“Ngọc Sương, muội lại đây, đến bên cạnh ta. ”
Tiêu Ngọc Sương gật đầu rồi nói với Lâm Vãn Vinh :
“Lâm Tam, ngươi đừng quên những điều kiện mà ngươi đã hứa với ta đấy nhé. ”
Đợi đến khi Lâm Vãn Vinh gật đầu Tiêu Ngọc Sương mới chạy lại bên tỷ tỷ, thân mật kéo tỷ tỷ nói:
“Tỷ tỷ, muội đến rồi đây. ”
“Nhị tiểu thư, tại hạ Đào Đông Thành, xin thi lễ với nhị tiểu thư. ”
Đào công tử lễ độ nói với Tiêu nhị tiểu thư.
“Thì ra là Đào công tử, ý, sao cũng đi cùng tỷ tỷ của ta vậy?”
Tiêu nhị tiểu thư đáp lễ rồi kì lạ hỏi.
“Ồ, ta có chút chuyện ở An Huy, vừa khéo gặp được đại tiểu thư nên cùng nhau trở về. ”
Đào Đông Thành nói.
“Đúng vậy, nói ra thì ta còn cần cảm tạ Đào công tử đã làm hộ sĩ suốt dọc đường cho ta đó. ”
Tiêu đại tiểu thư thoải mái cười nói.
Tiêu Ngọc Sương đảo mắt một vòng rồi liếc nhìn Đào Đông Thành một cái bèn hiểu hết mọi chuyện là như thế nào rồi.
Nghe khẩu khí thì đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Ngọc Sương gặp Đào Đông Thành. Nếu nói như vậy thì hắn đã theo đuổi Tiêu đại tiểu thư được một khoảng thời gian rồi, không biết bọn họ đã tiến triển đến mức độ nào rồi đây? Tuy nhiên nhìn thần thái và ngữ khí của Tiêu đại tiểu thư đó thì quan hệ giữa hai người dường như vẫn chưa được thân mật lắm. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ ngợi linh tinh về chuyện này.
“Ngọc Nhược, con đã trở về. ”
Mọi người đều đứng trước cửa Tiêu phủ, Tiêu phu nhân sớm đã đi ra cổng, kéo tay đại tiểu thư cười nói. Hai mẹ con họ giống nhau đến sáu bảy phần, Tiêu phu nhân lại trẻ đẹp như vậy nên đứng cạnh nhau trong giống như hai chị em.
“Nương thân, Mấy ngày hôm nay trong nhà vẫn bình an chứ?”
Tuy Tiêu đại tiểu thư đã quản lí Tiêu gia nhưng trước mặt nương thân thì giống như được trở về thời kì thơ ấu, ít nhiều cũng có một chút lưu luyến.
Tiêu phu nhân hiền từ xoa xoa mái tóc mượt mà của con gái nói:
“Trong nhà có thể có chuyện gì được chứ? Còn con thường xuyên hành tẩu bên ngoài càng cần phải chú ý đến sức khoẻ hơn đó. ”
“Vãn sinh Đào Đông Thành xin được ra mắt Tiêu phu nhân. ”
Đào Đông Thành cung kính hành lễ với Tiêu phu nhân.
“Thì ra là Đào thiếu gia. ”
Tiêu phu nhân mỉm cười nói:
“Ta nghe Ngọc Nhược nói thiếu đương gia đích thân di đến An Huy, lần này may mà có sự chiếu cố của thiếu đương gia thì chuyện làm ăn mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy được. ”
“Phu nhân nói những lời gì vậy, Tiêu gia và Đào gia hai nhà đã sắp trở thành một rồi thì còn phân biên so bì làm gì nữa. ”
Đào Đông Thành cười nói.
Trở thành một ư? Lâm Vãn Vinh sững người ra một lát, đại tiểu thư và tên Đào Đông Thành này đã đính hôn rồi sao? Trời ơi, tên Đào Đông Thành này thật là có phúc lớn, có được một mĩ nhân như vậy.
Tiêu Ngọc Nhược cười nhạt nói:
“Đào huynh, chuyện này ta còn phải suy nghĩ kĩ lưỡng đã. Một thời gian nữa mới nhắc đến cũng không muộn mà. ”
Đào Đông Thành cười một cách cao thâm nói:
– Những chuyện lớn như thế này đương nhiên phải suy nghĩ rõ ràng rồi. Vậy ta sẽ đợi tin tốt lành của hiền muội. ”
Thấy Tiêu đại tiểu thư đã đến nhà, Đào Đông Thành không còn lí do gì để lưu lại nữa bèn cáo từ Tiêu phu nhân và hai vị tiểu thư, leo lên yên ngựa nắm dây cương quay đầu phóng nước đại, quả thật là có một phong thái anh tuấn hào sảng.
Tiêu đại tiểu thư đứng trước cổng rất lâu dường như có chuyện gì đó khó quyết. Rất lâu sau đó nàng mới thở dài một tiếng nói:
“Nương thân chúng ta vào trước đi. ”
Lâm Vãn Vinh lúc đầu còn cho rằng Tiêu Đào hai nhà sẽ liên hôn nhưng qua một lát thì hắn bèn nhận ra chuyện không phải như vậy. Xem ra tên Đào Đông Thành này đang theo đuổi Tiêu đại tiểu thư nhưng nói đến chuyện hôn nhân thì còn xa vời lắm, ít nhất thì thái độ của Tiêu đại tiểu thư không phải thật rõ ràng. Vậy chuyện trở thành một nhà mà Đào Đông Thành đã nói rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Nhìn bộ dạng buồn phiền của ba mẹ con nhà họ Tiêu dường như rất khó quyết định, lẽ nào chuyện này lại liên quan đến sự tồn vong của Tiêu gia hay sao.
Lâm Vãn Vinh nghĩ một lát, đột nhiên hắn nghĩ, hắn nghĩ những chuyện này làm gì vậy, hắn đến đây chỉ là để sống qua ngày thôi, làm song một năm hắn sẽ đi, còn lo lắng những chuyện này làm gì chứ? Lẽ nào giúp Tiêu gia giải quyết vấn đề thì bọn họ sẽ bằng lòng để hắn làm nam chủ nhân hay sao. Chỉ có thể có ý dâm một chút, tưởng tượng một chút thôi.
Trở về căn phòng nhỏ của mình, bỗng nhiên hắn thấy mỏi mệt vô cùng. Tối nay quả thật có quá nhiều chuyện, không chỉ gặp được hoa khôi rất giỏi biến hoá Tần Tiên Nhi, lại gặp phải đại tiểu thư vừa mới trở về, suýt nữa thì phải chịu một trận đòn của nàng nữa chứ. Nghĩ ngợi một lát, hắn đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lâm Vãn Vinh đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, vội mở trừng mắt liền thấy một người đang đứng nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo.
“Quỷ….. ”
Lâm Vãn Vinh hét lớn, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Người đó lạnh lẽ đứng nhìn, không hề động đậy cho dù Lâm Vãn Vinh đã hét ầm lên.
Lâm Vãn Vinh gào thét một trận nhưng không thấy có ai đến. Cái bong đó vẫn không hề động đậy giống như nó hoàn toàn không có sự sống vậy.
Lâm Vãn Vinh trong lòng hơi bình tĩnh trở lại, đang định đưa tay sờ vào cái bóng đó thì nghe thấy một giọng nói:
“Sao ngươi không gào thét nữa?”
Nghe giống như giọng nói của một thiếu nữ, còn có vài phần quen thuộc nữa, nhưng nửa đêm canh ba thế này đột nhiên có một bóng hình kì dị xuất hiện trong phòng mình, nếu là ngươi ngươi có thể có liên tưởng gì đây? Lâm Vãn Vinh không sợ đến mức tè ra quần là đã to gan lắm rồi.
“Ngươi, ngươi là Trinh Tử?”
Nghĩ đến một bộ phim kinh dị đã từng xem, Lâm Vãn Vinh nổi hết da gà, khe khẽ hỏi.
“Trinh Tử là ai?”
Lần này giọng nói của “nữ quỷ” lớn hơn một chút, nghe thấy giọng nói của nàng vô cùng tuyệt diệu, trong lòng Lâm Vãn Vinh đã có vài phần vững dạ hơn, bất kể nàng là người hay là quỷ chỉ cần là đàn bà thì không có ai lão tử không nắm được cả. Lâm Vãn Vinh tự an ủi bản thân.
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Lâm Vãn Vinh bò từ đầu giường lại nói.
“Thế nào? Không nhận ra ta sao? ‘Noãn phong huân đắc du nhân túy, trực bả Hàng châu tố Biện châu’. Hôm đó ngươi rất uy phong kia mà. ”
Cái bóng lạnh lùng cười nói.
Nghĩ đến bài thơ đó, cộng thêm giọng nói có vài phần quen thuộc ấy, đầu óc Lâm Vãn Vinh chợt bừng tỉnh, hắn kinh ngạc nói:
“Nàng là Tiếu Thanh Tuyền?”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/04/2017 23:38 (GMT+7) |