Cách đây cũng gần chục năm. Lúc đó mình mới mới vô làm còn cô ấy là nhân viên lâu năm. Tính mình thì hay bay nhảy nên ít khi làm hoài 1 chỗ. Cô ấy thuộc dạng đẹp – sang – chảnh nên trong cơ quan nhiều ông để ý, cũng thèm lắm, nhưng không xơ múi gì được. Chắc không có duyên hoặc cũng có thể cô ấy khó gần.
Mình vô làm được mấy hôm thì thấy cô ấy chân đi cà nhắc mà phải quá giang đồng nghiệp về vì chân đau không tự chạy xe được. Mà đồng nghiệp thì đi xe đạp. Mình mới đề nghị để mình chở về dùm cho vì nhà cô ấy cũng nằm trên đường về nhà mình. Thật tình lúc đó mình chỉ giúp đỡ kiểu đàn ông galant với phụ nữ chứ không phải có ý cưa cẩm gì, vô cơ quan ai cũng nói bả chảnh thì làm sao dám mơ?!
Lúc đưa về tới đầu hẻm, cô ấy nói để em đi bộ vô được rồi nhưng mình nói để mình chở vô tận cổng chứ chân đau vậy đi xa quá dễ bị sưng thêm, lâu hết. Chỉ có vậy mà người ta cảm động, nói chồng em kêu nó rước nó nhằn lên nhằn xuống chứ dễ gì chở về tận cổng như anh!
Mình nói vậy để sáng mai anh ghé chở đi làm chứ kêu bạn em đi xe đạp qua nghịch đường tội người ta. Xong từ đó sáng mình qua rước chiều mình chở về rồi trưa nào 2 đứa cũng rủ rỉ rù rì lúc mọi người nghỉ trưa.
Rồi cái gì đến cũng đến…
Mình với cô ấy đi uống nước, lúc đó chân cổ hết đau rồi nên mỗi đứa 1 chiếc, mình rủ vô quán sân vườn. Vô đó nói chuyện vài câu là mình câu cổ hôn môi, đá lưỡi lu xà bù. Hai đứa hôn rất sâu, như thể chưa bao giờ được hôn. Cổ nói em nghĩ anh hiền, vô đây cùng lắm là hôn má nắm tay ôm eo là dữ lắm rồi. Nhìn anh vậy mà ghê thiệt.
Mình cười nói anh hiền khô mà em…
Được 1, 2 bữa đi cafe sân vườn thì mình rủ đi khách sạn, vẫn mỗi đứa 1 xe. Hôm đó chủ nhật nên cô ấy chở con đi lên nhà bạn gửi nhờ rồi đi khách sạn với mình, còn mình nói vợ đi uống cafe sáng với bạn bè. Thế là vô khách sạn hú hí với nhau gần 3 tiếng mới về.
Sau này vì nhiều lý do nên 2 đứa từ từ giãn cách xã hội rồi mất liên lạc, không qua lại nữa thế nhưng những kỷ niệm đẹp như vậy vẫn luôn khiến mình hoài nhớ.
Có nhiều người nghĩ rằng lúc hôn bạn gái thì phải mò mẫm, vuốt ve, moi móc cho vú săn lại, chim chảy nước thì mới quan hệ được… cái đó đúng nhưng không phải là tất cả. Như cô bạn của mình, chỉ hôn thôi chứ không cho đụng chạm gì phía dưới, chỉ xào khô 2 quả dừa vậy mà vẫn chịch choạc bình thường, mà cô ấy tự nguyện chạy xe theo sau mình chứ không phải mình chở đi rồi tự ý chạy vô khách sạn.
Chắc cũng là cái duyên nên trong cuộc đời mới có cơ hội tương phùng, dù thời gian ngắn ngủi nhưng nó vẫn là ký ức khó quên đối với mình.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ký ức khó quên |
Tác giả | Les Misérables |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật |
Ngày cập nhật | 24/09/2021 11:36 (GMT+7) |