Những kỵ sĩ trên lưng ngựa thân mặc chiến bào bằng da, đầu đội mũ lông, ánh mắt màu xanh lam hung tợn điên cuồng, cái mũi cao nhọn như tính cách ngựa bất kham của dân tộc Đột Quyết. Những kỵ sĩ này tràn đầy hưng phấn và cuồng vọng, những cánh tay tráng kiện giơ lên cao vô số loan đao sáng như tuyết, phản chiếu ánh nắng rọi xuống, lóe ra hàn quang rợn người.
Người Đột Quyết đến rồi! Cát bụi đầy trời làm phía chân trời như phủ một lớp mây đen, tốc độ của họ còn nhanh hơn tưởng tượng mấy lần! Vạn thớt chiến mã hí lên, cảnh phi ngựa trong Đại mạc tráng lệ làm cho người ta bất giác rùng mình.
Tiếng gầm vang rung trời lở đất như đập thẳng vào trái tim Lâm Vãn Vinh, nhìn đám bụi mù nơi xa, gió cát, chiến mã và người trộn lại thành một màu đất trời, giữa cảnh thê lương lẫn với những tiếng chấn động thấu trời, mặc kệ ngươi là người vĩ đại như thế nào, đứng trước khí thế này, đều trở nên nhỏ bé vô cùng.
Lâm Vãn Vinh trợn tròn hai mắt, sắc mặt đỏ gay, huyết khí chảy bừng bừng khắp người hắn, rồi dần dần sôi sục lên.
– Các huynh đệ, chuẩn bị…
Đỗ Tu Nguyên vung trường đao lên, mấy vạn tướng sĩ Đại Hoa lập tức đến vị trí của mình, sắc mặt họ vừa tập trung vừa căng thẳng, lần đầu lên chiến trường, trường thương trong tay vẫn còn có chút run rẩy.
Trinh sát mau lẹ báo lại, sự căng thẳng tràn ngập trong lòng mọi người, trận đánh đầu tiên của Đại Hoa rốt cục cũng đến rồi!
Lâm Vãn Vinh đang ở tiền tuyến, lúc này không nhớ nổi cái gì nữa, bên tai chỉ nghe tiếng vó ngựa sầm sập, trước mắt chỉ thấy chiến đao lấp lánh của người Hồ. Trong thời khắc sinh tử, có cảm giác của kẻ hèn nhát, nhưng cũng dấy lên nỗi xúc động lẫn nhiệt huyết thiêu đốt.
Chiến trường, có thể làm một tiểu quỷ hèn nhát biến thành anh hùng!
Bốn mười dặm, ba mươi, hai mươi… sáu vạn thiết kỵ người Hồ đang di chuyển với một tốc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng, lao nhanh về phía trước, tiếng vó ngựa lớn dần, cát bụi tung lên trong khoảng mười dặm trước mắt làm thành một màn sương mù không thể nhìn xuyên thấu, thấp thoáng trong đó có giữa những chiến mã lao rầm rập, những chiếc mũ tròn của người Hồ, càng lúc càng rõ ràng.
– Người Hồ cách ta mười dặm…
Phía trước có tiếng trinh sát hét lớn, làm mọi người trong phút chốc khẩn cấp hẳn lên. Vô số chiến sĩ nhìn về phía xa, nắm chặt lấy thanh đao trong tay.
– Năm dặm…
– Lâm Vãn Vinh nín thở, thiên địa như ngừng lại. Hắn rốt cuộc không nghe thấy thanh âm gì nữa, mắt nhìn chỉ thấy nanh vuốt của người Hồ gần trong gang tấc.
Cát bụi đầy trời lướt khuôn mặt, cát chui cả vào miệng, vị đắng nghét. Lâm Vãn Vinh nhổ nước miếng, nhưng ngạc nhiên phát hiện ra đám mây bụi xa xa tựa hồ chậm dần lại, tiếng vó ngựa cũng thưa thớt.
Không bao lâu, đám mây mênh mông đột nhiên dừng hẳn. Không nghe thấy tiếng ngựa hí, chỉ còn vài tiếng móng ngựa gõ lộp bộp lọt vào tai, kỵ binh Đột Quyết quả thật đã dừng lại tiến bước từ từ, chỉ có tiếng thở phì phò của chiến mã không ngừng vang lên, tạo thành những tràn hơi thở đều đều, vọng tới những tướng sĩ Đại Hoa
Mấy vạn kỵ sĩ, nói đi là đi, nói dừng là dừng, đến cả những chiến mã cũng phối hợp rất nhuần nhuyễn. Gọn gàng kỷ luật, chỉnh tề như một, còn cách Ngũ Nguyên thành hai ba dặm thì ngừng lại, kỵ binh Đột Quyết thật sự quả là cường hãn đáng sợ!
Trong lòng Lâm Vãn Vinh trầm xuống, bây giờ mới biết chiến lực của người Hồ.
– Sao người Hồ đột nhiên dừng lại?
Đỗ Tu Nguyên đứng bên người hắn, nhíu mày hỏi:
– Chẳng lẽ họ phát hiện ra cái gì dị thường?
Lâm Vãn Vinh trầm ngâm, khẽ lắc đầu, mặc cho bão cát thổi vào mặt giáp. Vừa rồi còn những tiếng vó ngựa rung chuyển đại mạc, bây giờ như đột nhiên lặng lẽ hẳn, tiếng hí nhỏ của một con tuấn mã, tiếng cờ xí phần phật trong gió, tất cả đều lọt vào tai tướng sĩ. Chiến trường tự nhiên tĩnh mịch, đến cả thanh âm một cái kim rơi xuống đất cũng có thể lọt vào tai song phương.
Lâm Vãn Vinh nhảy lên gò đất cao nhất, lấy ra một ống trúc được chế tác thành một cái loa, quay về phương xa quát lớn:
– Đột Quyết tiểu bối nghe đây, ta là Hữu lộ tiên phong Lâm Tam thống lĩnh trăm vạn hùng sư Đại Hoa! Nỗ Nhĩ Toa Cáp ở đâu?!
Hắn giở hết toàn thân khí lực, thanh âm theo cái loa truyền ra thật xa, giữa bão cát đầy trời vẫn mang một khí thế bừng bừng khó có thể ức chế.
Đối diện quân Đột Quyết im phăng phắc, không ai hưởng ứng lời kêu gọi của hắn, trong mắt hung quang lóe ra, xuyên thấu qua bão cát đại mạc, phóng thẳng tới Ngũ Nguyên thành.
– Nếu là Nỗ Nhĩ Toa Cáp tấn công, với hung tính của người Đột Quyết, hắn tuyệt sẽ không co đầu rút đuôi, không ra trận trả lời đâu. Xem ra hắn nhất định còn ở phía sau quân trung, chưa tới kỵp trận tiền.
Đỗ Tu Nguyên đi theo bên người hắn tỉnh táo phân tích.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, hô lớn:
– Đột Quyết ác đồ các ngươi, dám hành hung xâm nhập quốc cảnh của Đại Hoa ta. Giết chóc dân chúng, thiên lý không dung. Ta lấy danh nghĩa Hữu lộ Nguyên soái của Đại Hoa hùng sư, ra lệnh cho các ngươi cấp tốc thối lui, ra lệnh cho Bì Già Khả Hãn của Đột Quyết viết một bức thư xin hàng giao cho Đại Hoa thiên triều, cống nạp ngũ cung, lễ bái thiên triều hoàng đế. Nếu mấy đứa trẻ con các ngươi không nghe lời khuyên bảo, tự ý cô làm bậy, nhất định sẽ khiến cho các ngươi có đến không về, tan xương nát thịt!
Trong trận hình của Đột Quyết đối diện bỗng có tiếng xao động, những chiến mã không ngừng cất vó lên, xem ra tiếng hô của hắn đã có người phiên dịch rồi. Người Đột Quyết rất nóng tính, những chiến mã đã bắt đầu từ từ di động, tiếng vó dần dần gấp gáp hơn.
Đột nhiên, một thanh âm trầm hùng đánh vỡ sự yên lặng giữa hai bên, đội hình người Đột Quyết rất chỉnh tề từ từ dạt qua hai bên, một nhóm quân dẫn theo bộ binh Đột Quyết xông lên, dẫn đầu là một đại kỳ đón gió tung bay, trên lá cờ có thế thấy rõ ràng một đầu sói mở cái miệng đỏ như máu. Dưới cờ là một kỵ sĩ cao lớn đang diễu võ dương oai, đó là một người Đột Quyết mắt sâu, mũi cao. Hình thể hắn còn cao lớn hơn những người Đột Quyết bình thường nhiều, trong tay cầm một thanh lang nha bổng rất nặng, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, ánh mắt hung hãn. Xem dáng vẻ lẫn khí thế của hắn, hẳn là Nỗ Nhĩ Toa Cáp, tiên phong của Đột Quyết.
Những người Đột Quyết la ó í ới, dù không có sự giúp đỡ của loa, thế mà thanh âm vẫn vang vọng tới, quả thật sự là đáng sợ.
Lâm Vãn Vinh không nghe hiểu tên này nói cái gì, Đỗ Tu Nguyên nhỏ giọng phiên dịch:
– Tướng quân, người này đúng là Nỗ Nhĩ Toa Cáp. Hắn nói muốn quyết đấu với ngài, bắt sống ngươi, móc tim ngài ra nhắm rượu.
Lâm Vãn Vinh đột nhiên nổi giận, cầm lấy cái loa lớn tiếng hô:
– Nỗ Nhĩ Toa Cáp con ơi, ngươi bất học vô thuật, tới Đại Hoa ta còn nói xằng, ngươi có gan thì quyết đấu với vạn vạn người của Đại Hoa ta, Lâm gia gia hôm nay cho ngươi biết lợi hại của ta!
Bên kia hiển nhiên cũng có thông dịch, Nỗ Nhĩ Toa Cáp quát lên một tiếng lớn, hai mắt long lên sòng sọc, bàn tay to đùng lông lá vung lên, cũng không biết dùng Hồ ngữ nói cái gì. Đại đội Đột Quyết nhất thời tựa như nổ tung giữa sa mạc, vạn mã cùng hí lên, lao thẳng về phía trước.
Tốc độ chiến mã Đột Quyết cực nhanh, kỵ sĩ đều lớn lên trên lưng ngựa, động tác cực kỳ thuần thục, trong nháy mắt, đám bụi mù lại bốc lên, hằng hà sa số châu chấu dày đặc như cát, tiếng vó ngựa sầm sập chấn động cả nền đất trong Ngũ Nguyên thành, gần như muốn chọc thủng màng nhĩ của mọi người. Thanh thế ấy, khí thế ấy, so với lúc vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém.
Trong lòng Lâm Vãn Vinh thót lên, hét lớn một tiếng:
– Các huynh đệ, chuẩn bị…
Thanh âm trinh sát phía trước lớn tiếng báo về:
– Người Hồ cách ta ba dặm…
– Người Hồ cách ta hai dặm…
– Điểm pháo!!
Lâm Vãn Vinh rút bội đao, ánh trắng sáng lóa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giữa tiếng vó ngựa người Hồ, vô cùng hùng tráng.
– Ầm ầm…
– Ầm ầm…
Đỗ Tu Nguyên châm lửa vào hai khẩu hỏa pháo, mang theo tiếng rít ghê rợn, bay thẳng về phía xa. Đạn pháo mang theo tiếng rít, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, rơi thẳng vào giữa mã đội người Hồ, có vài chiến mã Đột Quyết xương tan thịt nát, ánh lửa bốc lên, mười mấy người Hồ chìm vào giữa biển lửa.
Màu máu đó tựa hồ kích thích hung tính của người Đột Quyết, vó ngựa chúng căn bản không hề dừng lại, đạp qua chiến mã và thi thể đồng bạn, trong miệng hô lên những câu nghe không hiểu gì cả. Mấy vạn thớt chiến mã như một đám mây đen lao vun vút trên Đại mạc, nhanh như chớp phóng tới Ngũ Nguyên thành. Khí thế ấy làm thiên địa cũng biến sắc.
Hai miệng hỏa pháo không ngừng gầm lên, nòng pháo cũng trở nên nóng rực. Thế nhưng nếu so với người Hồ, khẩu hỏa pháo này chỉ như một chén nước tráng miệng, sao có thể ngăn cản bước tiến của người Đột Quyết được. Người Hồ bỏ lại hơn mười thi thể, vạn người ngựa trong nháy mắt đã đột phá qua màn phong tỏa của hỏa pháo, áp thẳng tới bên Ngũ Nguyên thành.
Ba trăm trượng, hai trăm trượng, một trăm trượng, mũi tên của người Hồ mang theo tiếng gió vun vút cắm vào dưới thành.
– Hỏa tiễn thủ!
Đỗ Tu Nguyên vung trường đao lên, hỏa tiễn thủ giương cung, ngắm thẳng vào người Hồ đang cưỡi ngựa, hơn một ngàn hỏa tiễn nhất tề phóng ra. Đội ngũ Đột Quyết đầu tiên đã rớt xuống ngựa, những tàn lửa trong nháy mắt bắt vào quần áo họ. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Đám Đột Quyết đi theo sau vẫn thản nhiên không dừng lại, rất nhanh xuyên qua đám đồng bạn bị thương, trong nháy mắt đã tới trước thành. Rút cung tiễn, rồi bắn thẳng vào thành.
– Liên hoàn nỏ…
Lâm Vãn Vinh phất tay, vững vàng hét lớn.
Sớm đã có nỗ thủ tiến lên, thay thế vị trí của hỏa tiễn thủ. Liên hoàn nỗ này là do Từ Chỉ Tình cải tiến lại, xạ kích chính xác. Tốc độ rất nhanh, cực kỳ thích hợp với việc tác chiến thủ thành. Liên hoàn nỏ bắn ra vô số mũi tên bay tán loạn như châu chấu lao về phía người Hồ.
Người Đột Quyết mắt thấy còn cách tường thành chỉ có khoảng hơn mười trượng, lại bị một trận mưa tên liên hoàn bắn thẳng vào đội ngũ. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, trận sát thương này, so với hỏa pháo và hỏa tiễn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Đột Quyết trong trận đột nhiên hét dài một tiếng, bốn năm ngàn hắc y cưỡi ngựa như nổi điên, lao thẳng vào thành. Đám Đột Quyết này thân mặc khôi giáp rất dày, thân thể rạp xuống lưng ngựa, diện mục rất hung hãn, tốc độ phi ngựa rất nhanh, trong nháy mắt đã tới dưới thành. Liên hoàn nỏ không bắn kịp.
Đây là thời khắc quan trọng nhất! Một Đột Quyết trọng kỵ nhảy qua tường đất, lướt qua đỉnh đầu một cường nỏ thủ, trở thành người Đột Quyết đầu tiên công nhập Ngũ Nguyên thành.
Lâm Vãn Vinh nhảy lên, lưỡi đao vung mạnh, máu bay tung tóe, con ngựa Đột Quyết bị hắn một đao chém đứt đôi, tên kỵ sĩ Đột Quyết ngã lăn xuống rơi trên mặt đất. Lâm Vãn Vinh bước lên, tụ tất cả khí lực, một đao đâm thẳng vào ngực tên này, một vòi máu thật dài phóng lên cao, phun thẳng vào đầu khôi, trên mặt của hắn, máu tươi nóng bỏng kích thích cả nhiệt huyết người sôi trào, có một loại cảm giác thiêu đốt bừng bừng.
Lâm Vãn Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, rút trường đao khỏi ngực người Hồ kia, thêm một vòi máu tuôn ra như suối.
– Giết… !
Hắn dồn toàn bộ khí lực, hét lên một tiếng vang vọng cả núi non.
– Giết… !
Tướng sĩ được hắn khích lệ, nhiệt huyết dâng trào, tiếng gầm cất lên, binh lính Đại Hoa dũng mãnh lao ra chiến đấu, giao chiến với đám trọng kỵ của người Hồ.
Người Đột Quyết hung hãn quả nhiên danh bất hư truyền, kỵ thuật tinh thông, đao pháp mãnh liệt, thân cao thể tráng, mạnh mẽ vô cùng, chưa bao giờ múa may dư thừa, mỗi một đao đều có khí thế ngàn quân.
Một vạn tinh binh đều là lực lượng tinh nhuệ theo Lâm Vãn Vinh ở Sơn Đông, ở Đại Hoa đã là những binh lính ưu tú, lực sát thương không thể nói là yếu, nhưng khi giao chiến với người Hồ thì chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Giao chiến với người Hồ, chênh lệch thể lực và kinh nghiệm dần dần hiện ra.
Đao pháp Người Đột Quyết rất đơn giản thực dụng, cơ hồ mỗi một kích đều trí mạng, tướng sĩ Đại Hoa cũng nhiệt huyết sôi trào, hung tợn không sợ chết, tự tin vô cùng, nhờ đó cũng bù đắp cho yếu kém về thân thể.
Song phương chém giết kịch liệt, người Đột Quyết không ngừng rơi ngựa, cũng có vô số binh lính Đại Hoa ngã xuống, trước ngực phun máu, nhuộm hồng cả cát trên đại mạc.
Nơi nơi đều có ánh đao, nơi nơi đều có vết máu, Ngũ Nguyên nho nhỏ, một pháo đài bằng phẳng, nháy mắt đã biến thành tâm điểm lịch sử của Đại Hoa và Đột Quyết, vĩnh viễn trở thành một di tích không phai mờ.
– A…
Tiếng hét kinh thiên vang lên, một tướng sĩ Đại Hoa mắt đỏ ngầu, bị một cú chém của một người Hồ làm đứt ngọt chân, máu tươi phun thẳng vào mặt hắn, hắn ngã xuống dưới chân người Hồ, rồi lại há mồm muốn cắn. Tên người Hồ gầm lên một tiếng, một thanh loan đao đâm xuyên qua ngực hắn, mũi đao rạch mạnh, lôi cả bộ ruột của hắn ra ngoài, máu me đầm đìa ghê rợn
– Vương bát đản, tổ tông tám đời nhà ngươi!
Lâm Vãn Vinh gầm lên, mắt trợn trừng như xé rách cả mí, như một con hùng sư nhảy dựng lên, lao vào tên Hồ nhân chém một phát ngay đầu. Tiếng gầm gừ như điên cuồng truyền khắp cả Ngũ Nguyên thành:
– Tạp chủng, con mẹ nó chúng ta chém chết đám người Hồ cẩu tạp chủng, các ngươi đến đây đi, cùng đến đây đi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 02/05/2017 08:39 (GMT+7) |