Lúc này đã gần chín giờ tối, Quang chưa đi đâu được mà vẫn chết dí trong phòng. Trước mặt cậu lúc này là bà béo chủ trọ cùng ông chồng nghiện rượu, bên cạnh còn có một chị công an mặc cảnh phục.
“Quang, cô nghĩ con nên dọn khỏi đây, lúc nãy mấy thằng xăm trổ bặm trợn tìm con làm cho những người khác rất sợ hãi.” – Mụ chủ, khuôn mặt trông đầy đặn phúc hậu, mái tóc điểm bạc, người đeo rất nhiều vòng vàng lên tiếng. Mụ ta lúc nào cũng như vậy, lời nói luôn dịu dàng, ánh mắt thì hiền từ. Nhưng nếu ai quen biết mụ đủ lâu thì đều hiểu vẻ ngoài ấy chỉ là giả vờ.
“Ờ, mày tranh thủ dọn đi, tiền cọc vài bữa tao trả cho.” – Ông Thiên, mặt mũi đỏ hồng vì say rượu cũng góp vui.
Mụ vợ ngắt vào eo chồng một phát khiến lão thất thanh kêu lên. Lại quay qua nhìn Quang mỉm cười: “Tiền cọc gì đâu, có vài thứ trong phòng này cô thấy cũng hư hỏng ít nhiều rồi Quang nhỉ?”
Quang nghiến răng nghiến lợi, giận mà không làm gì được, con mụ béo nung núc này rõ ràng là muốn ngậm luôn tiền cọc của cậu. Mặc dù trong lòng chửi cha mắng mẹ mụ chủ, nhưng Quang đành cười bồi rồi nói: “Cô Thanh, ban nãy là bọn nó nhầm người thôi cô ạ, con cam đoan không có lần sau đâu, con hứa.”
Mụ chủ híp mắt, đẩy gọng kính lên rồi khoan thai bảo: “Cô cũng muốn để con ở đây lắm, nhưng mà… nhà trọ dạo này toàn là nữ, sắp đến cô cũng chỉ tính cho mấy bạn nữ thuê thôi con ạ. Con thông cảm cho cô nhé chàng trai.”
Quang cố gắng nén giận, ghìm lại ngọn lửa chực trào. Cậu liếc nhìn chị cảnh sát một thoáng rồi đành nói: “Vậy con xin cô thư thư cho con một ít thời gian… Con còn phải dọn đồ nữa ạ.”
“Được mà, ba ngày Quang nhé.”
…
Quang rời khỏi phòng trọ sau khi khai báo sơ sơ với chị cảnh sát, cậu không dám kể thật mà chỉ bảo là nhầm người, bởi không xảy ra hậu quả gì nên người ta cũng không mời cậu về đồn.
“Haiz… chết tiệt, mình còn chưa ăn cái quái gì cả.” – Quang chửi thầm như thế trên đường chạy xe, cậu cũng chẳng phải đi ăn mà tức tốc đến một quán Bar gần chỗ cậu ở. Tên khốn biết thân phận thật sự của cậu hẹn Quang tại đó, từ lúc bảy giờ rưỡi.
Thoáng nhìn đồng hồ đã sắp qua con số mười, Quang chỉ đành tặc lưỡi, cậu có linh cảm không lành về vụ này, chẳng biết kẻ đó có bởi vì cậu trễ hẹn mà nhắn tin kể hết cho em gái không nữa. Gia đình là thứ quan trọng nhất với Quang, cho dù cả tấm thân và linh hồn cậu vấy bẩn như thế nào thì Quang vẫn không muốn để gia đình biết.
Tạm gác lại những suy nghĩ có phần lo lắng, trước mắt Quang đã là quán Bar có tên YYY, âm nhạc xập xình vang vọng từ bên trong, những bóng ảnh đang nhảy múa dưới ánh đèn mờ ảo phía sau lớp cửa kính.
Sau khi xuống xe, Quang đốt một điếu thuốc rồi lấy điện thoại ra nhắn cho kẻ kia một tin: “Tôi đến rồi.”
Khoảng ba phút, đến khi điếu thuốc đã tàn thì điện thoại Quang rung lên: “4” – Một số duy nhất nhưng Quang hiểu đó chắc là số bàn.
…
Âm nhạc đinh tai nhức óc, Quang theo anh bảo vệ mặc vest đen len lỏi qua dòng người nhảy múa, đủ thứ mùi hương quái lạ xộc thẳng vào mũi.
Mất một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, Quang được dẫn đến một cái bàn tròn bên trong góc, có hai người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha. Cả hai người đều làm Quang có cảm giác khá quen mắt, song nhất thời chẳng nhớ ra đã gặp họ ở đâu.
Anh bảo vệ đưa tay làm động tác mời, sau đó gật nhẹ đầu rồi quay trở về đường cũ.
Cô gái tóc ngắn diện áo sơ mi cùng quần jean hơi lạc quẻ mỉm cười với Quang, sau đó khui những lon bia màu bạc trên bàn, nhanh chóng rót vào ba ly thủy tinh đã chuẩn bị sẵn. Kế đến, cô nàng đưa cho bạn mình một ly rồi lại nhích người qua một bên, chừa ra khoảng trống giữa hai người.
Một tia sáng xuất hiện trong đầu Quang, cậu chăm chú nhìn cô nàng tóc ngắn rồi nhận định luôn cô ta chính là người khách còn trinh mà cậu đã từng gạ qua đêm.
Quang thở hắt ra một hơi, kẻ uy hiếp cậu nếu là nữ thì Quang sẽ có cách. Bởi vậy, Quang buông lỏng đôi chút, bình tĩnh ngồi vào vị trí mà hai nàng đã dành sẵn.
Vừa ngồi xuống thì Linh đã đưa ly bia cho Quang, cậu theo quán tính cầm lấy trong khi vẫn nhìn chằm chằm cô nàng còn lại.
Tóc vàng cột đuôi ngựa, cặp kính vuông gọng đen, nét trang điểm nhẹ nhàng cùng đôi môi đỏ au khiến cô gái trông khá dịu dàng. Đối lập với điều đó là bộ váy bó sát màu đen, rãnh ngực khoét sâu khoe một nửa đôi gò bồng đảo, hai bên hông cũng được cắt xẻ một cách khéo léo phô diễn chút đường cong mềm mại.
Quang thấy cô nàng khá quen, hình như…
Nhi mỉm cười với Quang, nâng ly lên khi cậu ta đang dò xét cô.
Cả ba người cụng ly với nhau trong khi chưa ai nói một câu nào.
Dòng bia mát lạnh tràn xuống cổ họng khiến Quang vơi đi chút bực dọc, mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ hai cô nàng cũng làm cậu thoải mái hơn đôi chút.
“Các cô có mục đích gì?” – Quang lại diễn kịch câm, gõ lên điện thoại rồi lần lượt đưa cho hai cô gái xem. Cậu nhận ra cô nàng kế bên là Nhi, người mà cậu mới gặp sáng nay khi mua điện thoại, kết hợp với những dữ liệu mà Nhi có của cậu thì cũng không khó hiểu vì sao hai người này lại biết rõ việc mà cậu đang làm.
Linh có vẻ hơi ngại ngùng, còn Nhi dạn dĩ hơn, những ngón tay mảnh khảnh của cô gái đoạt lấy chiếc điện thoại của Quang, gõ: “Bạn em muốn mất trinh. Nhưng anh đến trễ quá đấy, hai đứa bọn em chờ ở đây như hai con dở người vậy.”
Quang liếc qua rồi bốc đĩa trái cây trên bàn, ngấu nghiến nhai nuốt, tạm không quan tâm làm hai cô gái trợn mắt nhìn cậu.
Mọi thứ khá quái dị khi hai người phụ nữ ngồi sát bên nhưng thứ Quang để tâm nhất lại là thứ có thể giúp cậu no bụng.
Dưa hấu, ổi, bưởi, cam sành… một nửa đĩa trái cây nhanh chóng bị Quang tiêu diệt. Sau khi bớt đi cơn đói, Quang mới lấy giấy lau tay rồi gõ chữ: “Không giúp, xin lỗi vì đến trễ nhưng mà tôi không phá trinh đâu. Cô ấy nên để dành nó cho người mà cô ta yêu.”
Gõ xong, Quang chẳng coi ai ra gì mà cầm lon bia, một hơi uống cạn cứ như đó là nước giải khát.
Đến lúc này, Linh có vẻ nhìn không nổi, cô gái cũng tự mình uống một lon, sau đó giằng điện thoại khỏi tay Quang rồi gõ chữ một cách mạnh mẽ: “Anh không giúp cũng phải giúp, nếu không tôi sẽ cho em gái anh biết.”
Quang liếc nhìn Linh, dù dưới ánh đèn mờ ảo nhưng cậu biết cô gái hơi giận. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái đầu Linh, sau đó ghé vào tai cô gái, gằn từng chữ: “Muốn thì tự làm đi, nhét ngón tay vào coi như xong, đồ chơi cũng được.”
Thế rồi, Quang tạm bỏ qua Linh mà nói với Nhi, mùi nước hoa trên cổ cô nàng còn gấp đôi Linh: “Muốn chơi anh? Thích thì chơi, khỏi thủ đoạn, anh miễn phí cho.”
Nhi hơi nhíu mày bởi mùi thuốc lá nồng nặc, may sao Quang đẹp trai nên cũng khiến cô tạm cho qua. Đôi chân vắt chéo khẽ khép lại đôi chút, men bia và mùi đàn ông làm cô thèm. Tuy vậy, Nhi vẫn nhìn thoáng qua Linh như muốn xin ý kiến.
Linh lúc này ngắt vào hông Quang, cô nhéo phần thịt mềm đó như kiểu hận thù sâu đậm, đoạn cô gái nói như hét vào tai Quang: “Con mẹ nó, bà mày muốn bị đụ, nghe có rõ không? Mày dám từ chối thì tao sẽ phốt mày trên mạng.”
Quang đau đến nghiến răng, hơi ngạc nhiên khi nghe Linh chửi thề, cậu cứ ngỡ cô nàng này hiền lắm. Thoáng cân nhắc đôi chút, Quang không trêu nữa mà nghiêm túc nói: “Không được, nếu em mất trinh rồi thì sao cũng được. Còn không thì… anh không có làm đâu.”
Linh cảm thấy hơi uất ức, cái màn mỏng đó có gì quan trọng mà tên khốn này cứ làm quá lên.
“Vì sao?” – Linh không hét nữa mà gõ chữ, bởi lúc này DJ đánh nhạc rất to.
Quang không đáp ngay mà đưa ánh mắt nhìn đến sân khấu chính giữa, trầm ngâm nhấc lon bia lên môi. Việc cậu không muốn phá trinh người khác cũng là cả một câu chuyện dài.
Sau đó, Quang gõ: “Anh hút thuốc được không?”
Linh hơi chưng hửng, sau lại phì cười rồi lấy trong người ra gói thuốc lá, tự châm một điếu rồi đưa ra mời Quang coi như thay cho câu trả lời.
Nhi ngồi cạnh nhíu mày song cũng không nói gì thêm. Cô gái tự nhấm nháp ly bia trong khi hai cái tàu lửa bắt đầu nhả khói.
“Thôi, nghiêm túc đi, rõ ràng em đang uy hiếp anh cơ mà?” – Linh gõ chữ, tên này làm cô vừa buồn cười vừa tức giận, rõ ràng chẳng xem lời đe dọa của cô ra cái củ cải gì.
Quang gật gật đầu coi như đồng ý, rồi gõ: “Anh biết, trước khi gặp tụi em anh lo lắm, nhưng gặp rồi thì hết lo. Nếu bọn em cần cái gì đó ở anh thì coi như còn thương lượng được. Vả lại, bị hai người đẹp uy hiếp, dù sao cũng không cần sợ.”
“Thôi đi, tóm lại anh có giúp em không?” – Má Linh phồng lên, sau đó phả làn khói xám vào mặt Quang coi như trả đũa.
“Vì sao em muốn vậy? Em không đi tìm người yêu?”
“Em thử rồi, nhưng khó quá. Em cần người có kinh nghiệm. Anh nói em nghe, giờ em tìm người yêu thì bao lâu em mới được làm tình?”
Quang nhún vai, chợt nhớ đến một chuyện nên hỏi: “Mà nếu vậy, thì Nhi ở đây làm gì? Em muốn cho bạn em coi anh nhuốm máu em hay gì?”
“Ừ, em muốn thấy hai người làm trước, em làm sau, không được chắc?”
“Được, nhưng anh không thèm chơi em đâu, bỏ ý nghĩ đó đi.”
Linh trừng mắt nhìn Quang, ánh mắt kiểu như muốn xé xác tên khốn này thành từng mảnh rồi quăng cho chó gặm, thằng này như một tảng đá trong chuồng lợn, vừa cứng vừa khó ưa.
Linh hung hăng dụi tàn thuốc rồi khóe môi chợt giãn ra như vừa nghĩ đến việc gì lý thú lắm. Cô cầm lấy điện thoại rồi gõ chữ.
“Nếu anh tìm được câu trả lời nào hợp lý cho cái việc anh không phá trinh phụ nữ mà thuyết phục được tụi em thì coi như xong. Nếu không, anh phải làm, không nghe em mai em phốt anh, khỏi thương lượng.”
Quang híp mắt, nhấp ngụm bia rồi lại kéo thuốc lá, sau khi suy tư một lúc thì cậu cũng gật đầu.
…
Năm đó, dưới sân trường đầy nắng, những cành hoa phượng đỏ bay rợp trời. Quang lấp ló đứng cạnh hàng rào, sau lưng cầm sẵn một bó hoa hồng tươi tắn.
Ánh mắt cậu trai dán chặt vào bóng hình đang đi giữa sân trường, đó là một cô gái đáng yêu đang ôm cặp sách, cười cười nói nói với bạn bè. Nụ cười rực rỡ của cô gái tựa như những làn gió mát phả vào linh hồn của Quang, cậu thầm nhủ nhất định sẽ cố gắng để luôn nhìn thấy nụ cười ấy.
…
Bên trong một căn phòng nhỏ tối om, hai thân thể dán sát vào nhau. Quang nằm đè lên người Tiên trong khi cả hai vẫn còn mặc quần áo. Hô hấp của cậu ngày càng trở nên dồn dập.
Thằng em trong chiếc quần tây xanh đã nhổm dậy từ lâu, cương cứng cạ lên lớp áo dài trắng tinh của cô gái.
“Em… cho anh nhé?” – Đôi mắt Quang lập lòe trong bóng tối, mũi cậu đã ngửi thấy mùi hương thơm lừng từ cô gái, bản năng khó kiềm chế.
Tiên thì chẳng có cảm nhận như Quang, mà ngược lại cô bé cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Cơ thể Quang quá nặng khiến cô không thể động đậy, cả hai tay còn bị ghì chặt. Nước mắt cô bất giác trào ra: “Đừng mà… anh… ưm…”
Tiên chưa nói hết câu thì đôi môi cô gái nhỏ đã bị lấp đầy. Bàn tay rắn chắc của Quang đang mò mẫm trên cơ thể mịn màng của Tiên khiến cô gái càng thêm sợ hãi. Rồi cô có cảm giác tay Quang đã mò vào trong, mạnh mẽ len qua chiếc áo ngực… và nắn lên đôi gò mềm mại.
Nước mắt Tiên chảy ra càng nhiều song lúc này chàng trai cô yêu như hóa thành một con thú dữ, đầu óc tựa hồ đã bị dục vọng điều khiển.
Quang hấp tấp hôn Tiên một cách đầy si dại, cạy mở khuôn miệng ngọt ngào bằng đầu lưỡi thoăn thoắt. Ngay sau đó, cậu chiếm hữu cô gái này bằng cách đưa bàn tay xuống phía dưới.
Nhớp nháp, ướt đẫm, xúc cảm từ những sợi lông xoăn tít mở ra một chân trời mới trong đầu Quang.
Tiên như không phản kháng được, cô bé cố gắng ép hai chân thật chặt để ngăn cản nhưng càng ngày tâm trí cô càng trở nên mơ hồ.
“Anh yêu em!” – Giọng nói trầm ấm của Quang khẽ vang lên, Tiên bất lực đành buông xuôi thuận theo, chỉ là nước mắt cô gái vẫn đang chảy.
…
Lần đầu tiên của Quang đầy khoái cảm, hay chí ít là cậu cảm thấy như vậy, người con gái cậu yêu sau cùng cũng thuộc về cậu.
Ga giường ướt đẫm, đầy chất lỏng khó gọi tên, cơ thể Tiên mềm nhũn dán sát lồng ngực Quang, cô gái đã ngủ say từ khi nào. Với kinh nghiệm ít ỏi của Quang, cậu chẳng hề nhận ra người yêu mình đã đau đớn và khóc nhiều đến mức nào, những âm thanh mà cậu nghĩ là tiếng rên hoàn toàn không phải để biểu đạt sự khoái cảm.
…
Vẫn là sân trường đầy nắng, vẫn là dưới những tán phượng đỏ xinh đẹp. Tiên đứng đối diện Quang nhưng ánh mắt cô sao thật lạnh lùng.
“Mình chia tay đi!”
Quang không hiểu ra sao, nhưng cũng chỉ đành gật đầu chấp nhận. Nụ cười của Tiên là thứ cậu không còn nhìn thấy nữa, trong mơ hồ Quang dường như nhận ra bản thân đã làm sai điều gì.
…
Không khí ồn ào có lẽ chẳng hề ảnh hưởng gì với con người đang sống trong hồi ức, Quang vừa uống bia vừa kể ra những mảng ký ức mà cậu không dám nhớ lại. Quang không rõ sau khi nghe xong hai cô nàng sẽ có biểu hiện gì, chỉ là đôi khi cậu muốn cho lòng nhẹ hơn một chút.
Quang từng làm rất nhiều chuyện sai lầm, hoàn toàn chẳng có liên quan gì tới hai chữ “tốt bụng”, chỉ là chẳng có người nào khiến cậu thấy áy náy hơn Tiên, cũng không có chuyện nào mà cậu cứ đau đáu như chuyện đó.
Tiên từ dạo ấy cũng cắt đứt liên lạc với Quang, sau năm học mười hai thì cô bé đến đất nước khác du học, hai người chia thành hai nửa thế giới mà chẳng còn cơ hội gặp lại. Có chăng điều Quang muốn làm nhất là nói ra ba từ “thật xin lỗi”.
Mất một lúc thì cuối cùng Quang cũng kể xong, cậu ngả người ra sau, khoan thai rít thuốc lá.
Linh gõ lên điện thoại: “Câu chuyện nghe cảm động đấy, nhưng em vẫn không hiểu vì sao anh không phá trinh, chẳng lẽ tâm lý anh kém đến vậy?”
Quang liếc Linh, nhìn sang Nhi, do dự một thoáng rồi cũng gõ: “Tôi không cương được với người còn trinh, hay cô muốn tôi dùng ngón tay chơi cô?”
Linh tự dưng cầm lấy bàn tay chai sạn của Quang, vuốt ve một thoáng rồi đáp: “Không… hơi nhỏ quá…”
Quang suýt chút thì sặc bia, con quỷ này còn tưởng cậu nói thật.
“Cơ mà, nếu em làm anh lên được thì coi như anh vẫn chịu làm phải không?”
Quang trừng mắt, còn không kịp trả lời thì Nhi đã đưa điện thoại của cô đến trước mặt cả hai người.
“Thôi, mấy người lằng nhằng quá, để tôi đụ anh trai này. Còn anh có kế sách nào hay thì chỉ bạn tôi, ẻm cần bị bóc tem. Bóc tem xong rồi thì đụ bù cũng được.” – Ánh mắt Nhi liếc cả hai người tựa như chẳng còn chút xíu kiên nhẫn nào.
Quang và Linh trong lòng lộp bộp, không hẹn mà cùng mọc ra một suy nghĩ: “Ý kiến hay”.
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Làm đĩ đực |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Truyện bú lồn, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 16/04/2024 12:09 (GMT+7) |