Đây là Từ Nhuyễn. Cô ta có thâm thù đại hận với người phụ nữ này, hiện tại nghe rõ mồn một hai người bị tráo đổi, cô ta mới chính là con gái ruột thịt, nghe xong sắc mặt cô ta trắng bệch, không thể tin được. Nhìn Từ Nhuyễn, cô ta xấu hổ cười nói: “Có đúng không? Cha mẹ xác định chưa? Đã cho người điều tra rõ ràng chưa? Không phải là chó cắn bậy chứ? Đã đi làm xét nghiệm ADN chưa? Một lần nhầm lẫn đã đủ rồi, đừng để phạm sai lầm lần thứ hai, cho nên lúc nào đi xét nghiệm ADN rõ ràng rồi sau đó bàn bạc tiếp.”
Cô ta sợ người phụ nữ này cố ý giả mạo thân phận nhằm mục đích hãm hại cô ta.
Từ Nhuyễn nghe lời nói đầy ẩn ý của người phụ nữ kia lập tức hiểu rõ cô ta đang ám chỉ mình mạo nhận người thân, cô cười giải thích nói: “Lục Hoài Ân, tôi có phải là con ruột hay không thì tôi không biết nhưng tôi khẳng định cô không phải là con đẻ của bọn họ, cô còn muốn ở đây đến bao giờ? Bây giờ sự thật đã rõ ràng cô không phải là con ruột, vậy nên cuốn gói rời khỏi đây được chưa?”
Lục phu nhân nghe Từ Nhuyễn nói, sợ hãi chạy nhanh đến chỗ Lục Hoài Ân nói: “Hoài Ân, chúng tôi nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy đã tận tình tận nghĩa, nếu sớm nhận ra mẹ cô tàn độc nhẫn tâm dám tráo đổi con gái của chúng tôi thì chúng tôi đã ném cô ra ngoài từ lâu rồi, không để cô sống sung sướng đến thế đâu, bây giờ cô thức thời thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay, gia đình chúng tôi không còn bất kỳ một quan hệ nào với cô nữa. Từ sau chúng tôi cũng không nuôi cô nữa, nếu cô còn ở đây ăn vạ tôi sẽ hạ lệnh cho người hầu đuổi cô ra ngoài.”
Lục Hoài Ân nghe được lời này trong lòng nghẹn khuất phát hoảng, nhìn Lục thủ trưởng muốn ông giữ lại nhưng Lục thủ trưởng cũng lạnh nhạt nói: “Cô đi đi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”
Mấy ngày nay không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt, không một ai để ý đến cô ta, ngày cả người giúp việc cũng lên mặt với cô ta, bây giờ còn nói Từ Nhuyễn mới là con gái ruột, cô ta bị chọc điên rồi, cho nên lập tức đi lên lầu thu dọn đồ đạc rời đi.
Mấy ngày nay cô ta làm bộ làm tịch không muốn độc chiếm phòng của con gái Lục thủ trưởng nên cố ý dọn sang phòng ngủ dành cho khách, cho nên khi cô ta ra khỏi phòng đã thấy Từ Nhuyễn mang đồ lên đây, mấy ngày trước phòng ngủ đã được trang trí lại, cô ta còn tưởng rằng vì không muốn để cô ta ở phòng kia nên cha mẹ mới trang trí lại, lúc này xem ra là vì đã sớm biết được thân phận của Từ Nhuyễn, muốn đưa ả về nên mới cố ý trang trí lại phòng.
Cô ta khó chịu không làm được gì, đứng ở cửa nhìn Lục phu nhân đưa Từ Nhuyễn đi vào nói: “Từ Nhuyễn, phòng này chúng ta cố ý sửa chữa lại cho con ở, con xem có thích hợp không, đây là phòng lớn nhất trong nhà làm riêng cho con để treo quần áo, tất cả quần áo giày dép bên trong là đồ mới, còn có một ít mỹ phẩm dưỡng da, tất cả đều là đồ mới mẹ phân phó người làm đi mua, chưa được bóc ra, con xem có thích không, nếu thiếu gì cứ nói cho cha mẹ biết, cha mẹ sai người làm đi mua ngay cho con.”
Từ Nhuyễn và Quý Trình lên tới nơi cả hai đều bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người, đây chỉ là một phòng ngủ mà còn lớn hơn gấp nhiều lần so với phòng trọ cũ trước đây của hai người thuê.
Ngoài ra còn có chỗ để quần áo, giường là loại 2 mét cực lớn, màu sắc đẹp đẽ trắng trẻo.
Cô chưa từng được trải qua cuộc sống của người có tiền, đây là lần đầu tiên nhìn thấy phòng lớn như này nên cảm thấy vô cùng xa xỉ.
Lục thủ trưởng và Lục phu nhân đưa bọn họ vào phòng sau đó rời đi để hai vợ chồng trong phòng xem xét.
Từ Nhuyễn chờ bọn họ rời đi sau đó mới bộc lộ ra sự kinh ngạc nói với Quý Trình: “Phòng lớn quá, phòng này cũng quá rộng lớn rồi, trước nay em chưa từng thấy phòng nào lớn như này, còn được sơn màu hồng nữa.”
Quý Trình vẫn biết nhà họ có tiền, nhưng hiện tại được tận mắt chứng kiến như này thì trong lòng nảy sinh cảm giác mất mát bởi vì anh không hề xứng với Từ Nhuyễn.
Anh sợ khi Từ Nhuyễn là thiên kim tiểu thư thì anh không còn xứng đôi với cô nữa, lúc đó không hề còn tư cách đứng cạnh cô.
Tâm trạng của anh vì chuyện này mà vô cùng khó chịu.
Phòng này rất lớn, đừng nói đến chuyện anh cố gắng làm việc có thể mua được, anh chỉ là quân nhân bình thường, không có khả năng mua được phòng tốt như này cho cô.
Trước đây bọn họ xem như môn đăng hộ đối, không hề phát sinh chuyện gì, nhưng hiện tại xem ra anh không còn xứng đôi với Từ Nhuyễn nữa rồi.
Từ Nhuyễn là thiên kim tiểu thư, lại còn là thiên kim tiểu thư có rất nhiều tiền.
Anh thì sao, nói trắng ra thì chỉ là một người đàn ông nghèo khổ với hai bàn tay trắng mà tham gia quân ngũ, chỉ có ít tiền lương, ngoại trừ cố gắng hết sức thì cũng không hề có cái gì để xứng đôi với cô, anh cảm thấy mình trèo cao rồi.
Từ Nhuyễn không hề chú ý tới biểu tình trên mặt anh, lúc này đang bị hình ảnh trước mắt dọa sợ, quá rộng lớn, quá nhiều quần áo.
Cô nhìn chằm chằm, hai mắt phát sáng làm Quý Trình càng thêm khó chịu.
…
Lục Hoài Ân nhìn thấy Lục phu nhân Lục thủ trưởng đi ra, tủi thân cầu xin bọn họ: “Cha… mẹ…”
Lục thủ trưởng nghe cô ta gọi có chút tức giận, đánh gãy lời cô ta nói: “Đừng gọi tôi là cha, tôi không phải cha cô, tôi không có đứa con gái như cô, con gái tôi rõ ràng đã trở lại, con bé là Từ Nhuyễn. Cô không phải con gái tôi, cô đừng gọi bậy bạ.”
Lục Hoài Ân không nghĩ đến người cha luôn yêu thương cưng chiều mình nay lại dùng sắc mặt như này để nói chuyện với cô ta, một lời nói như dùng dao cứa vào lòng cô ta, khó chịu vô cùng, muốn khóc nhưng không thể.
Trước đây cha không nỡ để cô ta chịu một chút thiệt thòi nào, thế nhưng lúc này còn đứng trước mặt mắng cô ta, cô ta khó chịu muốn khóc, cắn cánh môi cầu xin ông nói: “Chú dì, có thể cho con chút thời gian không? Bây giờ bắt con đi con thật sự không biết nên đi đâu, con ở đây trời xa đất lạ, trước đây hai người chính là người thân của con. Ngoại trừ hai người con không còn quen biết ai nữa, hai người biết rõ trước đây con vẫn luôn được hai người yêu thương, cái gì cũng không có, chỉ có mỗi hai người thôi. Bây giờ đột nhiên đuổi con đi, trong thời gian ngắn như này con biết đi đâu, con không có chỗ nào để đi, con căn bản không hề có nơi nào để đi. Con không ở đây lâu, con chỉ xin tá túc đến khi nào con tìm được chỗ ở tốt đến lúc đó sẽ dọn đồ đi luôn.”
Lục thủ trưởng nghe xong không biết giải quyết làm sao nhìn sang phu nhân nhà mình.
“Con biết mẹ ruột con làm sai, nhưng chuyện mẹ con làm có liên quan gì đến con đâu? Cái gì con cũng không biết, khi đó con chỉ là một đứa trẻ con vừa mới sinh. Nhiều năm qua Từ Nhuyễn không hề biết gì, sống vất vả chịu khổ, nhưng cái đó con cũng đâu có biết, phải không? Con không biết một chút gì cả! Mẹ con làm sai nhưng không thể đổ lên đầu con để một mình con gánh vác, đến cả mẹ ruột của con là ai con còn chưa biết.” Cô ta khóc nức nở, che mặt gào khóc.
Cô ta khóc đến mức tê tâm liệt phế, ai không biết còn tưởng có người đang bắt nạt cô ta. Nếu bị hai đứa nhỏ ở trên lầu nghe thấy thì làm sao?
Lục phu nhân nhìn tình huống này, rút từ trong túi xách ra một ít tiền đưa đến trước mặt cô ta, đặt lên tay cô ta nói: “Việc cuối cùng tôi có thể làm cho cô chỉ được như này thôi, cô cầm tiền đến khách sạn ở hai ba ngày sau đó tìm chỗ ở. Cô bây giờ không phải là con gái tôi, cô có bằng cấp tài năng, cái gì cô cũng có, tất cả điều này đáng lý ra phải thuộc về con gái tôi. Cô tự nên mình kiếm công việc, đừng có yêu cầu quá nhiều, cầm tiền rồi sau đó cút cho tôi. Đừng ở trước mặt tôi giả bộ khổ sở, tôi biết cô bây giờ cái gì cũng có thể làm, tôi không muốn nhìn thấy cô, vừa nhìn mặt cô đã nghĩ đến người mẹ ghê tởm của cô! Làm lỡ cuộc sống của con gái tôi!”
Lục Hoài Ân nghe được rất tức tối muốn phản bác lại nhưng không thể nói được gì, đã đuổi cô ta đi thì cũng không thể mặt dày xin ở lại được, chỉ có thể cầm đống tiền sau đó tức giận rời đi.
…
Một lúc sau Từ Nhuyễn muốn tắm rửa nhưng khi đặt chân vào phòng tắm cảnh tượng trong nhà tắm cũng dọa cô nhảy dựng.
Đúng là gia đình có tiền, cái này thật sự xoa hoa quá mức cần thiết, vừa có bồn tắm lại có vòi hoa sen, đầy đủ nội thất làm cô kinh ngạc, trước đây cô chưa từng được ở nơi nào xa hoa như này, cũng lần nào được tắm bồn.
Cô gọi Quý Trình vào xem, nói thẳng ra là nhà quê lên thành phố, thật sự rất tò mò, Quý Trình thấy cô gọi mình vào phòng tắm còn tưởng muốn tắm cùng anh, cho nên khi bước vào phòng tắm đã lập tức cởi quần áo, trắng trợn táo bạo chơi trò lưu manh.
Quý Trình cởi quần áo ném xuống đất, tiến đến ôm thân thể cô, dán chặt lên người cô nói: “Có chuyện gì, muốn tắm uyên ương à?”
Từ Nhuyễn thẹn thùng muốn chết, lúc nào anh cũng nghĩ đến chuyện kia: “Không có, em thấy chỗ này rất hay muốn gọi anh đến xem, cái này là vòi hoa sen đúng không?”
Đời trước cuộc sống được cải thiện mới có vòi hoa sen để dùng, dù sao ở tương lai mỗi nhà đều gắn bình nóng lạnh dùng vòi hoa sen để tắm rửa.
Cô mở vòi hoa sen cho Quý Trình xem, Quý Trình nhìn thấy vòi này xả nước nghĩ gì đó trong đầu sau đó đi đến ôm lấy cô, cởi quần áo cô ra.
Từ Nhuyễn cho rằng anh tiến đến là muốn vừa làm vừa tắm, kết quả không nghĩ tới anh đoạt lấy vòi hoa sen sau đó phun thẳng vào giữa hai đùi cô.
Cô hoảng sợ, bởi vì vòi hoa sen mở rất mạnh, anh cầm vòi hoa sen trực tiếp phun xuống hạ thể cô. Phun lên lồn cô, sau đó duỗi tay bẻ lồn cô ra.
Lồn bị bẻ ra, nước phun sâu vào trong cô có chút sung sướng, bởi vì mở mở nước quá lớn nên dòng nước xối thẳng lên hạ thể cô rất kích thích, cô không đứng nổi nữa rồi, chân nhũn ra câu lấy bờ vai anh.
“A… anh Trình… sướng…” Cô kêu lên một tiếng tiếp đó cúi đầu nhìn phía dưới mình, lồn không hề có lông, bị vòi hoa sen đánh sâu vào, thoải mái sắc mặt đỏ ửng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Không khép nổi chân |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện bóp vú, Truyện dịch, Truyện liếm lồn |
Ngày cập nhật | 08/04/2023 03:33 (GMT+7) |