Lâm Vãn Vinh - Quyển 12

Phần 4

Đội ngũ người Hồ mờ ảo dần dần xa khuất, cỗ kiệu kim sắc đã biến mất khỏi chân trời. Hắn như si ngốc vẫn ngồi lì một chỗ. Cũng không biết ngồi đã bao lâu, một ngọc thủ mềm mại nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, chợt nghe vang lên một thanh âm mềm nhẹ:
– Ngươi ngốc lắm!

Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Từ tiểu thư chẳng biết đã tới gần khi nào, trong mắt đầy vẻ ôn nhu, từ từ ngồi xuống bên người hắn.

– Cũng hơi ngu!
Hắn nhè nhẹ thở dài, nắm chặt tay Từ Chỉ Tình:
– Sáng nay lúc nàng nói chuyện với ta, vẻ mặt của nàng đã rất rõ ràng, đáng hận là ta lại hoàn toàn không lưu ý. Khi nào nha đầu này gạt người, cũng thật thật giả giả, rất thông minh y như ta vậy.

– Tự biên tự diễn!

Từ Chỉ Tình buồn cười đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt đưa xuống tay chân hắn, liền thấy được vết thương do hắn ngã ngựa, nhiều chỗ máu đang tươm máu, cú ngã ngựa này quả thật không nhẹ. Trong lòng nàng vô cùng đau xót, vội vàng vươn tay ra, ôn nhu vuốt lên những vết thương, nói nhẹ:
– Đau không?

– Không đau!
Hắn vội vàng lắc đầu.

Nữ quân sư khẽ thở dài, chầm chậm lau bụi trên mặt hắn, nói nhỏ:
– Không phải không đau, chỉ sợ là trong lòng đau quá nên không cảm thấy thôi.

Nàng nói rất nhẹ nhàng, phủi phủi bụi đất trên mặt hắn, động tác dịu dàng vô cùng. Lâm Vãn Vinh vừa chịu đả kích, gặp được sự ôn nhu như vậy, lập tức mũi cay xè:
– Từ tiểu thư, nàng thật tốt.

Từ Chỉ Tình vừa vui vừa thẹn, nhịn không được lườm hắn vài lần :
– Ngươi bị một người đàn bà làm thành như vậy, bây giờ lại đối xử như thế với ta! Sao ta lại gặp phải thứ oan gia như ngươi chứ!

Tựa hồ cái này quả thật hơi không công bình! Trong lòng Lâm Vãn Vinh ấm áp, vội vàng nắm lấy ngọc thủ của nàng:
– Bây giờ nàng là lão bà chưa qua cửa của ta, ta nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt!

Một câu này hơn tất cả những lời ngon ngọt nhất trên thế gian. Từ Chỉ Tình ừm một tiếng, trong mắt lệ quang ẩn hiện. Nàng đột nhiên cười híc híc duyên dáng, ngón tay ngọc thon thon dí vào trán hắn:
– Nói ngươi ngu mà ngươi còn không tin! Cái gì điều ước mười năm chứ, toàn là ngụy trang!

– A?

– Đã đến thế mà còn không rõ?
Từ tiểu thư vừa bực vừa tức, có thể khiến cho Lâm Tam thông minh đệ nhất thiên hạ biến thành ngu như vậy, Nguyệt Nha Nhi cho dù chết cũng là chết hạnh phúc:

– Cái gì mười năm, tám năm, năm năm, tất cả đều nằm trong tay của ngươi cả. Chừng nào ngươi thả Tát Nhĩ Mộc, người ta không phải sẽ phải chờ tới ngày đó sao? Mà là ở một mình cam tâm tình nguyện, cười vui như hội!

Lâm Vãn Vinh ngẩn người, đột nhiên tỉnh ngộ ra, không phải là chỉ khi nào ta thả người, lúc đó nàng mới có thể lập gia đình sao! Cái này kêu là người trong cuộc thì mê muội, những người đứng xem thì thấy rõ!

Từ Chỉ Tình quan sát hắn vài lượt, lắc đầu nói nhỏ:
– Nhìn cái cách mà kim đao tiểu tình nhân mĩ lệ điên cuồng đó đối đãi với ngươi, nói nàng có thể chờ đợi tương tư mười năm thì khắp thiên hạ mọi người đều cười chết!

Những lời này nói không sai. Kim đao Khả Hãn cảm tình chấp nhất, cuồng liệt buông thả, bảo nàng chịu khổ sở tương tư, so với việc giết nàng còn khó hơn nhiều.

Lâm Vãn Vinh cười ha ha, bao nhiêu đau khổ giằng xé trong lòng nhất tề trút bỏ. Từng lời của Nguyệt Nha Nhi, từng nụ cười như hiện lên trước mắt, cứ quanh quẩn mãi không tan đi.

Từ Chỉ Tình nhìn hình dáng hắn, biết người này đang nghĩ cái gì, không nhịn được ngắt cánh tay hắn một cái:
– Đừng có ở đó mà đau lòng cho nàng, nên ngẫm lại xem ngươi nên làm sao! Tiểu muội muội của ngươi là một người thông minh, nàng đem tất cả nan đề đổ lên đầu ngươi đó!

Đúng vậy, lúc này phải xử lý với Tiểu Khả Hãn Đột Quyết như thế nào, quả thật là một nan đề lớn bằng trời! Lâm Vãn Vinh tâm thần hoảng hốt, buồn vui lẫn lộn, nhất thời vừa đau đớn, vừa hạnh phúc, chẳng biết phải làm sao mới tốt!

Hai người trở lại Hưng Khánh phủ. Tin tức hai nước ký hiệp nghị sớm không chân mà chạy, Lý Thái tự mình đem người ra nghênh đón. Dân chúng biên quan trải qua nỗi khổ chiến loạn lao ra đường, cùng hoan hô hò hét, tranh nhau nhìn cho được phong thái của Lâm tướng quân.

Thượng tướng quân vỗ vai hắn rất mạnh, hưng phấn cười to:
– Hay, hay, Lâm Tam, ngươi là công thần thiên cổ của Đại Hoa ta!

Thiên cổ công thần như vậy lại làm cho Nguyệt Nha Nhi trái tim tan nát, đối với ta con mẹ nó có tác dụng gì chứ?! Hắn cắn răng, hừ một tiếng, mũi cay xè.

Lý Thái cũng biết việc này rất tường tận, lắc đầu than:
– Sự việc đã đến như thế này, chỉ có thể nhìn xa một chút, nhìn về tương lai thôi! Bây giờ hiệp nghị hai nước đã được ký rồi, nhưng phải thi hành như thế nào thì còn chờ ngươi quyết định!

Lâm Vãn Vinh trầm ngâm hồi lâu, gật đầu nói:
– Điều khoản thứ nhất, hiệp nghị ngưng chiến và hòa bình, song phương đều không tổn hao gì, không có vấn đề gì lớn! Điểm thứ hai, chuyện bồi thường, với sự thông minh Khả Hãn Đột Quyết, nàng sẽ không tuyên dương khắp nơi, càng giữ việc này bí mật chừng nào hay chừng nấy. Vậy chỉ có Khả Hãn Đột Quyết và một bộ phận nhỏ người Hồ biết được chuyện này, Đại Hoa sẽ đem tiền này toàn bộ dùng vào việc kiến thiết khu tự do mậu dịch. San bằng đất đai, xây bệnh viện, xây đường sá nhà cửa! Người Đột Quyết mùa chăn nuôi thì bận rộn, hết mùa chăn nuôi thì nhàn rỗi, chúng ta có thể tận dụng họ, trả tiền công cho họ, dùng họ kết hợp với công nhân Đại Hoa cùng nhau kiến thiết. Tất cả chi phí đều sẽ được công khai, định kì công bố ra ngoài!

Hắn vừa nói xong, sớm có thư kí quan nhất nhất ghi chép lại. Lý Thái và Từ Chỉ Tình đều gật đầu đồng ý.

– Về khu tự do mậu dịch, dứt khoát sẽ có người Đột Quyết phản đối, nhưng có thể nhìn thấu quan hệ lợi hại mấu chốt trong đó, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Có thể phát công cáo ở Hưng Khánh phủ, Ngũ Nguyên cho tới Ba Ngạn Hạo Đặc, rồi để cho thương nhân người Hồ đem tin tức này tới thảo nguyên. Từ nay trở đi, Đại Hoa ta đề xướng và cổ vũ việc mua bán làm ăn với người Hồ, việc dời nhà, thông hôn, thông hàng, tự do lui tới! Mặc kệ là người Đại Hoa hay người Hồ, phàm là có người mua bán đều được thưởng! Người hai tộc thông hôn, sẽ có hồng bảng đưa tới biếu, cũng có lễ vật! Phàm ai nguyện ý tới Ba Ngạn Hạo Đặc thảo nguyên tham dự kiến thiết, đếu được thưởng nhiều tiền, cũng được cung cấp chỗ ở miễn phí! Đồng thời, chỗ giao giới giữa hai nước, những hàng hóa như trà, lụa sẽ được cổ vũ dân chúng hai nước giao dịch trong khu vực tự do mậu dịch. Phàm là ai lui tới làm ăn trong khu vực này, trong vòng mười năm, hết thảy đếu miễn thuế!

Hắn nói một hơi như vậy, cái gì trọng thưởng cái gì miễn thuế, ý rất rõ ràng, chính là hắn muốn dùng mậu dịch làm cầu nối, nhanh chóng phá vỡ khoảng cánh giữa hai dân tộc, làm cho hai dân tộc sống chung với nhau! Chỉ cần người trên thảo nguyên có được những ích lợi rõ ràng, cuộc sống cải thiện lớn, tự nhiên sẽ dẫn phát hiệu ứng dây chuyên thật lớn, còn lực lượng phản đối khu mậu dịch căn bản sẽ không còn tìm được lý do nữa!

Từ Chỉ Tình gật gật đầu, nhưng có chút lo ngại:
– Khu tự do mậu dịch là quá tốt rồi! Nhưng cũng cần phải có người duy trì nó! Cái ta lo nhất bây giờ là Ngọc Già có thể nắm được thế cục thảo nguyên trong tay không? Ngươi đừng quên, còn có Tả Vương Đột Quyết nhòm ngó nữa đó!

Nói đến Ngọc Già, còn có ai có thể quan tâm hơn hắn chứ? Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng nói:
– Do đó, ta hy vọng để Tả Khâu, Đỗ Tu Nguyên, Hồ Bất Quy ba vị đại ca suất lĩnh trọng binh tọa trấn ở Hạ Lan sơn, một mạch kéo dài tới thảo nguyên. Thao luyện quân mã thật nhiều, không có việc gì thì đem hỏa pháo ra biên giới bắn thử, một mặt đảm bảo trật tự cho khu tự do mậu dịch, mặt khác cũng gây chút áp lực lên người Hồ, làm cho Ba Đức Lỗ không dám coi thường vọng động, bắt hắn phải đóng đinh ở chỗ này!

– Còn Hữu Vương thì sao?

– Đồ Tác Tá chắc vĩnh viễn phải ở lại Đại Hoa rồi!
Hắn khe khẽ thở dài:
– Bộ tộc của hắn, coi như là một lễ vật cho tiểu muội muội vậy!

Níu chân Ba Đức Lỗ ở biên cảnh, buộc hắn không dám tự tiện cử binh, Nguyệt Nha Nhi ở vương đình sẽ an toàn nhất. Ngân đao Hữu Vương đã biến thành một phế nhân rồi, bây giờ cũng trở thành tù binh Đại Hoa, nên bộ tộc đã trở thành một mâm cát rời. Ngọc Già và phụ hãn nàng rất có uy tín và thanh vọng với dân chúng trên thảo nguyên. Nếu nàng không biết lợi dụng dịp này, vậy nàng cũng không đảm đương nổi bốn chữ kim đao Khả Hãn nữa rồi!

Từ Chỉ Tình bất lực lườm hắn, người này nói đủ thứ, tất cả đều cố làm giảm áp lực cho Ngọc Già! Nhưng nhớ tới Nguyệt Nha Nhi đã vì hắn mà hy sinh, việc này hoàn toàn có thể giải thích được. Đây là bánh ít đi, bánh qui lại! (nguyên văn: đầu chi dĩ đào, báo chi dĩ lí: bỏ trái đào đi, lấy quả lý về)

Lý Thái khẽ gật đầu:
– Vạn sự khởi đầu nan, hiệp nghị mới bắt đầu, cần có trọng binh để phòng bất trắc. Nhưng điều kiện cuối cùng, Tiểu Khả Hãn Đột Quyết sẽ an trí ở nơi nào đây?

Quả thật việc này đúng là một vấn đề nhức đầu! Lâm Vãn Vinh trợn trắng mắt, không biết nên nói cái gì cho tốt!

Từ tiểu thư như biết tâm tình hắn, vội đáp:
– Việc này trọng đại, nhất thời không thể quyết định, hay đợi sau khi ban sư hồi triều hãy nói lại nhé.

Đánh xong rồi, tự nhiên là phải về thôi. Nhưng bây giờ mà đi, chẳng phải sẽ cách thảo nguyên càng ngày càng xa, rời Nguyệt Nha Nhi càng ngày càng xa sao? Đến cả những lời nàng muốn nói với Tát Nhĩ Mộc cũng chưa kịp nói mà, lại một mình một người ở trên thảo nguyên chống đỡ đại cục, trong lòng cô khổ biết nói với ai? Những cảm khái dồn dập liền tràn dâng trong lòng hắn, hận không được chắp thêm đôi cánh bay đến Khắc Tư Nhĩ!

Bố trí xong mọi việc để ban sư, đêm khuya, trên đường không có một bóng người, hắn trở lại khu nhà giản lậu. Thấy trong phòng có ánh sáng heo hắt, lòng hắn tựa hồ thoải mái hơn rất nhiều, mừng rỡ đẩy cửa bước vào:
– Tỷ tỷ, tiên tử tỷ tỷ, ta về rồi nè!

– Cước bộ nặng trình trịch thế kia, sớm đã nghe rồi!
Ninh Vũ Tích cười, bước ra khỏi nhà, lấy chiếc khăn ấm, dịu dàng lau bụi trên mặt hắn.

Hắn thoải mái hít vào một hơi:
– Tỷ tỷ, người thật tốt!

Tiên tử cười híc híc:
– So ra kém tiểu muội muội của ngươi!

– Ngươi… Ngươi…
Hắn mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ:
– Không phải người nói là không đi xem sao?

Ninh Vũ Tích đỏ mặt, quay đầu đáp:
– Ta cũng không muốn đi, chỉ có điều sợ ngươi gặp phải tập kích của người Hồ, nên ngẫu nhiên đi theo ngươi loanh quanh tới sa mạc!

– Hiểu rồi, hiểu rồi!
Lâm Vãn Vinh ôm chặt lấy nàng, cảm động:
– Tỷ tỷ thường xuyên ngẫu nhiên, ta cũng quen rồi!

Tiên tử mỉm cười vuốt ve gương mặt hắn, đưa mắt nhìn căn phòng ấm áp, trong mắt hiện lên vẻ lưu luyến không nỡ rời. Mỗi một góc, mỗi một nơi ở đây đều là do hai người mình sắp xếp. Nàng và tiểu tặc ẩn cư ở chỗ này, giúp hắn dưỡng thương, ở chung với nhau, cùng ăn cùng ngủ, tuy đơn giản nhưng lại khoái hoạt, nàng cam tâm tình nguyện từ kiếp tiên tử đọa xuống làm con người.

– Tiểu tặc, chúng ta phải đi thật sao?
Nàng vùi đầu vào vai hắn, nhè nhẹ thở dài, tình thâm không lời nào tả hết

– Ừm!
Tiểu tặc cũng cảm thấy mất mát, đột nhiên lại cười hì hì:
– Nhưng mà, nơi này sẽ vĩnh viễn được giữ lại nguyên dạng!

Ninh Vũ Tích trợn to đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn:
– Tại sao?

– Tiên tử tỷ tỷ của ta, trên đời này, có một thứ gọi là mua bán!
Lâm Vãn Vinh dương dương đắc ý hôn lên mặt nàng một cái, đưa tờ khế ước mua bán vào tay nàng:
– Ta tuyên bố, căn nhà số sáu ở con hẻm này, bây giờ hoàn toàn là của chúng ta! Tỷ tỷ, bây giờ người là chủ nhà này, chúc mừng, chúc mừng!

– Thật sao?
Ninh Vũ Tích mừng rỡ không thôi.

Lâm Vãn Vinh trịnh trọng gật đầu:
– Ta nói thật, đây đương nhiên là sự thật! Hợp đồng này là giấy trắng mực đen, Cao Tù tự mình làm việc đó. Cũng không dễ dàng gì, mới đầu người ta ra giá trên trời, một căn nhà tồi tàn như vậy mà đòi một trăm hai. Nhưng đúng là Cao Tù lấy đức thu phục người! Ta nghe thế cũng thật sự tức giận, chỗ ở của ta và tiên tử tỷ tỷ, sao lại đưa giá tiền như vậy chứ? Thật sự quá dung tục, quá thô bạo! Do đó, trong cơn giận dữ, ta đã…

– Ngươi đánh người ta à?!
Tiên tử kinh hãi.

– Không phải, ta đưa một ngàn hai cho hắn!

Ninh Vũ Tích cười híc híc, nhè nhẹ gõ vào trán Lâm Tam:
– Đúng là ngươi tác quái! Lừa ta như vậy, có phải là có chuyện gì muốn cầu ta không?!

– Tỷ tỷ, làm sao người biết được?
Hắn bỗng nhiên trợn mắt.

Tiên tử mỉm cười hỏi lại:
– Có phải là việc có liên quan tới tiểu muội muội Nguyệt Nha Nhi của ngươi không?

– Ừm, Ừm!
Hắn vội vàng gật đầu.

– Có phải là muốn hỏi nàng trúng độc gì không?

Lâm Vãn Vinh nhiệt lệ rưng rưng, hoàn toàn bái phục:
– Tỷ tỷ, người thật sự là tiên tử trên trời, cái gì cũng biết! Ngọc Già trúng phải độc châm rốt cuộc là loại độc gì thế? So với mông hãn dược có lợi hại hơn không?

– Lần này chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi,
Ninh Vũ Tích nhè nhẹ lắc đầu:
– Là An sư muội động tay động chân trên người Ngọc Già, ta chỉ biết nàng hạ độc, nhưng không biết là chất độc nào cả.

– Không thể nào, các người không phải là do một sư phó dạy dỗ sao?
Lâm Vãn Vinh hoảng hốt:
– Tối thiểu cũng biết chút đầu dây mối nhợ chứ!

Tiên tử cười nói:
– Đúng là cùng một sư phó dạy dỗ, nhưng lão nhân gia chưa bao giờ dạy chúng ta dụng độc. An sư muội là người Miêu, phương pháp dùng độc của nàng đều là bí truyền của miêu trại, ta làm sao hiểu rõ được? Muốn cứu tiểu muội muội của ngươi, cũng chỉ có nước đi tìm nàng thôi!

Thì ra An tỷ tỷ tự học thành tài, cái này quả là phiền toái rồi! Ngọc Già chỉ còn sống ngắn ngủn mấy tháng, lúc nàng đi tuy không nhắc tới chuyện này, nhưng chắc cũng để ta thoải mái thôi! Còn uổng phí thời gian thảo luận cái gì ước định mười năm nữa chứ, căn bản là ảo mộng mà thôi!

Hắn ngửa mặt lên trời thở dài: sư phó tỷ tỷ, lần này người hại ta thảm rồi!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 02/05/2017 13:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hướng Nhật – Quyển 1
Phần 4 Hướng Nhật mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn Đài Quyền đạo mỹ nữ, cảm giác tê dại từ cánh tay truyền đến đã nói cho hắn biết, nếu hắn không nhanh tay, sợ rằng bây giờ hắn đã thực sự trở thành tên thiếu não rồi. Đàn bà ư, nếu đã muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy thì đừng trách ta không nương tay. Lưu manh cũng có luật của lưu manh: Mỹ nữ nếu muốn chém ta một đao, phải biết mình sẽ bị xxx một phen. Muốn đùa à? Anh đây sẽ đùa với em một phen! Sau khi nói xong, Hướng Nhật giống như đã trở thành một người khác. Thân thể hắn...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Giang Nam – Quyển 12
Phần 4 Hồng Mông đại thần thông thật là lợi hại! Cái này chẳng phải là nói, hắn có được kiếp trước, kiếp nầy, kiếp sau ba cái mạng? Kiếp trước của hắn đã chết, kiếp nầy bị ta tiêu diệt, còn có kiếp sau một mạng, nhưng một mạng này, đã đủ để đem ta đào thải! Sở dĩ nói vị Tiên Thiên Thần Ma này kiếp trước đã chết, là vì hắn chỉ còn lại có cốt cách bị đặt ở bên trong tòa Chiến Thần Điện này, hiển nhiên hắn đã tử vong một lần, kiếp trước đã phế. Giang Nam tâm niệm vừa động, dưới bàn chân một tòa đài sen bay lên, Long Phượng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Thằng nhóc bán vé số - Tác giả The Kid
Hôm nay Vinh đưa hai cô bạn thân của mình là Mỹ Mỹ và Kỳ Kỳ đi ăn Lotteria. Hai cô gái này là chị em song sinh, đều xinh đẹp, da trắng, dáng ngon. Ba đứa dự định đi ăn xong sẽ vào khách sạn chịch nhau. Đang ngồi ăn thì có một thằng nhóc đến mời mua vé số. Không hiểu sao thằng nhóc lại vào đây được, bình thường mấy quán sang trọng đâu có cho người bán vé số vào. Vinh nhìn kỹ thằng nhóc thấy nó còn nhỏ tuổi, hơi mập, da đen đúa. Ba đứa đều không chơi vé số, nên không mua. Vinh thấy thằng nhóc tội nghiệp quá nên kêu nó ngồi...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng