Lâm Vãn Vinh - Quyển 1

Phần 36

“Hừm…Cái gì mà vấn đề có tính thách thức chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một chút kì dâm xảo kế, dùng miệng lưỡi để thực hiện ý đồ xấu mà thôi.”

Quý Thường tức giận nói, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ đối với đòn cân não nhanh chóng này.

Tần Quan cười hì hì hai tiếng nói:

“Vậy thôi không nói đến vấn đề này nữa vậy. Quý Thường huynh bình thường cũng xưng danh một bụng chứa đầy kinh luân vậy sao hôm nay ngay cả một bài thơ nhỏ cũng không làm được vậy?”

“Ta..ta…”

Quý Thường mặt đỏ phừng phừng tức giận nói:

“Ta nhất thời không thể thích ứng kịp, có đôi chút căng thẳng mà thôi. Hơn nữa, Tần huynh bốc thăm được đề quá đơn giản còn ta bốc phải đề hơi khó…..”

Nhìn nét mặt của hắn, Lâm Vãn Vinh hiểu ngay tên Quý Thường này chỉ là một kẻ đọc sách cứng nhắc, theo cách nói của thế giới trước đây thì gọi là một sản phẩm của nền giáo dục ứng thí, cứng nhắc không linh hoạt, không biết ứng biến, bình thường học thuộc làu làu nhưng khi vào trường thi căng thẳng quá thì lập tức quên mất.

Tần Quan đương nhiên chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, nghe thấy người trước mặt nói đề bài của mình đơn giản thì nét mặt lập tức rất khó coi, hắn lạnh lùng cười nói:

“Quý Thường huynh, đây là những lời nói gì vậy? Phong hoa tuyết nguyệt bốn đề tài ngẫu nhiên bốc phải một đề, ta bốc được phong còn huynh bốc được tuyết, tất cả mọi người đều nhìn thấy, làm sao có thể nói là đề của ta dễ còn của huynh khó được?”

Tần Quan nói một hồi rồi lắc lắc đầu ngâm nga một bài thơ:

“Khứ niên nhất lũ phong.
Thâm tàng lộng đường trung.
Hô hoán vị văn hưởng.
Lai khứ ảnh vô tung.”

Nét nặt hắn tràn trề vẻ đắc ý thể hiển rõ sự tự tán dương đối với biểu hiện của bản thân trong trường thi.

Lâm Vãn Vinh rất buồn cười nhưng không tiện cười to lên. Đây cũng gọi là thơ ư? Loại thơ như vậy bổn tài tử chỉ bỏ một chút công sức là có thể làm được cả ba bài.

Tần Quan đắc ý nói:

“Quý Thường huynh, vừa nãy trong trường thi huynh nhất thời không phát huy được khả năng của bản thân, không biết bây giờ huynh đã khá hơn chưa? Với đề tuyết chắc huynh có thể làm ra một bài thơ được chứ?”

Nét mặt Tần Quan có vài phần khinh miệt. Văn nhân tương khinh câu nói này quả không sai chút nào. Hắn biết tên Quý Thường này chỉ biết đọc sách một cách cứng nhắc, nghĩ vài ba ngày nói không chừng còn có thể nặn ra một bài chứ lúc gấp gáp như vậy hắn chắc chắn không thể làm được rồi.

Sắc mặt Quý Thường lão huynh lúc đỏ bừng lúc lại trắng bệch, rõ ràng là đến bây giờ vẫn chưa làm nổi một bài thơ về ‘tuyết’.

Lâm Vãn Vinh vốn chỉ muốn thăm dò một chút tình hình ứng thí của các tài tử nhưng nhìn bộ dạng thần sắc bức người quá đáng của tên Tần Quan này, trong lòng chàng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hơn nữa tên Quý Thường cũng thật chẳng có tinh thần cạnh tranh gì cả, ấm ức cả buổi rồi mà vẫn chưa thể làm ra nổi một bài thơ.

Lâm Vãn Vinh vốn thích bắt nạt những người thật thà nhưng không thể chịu nổi thấy người khác bắt nạt kẻ thật thà trước mắt mình. Chàng đọc nhẩm trong bụng một lượt rồi cười ha hả nói:

“Một bài thơ đơn giản như vậy, ngay cả một bỉ phu sơn dã như ta còn có thể làm được, ta thấy xem ra Quý công tử đang khiêm tốn đấy thôi. Chi bằng thế này đi, ta ngâm một bài thơ, xin Quý công tử chỉ giáo sửa đổi cho.”

Nhìn nét mặt ngạc nhiên của Tần Quan, trong lòng Lâm Vãn Vinh vui sướng vô cùng. Tên tiểu tử này, sự thâm thiển của bổn tài tử sao có thể để nhân vật tiểu tốt như ngươi nhìn ra cơ chứ.

Lâm Vãn Vinh chậm rãi bước vài bước, ngâm nga đọc:

“Giang thượng nhất lung thống.
Tỉnh thượng hắc quật lung.
Hoàng cẩu thân thượng bạch.
Bạch cẩu thân thượng thũng.”

Đây thực chất chính xác chỉ là một bài thơ Đả Du. Lâm Vãn Vinh vốn cũng không muốn mang ra trình diễn nhưng cái tên Tần Quan kia nói mấy câu không khác gì chó sủa mà cũng dám gọi là thơ thì trong lòng Lâm Vãn Vinh không hề xấu hổ mà tự xưng là tiên thơ rồi.

“Thơ hay, thơ hay..”

Quý Thường reo lên, dùng chiếc quạt nhỏ vỗ vào tay nói:

“Giang thượng nhất lung thống… Câu này miêu tả cảnh tượng hoa tuyết bao phủ mặt sông, đây là cảnh khái quát, là viễn cảnh. Tiếp theo bút pháp của huynh đài thay đổi, tiến đến cận cảnh là bên trên chiếc giếng nước trong khu vườn, tuyết trắng mênh mông chỉ có miệng giếng sâu thẳm đen ngòm là một lỗ hổng rất lớn. Còn về câu cuối thì càng thể hiện thần bút, ‘Bạch cẩu thân thượng thũng’, chỉ một chữ thũng thôi đã khiến cho toàn bộ cái tĩnh lặng của cảnh tuyết rơi trở nên sống động vô cùng. Bài thơ này so với nghĩa còn hơn nhiều, ý cảnh sâu xa, cả bài thơ không có một chữ tuyết nào cả nhưng lại vẽ ra bức tranh tuyết phủ đầy trời, quả thật là một kiệt tác hiếm thấy. Đúng là nhìn người không nên nhìn tướng mạo, biển cả không thể đo lường, huynh đài quả là thâm bất khả trắc, thâm bất khả trắc…”

Tên Quý Thường này tuy không biết làm thơ nhưng khi phân tích thơ thì lại thao thao bất tuyệt, cái gì mà cận cảnh viễn cảnh, cái gì mà vẽ động trong tĩnh, rồi lại bỉ nghĩ ý cảnh nữa chứ, chẳng qua chỉ là mấy câu thơ Đả Du mà hắn lại có thể phân tích ra bao nhiêu ngóc ngách như thế. Nếu sống trong thời đại của Lâm Vãn Vinh nhất định sẽ trở thành một nhà bình luận ưu tú đây.

Lâm Vãn Vinh cố nén nụ cười, cố ý làm ra vẻ khiêm tốn nói:

“Không dám không dám. Thật xấu hổ quá!…”

Một tiếng cười khúc khích khe khẽ truyền đến. Kẻ ‘bán tài tử’ như Lâm Vãn Vinh quay đầu lại nhìn thì thấy một tiểu cô nương mỹ miều đang đứng cạnh mấy người nữa che miệng cười. Rõ ràng là do nghe thấy bài thơ Đả Du của Lâm Vãn Vinh nên nàng mới cười như vậy.

“Thì ra là cô nương.”

Lâm Vãn Vinh cười nói. Cô gái này chính là người đã mua cuốn sổ tay của chàng ngày hôm qua.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 13/04/2017 23:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 22
Phần 36 Bọn họ chợt nhìn nhau. Tất cả đều có thể đọc được sự xúc động trong mắt của đối phương. Hắn nói như vậy ở trước mặt toàn bộ nhân mã Hắc Hổ Kỳ trên dưới, hẳn sẽ lật lọng mới đúng. Nhân mã của mười Ưng Kỳ nghe hắn nói vậy, càng vô cùng kinh ngạc. Nhất là thủ hạ thân tín của mười thống lĩnh. Bọn họ càng mừng rỡ. Ầm ĩ thành như vậy, không phải vì sợ “vua nào triều thần nấy” sao? Hiện tại không phải lo lắng về điều này, tất nhiên sẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bọn họ không khỏi âm thầm cảm thấy mười thống lĩnh bị đánh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Long Nhất Pháp Sư – Quyển 3
Phần 36 Màn đêm yên tĩnh nhanh chóng trôi qua, khi ánh bình mình bắt đầu ló rạng, xuyên qua tầng mây thì Long Nhất đã về tới hoàng cung Nạp Lan đế quốc. Nụ hôn kia khiến cho Long Nhất đến bây giờ vẫn còn chút mông lung, thật sự là khó giải quyết. Hắn biết nụ hôn kia của Nhân Nhân cũng không phải xuất phát từ tư tình nam nữ, có thể bởi vì bóng ma Phong Linh vẫn còn ám ảnh trong nàng. Nghĩ đến cũng có chút buồn cười, hai người bất động hôn nhau hồi lâu, rồi Nhân Nhân thiếp đi trong lòng hắn. Long Nhất không có dám đánh thức nàng, giúp nàng...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư
Miêu Nghị – Quyển 15
Phần 36 Tần Vi Vi lúc này mặc một bộ y phục màu đỏ, ngồi trước bàn trang điểm. Hôm nay Tần Vi Vi hết sức xinh đẹp động lòng người. Trên mặt tràn ngập vẻ ngượng ngùng. Trước kia phần lớn thời gian nàng đều lạnh lùng như băng. Hôm nay vẻ mặt lại hết sức ôn nhu. Thanh Cúc ở một bên lần nữa nhắc nhở Tần Vi Vi lúc động phòng nên làm thế nào. Sợ Tần Vi Vi không hiểu chuyện nam nữ. Làm cho khuôn mặt Tần Vi Vi đỏ bừng, thấp giọng gật đầu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thanh Cúc nhắc nhở. Hồng Miên, Lục Liễu ở một bên nghe...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng