Không còn gì để mất

22 tuổi, nữ, mồ côi và từng ở tù 2 năm.

Ông trời bất công với mình, ổng đã tước đi tất cả những gì mà mình vốn dĩ được có như bao đứa trẻ khác.

Ba mẹ, anh chị em, họ hàng người thân mình đều không có.

Bạn bè mình cũng không.

Mình sống trong cô nhi viện cho đến năm 16 tuổi, mình nghỉ học và đi làm để tự lo cho bản thân mình.

3 năm đi làm, bị trả lương rẻ mạt.

Nhưng với một đứa 16 tuổi, không cha không mẹ, không nhà cửa thì mình chỉ cần một nơi để tá túc và tồn tại là đủ lắm.

Mình ngủ lại chổ làm cũng như canh cho họ.

Nhưng rồi mình lại bị người ta cho đi tù oan.

Mình nghèo, thấp cổ bé họng, mình không có ai để bênh vực vào bảo vệ cho mình cả, ngay cả công lí cũng không đứng về phía mình.

Mình khóc rất nhiều đến mình không thể khóc được nữa, mình còn nhớ lúc ở phiên tòa, ánh mắt mọi người nhìn mình thật đáng sợ.

Mình không có một ai là người thân ở đó.

Và mình bị phán 2 năm.

2 năm đối với mình dài vô tận, không lúc nào mình không nuôi kháo khát có một ngày mình được giải oan và trở lại với cuộc sống bình thường.

Rồi mình cứ mãi hi vọng như thế từ ngày này sang ngày nó, cứ thế cho đến khi mình được mãn hạn tù.

Mình được trả lại lại tự do nhưng không được sự trong sạch của mình vẫn không ai có thể trả được.

Mình bắt đầu lại cuộc đời với phong thư 1 triệu mà anh cán bộ đưa cho mình.

Mình lang thang khắp nơi, chổ nào có dán bảng tuyển nhân viên là mình hỏi thăm nhưng đều bị từ chối, họ nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ.

Có lẽ mọi công việc lương thương đều khướt từ cái lí lịch tăm tối của mình.

Mình lang thang từ ngày này qua ngày khác với những ổ bánh mì.

Rồi mình xin vào làm được cho một quán cafe.

Họ bắt mình mang váy ngắn, mình từ chối vì trong đời mình chưa bao giờ được mang váy, mình vừa ngại vừa sợ nhưng nghĩ tới cảnh mọi người nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ nên mình quyết định sẽ làm.

Mình không phải là người muốn hoàn lương vì mình chưa bao giờ là người xấu cả.

Những điều đó có lẽ suốt đời này người biết chỉ có mỗi mình thôi.

Hiện tại mình vẫn công việc đó, mình mang tiếng là gái cà phê ôm nhưng mình chưa từng bán rẻ thân thể của mình, có chăng chỉ là những lần họ vuốt nhẹ lên cơ thể của mình.

Nhưng rồi sẽ có một ngày mình sẽ bán rẻ đi thân thể tù tội này, có lẽ nhưng dâm khách đó là những người duy nhất không quan tâm mình là ai, mình từng bị gì trong quá khứ.

Mình chỉ muốn mình đủ can đảm để đưa cái ngày đó lại càng gần càng tốt.

Mình không còn gì để mất cả.

— Hết —

Thông tin truyện
Tên truyện Không còn gì để mất
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex ngắn
Phân loại Tâm sự bạn đọc
Ngày cập nhật 21/02/2018 21:03 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Họp lớp
Cuối năm 2018, tôi đi công tác Hà Nội ghé về quê, chúng tôi tổ chức họp lớp hồi cấp 2, làm mấy nồi lẩu, gặp bạn bè cũ, có đứa gặp hoài, có đứa từ hồi lớp 9 đến giờ mới gặp lại. Ăn nhậu chúc mừng hả hê... Hôm đó tôi ngồi gần 1 đứa bạn gái, nói thật ngày xưa tôi cũng có để ý Huyền nhưng chưa bao giờ dám nói, giờ gặp lại Huyền cũng đã có chồng và 1 đứa con rồi. Phải nói đúng là gái 1 con trông mòn con mắt... Sau khi đã ngà ngà, tôi bắt đầu giở trò tán tỉnh, quay về hồi trước, tôi nói là ngày xưa...
Phân loại: Truyện sex ngắn Tâm sự bạn đọc Truyện không loạn luân Truyện sex có thật Truyện sex Full Truyện sex ngoại tình Truyện Tết
Dạy con gái tập bơi, tôi địt con gái lúc nào không hay
Tôi xin giới thiệu sơ qua về gia đình tôi. Chúng tôi là một gia đình có ba người. Tôi làm việc trong hệ thống kho bãi của một công ty lớn, còn vợ tôi là y tá bệnh viện. Một cô con gái mười hai tuổi và đang học trung học. Năm nay tôi đã ngoài bốn mươi và sắp bước sang tuổi 45, cuộc sống gia đình tôi tương đối ổn định và hạnh phúc. Điều kiện khá tốt. Công việc của vợ tôi đòi hỏi cô ấy phải làm ca đêm thường xuyên, và tình trạng này vẫn diễn ra kể từ khi chúng tôi kết hôn. Bản chất công việc của tôi tương đối thoải mái...
Phân loại: Truyện sex ngắn Bố đụ con gái Truyện liếm cặc Truyện loạn luân Truyện sex phá trinh
Những nàng thơ của tôi - Tác giả Smile
Chào anh em xin được tự giới thiệu về mình một chút, tôi là Quốc Hùng hiện đang học năm thứ hai về thiết kế nội thất của Trường đại học Kiến Trúc. Vốn từ bé có đam mê về nghệ thuật nên khi học cấp 3 tôi đậu vào lớp chuyên Văn của một trường THPT có tiếng ở SG, mà lớp đấy thì anh em cũng biết rồi nhiều nữ ít nam. Sỉ số 35 mà chỉ có 5 mống là đực, đã thế 4 thằng kia còn không thích con gái nữa chứ. Đâm ra tôi là thằng con trai độc tôn duy nhất giữa 30 đóa hoa ấy, bởi thế nên các hoạt động thể thao...
Phân loại: Truyện sex ngắn Truyện sex học sinh

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng