Lâm Vãn Vinh - Quyển 12

Phần 18

– Còn muốn làm gì khác? Ta nghĩ chỉ vài điểm như vậy là đủ rồi, tuyệt không làm tỷ tỷ khó xử!

Lâm Vãn Vinh vỗ vai nàng, nói vẻ vô cùng đứng đắn.

– Tiểu tặc…

Ninh Vũ Tích yêu kiều kêu lên một tiếng, vùi đầu vào ngực hắn, hạnh phúc khó có thể dùng từ mà diễn tả được.

Lâm Vãn Vinh mừng rỡ: “Quả là Thanh Tuyền thông minh. Biện pháp mưa dầm thấm lâu này, quả làm tiên tử tỷ tỷ không hề biết mình đã hoàn toàn lạc lối trong đó.” Hắn đắc ý vô cùng, nhảy dựng lên:

– Tỷ tỷ, căn nhà chúng ta chưa xây xong. Còn lại vài thứ để ta làm!

Ninh Vũ Tích khéo tay khéo chân, võ nghệ cao cường, đại bộ phận nhà gỗ đã hoàn công, còn lại vài chỗ chỉ cần tu bổ. Lâm Vãn Vinh cũng là một tay hảo thủ, tay nghề không tệ. Hai người đồng tâm hợp lực, một người đẽo cây, một người xây tường. Mất một lúc lâu, cuối cùng cũng xây dựng hoàn chỉnh căn nhà gỗ. Đến cả giường nằm, ghế bàn cũng đã làm xong.

– Nhà của chúng ta, quả thật ấm áp!

Hắn hai tay gác lên đầu, miễn cưỡng nằm trên giường, ngửi mùi thơm thoang thoảng trong phòng, thần thanh khí sảng nói không nên lời.

Trời đã không còn sớm nữa, trong phòng đã đốt lên hai cây nến đỏ rất to. Ánh lửa ánh lên mặt tiên tử, xinh đẹp vô cùng, trong phòng tràn ngập vẻ ấm cúng.

Ninh Vũ Tích tươi cười nhìn hắn, thay chăn đệm, rồi lấy từ thạch động ra vài thứ linh tinh nho nhỏ.

Lâm Vãn Vinh nhìn lướt qua, đột nhiên thấy hai ống trúc, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:

– Ủa, này không phải cái này là truyền thoại khí ta làm sao? Tỷ tỷ, nàng còn giữ lại à!

– Ừm…

Ninh Tiên tử nói:

– Ngươi đem thứ đồ vật này tới lừa ta, ta sao có thể quên được?!

Bao nhiêu chuyện cũ dâng lên trong lòng, từ khi lạnh lùng cho tới lúc tình thâm, từng trường đoạn một, cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua. Lâm Vãn Vinh vô cùng ấm áp, đột nhiên xoay người lại, ngồi phệt xuống đất, lấy từ trong túi ra một đống đồ:

– Tỷ tỷ, ngươi coi này, đây đều là ta mua đó!

Cái túi đó tựa như một bách bảo nang, trong đó đầy những món quà ăn vặt, cho tới những thứ linh tinh sử dụng ngày thường như bát gỗ ăn cơm, gương đồng chải tóc, cái gì cần có đều có cả. Toàn đồ rẻ tiền, nhưng những vật đó lại chan chứa tình cảm, những thứ mà không phải chỉ có tiền là có khả năng mua được!

Hắn lấy ra một cái bánh đưa đến tận miệng tiên tử, rồi tự mình cũng ăn vài miệng như sói nuốt hổ nhai, chép miệng than thở:

– Thật ngon!

Ninh Vũ Tích cũng theo hắn ăn chút đồ, cắn được vài miệng, lại nhìn thấy hắn ngồi phệt trên đất, mồ hôi mồ kê đầy người nhưng trông có vẻ hoan hỉ vô cùng, trong lòng đột nhiên cảm động ấm áp nói không nên lời.

Lâm Vãn Vinh đưa tay chùi bừa vào áo quần vài cái, đột nhiên móc từ trong ngực ra một hộp nhỏ, thần bí nói:

– Tỷ tỷ, cho ngươi xem cái này!

Hắn chầm chậm mở hộp rồi a, trong đó có một khối ngọc thạch tròn tròn dùng lụa mềm bọc chặt, trong suốt như nước, dưới ánh đèn lấp lánh hào quang, trong sáng vô cùng.

– Cái này… Đây là cái gì?

Mắt Ninh Vũ Tích lóe lên vẻ kinh hỉ, hiển nhiên rất yêu thích thứ ngọc thạch này.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:

– Nó tên là kim cương, đến từ Nam Phi, là ta trấn lột… à, không, là ta mua được từ một bằng hữu Tây dương!

Hắn cẩn thận lấy kim cương ra, đặt vào bộ ngực đầy đặn của Ninh Vũ Tích, ánh đèn chiếu xuống, kim cương lóe ra hào quang chói mắt, ánh sáng ngọc lấp lánh, chiếu lên bộ ngực nàng, da thịt còn trắng hơn tuyết, nhìn như một thường nga trên cung trăng

– Đẹp, thật đẹp!

Hắn thì thào than nhẹ, mắt không nỡ rời:

– Tỷ tỷ, kim cương này ta tặng cho nàng!

– Tặng cho ta?!

Ninh Vũ Tích vừa ngạc nhiên vừa mừng đến ngây người, nữ nhân mà có thể miễn dịch với kim cương lực cơ hồ không có ai cả, mặc dù nàng là tiên tử xinh đẹp nhất, cũng không thể khác được.

Lâm Vãn Vinh hí hửng cười, ừm một tiếng. Ninh Tiên tử đột nhiên lắc đầu, đẩy viên kim cương trở lại tay hắn:

– Kim cương này trị giá bao nhiêu tiền?! Tiền của ngươi đều là dùng mồ hôi đổi lấy, sao có thể phung phí như vậy được? Ngươi mau lấy lại nó đi! Ta không muốn kim cương châu báu gì, nếu ngươi muốn, chỉ cần tặng cho ta một cái gương đồng, ta cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, so với kim cương thì còn quí hơn một ngàn vạn lần!

“Tiên tử tỷ tỷ thật là tốt, đây mới đúng là phu thê cơ cực có nhau!” Lâm Vãn Vinh nghe thế nước mắt như muốn trào ra, cảm động nói:

– Tỷ tỷ, nàng yên tâm, ta không làm vẫn gì có hại đâu. Khi nào ta về Kim Lăng, nhờ Lưu Nguyệt Nga Lưu tỷ tỷ gắn kim cương này vào dây đeo, ta sẽ tự tay đeo cho nàng! Đến lúc đó, ta cam đoan nàng là người đẹp nhất trên đời này!

Ninh Vũ Tích chầm chậm ngả vào lòng hắn:

– Ta không phải là người đẹp nhất thiên hạ, nhưng ta là người hạnh phúc nhất thiên hạ!

Tiên tử nói năng dịu dàng, hắn nghe xong trong lòng nóng lên, xương cũng mềm xèo. Hai người ôm nhau trong chốc lát, Ninh Vũ Tích đột nhiên đỏ mặt, nhè nhẹ đẩy hắn ra:

– Tiểu tặc, ngươi đi tắm thay quần áo đi!

Bận bịu cả ngày, quả thật có chút mệt mỏi, Thiên Tuyệt phong có suối nước nóng, cảm giác thoải mái không thể nói hết. Hắn cười nói:

– Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi tắm!

Tiên tử trừng mắt nhìn hắn, quay đầu đi. Lâm Vãn Vinh cũng không quan tâm, đi ra khỏi phòng, thấy con suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, lập tức cởi quần áo, nhảy tòm vào trong nước.

Nước nóng thấm vào tận xương, hơi nóng quất vào mặt, như đuổi sạch bao nhiêu mệt mỏi trong ngày. Hắn hít một hơi thật dài, thoải mái nhắm mắt lại, ngả người như ngủ say.

Cũng không biết nằm bao lâu, bên tai bỗng có tiếng nước bì bõm, hắn bỗng nhiên mở tròn mắt, tim đập thình thịch, vội ngóc đầu lên. Suối nước nóng sương khói mông lung, một nữ tử đẹp như hoa, trắng như tuyết đang ngâm mình, mắt nhìn đăm đăm xuống mặt nước, suối tóc xõa dài như thác đổ. Bộ ngực đầy đặn nhô lên khỏi mặt nước hơn phân nửa. Da thịt láng mịn như mỡ đông, thấp thoáng thấy một thung lũng sâu thăm thẳm, nước suối rẽ qua hai ngọn đồi mềm mại, liền tự động rẽ sang chỗ khác. Hơi nước phủ lên gương mặt đỏ bừng của nàng, gây cho hắn một cảm giác khó có thể nói hết được.

Tình cảnh này đâu có dễ thấy được! Lâm Vãn Vinh ‘a’ một tiếng, mắt đứng tròng, ngơ ngác nhìn nàng, không hề nhúc nhích!

– Ngươi… Không cho ngươi xem!

Nữ tử hô lên, vội vàng quay đầu lại. Nhìn thấy nước miếng hắn chảy ròng ròng, nhất thời ngượng chín cả người, ngọc thủ vỗ vào nước, làm bắn ra một tia nước tung tóe.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

– Tiên tử tỷ tỷ, làm người phải công bình một chút, không cho ta nhìn nàng, vậy nàng tự nhiên cũng không thể nhìn ta!

– Tiểu tặc ghê tởm!

Tiên tử ngượng ngùng giãy nảy, bàn tay đánh xuống lia lịa, làm bắn tung những luồng hơi nước, bao phủ trước mắt hắn, che kín tầm mắt hắn.

Đợi cho hơi nước tan hết, nhìn lên lần nữa, thì trong nước đã trống trơn. Ninh Vũ Tích sớm đã đi mất rồi, trong không trung chỉ lưu lại mùi thơm ngan ngát.

“Hay cho tiên tử tỷ tỷ, không phải nàng tới trêu ta sao?” Hắn thở dài, hai tay đập mạnh vào nước, tức giận hừ một tiếng, trong lòng cảm thấy rất mất mát.

– Híc híc…

Cách đó không xa, đột nhiên có tiếng cười khẽ vọng lại:

– Ngươi tắm xong chưa, còn ở đó làm gì?

Quay đầu lại nhìn lại, Ninh Vũ Tích mặt ngọc môi thắm, đang ngồi trên bờ suối, nhè nhẹ vắt nước trên tóc, bàn chân trắng ngần đá đá vào trong nước, mỉm cười nhìn hắn, đẹp không tả hết. Thân hình tuyệt diệu lúc nãy, bây giờ đã hoàn toàn bị lớp quần áo trắng tinh bao phủ, gợn sóng phập phồng, kiều mỵ động lòng người.

Lâm Vãn Vinh chớp mắt, ngẩn người nhìn hồi lâu. Ninh Vũ Tích vừa thẹn vừa vui, gương mặt đỏ như ráng chiều, cúi đầu mắng khẽ một tiếng:

– Chưa thấy ta bao giờ sao? Đồ ngốc!

Đúng thật sự chưa thấy bộ dạng như vậy của tiên tử tỷ tỷ. Lâm Vãn Vinh rung động tự đáy lòng, vội vàng bơi tới bờ suối. Trên tảng đá đã để một bộ áo bào trắng sạch sẽ chỉnh tề, tỏa mùi thơm nhè nhẹ, chuẩn bị sẵn cho hắn. Nhanh chóng mặc vội bộ quần áo vào, chỉ cảm thấy chất liệu rất mềm mại, nhẹ như bấc, cực kỳ thoải mái.

Trên bờ suối, trong căn nhà gỗ, ngọn nến bỗng nhiên sáng lên rất nhiều, lung lay như cũng có tình. Lâm Vãn Vinh tim đập thình thịch, rảo chân vào phòng.

Cặp nến hình long phượng thếp vàng rất to được cắm trên bàn, cháy lách tách, ánh sáng chói mắt. Ninh Vũ Tích ngồi trước bàn, sắc mặt tươi tắn như hoa đào, lẳng lặng nhìn hắn trân trối:

– Tiểu tặc, ngươi tới đây!

– Ừ!

Hắn vội vội vàng vàng trả lời, bước vài bước đi tới bên người Ninh Vũ Tích. Tiên tử ngượng đỏ mặt, lấy từ đầu giường một bộ quần áo đỏ, nhè nhẹ khoác lên người hắn.

– Tỷ tỷ…

Yết hầu hắn giật giật, thanh âm đã biến dạng, không biết mình phải nói gì nữa.

Ninh Vũ Tích lẳng lặng lắc đầu, ngọc thủ run rẩy, mặc hồng bào cho hắn, cài chặt các nút thắt, rồi cẩn thận quan sát một phen, còn quay hắn vài vòng, run rẩy nói:

– Không được nhìn lén! Không được ta ra hiệu, không được quay đầu, nhớ không?!

– Ờ!

Hắn ngây ngốc trả lời.

Ninh Vũ Tích nhìn thấy thế cảm thấy ấm áp trong lòng, bỗng nhiên nước mắt chảy xuống ròng ròng.

Cặp nến long phượng cháy tí tách, chẳng biết qua bao lâu, Lâm Vãn Vinh chỉ nghe thấy phía sau những tiếng lạo xạo, một lát sau lại hoàn toàn yên lặng, rốt cuộc không nghe thấy tiếng gì nữa.

Ngây dại đợi hồi lâu, vẫn u tĩnh, nhưng không được tiên tử phân phó, hắn cũng không dám quay đầu, chỉ thì thầm hỏi:

– Tỷ tỷ, xong chưa?!

Kêu vài tiếng liên tiếp, trong phòng vẫn yên lặng, không nghe thấy chút tiếng động nào, chứ đừng nói là thanh âm tiên tử.

“Làm sao vậy?” Hắn tim đập dồn, lớn tiếng nói:

– Tỷ tỷ, nàng còn không nói lời nào, ta sẽ quay người đó!

Vẫn không nghe tiếng trả lời! Hắn cắn răng, xoay người lại.

Cặp nến long phượng đỏ rực cháy rất mạnh, trước giường đang có một nữ tử yên lặng đang ngồi, nàng thân mặc váy đỏ, trên đầu trùm một tấm lụa đỏ, ngượng ngùng cúi gầm xuống. Trong tay cầm một miếng vải đỏ, ở giữa buộc một tú cầu mĩ lệ, buộc chặt vào tay Lâm Vãn Vinh.

Lâm Vãn Vinh ngây người, trong lòng nhất thời nóng như lửa, vội vàng đưa tay kéo nàng tới. Ngọc thủ quen thuộc, ấm áp bây giờ đẫm mồ hôi, đang run nhè nhẹ.

– Tiên tử tỷ tỷ…

Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, rồi lại phát giác thân thể bị nàng giữ chặt, hai người cùng quỳ xuống dưới ánh nến đỏ.

– Thượng thiên tại thượng! Tiểu nữ tử Ninh Vũ Tích, hôm nay xin được làm thê tử của Lâm Vãn Vinh! Sống cùng chỗ, chết cùng huyệt, biển cạn núi mòn, ta cùng phu quân sinh tử bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa!

Thanh âm tiên tử nhẹ nhàng mà kiên định, vang vọng trong phòng, quanh quẩn không dứt.

Lâm Vãn Vinh cũng vô cùng kích động trong lòng, lớn tiếng hô:

– Thượng thiên tại thượng! Tại hạ Lâm Vãn Vinh, hôm nay cưới Ninh Vũ Tích làm thê tử! Sống cùng chỗ, chết cùng huyệt, biển cạn núi mòn, ta cùng thê tử sinh tử bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa!

