Kiều

Phần 10

Lệ Kiều ngồi xuống bên cạnh y. Cả ngày trời, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trú chân. Y vẫn chưa tỉnh lại, mắt nhắm nghiền như một xác chết. Nàng vừa tự đấm vai vừa nói với Miên Lãm vẫn đang bất tỉnh nhân sự dưới đất.

– Đúng là xui xẻo. Chẳng hiểu kiếp trước ta có nợ gì ông không. Vốn ta chỉ định trêu ông vài ngày cho bõ tức thôi. Tự nhiên lăn đùng ra, báo hại bổn cô nương phải vác ông đi một đoạn đường dài. Mặt thì như mười tám, thân thể phải cỡ tám mươi tuổi đổ ra. Lần sau có muốn đột quỵ gì thì đợi ta đi xa thật xa hẵng đột quỵ. Phiền phức!

Buồn buồn, Lệ Kiều đành vớ lấy cái tay nải màu xanh của y, mở tung ra. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo, hai gói lương khô cùng ống trúc đựng nước ban nãy. Nhắc đến nước, nàng vẫn chưa thấy hết lạ kì. Đó không phải thứ nước bình thường vì khi nãy khi đổ nước vào miệng y, dưới ánh mặt trời, nước hắt lên những tia màu tím. Chắc là một loại dược lộ nào đó mà nàng chưa biết. Để ống trúc sang bên, nàng tiếp tục lật giở đống đồ của Miêu Lãm.

Một chiếc áo rơi khỏi tay nải xuống đất. Tiểu Kiều tiện tay nhặt lên nhưng ngay lập tức bị nó làm chú ý. Chiếc áo đã cũ, màu đã bạc đi. Có một chỗ rách còn đang vá dở, kim vẫn cắm nguyên trên vải. Máu loang lổ trên áo làm nàng nhăn mặt.

Nàng nhìn y rồi nhìn chiếc áo, cuối cùng nói:

– Được rồi, để bổn cô nương vá lại rồi giặt sạch nó cho ông xem có còn nói ta là không giống con gái nữa không. Được ta vá áo là diễm phúc của ông đó.

Tiểu Kiều bĩu nhẹ môi rồi tỉ mẩn vá lại cái áo. Một cảm giác thích thú dấy lên trong nàng khi mũi kim thoăn thoắt luồn qua thớ vải. Tự mình lưu lạc từ nhỏ, may mắn nàng gặp được sư phụ. Rồi sư phụ cũng bỏ nàng mà đi. Đã lâu nàng không có bạn đường, độc lai độc vãng, với một thiếu nữ ham vui hiếu sự như nàng thì quả thực buồn tẻ. Nay đột nhiên gặp được y, kể ra cũng gây cho nàng ít nhiều hứng thú.

– Cô làm gì vậy?

Tiếng quát giật của y làm nàng giật nảy mình, suýt chút nữa thì thả rơi chiếc áo.

Y ngồi phắt dậy, lao tới giật cái áo từ tay nàng. Y nói như gầm lên:

– Sao cô dám tự tiện đụng vào đồ của ta?

Lệ Kiều chưng hửng, tru môi lên cãi rất phẫn uất:

– Gì chứ? Ta có lòng tốt vá nốt giùm ông, không đa tạ thì thôi, sao nạt nộ ta?

Y cầm cái áo run run trên tay, càng tức giận quát to hơn:

– Biến khỏi đây, đi đi!

Lệ Kiều ngang bướng:

– Đây là nhà của ông à? Ta không đi đấy! Ta…

Bất chợt Lệ Kiều im lặng. Miệng nàng như cứng lại khi đôi mắt của y nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt ấy tràn đầy sát khí, chứa đầy sự căm phẫn, dường như có thể xuyên thủng mọi can đảm của nàng. Sự sợ hãi tràn lên khiến nàng lạnh sống lưng. Đầu lưỡi của nàng líu lại. Nhưng cuối cùng nàng cũng mở miệng, nói ra lời mà nàng chẳng nghĩ nàng sẽ nói:

– Ta… ra ngoài vậy. Ông thích thì cứ cứ ở trong đi.

Nàng đứng dậy, chạy ra ngoài. Trời đã về đêm, sương bắt đầu xuống nặng. Lệ Kiều nhìn vào cánh rừng hun hút trước mặt, nản chí không muốn đi tiếp. Nhưng nàng cũng không muốn trở vào trong đó. Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt của y ban nãy là nàng đã rùng mình không cưỡng lại được.

Lệ Kiều thở dài, ngồi xuống ngoài hiên của căn nhà lá đã bỏ hoang, co ro lại. Sương đêm khiến không khí lạnh buốt. Nàng xoa xoa hai tay vào nhau nhưng vẫn thấy lạnh. Nàng ngả người dựa vào phía sau. Đến giờ nàng mới thực sự thấm mệt. Cả một ngày ròng rã bôn ba chưa được nghỉ ngơi. Cũng tại con mèo già kia cả thôi.

Lệ Kiều chau mày, nghĩ giờ này y đang ấm áp ở bên trong, lại càng ức hơn. Xưa nay nàng chưa từng nể ai, vậy mà chỉ một ánh mắt, nàng đã chạy ra đây như kẻ hèn nhát.

– Mèo già đáng ghét, đuổi một tiểu cô nương ra ngoài phơi sương mà không biết ngượng. Đồ nhỏ mọn, đồ thù dai. Ta trù cho lão cả đời không kiếm được vợ, mau già chóng chết…. hức… lạnh quá….

Lệ Kiều co ro vào một góc, cố nhắm mắt lại để xua đi cái lạnh. Sự mệt mỏi đè trĩu đôi mắt. Nàng thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay biết…

Trời gần sáng, thái dương le lói tỏa nắng xuống xua đi lớp sương đêm dày đặc. Lệ Kiều thấy ấm áp lạ lùng, không muốn kéo mình ra khỏi giấc ngủ. Nàng cựa mình, rúc sâu hơn vào trong nơi ấm áp. Nhưng ý thức của nàng đã trở lại. Mắt vẫn nhắm, tay nàng rờ xung quanh, nắm được mảnh vải đang đắp lên nàng nãy giờ. Lệ Kiểu mở choàng mắt, nhìn xuống. Nàng đã ở trong nhà tự bao giờ, trên người đắp một chiếc áo choàng rộng.

– Sao ta lại ở đây?

– Là ta bế cô vào – Miêu Lãm đáp, giọng điệu không tỏ biểu tình, điềm nhiên gạt cho lửa cháy lớn hơn – Con gái con đứa gì mà ngủ say như chết, sói có tha vào rừng ăn thịt cũng không biết.

Lệ Kiều cáu kỉnh:

– Ai đuổi ta ra ngoài đó chứ? Nếu ta bị chó sói ăn thịt thì cũng là lỗi của ông cả thôi. Ông đừng tưởng có chút công phu giỏi hơn thì thích ra lệnh cho ta thế nào thì ra lệnh nhé.

– …

Y không buồn cự lại, chỉ nói bằng giọng trầm trầm:

– Cái áo đó là Tiểu Kiều đang vá dở.

Cục tức của Lệ Kiều bỗng bị giọng điệu kia làm xẹp xuống, nàng hỏi lạ:

– Tiểu Kiều? À phải rồi, hôm qua ông cứ điên cuồng đi tìm Tiểu Kiều. Đó là ai?

– Vợ của ta.

Y đáp rành rọt. Ánh mắt y vụt trở nên sâu thẳm. Y thở dài, nói tiếp:

– Năm đó…. Tiểu Kiều đang vá dở áo cho ta thì bị sát hại….

Không khí bỗng trùng xuống. Y nói tiếp, giọng vẫn trầm như thế:

– Máu ở trên áo… là máu của nàng…

Y cười nhạt…

“ – Miêu Lãm, lập tức giao trả Xà linh châu.!

Xà nương đuổi theo y, quát lớn. Mắt mụ long lên sòng sọc. Xà nương múa tay một cái, hàng trăm con độc xà lao thẳng về phía y.

Miêu Lãm bỏ viên ngọc trên tay vào ngực áo, rút kiếm bạch ra, miệng niệm lớn:

– Khốn nguyên!

Mặt đất lập tức dựng lên thành một bức tường lớn. Đám độc xà đập thẳng vào mặt đất, lập tức vỡ vụn thành hàng trăm tia nước đen. Thứ nước đó chạm đến đâu, cỏ cây trên mặt đất lập tức héo úa.

Xà nương rít lên một tiếng, đạp chân lên bức tường đất. Hai tay áo của mụ chợt dài ra, như hai con kình xà chực cuốn lấy Miêu Lãm. Y lập tức lùi ra sau ba bộ, hạ tường đất xuống. Kiếm trong tay y tạo hình thái cực như một chiếc khiên chống đỡ hai tay áo của Xà nương. Hai chiếc tay áo đổi chiều, mềm mại chuyển hướng sang cuốn lấy tay y.

Xoẹt một tiếng, phi kiếm của Miêu Lãm đã cắt đứt hai tay áo. Xà nương phì một tiếng. Độc vụ thoát ra từ hai ống tay áo đứt thoát ra bủa vây lấy Miêu Lãm. Y lùi lại. Thứ mùi khủng khiếp của luồng khí khiến cả trăm dặm chung quanh vẫn ngửi được. Độc vụ lan đến đâu, cỏ cây lập tức úa vàng đến đó. Xà nương đứng trên một cành cây. Gương mặt nhọn hoắt của mụ toát lên vẻ nanh ác. Đôi mắt mụ đảo tròng liên tục. Thứ độc khí này được chưng cất từ hàng vạn loài xà độc, độc chất có thể nói là tối thượng trong giang hồ. Không phải trường hợp cần kíp, Xà nương tuyệt đối không sử dụng. Cho dù địch thủ có phong bế hô hấp thì độc chất vẫn có thể thấm qua da nhập thân, chết ngay tức khắc. Đợi Miêu Lãm độc vong, mụ sẽ có thể lấy lại Xà linh châu từ tay y.

Chợt một tia sáng màu vàng xuyên hỏi màn độc vụ. Cùng với luồng sáng ấy là hương hoa ngào ngạt lan toả. Hương hoa toả lấn áp cả mùi hôi thối của độc vụ. Hương hoa toả đến đâu, độc vụ lập tức tan biến đến đó. Chẳng mấy chốc, không gian đã tràn ngập trong mùi hoa, không còn chút vết tích của độc vụ. Dưới mặt đất, cỏ đột ngột tươi lại, hoa bung nở. Miêu Lãm đứng giữa rừng hoa đang nở bung, khoé môi treo một nụ cười khinh bạc.

Xà nương biến sắc, lẩm bẩm:

– Ngươi… sao ngươi… Không lẽ ngươi…

Miêu Lãm vẫn giữ nụ cười, nói:

– Ta đang cần Xà Linh Châu, thôi thì coi như đã tặng nó cho ta đi.

Mắt y chợt linh động. Xà nương chưa kịp nói gì thì đã thấy phi kiếm của y kề ngay cổ. Mụ lộn vòng về sau, hai chân chưa chạm đất thì lưỡi kiếm bạc của Miêu Lãm đã tấn công tới. Xà nương chu môi lại, rít lên một tiếng mạnh. Mụ ta lập tức hiện nguyên hình, uốn cong mình tránh lưỡi kiếm của Miêu Lãm. Miêu Lãm tỏ vẻ thờ ơ, bắn một chỉ màu hồng. Hương hoa lại bay ngào ngạt. Xà nương trúng chỉ, hiện lại hình người, nằm trên cỏ, đưa tay ôm chặt eo. Miêu Lãm từ từ tiến đến, nói:

– Ta cướp Xà linh châu của các ngươi, coi như ta có lỗi. Mạng Xà nương ngươi ta để lại, coi như lời xin lỗi.

Xà nương nghiến răng ken két, phản đối:

– Ngươi là người không phải yêu, Xà Linh Châu có thể giúp ngươi nhưng cũng bắt ngươi phải chịu muôn ngàn đau đớn.

Miêu Lãm bật cười:

– Ta bất chấp. Ngươi đã biết ta là ai rồi, vậy mấy thứ đau đớn vặt đó có là gì. Xà Linh Châu có thể giúp ta tìm người mà ta cần tìm, vậy là đủ rồi. Nói, có phải chỉ cần nhỏ một giọt máu của người ta muốn tìm lên Xà linh châu thì cho dù là trải qua tam kiếp ta vẫn tìm được bằng Nội kính của Xà linh châu, phải không?

Xà nương thất sắc không đáp. Kiếm của Miêu Lãm cứa một được trên cổ mụ.

– Không nói tưởng ta không biết sao?

Xà nương càng thất sắc hơn:

– Xà Linh Châu là thánh bảo của Xà tộc, ngươi lấy nó đi. Năm xưa ngươi giết tướng công của ta, nay đoạt Xà Linh châu, Miễu Lãm, Xà tộc ta thề không đội trời chung với ngươi.

Miêu Lãm lạnh lùng đáp:

– Nực cười. Sự sống chết của Xà yêu các ngươi liên quan gì đến ta. Xưa nay Miêu Lãm muốn cái gì sẽ phải được cái đó. Được rồi, ta tha chết cho mụ, cút đi. Đừng để ta gặp lại mụ nữa.

Đoạn y thâu kiếm lại, bỏ đi. Sau lưng y, Xà nương không ngừng rít lên:

– Miêu Lãm, hôm nay ngươi đem Xà Linh Châu đi, Xà tộc sẽ không để ngươi được yên thân đâu.”

“…sẽ không để ngươi được yên thân đâu…”

Y đặt tay lên ngực, linh cảm cho y biết Tiểu Kiều đang ở gần đâu đây. Y không muốn phí thêm một khắc nào nữa.

Thông tin truyện
Tên truyện Kiều
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện sắc hiệp
Ngày cập nhật 08/11/2017 12:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Món quà đặc biệt ... Lão Dũng đã đi được một lúc mà Hà vẫn còn tần ngần ngồi trên ghế suy nghĩ mông lung. Hai má Hà đang ửng đỏ, tô điểm thêm cho sự duyên dáng vốn có của nàng. Hà bước tới bàn trang điểm, ngồi xuống ngắm mình trong gương. Đúng hơn là nàng muốn ngắm mình khi đeo chiếc dây chuyền mà lão già vừa tặng. Một tay nàng mân mê mặt dây chuyền, tay còn lại nàng xoa nhẹ lên má. “Mày đây ư Hà?” Nàng tự hỏi chính mình. Trong nàng giờ dâng lên một sự rung động rất khó tả. Những rung động đến từ sự chăm chút, quan...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ nát lồn Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện móc lồn Truyện sex Full Truyện sex Ma Quỷ Truyện sex ngoại tình
Trong suốt mấy ngày đi chơi, cuộc làm tình mà tôi và chị luôn nhớ, luôn cười sặc sụa khi nhắc đến là buổi sáng ở đảo Lan Châu. Ai đã đi Cửa Lò chắc biết, đó thực ra chỉ là một mỏm đất nhô ra biển mà thôi. Nhưng ngắm biển ở đây thì đẹp tuyệt. Nhất là ngắm hoàng hôn và bình minh tại đây. Chị nghe lỏm được vài người khách trên bãi biển kháo nhau như thế nên tối hôm đó thuyết phục tôi sáng mai dậy sớm ra đó ngắm bình minh. Tôi thì rất lười dậy sớm nhưng vì chị nói nhiều quá nên phải đành lòng mà gật đầu. Những ánh...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ công khai Đụ máy bay Gái một con Làm tình nơi công cộng Tâm sự bạn đọc Truyện bóp vú Truyện bú vú Truyện sex nhẹ nhàng
Lương Nhị im lặng ôm Thùy Nhu trong lòng, từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống bộ ngực trần của hắn. Hix hix, Lương Nhị, những gì ngươi nói là thật chứ!? Thùy Nhu sụt sịt, trong đầu Lương Nhị, những nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất, nhớ lại mấy bộ phim, truyên ngôn tình của thế kỷ 21. Đỡ Thùy Nhu ngồi dậy, Lương Nhị hôn lên bàn tay nàng. Thùy Nhu, ngay khi vừa gặp em, ta đã muốn cưới em làm vợ. Đáng tiếc, khi đó em đã là vợ của anh cả rồi! Chỉ trách chúng ta có duyên không phận... haizz! Lương Nhị im lặng, hắn biết...
Phân loại: Truyện sex dài tập Chị dâu em chồng Truyện xuyên không