Đêm nay cũng như bao đêm khác, Kiều nằm chặt cứng trong vòng tay vạm vỡ siết chặt của Từ hải. Hai người vừa mới giao tranh với nhau thực là dữ dội, tinh khí trắng đục vẫn còn đọng lại thành từng đám trên bụng của nàng, rồi còn rất nhiều đang ọc ạch phía sâu bên trong cửa mình Kiều. Nàng khẽ kéo tay của phu quân ra khỏi người mình rồi ngồi dậy uể oải dựa lưng vào thành giường, hờ hững kéo tấm chăn mỏng lên che đậy sự lõa lồ của mình.
Từ hải có lẽ cảm thấy sự trống trải trong vòng tay mình nên nhoài người với lấy nàng. Tay chàng chạm phải đám lông đen bết nước của nàng, có lẽ thứ dâm thuỷ của nàng và cả thứ nước giống của chàng hòa quyện lại, nó tỏa ra một thứ mùi ngai ngái, bình thường thì chắc sẽ rất tanh và đậm tính dục nhưng giờ nó lẫn vào mùi thơm ngào ngạt trên thân thể trần truồng của Kiều làm nên một mùi rất riêng.
Kiều không gạt tay chàng ra mà cứ để nó ve vuốt chỗ kín của mình, nàng còn khẽ dạng hai chân ra để bàn tay chàng Từ trong lúc mơ màng tha hồ chiếm cứ lấy cái chỗ quý giá nhất trên thân thể nàng. Nàng nhoẻn miệng cười khi trông khuôn mặt chàng Từ lúc say ngủ, khuôn mặt ấy thật hiền từ, khác hẳn với vẻ ngang tàn cương nghị hàng ngày nơi chàng võ tướng.
Thường hàng đêm sau khi hầu hạ chàng chăn gối lần thứ nhất, Kiều thường nép vào người chàng, hít lấy thứ hơi đầy nam tính, uy dũng của chàng rồi cả hai cùng tranh thủ ngủ vùi một giấc ngắn ngủi trước khi gây lại cuộc ái ân. Hàng đêm, Từ hải thường không bao giờ thỏa mãn nếu không chiếm đoạt nàng ba tới bốn lần. Không phải chàng là kẻ quá dâm dật, trước đây khi chưa gặp Kiều, chàng có thể không chung chăn gối với bất kỳ nữ nhân nào trong cả một thời gian dài.
Có lẽ đó là do chàng quá yêu nàng, mặc cho quá khứ nhơ nhớp đáng ghê tởm của nàng, chính bởi vậy, Kiều càng yêu, càng cảm phục chàng, hết lòng hàng đêm hầu hạ để chàng đi tới được đỉnh cao nhất của chốn phòng the. Dĩ nhiên là chàng Từ cũng đâu chịu để một người con gái như Kiều phải chịu thiệt thòi, chàng không chỉ là một hổ tướng trên sa trường mà còn là một con hổ thực sự, một con hổ đực tràn trề tinh lực trên giường ngủ.
Kiều mải suy nghĩ vẩn vơ nên không để ý là từ hải đã thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, cảm giác khoan khoái khi được ve vuốt chỗ kín của Kiều khiến chàng ngay lập tức đã lại động tình. Vật đàn ông giữa hai chân chàng dựng đứng uy dũng, chàng lim dim ngắm nhìn nàng Kiều vẫn hướng cặp ra xa lơ đãng. Chàng tinh nghịch đẩy cả hai, rồi ba ngón tay vào cửa động của nàng rồi vừa cười, vừa thích thú khi thấy nước ứa ra từ chỗ giữa hai chân nàng Kiều ngày càng nhiều.
Về phần Kiều, đang mải suy nghĩ chợt nàng giật nảy mình khi thấy bàn tay của phu tướng không mân mê ngoài cửa động nửa mà thọc cả mấy ngón tay vào chỗ kín của nàng. Nàng và chàng Từ vẫn hay chơi trò này mỗi lúc khởi động chuẩn bị lâm trận, nàng thì tròn miệng ngậm dương vật chàng còn ở phía kia, chàng thường hí hoáy cho những ngón tay thô ráp với nhiều vết sẹo dọc ngang thường thấy ở người võ tướng đã xông pha trăm trận vào chỗ kín của nàng.
Kiều không thấy đau mà ngược lại còn thấy vô cùng thích thú trước cử chỉ đó của nàng. Khi mới trao thân cho chàng, không bao giờ Từ Hải có những động tác sỗ sàng như vậy cùng nàng, giờ đây, khi chàng đã làm những tư thế ấy với nàng, có nghĩa là chàng đã thực sự coi Kiều là thê tử đồng sàng, giữa hai người thật sự đã không còn khoảng cách nữa rồi.
Từ Hải khẽ vật ngửa Kiều ra, hai chân chàng đẩy dạng hai chân nàng ra rồi đặt của quý vào chính giữa khe hẹp quen thuộc của nàng. Kiều không thụ động chờ đón mà nàng hẩy mông lên cao cho đúng tầm, tức thì toàn bộ dương vật chàng Từ chui hoàn toàn vào bên trong, hai hòn dái vẫn rất săn chắc dù đêm nay đã trải một lần phong ba đập vào phần bụng dưới nàng Kiều, phát ra những âm thanh da thịt vô cùng vui tai.
Kiều nhắm chặt mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái, nếu như trước đây mỗi lần bị một gã đàn ông chiếm đoạt nàng thấy ghê tởm bao nhiêu thì giờ đây, nàng thập phần sung sướng được làm cho chàng Từ thỏa thích trên thân thể nõn nà của mình. Hai bàn tay kiều trong cơn mê loạn quờ quạng rồi vòng lấy ghì chặt chàng Từ đang dũng mãnh làm chủ phía trên bụng nàng, rồi hai tay lại bấu chặt lấy nệm giường, đang rung lên theo nhịp nắc của Từ Hải. Thân thể nàng đê mê đầy hoan lạc và tâm hồn nàng dường như cũng bồng bềnh trong khoảng không của biển dục bao la.
Chừng phải tới hơn nửa canh giờ sau nàng mới thấy nhịp hô hấp của chàng Từ đột nhiên ngắn hơn, gấp gáp hơn. Nàng hiểu chàng chuẩn bị đến lúc xuất quân. Với nàng cũng đã thấy thấm mệt, thời gian hành lạc của hai người cũng đã khá lâu, Kiều hổn hển nói những câu vô nghĩa trong khi thân thể mềm nhũn ra đón nhận tinh khí chàng phóng ào ạt vào bên trong cơ thể nàng.
Chàng Từ trước lúc ngã ngựa cũng liên tục thúc mạnh vào bên trong động đào của nàng như muốn tận hưởng nốt dư âm của cuộc hành lạc vừa qua. Chàng luôn thế, hành động một cách mạnh bạo mãnh liệt nhưng vẫn luôn dịu dàng dìu nàng đi lên đỉnh vu Sơn. Hai người ôm lấy nhau, trần truồng, chàng Từ choàng một chân qua người Kiều, cái đàn ông của chàng tuy đã xuất nhưng vẫn cứng ngắc chọc vào bụng nàng. Kiều khẽ choàng tay qua người chàng, ve vuốt những vết sẹo trên lưng chàng rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Như thành lệ, vào buổi sáng trước khi thức dậy, chàng Từ sẽ đòi hỏi nàng dâng hiến thân thể một lần nữa để chàng thêm hứng khởi trước lúc vào ngày mới.
Kể từ khi có Kiều ở bên, chàng Từ không những có được một người con gái tri âm tri kỷ, một vưu vật nồng nàn chốn phòng the, mà còn có được một người lo việc hậu cần quân cơ nơi sa trường. Kiều vốn dĩ thông minh từ nhỏ, lại thập phần yêu chàng nên ra sức giúp chàng việc kim tiền quân lương. Phần chàng từ thì tuy hàng đêm đều ra sức làm việc duy trì nòi giống, song chẳng hề hao tổn đến sức lực mà ngược lại, càng khiến chàng thêm dũng mãnh trên chiến trường.
Vì thế nghĩa quân của chàng Từ ngày càng lớn mạnh, kể từ khi có Kiều về dưới trướng, quân số tăng lên tới gần mười lần, quả đã là mối lo lớn cho triều đình. Triều đình đã ba bốn lần phái đại quân đánh dẹp, song đều chuốc lấy thảm bại. Mỗi lần Từ Hải xuất binh, Kiều đều theo bên cạnh, một là để hiến mưu tính kế cùng chàng, thứ nữa dĩ nhiên là để kề cận gối chăn cùng chàng.
Mỗi khi sắp có trận chiến, đêm trước khi giao tranh, chàng Từ luôn như mãnh hổ vồ lấy nàng mà hành lạc ngay ở trong trướng giữa trận tiền, chàng nghĩ rằng việc gần gũi xác thịt cùng nàng luôn đem lại sinh lực cũng như may mắn cho chàng trên sa trường. Vì vậy có thể nói nhờ trí tuệ và xác thân của Kiều đã giúp cho nghĩa quân của chàng Từ trở thành một đội quân bách chiến bách thắng.
Lại nói đến việc quân của chàng Từ lớn mạn, đã chiếm được nhiều vùng đất của triều đình. Trong ngày đại công cáo thành, Từ Hải có vẻ hới say, cuối buổi tiệc dìu nàng vào trong muốn ngay lập tức gần gũi với nàng. Song đêm nay chàng thấy mỹ nhân không đằm thắm như mọi ngày, nàng thoát y lơ đãng lột từng mảnh vải trên người phơi bày những núi những đồi mà gương mặt vẫn toát lên vẻ buồn bã sầu muộn. Từ Hải bèn ôm lấy nàng hỏi rõ nguyên do, thì ra là nàng tuy ở bên chàng tận hưởng bao hoan lạc tình dục nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về gia đình người thân nên không khỏi buồn bã. Hiểu rõ sự tình, Từ hải cười nói:
– Chuyện này chẳng có chi là khó, ngày mai ta sẽ cử người một mặt về kinh thành đón gia quyến nàng tới đây cùng chúng ta, mặt nữa sẽ cho bắt hết bọn mua hương bán phấn đã hành hạ nàng.
Kiều sung sướng nhoẻn miệng cười:
– Nếu vậy thì thiếp thực cảm kích lắm, xin đa tạ chàng đã hiểu cho thiếp.
Từ Hải lấy tay bụm miệng lại quyết không cho nàng nói thêm những lời khách sáo nữa rồi nháy mắt tinh nghịch:
– Có điều là nàng phải đền đáp ta cho tận tình đấy…
Nói đoạn chàng ôm lấy tấm thân trần truồng của nàng bế thốc lên giường gây cuộc giao hoan. Kiều đỏ mặt xấu hổ:
– Tấm thân này, cả con người này thiếp đã thuộc về chàng còn gì để dâng hiến nữa đâu. Thiếp xin trọn đời báo đáp ơn tri ngộ của chàng.
Nói đoạn nàng cúi xuống cởi tụt quần phu quân rồi áp mặt vào giữa hai chân chàng, nâng niu khúc gân cứng như thép, nóng bỏng của chàng. Nàng đưa mũi tinh nghịch hít lấy mùi đàn ông tỏa ra rất nồng từ vùng háng, hai bìu dái và dương vật, đưa lưỡi liếm từ sâu phía dưới ngược lên, bàn tay xoa nắn hai bọc thịt giờ đã săn cứng lại thành một, no tròn đầy những nước của chàng.
Từ Hải lim dim tận hưởng, dựa người ra sau rồi một tay khẽ vuốt tóc nàng, tay kia lại như ấn đầu nàng xuống sâu hơn ngậm trọn lấy cái của quý của mình. Hai người lại diễn cảnh giao hoan cả đêm, tới sáng thì Kiều thấy hai bên mép thịt của nàng mọng đỏ, chưa bao giờ họ quần thảo mãnh liệt như đêm đó, cũng một phần bởi Kiều muốn đem hết tất cả ra để đền đáp chàng Từ.
Khoảng hơn một tháng sau thì hai đạo quân do Từ Hải cử đi đã trở về đến doanh trại. Đạo cử đi bắt lũ Bạc Bà Bạc Hạnh lập công không những vậy còn bắt hết cả lũ Mã Giám Sinh Tú Bà, Hoạn Thư về chịu tội. Tuy vậy đạo phái tới kinh thành đón gia quyến của Kiều lại không tìm thấy tin tức nhà họ Vương, không còn ở phủ Vương như trước mà đã chuyển tới chỗ khác sinh sống. Cũng vì lẽ đó mà Kiều thấy trong lòng không vui tuy chàng Từ ra sức an ủi sẽ cho người tiếp tục đi tìm tin tức cha mẹ nàng.
Kiều thấy lũ Bạc Bà Bạc Hạnh, rồi Tú Bá, Mã Giám Sinh đang quỳ mọp trước sảnh đường, luôn miệng kêu xin tha chết. Kiều lạnh lùng không để mắt tới bọn này mà bước xuống trước mặt Hoạn Thư đang cúi gằm bên cạnh Thúc Sinh cất tiếng:
– Thiếp xin chào đại thư, chẳng hay dạo này đai thư có mạnh khỏe chăng.
Hoạn Thư ngước mắt nhìn nàng, vẫn ra dáng một phu nhân quyền quý, thị cười nhạt mà đáp:
– Người chẳng cần phải rào đón làm gì, những việc xưa ta làm ta tự khắc chịu. Nay rơi vào tay người muốn chém muốn giết tùy ngươi. Nhưng ta chỉ muốn nói, ghen tuông thì nữ nhân nào chả thế, ta cũng chỉ làm việc bất đắc dĩ phải hại người mà thôi. Có điều ta quyết chẳng thể nhìn cảnh chồng chung cùng loại đĩ điếm như ngươi được.
Kiều không nói gì, chỉ khẽ gật đầu tán đồng, trước giờ nàng vẫn căm hận ả nhất là lần ả sai bọn tay chân cưỡng hiếp nàng rồi lột truồng nàng… nhưng quả là trong lời nói của ả cũng có nhiều phần đúng lý. Kiều ra hiệu cho bọn quân ở trong, đã có sự chuẩn bị sẵn, chúng mang ra một khay vàng. Cả Thúc Sinh lẫn Hoạn Thư đều hết sức ngạc nhiên trước hành đông này của nàng.
Đây chính là số tiền coi như là đáp lại cái ơn tri ngộ thủa nào của Thúc Sinh, Kiều cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện hận thù xưa với Hoạn Thư mà để cho thị cùng chàng Thúc ra về. Chợt nàng mới để ý thấy hai tên ưng Khuyển cũng cắp đít theo đuôi chủ định trốn về. Kiều bèn thét một tiếng lớn tức thì hai bên quân lính cùng nhất tề xông vào trói nghiến hai thằng súc sinh.
Kiều căm tức nghĩ lại lúc hai thằng khả ố làm nhục mình, giở mọi trò dâm dật trên thân thể mình mà lửa giận ngùn ngụt bốc lên. Nhất là khi nghĩ đến cảnh hai thằng bắt mình trần truồng quỳ trên giường như con chó cái để hai thằng, kẻ lỗ lồn người lỗ đít cùng ra sức hành hạ nàng thì không nén nổi giận nữa, nàng thét bọn tay chân đem hai thằng ra xẻo từng miếng thịt ngay trước sảnh đường. Máu me vương vãi cùng những mảnh thịt, hai cái vật bẩn thỉu kia bị bọn quân xúm lại thiến rồi đem hai cái hạ bộ của hai thằng dâng lên trước mặt. Kiều thét ra lệnh đem hai cái xác làm mắm cho bõ sự giày vò của chúng trên thân nàng ngày xưa.
Bọn Bạc Bà, Tú bà thấy cảnh này thì hồn xiêu khiếp vía biết mình chẳng thoát nổi cái chết, khóc lóc xin tha mạng nhưng vừa bắt gặp cái nhìn của Thuý Kiều, cả lũ chúng đều thất kinh không còn hột máu. Vốn dĩ một người con gái yếu đuối hiền lành như nàng trải qua biết bao chà đạp, nay gặp lại những kẻ tử thù thì không khỏi trở nên khát máu, âu cũng chẳng nên trách nàng.
Nhớ lại những lúc nàng bị lũ chó chà đạp, coi như con vật để thỏa mãn dục vọng, như thứ đồ chơi hàng đêm thì cũng hiểu được tâm trạng của nàng bấy giờ. Cũng cần nói thêm là nàng cũng đang sẵn nổi buồn bực vì chưa tìm được tin tức về gia đình ly tán nên càng trở nên lạnh lùng quyết trả hết mối hận xưa. Sau khi xong hai thằng ưng Khuyển, nàng liếc về phía bọn Bạc Bà, Tú Bà, giờ đến lượt hai con đàn bà khốn khiếp đã hại đời nàng…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Kim Vân Kiều dục truyện |
Tác giả | Nino |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bú cặc, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 25/03/2023 05:36 (GMT+7) |