– Phản đối!
Lâm Tam vội vàng nhảy dựng lên, lớn tiếng nói:
– A thúc, vì sao người khác có thể leo cột, riêng ta là không thể?
– Phản đối cũng vô dụng!
Hàn Nông trưởng lão cười rất xảo trá đáp:
– Đây là quyết định chúng của tất cả trưởng lão chúng ta, hoặc là ngươi nghĩ cách treo cờ lên, hoặc là ngươi bỏ cuộc! Hậu quả của việc bỏ cuộc chắc không cần ta nói chứ…
Ánh mắt của lão như hữu ý lại như vô tình liếc sang An Bích Như, đắc ý nói tiếp:
– Ngươi là một người Hoa, muốn nhẹ nhàng lấy đi phượng hoàng của người Miêu chúng ta sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nếu ngươi bỏ cuộc thì đừng nhắc lại chuyện cầu thân nữa!
“Cây cột đó trơn bóng thẳng tuột, kêu ta làm thế nào mà treo cờ lên đây? Thế này chẳng phải là muốn lấy mạng ta sao?” Lâm Vãn Vinh quả thực là bó tay vô phương, nhìn Bố Y bên cạnh, thì như vớ được chiếc phao cứu mạng:
– Lão đa, người thấy nhiều hiểu rộng, đã nhìn thấy người khác treo cờ bằng cách nào chưa?
Lần này khó khăn cho ngươi rồi, Bố Y đắc ý lắc đầu:
– Ta sống bao nhiêu năm nay, Hoa Sơn tiết không biết đã nhìn qua bao lần, nhưng lần nào cũng đều là các mễ đa tự leo lên, thực sự chưa nhìn thấy thủ đoạn nào khác! Tên người Hoa kia, bây giờ phải dựa vào bản thân ngươi rồi!
– Xin Thánh cô trao cờ!
Không để cho hắn suy nghĩ nhiều, Hàn Nông trưởng lão đã vội vã lớn tiếng hô vang. Thánh cô lặng lẽ đứng dậy, nhận lấy chiếc cờ hoa ngũ sắc mới tinh từ tay nhị trưởng lão, sóng mắt lay động, thoáng dò xét hắn. Lúc này, tất cả đám người Miêu đang đứng tràn ngập khắp ngọn núi cũng đều lo lắng cho a Lâm ca, người nào người nấy đều mở mắt trừng trừng nhìn về phía hắn.
– Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Y Liên đang đứng trên hòn đá lớn ở xa xa nhìn lại, lo lắng đến dậm chân liên tục.
– Cái gì mà làm sao bây giờ?
Tử Đồng trừng mắt lườm nàng, cười hì hì:
– Hắn không treo được cờ lên mới tốt! Như vậy Thánh cô sẽ không coi trọng hắn nữa, Y Liên tiểu a muội của chúng ta sẽ có thể thừa cơ xông vào, lấy tên người Hoa lòng lang dạ sói đó về! Đến lúc đó để hắn làm trâu làm ngựa, hầu hạ muội cả đời!
Khuôn mặt xinh đẹp của Y Liên đỏ bừng, nhưng lại buồn bã lắc đầu:
– Nếu quả thực là như vậy, cả đời a ca sẽ không vui vẻ rồi, hắn không được vui thì ta làm sao có thể vui được cơ chứ? Ta thà cứ như thế này, vĩnh viễn lén nhìn hắn cũng không muốn hắn có chút đau đớn khổ sở nào! Xin các vị liệt tổ liệt tông của Miêu trại hãy phù hộ để cho a ca của con đạt được tâm nguyện, Y Liên nguyện ý đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho các vị!
Nàng hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm cầu khấn. Trên mặt ánh lên vẻ rực rỡ động lòng người.
– Tiểu a muội ngốc đến hết thuốc chữa rồi!
Tử Đồng bất đắc dĩ đành thở dài một tiếng:
– Muội đúng là chân tâm mà lại gặp phải hố phân, a ca của muội căn bản chẳng để ý tới muội!
Thiếu nữ lặng lẽ lắc đầu, ngẩn ngơ nhìn hắn, ánh mắt kiên định.
Thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của nàng, Tử Đồng thực sự là không còn lòng dạ nào nhìn tiếp được nữa, ánh mắt đảo qua lại vài lượt, hừ lạnh một tiếng thầm nhủ:
– Yên tâm đi, Y Liên, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho muội!
Thấy Lâm Tam trầm mặc một hồi lâu không nói năng gì, Hàn Nông trưởng lão cười khà khà:
– Sao? A Lâm ca, ngươi muốn bỏ cuộc sao?
“Lão đầu này, từng bước từng bước ép người!” Lâm Tam cũng chẳng có cách nào, chỉ đành đưa đầu ra đỡ, nhận lấy cờ hoa từ tay An Bích Như, tức giận mắng nàng:
– Sư phụ tỷ tỷ, mấy lão đầu này đều khi dễ ta, sao chẳng thấy nàng nói được một câu công đạo thế?
Thánh cô cười hì hì:
– Bọn họ khi dễ ngươi, ngươi sau này cũng có thể khi dễ lại ta mà, như vậy là công bằng rồi chứ!
Lâm Tam nghe thấy thì rụt cổ lại: “Khi dễ nàng? Đó chẳng phải là trêu chọc lão thọ tinh sao?” Hắn giận dỗi hứ một tiếng:
– Đây là địa bàn của nàng, bọn họ liên hợp lại khi dễ ta, chẳng may mà ta thất thủ…
– Ngươi dám?
Trong mắt An Bích Như hiện lên một ý cười hàm tiếu, hung hăng dẫm mạnh vào chân hắn, mị nhãn như tơ, ngúng nguẩy hỏi:
– Hoặc là thất thủ, hoặc là thất thân, ngươi chọn cái nào?
Lâm Tam thấy vậy trong lòng mềm lại, lửa dục bốc lên, dâm đãng hỏi nàng:
– Có thể chọn cả hai không?! Ta không quen thất thủ, nhưng lại rất giỏi thất thân đó, ài!
– Ngươi nói nên thế nào đây?
Thánh cô cười khúc khích hỏi, vỗ nhẹ vào má hắn, cúi đầu đến sát bên tai hắn, thanh âm có phần run rẩy:
– Tiểu đệ đệ, nói cho ngươi một bí mật… Sư phụ tỷ tỷ của ngươi còn chưa từng động phòng qua! Ngươi có thể dạy ta được không?
An tỷ tỷ mặt mũi đỏ bừng, từ tai lan dần tới gáy, khẽ cười nhẹ một tiếng mang theo hương thơm như hoa lan, phả vào mặt hắn.
Tiểu đệ đệ nghe mà trong đầu nổ oành một tiếng, trong mắt toàn là kim hoa: “Hồ ly tinh này! Còn chưa động phòng mà đã như vậy, nếu động phòng rồi, đó chẳng phải là sẽ ăn thịt ta luôn sao?” Toàn thân hắn cứng đơ, mũi như sắp bốc khói, đầu óc nóng bừng, cắn chặt răng uy phong lẫm lẫm nói:
– Được, vì sự nghiệp giáo dục đồng thời cũng để quét sạch những vùng tối mờ mịt trong cơ thể và tâm linh của Thánh cô, ta đành phải hi sinh một lần vậy! Lần này, ta tiếp nhận!
Hắn trong nháy mắt đã hớn hở, thần sắc hiên ngang, chẳng còn tỏ vẻ khó khăn như trước nữa. An tỷ tỷ ngây người cả hồi lâu, rồi đột nhiên hiểu ra: “Ai da, trúng kế rồi! Tiểu đệ đệ này khẳng định là sớm đã nghĩ ra phương pháp, chỉ là cố ý làm thế để dụ ta nói ra mà thôi! Đáng ghét thật!”
Nàng mặt mũi đỏ rực, cười phì một tiếng, lén véo tay hắn, trong mắt chứa đầy tình ý, tựa như dòng nước lững lờ trôi vậy.
– A thúc, có phải là chỉ cần không leo cột, ta muốn cái gì là người đưa ta cái đó không?
Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tam đã tràn ngập niềm tin, cười hì hì quay sang hỏi Hàn Nông trưởng lão.
“Hắn nhanh như vậy đã nghĩ ra cách rồi sao?” Đại trưởng lão kinh ngạc không thôi, kín đáo gật đầu một cái:
– Chỉ cần là hợp lí chúng ta đương nhiên sẽ cung cấp cho ngươi! Nhưng nếu ngươi muốn thang mây, vậy thì miễn đi!
– Ta là người vô sỉ vậy sao?
Lâm Tam cười ha hả, tía lia kể ra một loạt:
– A thúc nghe kĩ đây, ta muốn nan trúc mỏng, giấy Tuyên Thành, sợi thép nhỏ, dầu hỏa, sợi bông…
Giọng hắn rất lớn, một hơi nói ra mấy chục thứ đồ vật, rơi vào tai mọi người một cách rõ ràng, nhưng chẳng ai hiểu được hắn định chơi trò gì. Đừng nói là thang mây, đến cả một cành trúc cũng đều không nhắc đến.
“Chỉ mấy thứ này thôi, sao có thể treo cờ hoa lên chứ?” Những người phía dưới đều đưa mắt nghi hoặc nhìn nhau, chẳng một người nào biết hắn cần những thứ này để làm gì, đến cả sư phụ tỷ tỷ trong lòng cũng tràn đầy ngạc nhiên nhìn hắn.
– Chỉ mấy thứ này thôi sao?
Đợi hắn nói xong, đại trưởng lão mới dám chớp mắt hỏi lại.
Lâm Tam hai tay vung ra, thản nhiên cười nói:
– Đúng thế! Sao? Mấy thứ đồ nhỏ nhặt này mà a thúc cũng không đưa được sao?
– Đưa, đương nhiên sẽ đưa rồi!
Hàn Nông vội vã gật đầu, nhìn hắn với vẻ chẳng thể tin nổi:
– A Lâm ca, ngươi phải nghĩ cho kĩ đó, nếu thất bại, ngươi sẽ chẳng còn cơ hội đâu, ngươi và Thánh cô…
An Bích Như nghe mà trong lòng căng thẳng, nàng thân là Thánh cô của Miêu trại, hiểu rõ nhất dụng ý đằng sau việc các trưởng lão làm khó tiểu đệ đệ, chính là các trưởng lão hy vọng a Lâm ca có thể dùng thủ đoạn khiến tất cả mọi người tâm phục, như vậy bọn họ mới có lí do để đem phượng hoàng, niềm kiêu hãnh của Miêu trại gả cho một người Hoa! Nhưng đây dù sao cũng là chung thân đại sự của nàng, vạn nhất tiểu đệ đệ thất thủ, nàng và hắn chỉ có thể lén lút gặp nhau cả đời mà thôi.
Thánh cô tim đập thình thịch như muốn nhảy cả ra ngoài, nàng dẫu có kinh nghiệm phong phú, có thể nói là gần như chưa chuyện gì mà chưa từng trải qua, những trước nay chưa từng có lần nào căng thẳng như thế này.
Lâm Tam nhìn vào cái cột hoa trơn bóng kia, trầm mặc một hồi lâu, bỗng dưng quay đầu lại nhìn sư phụ tỷ tỷ khẽ mỉm cười.
Trông hắn cười cũng không phải là tuấn tú, nhưng lại bộc lộ một trí tuệ, sức mạnh và niềm tin chẳng thể tả bằng lời, rơi vào trong mắt An Bích Như, nó lập tức tựa như một đóa hoa xuân ấm áp nở rộ vậy.
Thánh cô nóng ruột, chẳng quản đến cái gì nữa, nắm chặt lấy tay hắn, yêu kiều nũng nịu nói:
– Tiểu đệ đệ, bây giờ ta muốn động phòng cùng ngươi !
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 02/05/2017 13:39 (GMT+7) |