 1 anh người Đức Eric, 1 bé Trung quốc và 1 anh Nigeria, làm việc chung nhưng thật ra chỉ có Phúc và anh người Đức là làm chính. Anh da đen thì vừa lười, vừa kém nên chỉ le ve cho có, bé Trung quốc thì suốt ngày nghỉ họp nhóm, nên cuối cùng nhóm chỉ có 2 người làm. Dần dà những lần làm việc chung trong thư viện, hẹn gặp riêng cũng đã làm cả 2 có tình cảm...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Sextoy Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện liếm đít Truyện sex sinh viên
Đối đầu
Phần 23 Giao lại cho anh đi! Một giọng nói trầm thấp đánh thức những suy nghĩ rối bời của tôi, chính là anh Vệ, một người anh thân thiết cũng là cấp trên của tôi, chỉ huy của chuyên án này, anh đã qua tận đây để chỉ đạo. Té ra tụi mày... tụi mày là... Sáu rẫy ôm ngón tay bị tôi bẻ gãy lắp bắp, hắn lờ mờ nhận ra anh vệ, lục lại trí nhớ hắn nhận ra anh chính là cán bộ hồi xưa trực tiếp lấy lời khai của hắn trong vụ chị hai tôi. Lườm sáu rẫy một cái anh Nam quay lưng bước ra ngoài không quên vịn vai...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ cave Sextoy Thuốc kích dục Truyện sex hay Truyện sex hiếp dâm Truyện xã hội
Đầy tớ (Update Phần 24)
Phần 24 Kiên mở cửa xe, ngắm nhìn buổi đêm, nước ròng dâng lên lớn quá, cóc nhái kêu inh ỏi khắp, rồi Kiên cúi người xuống lấy bó hoa, định bụng tối nay sẽ làm lành với Kiều Vân. “Chà, cũng hơn hai tháng rồi nhỉ? May là chuyện cũng êm xuôi, hy vọng người đẹp nguôi giận...” Kiên rốt cuộc không lên Sài Gòn mà trốn ở nhà họ hàng dưới miệt vườn, ít bữa nửa tháng lại sai người hóng tin phía nhà Kiều Vân, biết được cổ dọn đến ở phía sau nhà sát sông, Kiên khi xưa cũng hay ra chơi với anh Cường, cũng thạo đường đi, dịp tốt như thế còn không xài...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ giúp việc Đụ máy bay

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng