Lâm Vãn Vinh - Quyển 1

Phần 90

Thời gian ở cùng với Tiếu Thanh Tuyền không nhiều nhưng dường như nàng đã không còn lạnh lùng như băng nữa, chỉ cần Lâm Vãn Vinh không nói những lời trên đùa thì tất cả đều rất tốt.

Tiếu Thanh Tuyền khí chất cao nhã, nói năng không thô tục, rất quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự, Lâm Vãn Vinh cũng là một cao thủ khoác lác nên mỗi khi nàng nhắc đến chuyện gì đó Lâm Vãn Vinh bèn dựa vào kinh nghiệm và những gì đã nghe đã thấy ở thế giới trước đây để đưa ra những kiến giải và hướng tư duy độc đáo.

Kinh nghiệm của Lâm Vãn Vinh rất phong phú, kiến thức về xã hội và nhân sinh vượt xa Tiếu Thanh Tuyền. Tuy không phải là hoàn toàn hợp nhau nhưng cũng coi như có tiếng nói chung, Tiếu Thanh Tuyền nói chuyện với hắn cũng rất có thu hoạch nữa.

Những ngày tiếp theo đó, Lâm Vãn Vinh toàn tâm toàn ý đầu tư tâm huyết vào việc nghiên cứu nước hoa. Hắn không phải đến thư phòng đứng hầu nên tất cả thời gian rảnh rỗi đều dùng vào việc điều chế nước hoa, mỗi ngày đi trên đường hay trong khi ăn cơm, đầu óc hắn cũng chỉ toàn là nước hoa.

Tiêu nhị tiểu thư mấy ngày hôm nay cũng không thấy đến tìm hắn, Lâm Vãn Vinh đã thấy yên tâm nhưng ngược lại Tần Tiên Nhi ngày nào cũng đưa thiếp đến mời hắn.

Lâm Vãn Vinh chẳng còn cách nào khác đành phải nguỵ trang dưới cái cớ đi nghiên cứu học vấn, hàng ngày đều cùng biểu thiếu gia đi nhà thổ, nhân tiện chỉ đạo hai tiểu nha đầu kia một chút, hắn không muốn trong ngày khai trương đại cát của mình lại bị đập biển hiệu.

Tần Tiên Nhi lại sáng tác ra một số ca khúc, mang ra cho hắn nghe nhưng chúng đã ngày càng khoan khoái hơn, những cảm giác u oán không biết sớm đã chạy đi đâu mất rồi. Trong lòng Lâm Vãn Vinh thấy kì lạ, Tần Tiên Nhi này mấy hôm nay mặt mày rạng rỡ, cũng không biết có phải đã ăn phải củ cải của ai rồi không nữa.

Tiếu Thanh Tuyền đó thì như là đã hẹn trước với Tần Tiên Nhi vậy, mỗi ngày Lâm Vãn Vinh từ chỗ Tần Tiên Nhi trở về thì Tiếu Thanh Tuyền đã ngồi trong phòng đợi hắn rồi.

Hai người thoải mái bàn luận về những chuyện quốc gia đại sự, Lâm Vãn Vinh không hề kiêng kị, cái gì cũng dám nói. Tiếu Thanh Tuyền nghe vậy thì toàn thân toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ, con người xấu xa như Lâm Vãn Vinh, nếu không phải gặp được nàng thì e rằng sớm đã bị người ta chém đầu hàng trăm lần rồi.

Lâm Vãn Vinh đang vui vẻ nói thì thấy vẻ mặt nàng có chút cổ quái bèn nói:

“Sao vậy, có phải ngôn từ của ta đã làm nàng sợ rồi không?”

Tiếu Thanh Tuyền cắn răng nói:

“Những lời này của ngươi chỉ nói với ta thì thôi chứ nhất thiết không được nhắc đến với người khác. ”

Lâm Vãn Vinh cười nói:

“Ta tri tâm với nàng nên mới nói ra những điều đó, người khác muốn nghe ta nói ta còn không thèm nhắc đến ý chứ. ”

Sắc mặt Tiếu Thanh Tuyền đỏ bừng vì ngượng ngùng, nàng nhìn Lâm Vãn Vinh một cái nói:

“Miệng lưỡi trơn tru giảo hoạt. ”

Dáng điệu mỉm cười ngượng ngùng lúng túng của nàng hoàn toàn khác so với thần thái lạnh như băng hàng ngày. Lâm Vãn Vinh sững sờ ra một lát rồi nói:

“Tiếu tiểu thư, nàng hãy cười nhiều hơn một chút đi, như vậy thật là xinh đẹp. ”

Tiếu Thanh Tuyền giận dữ dậm chân nói:

“Sao ngươi lại nói những lời khinh bạc rồi, không thèm để ý đến ngươi nữa. ”

Tuy nói như vậy nhưng không biết là vì sao mà nghe thấy hai từ khinh bạc trong lòng nàng lại mơ hồ một cảm giác kinh hãi pha lẫn vui sướng.

Mấy ngày này trôi qua thật vô cùng thích thú, ban ngày thì nghiên cứu nước hoa còn ban đêm thì nghiên cứu phụ nữ, điều này khiến Lâm Vãn Vinh hoài nghi đó chỉ là một giấc mộng. Làm gia đinh mà đạt được đến cảnh giới này thì cũng coi như là thiên hạ đệ nhất rồi.

Vào một buổi sáng, Lâm Vãn Vinh còn đang say sưa giấc nồng thì đột nhiên có nha hoàn đứng ngoài cửa gọi:

“Tam ca, Tam ca… ”

Trời ạ, Lâm Vãn Vinh kêu lớn một tiếng, còn để cho người ta ngủ nữa không đây, không phải lại là Tần Tiên Nhi đưa danh thiếp đến mời ta nữa chứ? Tần Tiên Nhi này cũng thật là, ban ngày ban mặt mà cũng đưa thiếp đến, tối qua không phải vừa mới dạy nàng ấy hát bài ” Kim Thượng Sơn của Bắc Kinh” đó sao, sao hôm nay sớm như vậy đã đến tìm ta rồi.

Lâm Vãn Vinh mặc quần áo vào rồi chạy ra ngoài, tức giận nói:

“Đến đây, đến đây, lại là ai đó?”

Một tiểu nha hoàn vội vàng chạy đến, hổn hển không kịp thở nói:

“Tam ca.. Tam ca, mau.. mau.. phu nhân sắp đánh phạt nhị tiểu thư rồi. ”

“Cái gì?”

Lâm Vãn Vinh hét lớn, đoạn kéo đôi giày vải chạy ra ngoài. Chuyện này là thế nào đây, phu nhân không phải rất thương yêu nhị tiểu thư hay sao, sao chỉ mấy ngày không gặp mà lại biến thành thế này kia chứ?

“Tiểu Cúc, mau nói xem là chuyện gì? Trời ạ, ngươi đừng có khóc, mau nói xem là chuyện gì?”

Lâm Vãn Vinh vội vàng hỏi.

Tiểu Cúc thút thít nói:

“Ta cũng không biết là chuyện gì, sang nay vừa sáng sớm đã nghe nói phu nhân và đại tiểu thư triệu tập các quản sự để nghị sự. Sau đó nhị tiểu thư không biết thế nào lại xông vào phòng nghị sự, dường như còn làm ầm ĩ lên. Phu nhân tức giận muốn đánh phạt nhị tiểu thư. ”

“Xông vào phòng nghị sự thì phải đánh mông sao? Xem này, đây là cái trò gì kia chứ?”

Lâm Vãn Vinh giận dữ mắng.

“Tam ca, huynh không biết quy tắc của Tiêu gia hay sao. Phòng nghị sự là nơi quan trọng nhất của Tiêu gia chúng ta, là nơi quyết nghị đai sự của Tiêu gia nên không được sự cho phép thì bất cứ ai cũng không được tự ý xông vào. Nếu không thì theo quy tắc mà tổ tông của Tiêu gia để lại là phải đánh đòn. Nhị tiểu thư bây giờ vẫn chưa tham gia quản việc mà lại xông vào trước mắt tất cả mọi người cho nên phu nhân cần phải đánh đòn tiểu thư, … hu hu… Nhị tiểu thư bảo ta đến tìm huynh, nói huynh nhất định phải cứu tiểu thư, hu hu… Tam ca, huynh nhất định phải cứu nhị tiểu thư đấy nhé. ”

Lâm Vãn Vinh vừa cảm khái lại vừa phẫn nộ, nha đầu này, lúc nguy hiểm như thế này mà nàng lại tín nhiệm hắn như vậy, điều này thực sự khiến hắn rất cảm động. Còn về sự phẫn nộ của hắn là sự phẫn nộ đối với Tiêu phu nhân, cái gì mà gia quy chó chết gì chứ, ngay đến con gái của mình mà cũng nỡ ra tay, Vị phu nhân này có lẽ đang mắc chứng bệnh tuổi tác rồi.

Vội vã chạy vài bước, Lâm Vãn Vinh mới nghĩ ra chàng không biết cái phòng nghị sự chó chết kia nằm ở đâu kia chứ, muộn một lúc nữa thì chắc mông tiểu nha đầu này sẽ nở hoa mất. Mẹ kiếp, Tiêu gia không có việc gì thì xây căn phòng lớn như vậy để làm gì kia chứ, để tiện đánh dã chiến sao? Trong lúc nhất thời vội vàng, hắn cứ chạy linh tinh không biết phải đi về hướng nào mới được.

“Lâm Tam, bên này, bên này. ”

Đang trong lúc cấp bách mà không biết làm thế nào thì biểu thiếu gia không biết từ đâu chạy đến nói:

“Lâm Tam, ngươi nhất định phải cứu Ngọc Sương biểu muội đó, ta cầu xin ngươi. ”

Trời ạ, thật là một cứu tinh xuất hiện kịp thời, Lâm Vãn Vinh hận không thể ôm lấy biểu thiếu gia hôn một cái như bây giờ có nói gì cũng không kịp nữa rồi nên hắn vội vàng nói:

“Ở đâu, mau dẫn ta đến đó!”

Biểu thiếu gia biết sự việc khẩn cấp nên cũng không đám nói nhiều, dẫn Lâm Vãn Vinh chạy thẳng vào chính viện của Tiêu gia.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 13/04/2017 23:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 7
Phần 56 Tôi chỉ vào cuốn sổ nói với Shirley Dương: “Sự thật rành rành đây thôi, cũng không cần tìm lão ta đối chất nữa, cứ mang cuốn sổ này giơ ra trước mặt lão, thách lão còn dám nói dối, ẩn tình gì nữa chứ?” Shirley Dương nói: “Giáo sư Tôn trước sau đều không thuận lợi trong sự nghiệp, ông ấy thầm nghiên cứu gương cổ và quẻ phù dám chắc chỉ là bất đắc dĩ thôi, không muốn người khác xía vào thành quả nghiên cứu của mình chẳng hạn. Hơn nữa cổ vật triển lãm trong bảo tàng toàn là hàng giả, lúc đầu tôi và anh không biết việc này, nhưng có lẽ giáo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Vĩnh Hằng – Quyển 4
Phần 90 “Ta cũng muốn sống như vậy!!” Hứa Bảo Tài đỏ cả mắt, Thần Toán Tử đã quay sang nhìn hắn. “Hứa huynh, mới mấy tháng không gặp, sao ngươi lại thảm như vậy.” Hứa Bảo Tài nghe mà phẫn nộ, lúc trước chính là do Thần Toán Tử xui khiến, hắn mới lựa chọn rời đi, nhưng bây giờ không thể nói như vậy được, nên ngoài mặt thì đầy cay đắng, trong lòng thì chửi bới không ngừng. Thần Toán Tử cũng đuối lý, nhìn nhìn Hứa Bảo Tài, thở dài một tiếng. “Ngươi cũng đừng oán ta, lúc ấy ta cũng đâu có tính ra thiếu tổ của chúng ta lại có khả năng kinh người...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Lăng Tiếu – Quyển 3
Phần 90 Xem ra ngươi không biết hối cải, đã như vầy vậy đừng trách ta! Trong mắt Hạ Hầu Sử có lệ quang lóe lên, nhìn qua Lao Phạm Thanh nói. Lao huynh, đồ trên người chúng là của ngươi. Dứt lời, mang theo người của mình đi qua một bên. Nếu không phải tông môn nghiêm cấm không được tàn sát lẫn nhau, Lao Phạm Thanh không ngại giết hai người trước mặt này, huống chi cô nàng này tư sắc thượng đẳng, có thể chơi đùa nha. Hoa Hiểu Quế, chúng ta đi! Vũ Tư Tuyết trừng mắt nhìn Lao Phạm Thanh, vịn Hoa Hiểu Quế rời đi. Hoa Hiểu Quế chưa từng thân...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng