Khoái Lạc Hệ Thống

Phần 81

Đội hình của họ đã yếu giờ mất Yến Ly lại càng mỏng manh hơn. Không biết họ có thể cầm cự đến lúc ấy được không?

“Hừ, tốt hơn nên lo lắng cho mình đi!” Khải Minh nghe câu nói ấy liền giật mình. Đăng Quang từ lúc nào đã đến sát bên hắn và tung đòn. Quá đỗi bất ngờ! Hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn, tay chân không kịp cử động gì cả.

“Khải Minh! Cẩn thận!” Thất Hứa bỗng xen vào giữa, đưa đao cản đòn của Đăng Quang dùm hắn.

“Thất Hứa…” Khải Minh bây giờ mới tập trung trở lại, giây phút lúc nãy thực sự làm hắn kinh sợ, bay cả hồn vía. Không có Thất Hứa thì hắn đã bị loại rồi.

“Grrr…” Thất Hứa gào lên cố đẩy lui Đăng Quang nhưng không được.

“Hmmm… làm gì tốt hơn thử xem nào!” Đăng Quang khiêu khích làm Thất Hứa sôi máu thật sự. Hắn ta la lên một tiếng, cả cơ thể một lần nữa phóng ra những tia điện vàng dữ dội. Đôi mắt hắn giờ chỉ còn lại một màu trắng điên cuồng.

“Yaaaa…” Thất Hứa đẩy lùi Đăng Quang về sau cái một. Sau đó hắn ta liên tiếp thoắt ẩn thoắt hiện đồng thời vung đao tấn công Đăng Quang nhưng mọi đòn đều bị hắn ta đỡ được bằng Thánh Quang Kiếm. Mà dù Thánh Quang Kiếm không cản được thì Thất Hứa cũng đâu thể xuyên qua luồng sáng xung quanh Đăng Quang đâu. Mục đích của những đòn tấn công thực chất chỉ để kéo dài thời gian.

“Hừ… đơn giản quá!” Đăng Quang có vẻ chuẩn bị phản công lại. Hắn nắm chặt thanh kiếm của mình và vung liên tục, mỗi nhát chém đều nhanh như chớp.

“Keng! Keng! Keng!” Thất Hứa chỉ biết đưa đao lên đỡ đòn. Thanh Khuếch Lôi Đao tội nghiệp của hắn sau mỗi lần đỡ đòn liền xuất hiện một vết nứt. Dần rồi những vết nứt xuất hiện khắp trên nó và…

“Beng!”

Khuếch Lôi Đao vỡ ra thành nhiều mảnh sau cú chém đầy uy lực của Đăng Quang.

“Cái…” Thất Hứa ngỡ ngàng khi thấy thanh đao của mình bị đánh vỡ.

“Hmmm, tạm biệt!” Đăng Quang nắm chặt đao và đâm vào chiếc huy hiệu của Thất Hứa. Không còn vũ khí, hắn ta chỉ có thể lùi lại để tránh đòn. Vì phản ứng kịp thời nên mũi kiếm của Đăng Quang không thể chạm đến hắn nhưng…

“Hừ…” Đăng Quang khẽ nhếch môi cười, cùng lúc đó, thanh Thánh Quang Kiếm sáng rực lên và bắn ra một tia sáng cực nhanh đến chiếc huy hiệu của Thất Hứa.

“Thánh Quang Kiếm Chỉ.”

Khoảnh khắc ấy, Thất Hứa biết rằng mình không thể nào tránh khỏi số phận bị loại.

“Beng!” Chiếc huy hiệu vỡ ra đồng nghĩa với việc Thất Hứa sẽ bị dịch chuyển ra ngoài.

“Thêm một thành viên nữa từ đội Hoa Sen bị loại! Liệu đội họ vẫn tiếp tục chiến đấu chứ!” Tên dẫn chương trình gào lên, giọng vô cùng bất ngờ.

“Nguy rồi!”

“Học viện của ta làm sao thắng được đây!”

Toàn thể học sinh từ học viện Hoa Sen đều có một tâm trạng chung đó là lo lắng cho đội tuyển của họ. Bây giờ đội Hoa Sen chỉ còn mỗi ba người, trong khi đó chỉ có Khải Minh và Hồng Diễm chiến đấu. Nếu miêu tả đây là tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” thì không còn gì hợp hơn.

“Thất Hứa…” Khải Minh ngơ ngác nhìn Thất Hứa bị loại mà chẳng thể làm gì cả. Sức mạnh của Đăng Quang thật sự nằm ngoài tầm của hắn.

“Hừ, bỏ cuộc rồi sao?” Đăng Quang nhìn Khải Minh và hỏi.

“Hừm, quả thật giành chiến thắng cuộc thi này đúng là khó…” Khải Minh gượng cười nói.

“Vậy ngươi sẽ bỏ cuộc?”

“Bỏ cuộc sao?… CÒN LÂU NHÉ!!!!” Khải Minh thét lên với tất cả cảm xúc của mình, điều này khiến Đăng Quang hơi bất ngờ.

Đồng đội của hắn, ai cũng cố gắng chiến đấu, không ngại hy sinh để giành lấy chiến thắng. Làm sao hắn có thể nghĩ đến hai chữ bỏ cuộc được chứ. Nhìn thấy Yến Ly, Thất Hứa bị loại không làm cho hắn nhụt chí mà lại càng tăng thêm ý chí chiến đấu của hắn.

“Lúc đầu mình tham gia cái này cũng chỉ vì muốn được chơi cô giáo Thảo và không hề có ý muốn chiến thắng. Nhưng mà bây giờ mình đã tìm được lý do nhất định phải thắng rồi. Nếu Hồng Diễm, Thất Hứa muốn giành chiến thắng để có tiền trả nợ, chữa bệnh. Vậy thì mình sẽ là người bảo vệ ước muốn của họ!!! Nhất định phải… thắng!… Uh!” Khải Minh đang suy nghĩ thì bỗng nhận một cơn đau nhói ở bụng. Không biết tự bao giờ, Đăng Quang đã áp sát hắn và dùng chuôi kiếm đánh vào bụng hắn.

“Cái gì…” Chỉ một cú duy nhất, Khải Minh ngã xuống ôm bụng đau đớn. Hắn ngước nhìn lên thì gặp phải mũi kiếm của Đăng Quang đang chĩa về phía mình.

“Hừ… không chịu bỏ cuộc sao?” Đăng Quang nhướng mày như khó chịu với cách nói của hắn.

“Khải Minh!” Hồng Diễm thấy Khải Minh gặp nguy định chạy sang ứng cứu nhưng bị Thu Thúy cản đường: “Đối thủ của ngươi là ta!”

“Grrr… tránh đường!” Hồng Diễm cố gắng vượt qua Thu Thúy nhưng có vẻ không dễ.

“Hmmm… so với những kẻ đồng trang lứa thì ngươi cũng có tài đấy! Nhưng mà có lẽ như vầy còn chưa đủ…” Đăng Quang lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

“Đủ… đủ gì chứ?” Khải Minh ôm bụng hỏi.

“Thôi… chuyện đó ngươi không cần biết… Giờ thì tạm biệt. Ra ngoài đó ta sẽ còn hỏi ngươi vài chuyện nữa!” Đăng Quang nói rồi đưa kiếm lên cao chuẩn bị chém xuống thì…

“Lời tạm biệt ấy phải là của bọn ta dành cho ngươi… PHÁO TINH THẦN!” Một giọng nói đầy hùng hổ vang lên. Giọng nói này rất quen thuộc đối với Khải Minh bởi vì đó là giọng của đồng đội hắn. Một giọng nói khiến hắn mừng khôn siết. Đúng vậy, giọng nói này là của Công Khanh.

Hắn ta sau khoảng thời gian thiền 5 phút đã mở mắt ra, tay hắn từ lúc nào đã áp chặt các ngón tay vào nhau còn lòng bàn tay thì để hở. Hắn đưa khoảng cách giữa hai lòng bàn tay lên trước mắt và nhắm vào Đăng Quang.

“Pháo Tinh Thần? Nguy rồi!” Đăng Quang nghe đến ‘thứ’ này liền kinh sợ lùi ra khỏi Khải Minh.

Vì sao vậy? Pháo Tinh Thần là gì mà hắn lại sợ đến vậy?

Pháo Tinh Thần thực ra là tên gọi của một loại chiêu thức, một chiêu thức cực kỳ nguy hiểm. Nó chỉ có thể sử dụng bởi những người sở hữu tinh thần hệ. Nó được thực hiện bằng cách tập trung tinh thần sau đó phóng xuất nó ra. Người bị trúng chiêu sẽ rơi vào trạng thái tinh thần suy sụp trong một khoảng thời gian. Nghe thì có vẻ hơi cùi mía nhưng thực sự nó là một chiêu nguy hiểm bởi dù có cảnh giới cao đến bao nhiêu thì vẫn không thể kháng lại chiêu này, trừ một số ít người sở hữu tinh thần hệ thì còn có cơ may phản kháng. Và đây chính là lá bài tẩy để đánh bại Đăng Quang mà Công Khanh nói.

Mọi thứ đều có hai mặt của nó. Bên cạnh những ưu điểm thì Pháo Tinh Thần cũng có khuyết điểm của mình. Chiêu thức này cần phải chuẩn bị một thời gian rất dài, khi thực hiện rất dễ thất bại vì khó mà bắn trúng đối phương nếu họ đang di chuyển.

“Yaaa đỡ đây!!!” Công Khanh hét lên, có vẻ hắn vừa tung ra chiêu thức pháo tinh thần.

“Grrr…” Đăng Quang lập tức di chuyển liên tục như để tránh né. Nhưng sau đó hắn lập tức đứng lại ngay.

“Thành công rồi à? Không…” Khải Minh ngỡ ngàng khi thấy Đăng Quang vẫn bình thường, chẳng có gì thay đổi từ hắn cả. Trong khi đó, Công Khanh ở phía sau bỗng ngã gục xuống.

“Cái gì vậy?” Khải Minh ngỡ ngàng, chiêu thức dùng để đánh bại Đăng Quang lẽ nào lại thất bại. Nếu vậy thì…

“Làm sao mà thắng được chứ?” Khải Minh như một kẻ mất đi niềm tin. Nãy giờ hắn vẫn tin rằng chỉ cần cầm cự đến khi Công Khanh tung chiêu thì hắn sẽ thắng nhưng bây giờ chiêu thức lại thất bại, hắn hoàn toàn sụp đổ.

“Không thể nào!” Hồng Diễm cũng rơi vào tình trạng y hệt Khải Minh.

“Đáng tiếc thật…” Đăng Quang nhìn Khải Minh và nói. Đồng thời hắn cảm thấy mình thật may mắn khi né được chiêu thức Pháo Tinh Thần kia. Nếu trúng phải thì hắn cũng chẳng biết làm sao để kháng lại.

“Uh…” Đăng Quang bỗng giật người một cái.

“Gì… vậy?” Khải Minh ngạc nhiên trước biểu hiện của Đăng Quang. Ánh sáng xung quanh bỗng tắt ngủm đi, thanh Thánh Quang Kiếm tụt khỏi tay hắn và rớt xuống đất. Và đặc biệt nhất, đôi mắt hắn trở nên vô hồn hơn bao giờ hết.

“Đáng tiếc thật nhỉ?” Công Khanh gượng dậy và cười.

“Lẽ nào… Thành công ư?” Khải Minh khi thấy vậy mừng rỡ như lụm được vàng.

Đúng vậy, chiêu thức ấy đã thực hiện thành công. Thật sự Công Khanh đã bắn trúng khi Đăng Quang di chuyển liên tục vậy sao? Thật ra thì không phải, Công Khanh chẳng bắn ra bất kì thứ gì cả. Vậy làm sao Đăng Quang lại trúng chiêu vậy? Đó là vì Công Khanh đã tấn công từ bên trong.

Còn nhớ lúc trước, Công Khanh đã từng dùng tinh thần thuật để gây ảo giác cho Đăng Quang. Và kể từ lúc đó, hắn vẫn luôn giữ kết nối với Đăng Quang. Và khi thực hiện chiêu pháo tinh thần, hắn đã dùng nó trên đường dây kết nối tinh thần chứ không phải bắn ra ngoài như bình thường. Vì vậy nên dù Đăng Quang dù có di chuyển cỡ nào cũng bị trúng đòn thôi.

“100% trúng không trật.”

“Khải Minh! Mau hạ hắn đi!!” Công Khanh hét lên khiến Khải Minh quay mặt về phía Đăng Quang. Hắn gượng dậy rồi lao đến với thanh Xích Kiếm chĩa về phía Đăng Quang.

“Grrrr…” Thu Thúy thấy Đăng Quang gặp nguy hiểm liền lao đến ứng trợ nhưng lại bị Hồng Diễm cản đường.

“Hể? Không phải đối thủ của cô là tôi sao?” Hồng Diễm chĩa kiếm ngăn cản.

“Grrr.. Tránh đường!!” Thu Thúy nôn nóng tung chiêu. Nàng phóng ra một luồng lôi lực đến tấn công Hồng Diễm.

“Hỏa Phượng Hoàng!” Hồng Diễm đưa kiếm lên trời cao, từ mũi kiếm của nàng một tia lửa phóng lên và tạo ra ngay một con phượng hoàng lửa. Con phượng hoàng ấy lập tức lao đến đối đầu với luồng lôi lực của Thu Thúy.

“Xoẹt!” Luồng lôi lực dễ dàng xé nát con phượng hoàng và đánh vào Hồng Diễm.

“Aaaaa…” Tuy trúng đòn nhưng Hồng Diễm vẫn cố đưa tay về trước và nắm chặt bàn tay lại. Ngay lập tức, những luồng hỏa lực từ con phượng hoàng lúc nãy bị xé ra lại một lần nữa hợp lại.

“Phượng Hoàng Tái Sinh!”

“Cái gì?!” Thu Thúy khá bất ngờ trước chiêu thức này của Hồng Diễm, thật không ngờ nàng có thể làm vậy.

Phượng hoàng lửa một lần nữa lao đến. Không còn vướng mắc luồng lôi lực kia, nó lao thẳng vào Thu Thúy.

“Aaaaa…”

“Beng!”

“Beng!”

Chiếc huy hiệu của cả hai đồng thời vỡ ra. Cơ thể họ phát sáng rồi bị dịch chuyển ra ngoài.

“Khải Minh… NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠ HẮN!” Hồng Diễm hét lên trước khi bị loại.

“Tất nhiên rồi!” Khải Minh điên cuồng lao đến phía trước.

“Tiến lên Khải Minh” Công Khanh gào lên.

“Khải Minh, hạ thằng đó đi!” Quốc Vinh, Hoài Nam la lên.

“Khải Minh…” Bích Thảo, Mỹ Linh, Yến Nhi nhìn hắn đầy hi vọng.

“Hmmm…” Linh Nguyệt khẽ mỉm cười.

“Khải Minh!!!” Một số học viên của học viện Hoa Sen la to cổ vũ Khải Minh.

“Hồng Diễm, Thất Hứa, Yến Ly, Công Khanh, tất cả mọi người ở học viện… Hãy xem ta đây!!!!!”

Mũi kiếm của Khải Minh lao đến chiếc huy hiệu của Đăng Quang. Bây giờ, hắn có thể cảm thấy sức mạnh của mọi người đang tập trung vào mũi kiếm. Chỉ cần đâm trúng huy hiệu, mọi thứ sẽ kết thúc và họ sẽ chiến thắng?- Đó là suy nghĩ của Khải Minh.

“CHIẾN THẮNG!!!” Khải Minh gào lên. Bây giờ chẳng ai có thể tiến tới chiến thắng nữa.- Đó cũng là suy nghĩ của Khải Minh.

Chỉ còn 10 centimet trên con đường chiến thắng của hắn…

5 centimet…

3 centimet…

1 centimet…

“Ầm!”

“Xoẹt!”

“Cái… gì?” Khải Minh ngơ ngác. Trước mắt hắn, cơ thể Đăng Quang đã phát sáng trở lại, đôi mắt trở lại vẻ tinh anh như thường. Và… tay hắn lại đang nắm chặt lưỡi Xích Kiếm khi mũi kiếm chỉ còn cách chiếc huy hiệu một khoảng bằng con kiến.

Khải Minh chẳng hiểu gì cả. Lẽ nào chiêu thức hết tác dụng nhanh vậy? Không, chừng ấy thời gian chưa đủ để nó hết tác dụng được.

“Uh…” Bỗng dưng một luồng chấn động dữ dội kéo đến thổi bay cả hắn và Đăng Quang.

“Ahh…” Đăng Quang thả Xích Kiếm ra khiến Khải Minh không còn điểm tựa và té lăn lóc xuống đất. Còn Đăng Quang thì đáp đất bằng hai chân hoàn mỹ.

“Tại… tại sao?” Khi thấy Đăng Quang bình thường trở lại như vậy Khải Minh thực sự rất ức chế và hắn cũng chẳng màng đến chấn động vừa rồi. Chỉ còn một chút nữa thì hắn đã thắng rồi. Tại sao vậy?

“Huh… không thể nào!” Khải Minh quay mặt lại để nhìn Công Khanh thì chẳng thấy hắn đâu cả. Vị trí mà hắn ngồi lúc nãy bây giờ đã trở thành một cái hố to. Đứng ngay trước cái hố ấy là một ‘thứ’ vô cùng kinh khủng. Một thiếu niên với nụ cười man rợ đang đứng giữa một luồng hồn lực tím đầy ma mị.

Không ai khác nữa, hắn chính là Vương Ám.

“Tiêu diệt hết con người!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Thông tin truyện
Tên truyện Khoái Lạc Hệ Thống
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Đụ cave, Đụ lỗ đít, Truyện bóp vú, Truyện bú vú, Truyện sắc hiệp, Truyện sex phá trinh
Ngày cập nhật 12/08/2018 13:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hoán mệnh (Full) - Tác giả 69deluxe
7 7h00 30 phút đến thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông của Tập đoàn Hoàng Minh. Trời mưa tầm tã kéo dài từ giữa đêm qua vẫn chưa dứt. Ánh sáng sớm không đủ rọi xuyên qua những tầng mây u ám bao phủ kín bầu trời. Căn biệt thự số 8, bốn ngọn đèn cao áp vẫn sáng rực. Những cánh cửa sổ đóng chặt im ỉm như toát lên vẻ trầm trọng yên tĩnh. Trước khoảng sân rộng, tám mươi Huyết thủ tay súng tay đao im lặng như những bức tượng vô cảm bất chấp mưa gió mỗi lúc càng nặng hạt thêm. Tám mươi con người bằng xương bằng thịt...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex Full Truyện xã hội
Hương tình đầu
Phần 81 Có lẽ tôi không thể nào hoàn toàn bảo vệ em khỏi dư luận, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ cho QC hiểu rằng tôi không bao giờ bỏ rơi em. Không bao giờ… ... Tôi là người dễ mủi lòng trước lời xin xỏ pha chút nũng nịu của con gái… dễ thương. Tại sao tôi phải dùng dấu ba chấm rồi mới đến chữ dễ thương? Bởi vì tôi cũng bình thường như bao thằng đàn ông khác, thấy con gái xinh xắn dễ thương là mắt sáng như đèn ô tô, hay nói một cách thi ca lịch sự hơn là người biết yêu cái đẹp. Nhưng mỗi người lại có một cách biểu lộ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện teen
Chí tôn vô cực
Phần 6: Phục Hưng Chính Nghĩa Ngay khi mở cánh cửa dẫn vào đại sảnh, bọn chiến quân phục kích sẵn từ trước liền nổ súng liên tục. Violet nhanh tay vung kiếm với chiêu thức “Lôi Khí Vạn Vị”, kiếm khí xuất ra liền tỏa thành hàng trăm tia sét nhỏ đánh thẳng vào những viên đạn khiến chúng nổ tung trong không gian. Krish cũng không đứng yên nhìn được, cách giải quyết đám đông tốt nhất vẫn là chiêu Hỏa Quyền Loạn Vũ. Nào ngờ đám này bị hạ gục thì đám khác liền xuất hiện, chúng lũ lượt từ tầng trên kéo xuống. Giết lấy chúng, không cho chúng lên trên. Muốn ngăn cản...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng