Lão Cao ừm một tiếng, lầm bẩm:
– Từ tiểu thư thông minh trí tuệ, nàng ta nhất định sẽ nhận được tin tức, nói không chừng lúc này đang nghĩ biện pháp liên lạc với chúng ta đó, Lâm huynh đệ cứ yên lòng đi.
Đống lửa cháy hừng hực phát ra những tiếng tí tách, ánh lửa lờ mờ chiếu lên soi sáng khuôn mặt ba người, Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
– Đệ có gì mà không yên lòng chứ? Từ thời khắc bước vào thảo nguyên, đệ đã không còn suy nghĩ về sinh tử nữa, có thể là bạn đồng hành với hai vị đại ca, làm một trận lớn oanh liệt trên thảo nguyên bao la, cho dù là chết, đệ cũng là một hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, có gì mà tiếc nuối chứ?
– Nói rất hay!
Hồ Bất Quy vỗ tay cười to, hào khí ngút trời:
– Khuyên chàng đừng tham vàng bạc trân quý, nam nhi sống phải có khí khái… Đường đường thân nam nhi mình cao năm thước, sống trên thế gian phải đầu đội trời, chân đạp đất, diệt trừ giặc Hồ, bảo vệ gia viên mới là sống vĩ đại, chết tráng liệt, sợ gì chứ?
Cao Tù nhìn Hồ Bất Quy khắp từ trên xuống dưới, nhếch miệng cười:
– Lão Hồ, ta biết lão bao nhiêu lâu rồi, tính ra lời này là giống đàn ông nhất đấy! Hai vị cứ yên tâm cả đi, không cần biết là núi đao biển lửa hay mưa tên rừng thương, lão Cao ta nếu sinh lòng sợ hãi một cái thôi, thì ta chỉ là thứ ngồi xổm đi tè, rụt đầu đi đường!
Ba người bọn họ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng không nhịn nổi cười vang, sáu bàn tay lớn đưa ra nắm chặt lấy nhau, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt đen thui mà kiên định của bọn họ…
Liên tục ba trận đại thắng, năm nghìn nhân mã thâm nhập vào thảo nguyên, đột kích Ba Ngàn Hạo Tặc, tiêu diệt ba nghìn thiết kỵ của Ngạch Tế Nạp và Cáp Nhĩ Hợp Lâm. Trong vài ngày ngắn ngủi đó, giết hơn vạn quân địch, hơn nữa những kẻ bị chém chết đều là tráng đinh của Đột Quyết, đây không thể không nói là thắng lợi vĩ đại, sự đả kích về mặt tâm lý với người Hồ cũng rất lớn. Tin rằng lúc này người Đột Quyết, không kẻ nào dám kinh nhờn đội cảm tử Đại Hoa xâm nhập vào thảo nguyên nữa.
Đại quân chuẩn bị nửa ngày trời, một mặt bổ sung cấp dưỡng, mặt khác là chờ đợi phản ứng từ phía người Hồ. Đương nhiên, trong sâu thẳm tâm linh của Lâm Vãn Vinh còn có một khát vọng gần như ngây ngốc, hi vọng sau khi Từ Chỉ Tình có được tin tức thì sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với mình. Ít nhất trước khi tiến vào Y Ngô, trước khi bước chân lên con đường sinh tử, hắn muốn biết rốt cuộc núi Hạ Lan đã ra sao. Đây không chỉ là nguyện vọng của một mình hắn, mà cũng là tiếng lòng chung của năm nghìn tướng sĩ.
Sau khi hai bộ lạc Cáp Nhĩ Hợp Lâm và Ngạch Tế Nạp biết được tin tức mất ba nghìn kỵ binh, quả nhiên vô cùng nôn nóng bất an. Theo tin thám báo ở tiền phương gửi về thì hai bộ lạc này thoáng có dấu hiệu điều động binh mã. Nhưng sau khi Hồ nhân phải chịu sự đả kích lớn thì đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, không dám tùy tiện đưa ra những đám kỵ binh nhỏ nữa. Cục diện dần dần trở nên ngột ngạt.
Không hạ được Ngạch Tế Nạp thì không có cách nào tiến vào Y Ngô, đánh lén Khắc Tư Nhi vương đình của Hồ nhân càng khó như lên trời. Chẳng lẽ năm nghìn huynh đệ cứ lang thang trên thảo nguyên?! Dưới tình huống này, sự suốt ruột của Cao Tù và Hồ Bất Quy cũng dần dần tăng thêm. Ngược lại, Lâm Vãn Vinh vẫn dáng vẻ thong dong tự tại, hi hi ha ha cười đùa bày trò với mọi người, không thấy chút khẩn trương nào, phảng phất như hắn thật sự muốn cắm rễ ở thảo nguyên làm kẻ cướp cả đời. Loại tâm tư này làm hai người lão Cao vô cùng âu sầu, tướng sĩ thì ngược lại cực kỳ vui vẻ, đều tranh nhau nói chuyện với hắn, không khí trên đường hành quân rất thoải mái. Hai người Hồ Bất Quy thấy vậy không ngớt than thở, cuối cùng không hiểu rốt cuộc Lâm Vãn Vinh có chủ ý gì.
Mật ngọt
… em cười thật ngọt ngào
Như bông hoa đang nở trong gió xuân… nở trong gió xuân
Anh đã gặp em ở đâu nhỉ?
Mà nụ cười của em lại thân quen đến thế,
Anh nhất thời không nghĩ ra.
A… trong mộng
Trong mộng anh đã gặp em
Với nụ cười tựa như mật ngọt
Là em, là em… người trong mộng chính là em…
Tên cướp nằm vắt vẻo trên càng xe, hai tay gối ở sau đầu, miệng ngậm một cọng cỏ không biết gọi là cỏ gì, hắn lắc lư ngâm nga bài hát ngọt như mật.
Rèm xe mỏng manh khẽ lay động, lộ ra khuôn mặt xinh xắn của Ngọc Già, nàng khoanh chân ngồi xuống, cách Lâm Vãn Vinh không tới vài xích, hai mắt khép hờ, chẳng nói chẳng rằng. Từ sau lần “diễn trò” đêm qua, nàng liền không thèm nói chuyện với tên cướp vô sỉ kia nữa, thậm chí cũng chẳng thèm nhìn hắn lần nào, tới ngay cả lúc vừa rồi trị thương cho Lý Vũ Lăng, nàng cũng trầm mặc như một khối sắt. Hai người này ngồi cùng trong một khoang xe, mà một người ngâm nga hát, một người ngồi lặng im, động tĩnh trái ngược vô cùng rõ ràng, cũng thật là hiếm có.
– Bắn, bắn mau, bắn mau đí…
Một hồi tiếng ồn ã vừa lo lắng vừa cuồng nhiệt truyền đến, bên trái vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cao Tù và Hồ Bất Quy tay cầm cung, phi trên mình ngựa, đang hưng phấn đuổi theo một bóng trắng nho nhỏ phía trước, xem ra có vẻ như đang so tiễn thuật, những chiến sĩ ở bên cạnh đang hò hét ủng hộ bọn họ.
– Ồ, một con ngựa trắng nhỏ?
Lâm Vãn Vinh tập trung nhìn hồi lâu, ngạc nhiên thốt lên.
Ngọc Già chậm rãi mở hai mắt, quét ra đằng xa mấy lần, thấy tên cướp này bộ dạng ngây ngốc, đã không hiểu còn giả bộ, rốt cuộc nàng không nhịn được nói:
– Ngươi không nói chuyện, sẽ không ai biết sự ngu ngốc của ngươi… ngươi thấy ngựa nhỏ như vậy chưa? Đó rõ ràng là thỏ, nói thỏ là ngựa đúng là đồ ngốc!
Lâm Vãn Vinh ồ dài một tiếng, cười nói:
– Té ra là một con thỏ nhỏ à, hổ thẹn, hổ thẹn, lâu rồi không bắt thỏ, nên mới nhìn nhầm, đa tạ Ngọc Già tiểu thư đính chính!
Thấy vẻ cười hì hì hà hà của tên cướp, thiếu nữ Đột Quyết liền có cảm giác như bị lừa. Tên này quỷ kế đa đoan, cố ý dụ mình nói chuyện đây, sao ta lại không nhìn ra chứ?
– Không cần ngươi cám ơn ta.
Nguyệt Nha Nhi không còn cách nào khác chỉ lườm hắn nói:
– Chỉ hi vọng khi ngươi hát những bài hát thiếu nghiêm túc kia thì cách xa ta ra một chút, đừng để ta phải nghe thấy, thế là thần thảo nguyên đã chiếu cố Ngọc Già rồi.
Nàng hậm hực lắc đầu, khẽ liếc hắn mấy hắn, hai mặt trầm tĩnh, mặt tựa cười mà như không cười.
– Ngọc Già tiểu thư lại khen ta rồi.
Lâm Vãn Vinh giương cái mặt thớt lên nói:
– Kỳ thực ta chuẩn bị dùng tiếng Đột Quyết hát một bài, nào ngờ lại quên mất mấy câu Đột Quyết, thật là xấu hổ!
Nói tới việc học tiếng Đột Quyết, lại nhớ tới chuyện đêm qua, Ngọc Già khẽ nghiến răng nói:
– Không phải ngươi không có hứng thú với văn tự và nữ nhân Đột Quyết sao? Thế nào lúc này lại có hứng hát tiếng Đột Quyết vậy?
– Ôi, thật sự là ta không cảm thấy hứng thú với nữ nhân Đột Quyết. Nhưng ta không thể ngăn được nữ nhân Đột Quyết sinh ra sự hứng thú đối với ta!
Lâm Vãn Vinh mặt mày khổ sở:
– Chẳng còn cách nào nữa, mị lực ta lớn quá là thế đấy! Phải rồi, Ngọc Già tiểu thư, thiếu nữ Đột Quyết các nàng khi biểu đạt tình cảm với người trong lòng thường nói câu gì?
– Ngươi hỏi điều này làm gì? Không cho phép ngươi làm hại nữ tử Đột Quyết chúng ta!
Ngọc Già cảnh giác nhìn hắn, long trọng cảnh báo.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
– Ngọc Già tiểu thư nặng lời rồi, ai hại ai còn chưa nói được đâu! Kỳ thực, ta chỉ muốn tham khảo chút học thuật với nàng mà thôi… Ta nghe nói phương pháp nữ tử Đột Quyết biểu đạt tình cảm chân thành nhất chính là đem một thứ gắn liền với tính mạng tặng cho tình lang để biểu đạt tấm lòng không đổi. Có phải như thế không?
Trong mắt tên cướp lấp lóe thần quang, nhìn chằm chằm vào Ngọc Già! Nguyệt Nha Nhi hừ một tiếng tức giận, kiêu ngạo ngẩng mặt lên:
– Đúng thì sao? Chẳng sợ gì mà không nói cho ngươi biết, nữ tử Đột Quyết chúng ta từ nhỏ đã giữ một bảo bối quan trọng như tính mạng. Đợi tới khi thành niên sẽ tặng cho tình lang mình yêu thương. Một khi tặng đi, thì dù người đó giàu nghèo già yếu, sinh tử bệnh tật, cả đời đều không hối hận! Nữ tử trong tộc của ta phóng khoáng nhiệt tình, yêu là yêu, hận là hận, nào giống như những thiên kim tiểu thư của Đại Hoa các ngươi. Thẹn thẹn thùng thùng, õng a õng ẹo, rõ ràng là làm dáng, lại còn giả vờ bẽn lẽn. Hừ, giả dối!
Thiếu nữ Đột Quyết khẽ phì ra một tiếng, mặt đầy vẻ kinh thường. Hiển nhiên không có bao nhiêu hảo cảm với những thiên kim tiểu thư của Đại Hoa.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười nói:
– Ngọc Già tiểu thư quá cực đoan rồi! Phóng khoáng đương nhiên có sự đáng yêu của phóng khoáng, nhưng e lệ cũng có cái đẹp của e lệ, đó gọi là mai lan trúc cúc, mỗi thứ đều có nét riêng, mọi người khẩu vị khác nhau, đương nhiên cũng sẽ thích các loại khác nhau, sao có thể một mực cưỡng cầu! Nàng không phải là nam nhân, đương nhiên không thể hiểu được rồi.
Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn mấy lượt, khẽ mím môi hồng, nhếch mép cười lạnh:
– Chỉ giỏi nguỵ biện!
– Cứ cho là ta ngụy biện đi!
Lâm Vãn Vinh xua tay không thèm để ý, cười đáp:
– Nếu nữ tử Đột Quyết các nàng đều có một món bảo bối quý như sinh mạng, hẳn là Ngọc Già tiểu thư cũng không ngoại lệ! Ta rất hiếu kỳ, với thân phận cao quý của Ngọc Già tiểu thư, thứ nàng chọn cất giữ, sẽ là bảo bối thế nào đây?
Hắn khẽ thở ra một hơi, rút một thanh loan đao màu vàng từ trong ống tay ra, vỏ đao thuần kim sáng rực rỡ, mũi đao sắc bén lấp lóe hào quang, khí lạnh bức người. Hắn thuận tay vung lên, mấy sợi tóc liền nhất tề đứt làm hai đoạn, vô thanh vô thức rơi trên mặt đất.
Ngọc Già nhìn tới sững người, lập tức sắc mặt đại biến, nhào vào hắn:
– Trả cho ta, ngươi mau trả cho ta, tên cướp đáng chết nhà ngươi!
Trong đôi mắt lam của Nguyệt Nha Nhi hiện lên một lớp sương nhạt, nàng quật cường mím chặt môi hồng, như một con báo cái bị chọc giận nhào vào lòng hắn. Nhưng tay chân nàng bị trói, sao dùng được sức, vùng vẫy mấy lần đã thở hổn hển, tới khi cả người đã nhào vào lòng hắn mới ý thức là không ổn, muốn thoát ra nhưng một chút sức lực cũng chẳng còn.
– Ngươi… ngươi muốn làm gì?
Thiếu nữ Đột Quyết người nhũn ra dựa vào tên cướp, ngửi thấy mùi thân thể của hắn, trái tim đập thình thịch, mặt đỏ rực, hoảng hốt la lên.
– Câu này phải là ta hỏi mới đúng chứ.
Lâm Vãn Vinh đỡ người nàng lên, bật cười nhìn nàng.
Hai người đối mặt chính diện, cách nhau rất gần, bốn mặt nhìn nhau, phảng phất như lại trở về với khung cảnh diễn trò tối qua. Mặt Ngọc Già phớt hồng, cúi đầu khẽ nói:
– Ngươi, ngươi mau trả kim đao cho ta, nếu không, ta… ta sẽ không tha cho ngươi!
– Uy hiếp ghê gớm thế nhỉ?
Lâm Vãn Vinh cười đáp:
– Xin Ngọc Già tiểu thư cứ yên tâm, thanh kim đao này trong mắt nàng tựa như tính mạng, nhưng trong mắt ta chỉ là một thứ vô tri không giá trị, nàng có tặng ta cũng chẳng cần!
– Tên cướp đáng chết, trả cho ta, mau trả cho ta!
Mặt Ngọc Già đỏ bừng, gấp giọng quát lên, phẫn nộ lao vào hắn.
Nhìn người nàng không ngừng vùng vẫy, chóp mũi rịn ra mồ hôi trong suốt, Lâm Vãn Vinh hờ hững phất tay:
– Thứ không có giá trị chỉ như đống sắt vụn, ta lấy nó cũng vô dụng, nàng yên tâm, ta sẽ trả lại. Nhưng Ngọc Già tiểu thư nóng lòng muốn thu hồi kim đao như vậy, dường như nhắc ta một việc.
– Việc… việc gì?
Thiếu nữ Đột Quyết đang giãy dụa đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt thoáng qua vẻ kinh hãi không che dấu được.
Lâm Vãn Vinh khẽ thổi một hơi lên mũi đao, mỉm cười đáp:
– Thanh kim đao này xa hoa cao quý, lại quan trọng như tính mạng, tất nhiên đúng là vật định tình nàng tặng cho tình lang rồi. Nhưng nếu chỉ coi nó đơn giản là một vật định tình thì cũng quá xem thường Ngọc Già tiểu thư.
Nguyệt Nha Nhi giương mắt nhìn hắn, đôi mắt lam không ngừng biến hóa. Cuối cùng, đột nhiên nàng ngừng vùng vẫy, nở nụ cười, khuôn mặt mỹ lệ như trăm hoa đua nở trong mùa đông giá rét, quyến rũ vô cùng.
– Chỉ là một thanh đao đẹp thôi, ngươi nói nó còn có hàm nghĩa gì nữa?
Giọng nàng vừa nhẹ nhàng thoải mái, giống như châu ngọc, đôi mắt lam nhìn hắn mang nét cười, gò mà sáng loáng như ngọc, mấy lọn tóc phất phơ trước trán, mơ hồ có cảm giác cao quý uy nghiêm. Khóe miệng nàng nhếch lên thành nụ cười mê hoặc, cánh môi đỏ tươi khẽ hé ra, giống như quả anh đào chín mọng, dụ người ta phạm tội.
Chỉ trong phút chốc, từ một thiếu nữ hoài xuân, chớp mắt đã biến thành một tiểu phu nhân thành thục quyến rũ, bản lĩnh thay đổi sắc mặt cỡ này khiến Lâm Vãn Vinh cũng nhìn tới ngây ra.
– Thanh… thanh kim đao này, cũng có thể chính là vật chứng minh thân phận của nàng.
Nhìn Ngọc Già quyến rũ như có thể trêu đùa nam nhân trong lòng bàn tay, thật sự khác quá xa so với tiểu muội muội Nguyệt Nha Nhi trước đó, Lâm Vãn Vinh thấy nuốt không trôi, vội cúi mặt xuống.
– Thế sao?
Ngọc Già mỉm cười, đôi mắt như nước nhìn hắn mấy cái, đôi môi anh đào đỏ tươi kiều diễm ướt át:
– Oa Lão Công, không bằng chúng ta đánh cược, nếu như ngươi có thể đoán ra thân phận của ta, Ngọc Già sẽ tặng thanh đao này cho ngươi! Nhớ kỹ…
Nàng cười khúc khích, hai mắt ôn nhu như nước:
– Là ta tặng ngươi, không phải là ngươi cướp…. ngươi muốn không?
– … À, đột nhiên nhớ tới một việc, ta phải đi luyện thương pháp rồi, không tiếp nàng được nữa!
Tên cướp mồ hôi ướt đẫm lưng, vụt bật người dậy, đầu đụng ngay vào xà xe, xe ngựa rung lên một hồi.
Nhìn bóng dáng cuống cuồng bỏ chạy của hắn, tiếng cười khanh khách rõ ràng của Ngọc Già truyền xa:
– Tên cướp nhát gan, ai mới là diễn viên tồi, giờ ngươi đã rõ chưa?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 02/05/2017 08:39 (GMT+7) |