Bái thiên bái địa bái cha mẹ xong, hai người cung kính dập đầu, cúi đầu bái lẫn nhau, đại lễ hoàn thành. Bàn tay Lâm Vãn Vinh khẽ run, đưa tay lên gỡ trùm đầu đỏ tươi, gương mặt diễm tuyệt thiên hạ của Ninh Tiên tử lập tức hiện lên trước mắt.

– Tỷ tỷ!

Hắn mừng rỡ kêu lên

– Tiểu tặc… Phu quân…

Ninh Vũ Tích cúi đầu, ngượng ngùng đổi cách xưng hô.

Lâm Vãn Vinh nghe thế tê dại cả người, vội vội vàng vàng lấy rượu giao bôi, hai người tay quàng tay, Ninh Tiên tử mới uống một hơi, mặt đã đỏ hây hây, Lâm Vãn Vinh dốc một hơi cạn chén, rồi vội cướp lấy chén của nàng, uống cạn nốt.

– Tiểu tặc, phu quân, chàng thật tốt!

Ninh Tiên tử tửu lượng kém, tuy chỉ uống một chút, nhưng gần như đã mất lực dựa vào người hắn, gương mặt đỏ bừng lên.

Ninh Vũ Tích dung nhan tuyệt mỹ, nổi tiếng thiên hạ, phong vận nửa say nửa tỉnh này, làm sao thường nhân có thể chịu được? Bộ ngực lúc lên lúc xuống, gợn sóng nhấp nhô, mái tóc như mây, tự thác nước chảy tràn xuống, cái cổ thiên nga thanh khiết thon dài, nổi lên màu hồng phấn mê người, gương mặt trắng muốt lại nhuốm thêm màu đỏ như ráng chiều, thở hổn hển trân trối nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy tình cảm dịu ngọt êm ả như làn nước.

Lâm Vãn Vinh vội vội vàng vàng nuốt nước miếng, thì thầm:

– Tỷ tỷ, nàng thật đẹp!

Ánh mắt rực lửa của hắn nhưng muốn thiêu cháy người đối diện. Ninh Tiên tử kêu lên một tiếng, hơi thở trong phút chốc nóng bừng lên, vội vàng vùi đầu vào lòng hắn:

– Ta đẹp, cũng chỉ có chàng được nhìn thôi!

Một câu này giống như thuốc kích thích mạnh nhất, Lâm Vãn Vinh cả người giống như bị thiêu đốt, nhìn thẳng vào nàng như lang sói, nuốt vài ngụm nước miếng, hai tay vội vã cởi bộ váy đỏ của nàng ra.

Ninh Vũ Tích kêu lên một tiếng, thân hình run lên, ngượng ngùng không dám mở mắt.

Cũng không biết đợi bao lâu, chỉ cảm thấy hơi thở tiểu tặc càng lúc càng mạnh, rồi một lúc lâu sau mà vẫn không có động tĩnh gì. Nàng nghi hoặc trong lòng, trộm mở mắt ra, thấy tiểu tặc tay chân lúng túng, đầu đầy mồ hôi đang mò mẫm trong bộ quần áo nàng, một lúc lâu mà vẫn chưa cởi được nút.

– Híc híc!

Nàng đỏ mặt, e thẹn nói:

– Chàng, chàng làm cái gì thế?!

Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi, cúi đầu ủ rũ:

– Tỷ tỷ, cái thứ quần áo này là ai may cho nàng thế, quá phức tạp đi! Cho dù ta rất giỏi về quần áo, cũng chưa thấy bộ nào nhiều nút như vậy!

“Tiểu tặc hạ lưu!” Tiên tử ngượng ngùng vùi đầu vào chăn, ngọc thủ lén vươn ra, chỉ đưa nhè nhẹ vài cái, giúp cho lang quân một tay.

Bên trong có một bộ váy màu trắng, loáng thoáng có thể thấy thân hình mỹ miều của nàng. Tay hắn vừa đưa tới, thân hình tiên tử nhất thời run lên. Đợi cho xiêm y hoàn toàn lột bỏ, ánh mắt Lâm Vãn Vinh nhất thời chết lặng, không thở nổi nữa.

Da thịt trắng mịn mong manh tựa như thổi nhẹ cũng vỡ tan, ánh lên rực rỡ tinh khiết, bộ ngực cao ngất đầy đặn đang run run rẩy rẩy, đôi đùi ngọc thon dài thẳng tắp, như một bức tượng ngọc ngà đường cong lả lơi, kết hợp dung nhan tuyệt lệ như thiên tiên, giống như tụ tập tất cả những thứ tuyệt diệu nhất của tất cả nữ tử trong thiên hạ, đẹp không thể tả nổi.

Dưới ánh mắt tham lam của hắn, Ninh Vũ Tích cũng không chịu nổi mềm nhũn ra, mặt nóng bừng, cặp môi anh đào thở ra mùi thơm như lan, nàng vội vội vàng vàng vung ngọc thủ, dùng chăn che gương mặt, run rẩy ôm lấy Lâm Vãn Vinh, thủ thỉ:

– Tiểu tặc, chàng còn chờ gì? Thiếp đã là thê tử của chàng…

– … Ối… Tên ác ôn này!

Cặp nến đỏ lay động, như hòa nhịp cùng tiếng rên sướng khoái của tiên tử…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 02/05/2017 13:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 3
Tâm tình Bạch Tiểu Thuần kích động, dưới lớp mặt nạ kia chính là một nụ cười vui vẻ và ấm áp khi nhìn thấy Thiết Đản, Thiết Đản càng mạnh mẽ thì hắn lại càng vui mừng. Hơn nữa lúc nãy khi nghe đám người kia kinh hô lên, Bạch Tiểu Thuần càng thêm kích động. Hắn rất muốn nói cho mọi người biết, đây là Thiết Đản của ta đấy! Chỉ là Bạch Tiểu Thuần thừa hiểu lúc này Thiết Đản không thể tới đây được, nên hắn đứng trong đám người Huyết Khê Tông đưa mắt nhìn về Thiết Đản. Ánh mắt của hắn, mang theo hàm ý mà chỉ Thiết Đản hiểu được. “Ngoan...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Lục Thiếu Du – Quyển 39
Oanh long! Bên trong sơn cốc, hơn trăm thân ảnh đem Nguyên Cổ Linh Tinh thú phong tỏa, ngoài sơn cốc mấy ngàn thân ảnh cấp tốc lao vào. Vừa lao vào sơn cốc bọn họ liền nhìn thấy một đầu dị thú màu trắng bị vây quanh, trong mắt đều lộ vẻ tham lam, không chút do dự lập tức xông tới trước. Bảo vật dành cho người hữu duyên, cùng nhau ra tay cướp a! Xông lên! Mấy ngàn thân ảnh lao tới, chân khí bàng bạc khởi động, nhìn thấy mấy ngàn người lao vào, sắc mặt hơn trăm người đại biến, vô cùng khó xem. Không có đủ thực lực còn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 3
Động thái của lũ côn trùng trong sơn cốc thật khác thường, tại sao chúng không dám vào sâu trong kia? Tôi vội nhảy lên đoạn tường đất nện kè đá, đứng từ trên cao dõi mắt nhìn sâu vào bên trong khê cốc, chỉ thấy địa hình phía trước thấp dần, có vẻ như nếu đi tiếp thì sẽ vào vùng chướng khí độc hại. Tôi nói với Tuyền béo và Shirley Dương: “Đi sâu vào trong, ngay đến côn trùng cũng không dám, chứng tỏ trong đó có thể có chất độc, để bảo đảm an toàn, chúng ta cứ chuẩn bị mặt nạ phòng độc để sẵn sàng đeo luôn.” Trước khi tiếp tục tiến...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng