Tôi khẽ hỏi Trúc:
– Khách thế nào em. Họ có phàn nàn gì không?
– Cũng chẳng phàn nàn gì đâu anh ạ. Nhưng có mấy đứa thanh niên choai choai thuê phòng rồi gọi gái vào nữa. Công an mà biết thì mình đi đấy anh ạ!
– Không sao đâu mà em! Công an thì anh cũng lo rồi. Nhưng cái chính là họ lên gặp nhau rồi làm gì thì làm sao mà mình có thể biết được mà cấm họ đúng không.
Tôi nói như vậy thì Trúc cũng mỉm cười mà đưa cho tôi xem sổ sách khách nghỉ. Toàn tầng lớp trẻ mà thôi. Tôi thấy Trúc quản lý cũng được lên chỉ xem qua mà thôi.
Gấp quyển sổ lại tôi khẽ hỏi Trúc.
– Làm thế này lương có đủ sống không em, có cần anh tăng lương không?
– Thế theo anh thế này đủ sống chưa. Anh tăng lên thì cứ tăng sao phải hỏi em thế. Mà chị Liên nữa. Chị ấy mà biết thì!
– Thì tăng lương tất cả cho nhân viên thôi mà. Anh thấy tình hình trượt giá thế này thì sống không có được. Mà em có người yêu rồi hả! Hôm gì anh thấy nói chuyện với anh nào đẹp trai thế!
– Hì hì. Làm gì mà có hả anh. Bạn cũ của em thôi mà. Mà nhìn vợ chồng anh chị hạnh phúc như vậy em cũng thèm lắm mà không có được.
– Thế hả, thế để anh làm mối cho nhé! Được không?
– Được thế thì còn gì bằng, anh làm mối đi, em nhận lời liền!
…
Tôi nói chuyện một lúc với Trúc rồi ra đại sảnh. Lấy chai rượu ra uống. Đang nhâm nhi như vậy thì có thằng bạn quen hồi học cùng với Lan lên. Thấy tôi thì thằng đó thoáng miệng cười.
– A! Huy, chú mày cũng thuê phòng ở đây hả?
– Anh Phong! Em đâu có thuê. Đây là khách sạn của em mà anh! Mới mở thôi cũng không đông khách lắm!
Thấy tôi nói như vậy thì anh Phong này trợn tròn mắt của mình ra mà nhìn rồi nói:
– Cái gì cơ! Đây là khách sạn của chú mày á! Có tin được không đây! Trúng quả gì mà phất lên khiếp thế chú em.
– Hì hì có trúng gì đâu anh! Vợ em nó xây thôi! Về chỉ việc quản lý thôi mà. Lan mà học cùng với em cũng về quản lý nhà hàng nổi của em đấy. Anh vào nghỉ đi, em miễn phí!
Tôi nói như vậy thì Phong khẽ cười mà ngồi xuống bàn uống rượu với tôi. Thì ra ông này ra đây làm một số công trình của nhà nước lên vào đây thuê phòng. Tôi gọi Trúc ra mà nói:
– Em chuyển phòng của anh Phong sang phòng víp rồi chăm sóc anh ấy cẩn thận vào nhé. Khách quý đấy!
Thấy tôi nói như vậy thì anh Phong cũng cười mà nói:
– Chú cứ vẽ chuyện! Không ngờ gặp chú ở đây!
Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc thì Liên và Lan cũng về. Nhìn hai người đi với nhau, không khác gì chị em cả. Tôi đứng lên giới thiệu với Liên. Lan thì quá biết anh Phong này rồi.
Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi mời anh ra nhà hàng chiêu đãi anh một bữa. Đến buổi chiều thì bữa tiệc cũng tàn. Chỉ còn tôi nói chuyện với anh Phong mà thôi. Anh Phong khẽ nói:
– Số chú mày thế mà sướng! Được vợ hiền con ngoan, bạn tốt nữa. Tình hình này, anh mà ra đây công tác là cứ vào chỗ chú. Khi nào anh giới thiệu bọn đồng nghiệp của anh nữa. Chỗ chú cũng khá, thêm một số tiện nghi nữa là ổn đấy!
– Nhưng mà tụi em cũng chưa đủ vốn để mà nâng cấp phòng ốc lên nhiều. Khi nào đủ lực đã anh ạ!
– Thế cũng được. Mà chú có cần thì anh cho vay! Hì hì, có đáng bao nhiêu đâu!
Tôi thấy như vậy thì cũng cảm ơn anh mà không nói gì. Tôi nói chuyện một lúc thì đi đến mấy nhà hàng xem làm ăn thế nào. Phương, bạn của Lan quản lý cũng được nhưng không thể nào bằng Trúc được.
Thấy tôi ra thì Phương cũng mỉm cười mà nói!
– Mọi chuyện vẫn bình thường anh ạ. Không có gì thay đổi cả! Thế hả. Cuối tháng này họp thì anh sẽ ra quyết định tăng lương cho mọi người!
– Thế hả tốt quá. Em thay mặt mọi người cảm ơn anh trước.
Tôi khẽ cười rồi ra về nhà của mình. Đang đỗ cái ô tô thì Liên khẽ bảo:
– Anh ơi. Tụi bạn em ở nước ngoài về! Em đi đến sân bay đón bọn nó rồi đi chơi cùng với bọ nó luôn. Cu bi ở nhà anh trông nhé. Mai là em về liền. Em đi ô tô luôn ra đó rồi. Khi nào tụi nó về nhớ dành phòng cho tụi nó nhé!
– Ok được rồi, em đi vui vẻ nhé. Con để anh trông cho!
Nói xong thì Liên cũng cúp máy. Tôi về nhà cũng thấy sướng vì được thoải mái ngắm các em. Nhưng cũng hơi bức bối vì phải chăm cu Bi. Về đến nhà thì mới thấy mẹ của Liên sang. Tôi chào hỏi rồi bảo bà ở nhà trông cháu.
Thật không ngờ là tôi lại gặp số hên. Có bà ngoại chăm giúp thằng cu để đi chơi hú hí. Tối tôi viện cớ đến khách sạn xem thế nào rồi bảo hai bà cháu cứ ngủ trước.
Đến khách sạn thì thấy Trúc vẫn còn đang trực. Tôi mỉm cười mà nói:
– Sao em không về nghỉ đi! Thay ca cho người khác mà về chứ!
– Vâng em tổng hợp lại sổ sách nữa là xong thôi mà. Em về ngay đây. Thế chị Liên đâu hả anh?
– Chị ấy ra sân bay đón mấy đứa bạn rồi lại đi chơi với nhau rồi. Chắc là mai mới về. Em thấy anh Phong thế nào hả Trúc!
– Em thấy anh ấy cũng được. Nhưng mà làm sao em có thể với được cơ chứ! Mà anh ấy như vậy chắc là cũng có vợ rồi đấy nhỉ!
– Làm gì có ai. Ông này trông thế tính xuề xòa lắm. Nói chung là tốt với anh em! Lấy được là tốt nhưng mà tính lăng nhăng!
– Thế thì em chịu thôi! Em hay ghen mà vớ vẩn như thế thì làm sao mà có thể chịu được. Thôi thôi!
– Biết đâu yêu vào ông ấy khác thì sao. Mà tối nay lạnh thế này không có vợ ôm chán quá. Thèm được ôm thế nhỉ!
– Hì hì. Vợ đi có một ngày thôi mà đã không thể nào chịu nổi được rồi là sao. Nếu không có ai ôm thì em đóng thế cho chị ấy đây này. Chỉ sợ anh chê thôi!
– EM đóng thế còn gì bằng, anh muốn mà không được đấy!
Tôi nói như vậy rồi ngắm kỹ khuôn mặt của Trúc. Càng nhìn kỹ thì càng thấy Trúc có những nét duyên thầm. Nhất là đôi má hây hây đỏ với cái miệng cười duyên. Tôi cứ ngắm như vậy thì Trúc cũng ửng đỏ cả mặt mà nói:
– Anh nhìn em gì mà khiếp thế!
– Cũng bình thường thôi mà em! Làm gì mà khiếp đâu cơ chứ! Mà em xinh như thế thì anh mới ngắm chứ!
– Em sao mà có thể xinh bằng chị Liên được hả anh!
Tôi khẽ cười. Công nhận cái sự dâm dục trong con người khẽ dần dần mà trỗi dậy. Tôi khẽ mỉm cười rồi kéo nhẹ đầu của Trúc xuống. Trúc cũng hơi bất ngờ nhưng tôi kẽ để nhẹ nhàng đôi môi của mình lên đôi môi đỏ hồng của Trúc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Làm thuê |
Tác giả | Ngọc Linh |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện liếm lồn, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 29/05/2024 02:51 (GMT+7) |