Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng làm sao hiểu được, dứt khoát chả thèm để ý đến hắn nữa. Nhét cả kim đao thư tín vào ngực, hướng về phía Hồ Bất Quy cười nói:
– Tiếng Đại Hoa của Lộc Đông Tán này nói còn miễn cưỡng, sao viết ra lại không cả bằng được ta. Đáng tiếc, đáng tiếc!
– Là rất đáng tiếc.
Hồ Bất Quy cười nói:
– Có điều phải nói đến người Đột Quyết và chữ Đại Hoa, ta thấy Nguyệt Nha Nhi chắc là một hảo thủ. Nữ tử này không chỉ dáng vẻ xinh đẹp, hơn nữa còn tinh thông văn hóa Đại Hoa, trí tuệ và phong phạm đều cao hơn người một bậc, Lộc Đông Tán thà thả chúng ta để bảo vệ an toàn cho nàng ta. Nữ tử này nhất định là một nhân vật hàng đầu!
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói:
– Mỗi một dân tộc đều có thể có nhân vật kiệt xuất, cái này chẳng có gì quái lạ. Quan trọng là phải xem nhân vật kiệt xuất đó dùng sự thông minh tài trí của mình vào chỗ nào. Loại giống như Ngọc Già đó, cả ngày chỉ muốn dựa vào cướp đoạt người khác để cải thiện sinh hoạt cho dân tộc mình, kết quả chỉ có thể là ngược lại.
Hồ Bất Quy gật đầu đồng tình, đối với lời của Lâm Vãn Vinh cực kỳ tán thành.
Trăng sáng sao mờ, gió cát càng ngày càng mạnh, dưới màn đêm, đại mạc trong sáng như tuyết, đến cả bầu trời đêm đó cũng là một màu trắng nhàn nhạt. Trên nền cát màu trắng bạc, từng vết chân ngựa mờ mờ in lên, chậm rãi kéo dài về phía sâu trong đại mạc.
Gió cát thổi cho người ta khó mà mở to mắt ra được, hai người men theo những dấu chân ngựa mờ mờ trong sa mạc mà chạy nhanh đi một trận, nửa canh giờ sau đã nhìn thấy bóng dáng của đại đội nhân mã.
Cao Tù đi ở sau cùng của đội ngũ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy bóng ảnh hai người, lập tức hưng phấn vẫy tay:
– Lâm huynh đệ, lão Hồ, chúng ta ở đây!
Nhìn thấy Lâm Vãn Vinh và Hồ Bất Quy an toàn trở về, năm ngàn tướng sĩ hưng phấn hô lớn, tiếng kêu mừng rỡ rền vang. Khí thế vui vẻ đó lập tức làm cho cả cơn gió cát trên đại mạc cũng bị che phủ đi.
Tử Vong chi hải La Bố Bạc (sa mạc Lop Nor). Bắt đầu từ Kỳ Liên sơn mạch, từ Đôn Hoàng ở Cam Túc vươn dài lên phía bắc, cho tới dưới chân Cao Xương, Thiên Sơn. Phía bắc dựa vào dãy núi Thiên Sơn, phía nam giáp chân núi phía bắc của dãy A Nhĩ Kim (Arguin) và góc đông bắc của dãy Côn Luân. Phía đông giáp Đôn Hoàng, phía tây giáp sa mạc Tháp Khắc Lạp Mã Kiền (Taklamakan). Trong Tử Vong chi hải, nơi nơi đều là các đồi cát hình kim tự tháp, đứng sừng sững giữa bình nguyên, cao tới vài trăm trượng. Cuồng phong trong đại mạc thổi lên những bức tường cát này, độ cao còn có thể tăng lên mấy lần. Sau đó thì giống như núi lớn đổ sập, cực kỳ khủng bố dọa người.
Trong La Bố Bạc một năm bốn mùa khô cạn. Gần như trước nay không hề có mưa. Dưới loại điều kiện này, có cực ít động thực vật nào sinh tồn được, vì thế mới có tên “Tử Vong chi hải”.
Từ Y Ngô tiến vào La Bố Bạc đã là nửa quãng đường sau của Tử Vong chi hải rồi. Nhưng dưới sa mạc mênh mang này đi liên tiếp ba ngày, đưa mắt nhìn, vẫn toàn là cát vàng mênh mông bay nhảy, chẳng nhìn thấy trời trăng sao nước gì, càng nhìn không thấy chút màu xanh lục nào. Nếu không phải là Hồ Bất Quy dẫn đầu không ngừng dùng la bàn chỉ đúng phương hướng, Lâm Vãn Vinh cơ hồ đã hoài nghi mình đi sai đường rồi.
“Mẹ kiếp, quả nhiên là Tử Vong chi hải.” Những hạt cát vàng nóng bỏng khiến cho mỗi chiến sĩ đều mồ hôi ướt hết cả lưng. Rất nhiều người đã cởi áo trên xuống, tay trần mà đi. Lão Cao lau những giọt mồ hồi đang không ngừng từ trên trán chảy xuống, mở túi nước ra liếm liếm một chút, lại vô cùng cẩn thận giắt túi nước quý báu như sinh mạng đó vào eo. Thè lưỡi thở phì phò nói:
– Đi mấy ngày mấy đêm, ngoài cát vàng ra cũng toàn là cát vàng. Phân thỏ cũng chẳng thấy đâu, lông chim cũng không thấy một sợi. Con đường này làm gì phải là cho người đi?!
Hồ Bất Quy cất la bàn vào trong túi hành lý, cười nói:
– Cao huynh đệ lần đầu tiên đi trong đại mạc, có cảm giác này cũng không kỳ quái. Đừng nói là ngươi, lão Hồ ta những năm nay tới tới lui lui trên sa mạc không dưới vạn dặm, tự cho rằng mình sớm đã nhìn xuyên được mặt mũi của đại mạc. Nhưng từ khi bước vào La Bố Bạc ta mới hiểu ra, những con đường trước đây mình đi thực đúng là bằng phẳng! Tiến vào La Bố Bạc rồi, đừng nói là lông chim, đến cả sương rồng không ngờ cũng không nhìn thấy. Tử Vong chi hải này, quả đúng là danh bất hư truyền.
Hắn nói được mấy câu, miệng lại khô cong, cũng học theo lão Cao liếm liếm quanh túi nước một chút. Từ khi tiến vào sa mạc, Lâm Vãn Vinh liền hạ lệnh, đại quân mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, mỗi bửa chỉ giới hạn một chút lương khô. Uống nước thì càng hạn chế nghiêm khắc. Không đến giờ, không đến nơi, không được tự tiện uống nước. Đối với việc bổ sung lương thảo cho chiến mã, cũng dùng những cách tương tự.
Hành quân trong sa mạc, tính trọng yếu của nước và lương thực tự nhiên không cần phải nói, năm ngàn tướng sĩ quân kỷ nghiêm minh, kỷ luật vững vàng, không ai không phải chấp hành mệnh lệnh. Ba ngày này, không ngờ không có một ai vi phạm qua.
Hiện giờ lại tới thời gian bổ sung cấp dưỡng, đại đội nhân mã liền dừng lại. Hồ Bất Quy nhìn quanh bốn phía, lại không thấy bóng dáng Lâm Vãn Vinh đâu. Cao Tù kéo kéo hắn, chỉ vào chiếc xe ngựa duy nhất trong đội ngũ, cười nói:
– Đừng tìm nữa, ở kia!!!
– Ngọc Già tiểu thư. Huynh đệ ta thế nào rồi?!
Nhìn Lý Vũ Lăng hai má trắng bệch, Lâm Vãn Vinh nhíu chặt mày lại, trong mắt ánh lên vẻ âu lo. Tiến vào sa mạc ba ngày rồi, cấp dưỡng càng ngày càng khó khăn. Tình hình của Lý Vũ Lăng thì lại mãi mà không có chút chuyển biến tốt rõ ràng nào, cái này thực sự là khiến người ta buồn bực mà.
Thiếu nữ Đột Quyết liếc nhìn da mắt Lý Vũ Lăng, lại bắt mạch cho hắn. Cuối cùng mới lạnh lùng mở miệng:
– Tại sao ta phải nói cho ngươi?
Mấy ngày hành quân vội vã, bởi vì thiếu nước, đôi môi hồng của nàng đã khô đi, sắc mặt tuy có chút trắng bệch nhưng làn da vẫn bóng loáng mịn màng, không nhiễm chút bụi, khiến cho Lâm Vãn Vinh kinh ngạc không thôi, không biết nha đầu này có phải là từ nhỏ toàn uống sữa bò mà lớn hay không.
Không nói với ta? Lâm Vãn Vinh cười lên ha hả, lấy từ trong ngực ra một thanh tiểu đao sáng bóng, vung vung trước mặt nàng, lại mau chóng cất vào trong ngực.
Ngạc Già kinh ngạc, ngay sau đó đại hỉ bổ nhào tới:
– Kim đao của ta?! Oa lão công, ngươi mau đưa cho ta!!!
Thiếu nữ Đột Quyết lao nhanh tới, vừa khéo rúc vào trước ngực hắn, hai tay liền nắm lấy y phục hắn.
Nha đầu này điên rồi?! Chuyện cởi áo của nam nhân cũng có thể làm. Nữ nhân Đột Quyết đúng là cường hãn a. Lâm Vãn Vinh đại kinh thất sắc, vội vàng giữ chặt y phục của mình, tức giận nói:
– Cô, cô làm cái gì đó? Bây giờ là giữa ban ngày ban bặt. Sĩ có thể gian, không thể làm nhục!
Ngọc Già vừa tức giận vừa thẹn thùng, dứt khoát nắm chặt y xiêm của hắn dùng sức kéo kéo:
– Ngươi, ngươi trả lại kim đao cho ta!
Một tiếng “đinh” thánh thót vang lên, nàng dụng lực kéo mạnh xuống, trước ngực Lâm Vãn Vinh bỗng nhẹ tênh, không biết là vật gì rơi xuống, lăn mấy vòng rồi dừng lại trên sàn khoang xe.
– Ám khí của ta!
Lâm Vãn Vinh kêu lớn một tiếng. Lập tức muốn lao nhanh tới. Thứ đồ đó rơi xuống dưới chân Nguyệt Nha Nhi. Ngọc Già nhanh tay nhanh mắt, nắm chặt vào trong tay. Đình thần nhìn kỹ, không ngờ lại là một đồng tiền nho nhỏ, nàng quét mắt nhìn qua, lập tức sửng sốt.
Lâm Vãn Vinh muốn đoạt lại từ tay nàng, tức giận nói:
– Dám tranh tiền với kẻ bủn xỉn ta sao? Cô không cần mạng nữa rồi. Mau trả tiền cho ta!!
Nguyệt Nha Nhi cắn chặt răng, nắm chặt đồng tiền đó trong lòng bàn tay, hai tay nắm chặt, chết cũng không chịu buông lỏng.
Ngọc Già này cũng thật quật cường! Lâm Vãn Vinh hai tay hai chân, mấy chi đồng thời ra trận. Mồ hôi trên trán chảy xuống dòng dòng. Dùng hết sức chín trâu hai hổ, sửng sốt khi không tách được lòng bàn tay nàng ra. Hai người ngươi tranh ta đoạt, nộ mục nhìn nhau chằm chằm. Cự ly cực gần, còn có thể nghe thấy những tiếng hô hấp gấp gáp của đối phương.
Đến khi nhìn rõ khuôn mặt đã ở gần ngay gang tấc của nhau, hai người không nén nổi đồng thời ngưng trệ. Động tác trên tay cũng chậm đi.
Khóe môi mỹ lệ của Ngọc Già quật cường vểnh lên. Những giọt nước mắt long lanh đảo quanh khóe mắt. Lâm Vãn Vinh nhìn mà bực bội, buông lỏng tay ra nói:
– Được rồi, được rồi. Tặng cho nàng là được rồi! Bà nó, hôm nay đúng là xui xẻo, tự dưng mất một đồng tiền, lão tử phải đau lòng mấy năm mất thôi!
– Phì phì.
Ngọc Già che môi cười khẽ, đặt đồng tiền đó bên miệng. Ngay sau đó nàng tựa như cảm thấy trạng thái không đúng, vội vã lạnh mặt lại.
Ta không tin không chế phục được nàng! Lâm Vãn Vinh lau lau mồ hôi trên tay. Móc thanh kim đao từ trong ngực ra dùng sức vung vung, hắc hắc cười nói:
– Tiểu muội muội. Cái này muội còn cần nữa không?!
Ngọc Già thấy vậy liền trở lên khẩn trương:
– Ngươi, trả kim đao lại cho ta!
– Trả cho cô?! Cũng không phải là không thể!
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:
– Đợi huynh đệ của ta tỉnh lại, kim đao này chính là của cô. Nên làm thế nào, cô tự suy nghĩ đi.
Thấy tên lưu manh này dương dương đắc ý cười gian như vậy, Ngọc Già cắn chặt răng hừ một tiếng, khẽ nói:
– Ti bỉ, sớm biết ngươi sẽ đưa ra điều kiện vô sỉ này rồi!
– Cái thanh danh ti bỉ vô sỉ ta đã phải mang bao nhiêu năm nay rồi, có thêm một hai người nói thế cũng chẳng để ý đâu.
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói:
– Thống khoái chút đi, nói một câu thôi. Nàng đáp ứng hay là không đây?!
Thế này còn có thể không đáp ứng sao?! Tên lưu manh này đã nắm được thóp ta rồi! Ngọc Già có chút tức giận, nhưng lại chẳng có cách nào, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói:
– Đợi bệnh nhân tỉnh lại, ngươi đem kim đao trả cho ta… Lời của ngươi có tính không đó?!
– Nếu ta nói lời không giữ lời, sẽ phạt ta cả đời này đều phải làm ngựa cho lão bà của ta cưỡi!
Lâm Vãn Vinh giơ cao tay phải lên, trang trọng phát thệ.
Lưu manh vô sỉ! Ngọc Già đỏ bừng mặt, cắt chặt răng nói:
– Vậy được, trong ba ngày ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả kim đao cho ta.
– Bằng vào cái gì?!
Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng, không hề lưu tình hỏi ngược lại.
Nguyệt Nha Nhi bừng bừng nổi giận nhìn hắn:
– Hỏi ta… Ngươi không có não hả?
Lâm Vãn Vinh đứng xoạt dậy, chút nữa thì xuyên thủng cả tường trên của xe:
– Cô, ý cô là, trong ba ngày tiểu Lý có thể tỉnh lại?! Ngọc Già tiểu thư, cô có thể nói lại một lần nữa không, vừa rồi là ta không nghe rõ!
– Lười chẳng muốn nói với ngươi nữa rồi!
Ngọc Già quay đầu đi hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa.
Ba ngày! Ba ngày sau tiểu Lý sẽ tỉnh lại rồi! Nhìn hai gò má trắng bệch của Lý Vũ Lăng. Lại nghe những tiếng hô hấp chậm rãi của hắn, Lâm Vãn Vinh kích động tới mức khó mà kiềm chế được, yết hầu như khô đi. Hắn run rẩy lấy túi nước bên eo ra, dùng tay lắc lắc. Cái túi nước trống rỗng teo tóp, chỉ còn lại chút xíu dưới đáy.
Vừa đưa túi nước tới bên miệng, đang muốn nhấp vài ngụm. Lại thấy Ngọc Già nhìn chăm chăm vào hắn với vẻ kỳ quái, trong mắt lấp lóe thần quang. Nhìn thấy đôi môi thiếu nữ Đột Quyết đã khô cong cả lại, chắc là hai ngày chưa được uống nước rồi, Lâm Vãn Vinh cười hì hì đưa túi nước tới:
– Tiểu muội muội, nàng cứu huynh đệ ta, chỗ nước này là coi như ta cảm ơn nàng. Mau uống đi!
Ngọc Già hơi nóng mặt lên, vội hừ một tiếng, đẩy túi nước về:
– Ta chẳng cần đồ của ngươi, bẩn thỉu.
Trước khi tiến vào sa mạc, mỗi một người đều đã bổ sung nguồn nước cả, Ngọc Già này cũng không ngoại lệ, còn là Lâm Vãn Vinh chính tay thay nàng chắt đầy túi nước. Hắn cười ha hả nói:
– Xem bộ dạng nàng, chắc là đã hai ngày không uống nước rồi nhỉ. Trong sa mạc này nước sạch tuy quý như hoàng kim, nhưng cũng không thể không nỡ uống a, tính mệnh dù sao cũng là quan trọng nhất.
– Cần ngươi quản chắc?!
Ngọc Già khinh thường lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ nhắn mịn màng ra quơ quơ trước mặt hắn.
Bàn tay nhỏ nhắn đó như châu tròn ngọc sáng, nõn nà bóng loáng, Lâm Vãn Vinh đang nhìn đến mê say, đột nhiên nhớ đến gì đó, lập tức sắc mặt đại biến, đứng dậy tức giận nói:
– Cô, cô lấy nước sạch rửa tay?!
– Vậy thì sao?
Ngọc Già lạnh nhạt nói:
– Không chỉ rửa tay, ta còn rửa mặt nữa!
– Cô, cô…
Lâm Vãn Vinh tức giận tới tím bầm mặt lên, trong sa mạc nơi mà nước quý như hoàng kim, không ngờ nữ nhân này lại lấy nguồn nước cứu mệnh đi rửa tay rửa mặt, còn có thiên lý nữa không đây, còn có vương pháp nữa không đây?!
Thấy tên lưu manh đó toàn thân run rẩy, tức giận đến không nói lên lời, Ngọc Già không ngờ lại cười khẽ:
– Nữ tử yêu cái đẹp chính là thiên tính, ta dùng túi nước của mình rửa tay rửa mặt, cho dù chết trong sa mạc cũng là chuyện của ta, chẳng có liên quan tới bất kỳ người nào khác cả! Cần ngươi tới quản sao?!
– Ta thấy cô trúng ta rồi! Đồ nữ nhân không biết nói lý!
Roạt một tiếng vén rèm nhảy xuống xe ngựa, tiếng mắng chửi phẫn nộ bất bình của tên lưu manh truyền thẳng vào tai. Ngọc Già hơi rủ mày xuống, lặng lẽ ngồi im, cũng không biết là đang nghĩ đến cái gì.
Đang lúc trầm mặc, tấm rèn cửa không ngờ lại tựa như bị gió thổi lên, khuôn mặt đen của tên lưu manh từ bên ngoài xe thò vào, trong tay cầm túi nước trống rỗng đó, hung tợn nói:
– Há miệng ra…
– Tại sao?!
Ngọc Già quật cường lắc đầu.
Lâm Vãn Vinh trong cơn tức giận, nắm lấy cái cổ trắng nõn của nàng, Ngọc Già liền bị bức phải há miệng ra:
– Cô chết hay không cũng chẳng sao, nhưng huynh đệ của ta không thể chết! Cô nhất định phải cầm cự được ba ngày cho ta, mau uống…
Trong túi nước chỉ còn lại vài ngụm nước sạch, lập tức chầm chậm chảy vào trong miệng Ngọc Già. Nàng đã mấy ngày không uống nước, cảm giác nước mát tiến vào trong miệng, ngọt ngào vô bỉ, thiếu nữ đột quyết ho sặc sụa vài tiếng, nước mắt đột nhiên chảy xuống.
– Có cái gì đáng khóc!
Nhìn cái túi nước đã trống trơn kia, Lâm Vãn Vinh buông Ngọc Già ra, tức giận hừ một tiếng:
– Chưa thấy nữ nhân không nghe lời thế này bao giờ! Đã phải đền tiền giờ lại phải bù nước… Từ thời Bàn Cổ khai thiên, vụ làm ăn lỗ vốn thế này, Lâm mỗ ta lần đầu gặp phải!
Lười chẳng muốn nhìn nước mắt của nữ nhân Đột Quyết này, hắn quay người đi thẳng, túi nước trống rỗng vẫn giắt bên hông, từ xa nhìn lại, trông hệt như một chiếc hồ lô đang phập phù trôi nổi.
Ngọc Già nhìn theo bóng lưng của hắn, đang khóc đang khóc, đột nhiên cười lên khúc khích, che mặt khẽ cười:
– Ngươi thật ngốc nghếch!
Khóe miệng nàng khẽ cười, đôi mắt màu lam nhạt lại rưng rưng làn thu thủy chập chờn, vừa cười vừa cười, rồi lại khóc lên…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 11 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 02/05/2017 12:36 (GMT+7) |