Lâm Vãn Vinh - Quyển 12

Phần 51

– Tốt!

Lâm Tam quát lớn một tiếng, trên mặt sát khí đằng đằng, ra lệnh:

– Trương đại ca đến thật hay! Huynh dẫn binh bảo hộ tất cả các hương thân Miêu tộc, đồng thời thanh trừ quân sĩ Tự Châu. Nếu có kẻ phản kháng, giết chết không tha!

– Tuân mệnh! Các huynh đệ, bảo vệ Lâm soái! Bảo vệ tất cả hương thân Miêu tộc… Theo ta xông lên!

– Xông lên!

Những tiếng thét ngợp trời vang lên bốn phía, mấy vạn hùng sư Lô Châu cuốn theo trận trận khói bụi, mau chóng lao tới. Dưới ánh trăng rực rỡ, ánh đuốc bập bùng đan xen vào nhau đao thương sáng quắc rùng rùng chuyển động. Hai người Thành Tự Lập và Trương Quần đều là bộ thuộc cũ của Lý Thái, hùng sư Lô Châu được phái ra, đám binh sĩ vô dụng của Tự Châu há có thể so sánh?

Một đợt binh uy khí thế này lập tức khiến cho tất cả quân sĩ Hắc Miêu và quân đội Tự Châu đều nghe thấy mà kinh hồn táng đởm, hai chân mềm nhũn ra. Bọn chúng thường ngày đã sớm quen với việc cáo mượn oai hùm, nếu thực sự động đao động thương thì nào phải đối thủ của thủy sư Lô Châu? Nghe lệnh giết của Lâm Nguyên soái, ai còn dám phản kháng, hùng binh còn chưa xông tới thì đã có người buông khí giới rồi, có một người dẫn đầu, mọi người liền lần lượt làm theo, sau khoảnh khắc binh khí đã đều “loảng xoảng” mà rơi xuống đất hết, đám binh sĩ đều ôm đầu cất tiếng khóc van xin tha mạng.

“Cái đám binh sĩ Tự Châu vô dụng này, vừa chạm vào cái là đã tan, làm sao có thể dùng vào việc lớn cơ chứ?” Lâm Tam lắc đầu “hừ” một tiếng.

Các hương thân Miêu tộc nhìn thấy mấy vạn hùng sư từ trên trời hạ xuống, khiến cho đám quân sĩ Tự Châu tán loạn thì lập tức hoan hô rầm trời, lần này Nhiếp Viễn Thanh và Trát Quả còn có thể một tay che trời được sao?

Đám Hắc Miêu binh sĩ đó mắt thấy đám quan quân cũng đều đã đầu hàng, thì hai mắt trợn trừng, bối rối nhìn về phía hai người Trát Quả, Trát Long, trong lòng không ngừng run rẩy, sợ hãi.

– A ca, làm sao đây?

Trát Long bị dọa cho cả người mềm nhũn, sài đao trong tay cũng chẳng nắm chắc được nữa, thanh âm đã trở nên run rẩy.

Trát Quả sắc mặt trắng bệch, con mắt duy nhất lóe lên những tia hung quanh, nghiến chặt răng nói:

– Đã đi lên con đường này rồi thì chẳng còn chỗ để lùi nữa. Liều thôi! Các a đệ Hắc Miêu, theo ta giết chúng!

Lấy một ngàn địch một vạn, đối phương còn là quan quân được huấn luyện cẩn thận, đây rõ ràng là đi tìm cái chết. Mắt thấy mục quang coi thường chẳng thèm để ý của thủy sư Lô Châu cùng với đao thương lạnh ngắt trong tay họ, mấy ngàn binh sĩ Hắc Miêu theo sau lưng Trát Quả hai tay đều run run. Chỉ là bọn chúng sớm đã bị cô lập hoàn toàn, Miêu trại sẽ chẳng dung nạp nữa, lúc này trừ việc liều chết xông lên thì chẳng còn cách nào khác.

An Bích Như nắm chặt tay tiểu đệ đệ, muốn nói lại thôi. Lâm Tam hiểu ý hỏi luôn:

– Sư phụ tỷ tỷ, nàng muốn nói gì?

Thánh cô hai má đỏ ửng lên, thở dài nói:

– Hắc Miêu cũng là người Miêu, đều là tộc nhân của ta! Bọn chúng tuy có lỗi nhưng cũng là do bị anh em Trát Quả dụ dỗ, sao có thể đuổi tận giết tuyệt bọn chúng? Miêu tộc chúng ta nhân đinh vốn đã thưa thớt rồi…

– Thì ra là tỷ tỷ muốn thay bọn chúng cầu xin, đây chẳng phải là phong cách của Bạch Liên thánh mẫu!

Lâm Tam nghe mà vui vẻ. An Bích Như xấu hổ lườm hắn vài cái, lại hung hăng nhéo mạnh vào hông hắn.

– Yên tâm đi!

Lâm Tam cười hì hì, phóng khoáng nói:

– Ta sẽ không giết bừa đâu! Những tên Hắc Miêu này giao cho nàng xử trí, nàng muốn thế nào cũng được!

An Bích Như nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng, hai mắt mở to ngu ngơ hỏi lại:

– Tiểu đệ đệ, ngươi nói thực sao?

– Nếu còn không tin ta, ta sẽ “tích lạp” nàng đó!

Tiểu đệ đệ khuôn mặt đầy dâm sắc, mục quang tuần tiễu khắp thân thể phong mãn của nàng.

Thánh cô mặt mũi đỏ bừng “hừ” một tiếng, nghênh mặt nói:

– Cái gì mà “tích lạp”! Sau này có ta rồi, cấm ngươi không được xem những tà thư đó nữa! Có cái gì không hiểu ta sẽ đích thân dạy ngươi…

Lâm Tam ngạc nhiên đến chớp mắt không ngừng: “Không phải chứ, tốt xấu gì ta cũng là truyền nhân của ‘Động Huyền Tử tam thập lục tán thủ’, sao có thể sa sút đến mức trở thành đối tượng cho sư phụ tỷ tỷ dạy dỗ được?”

– Không tin ư?

An Bích Như duyên dáng lườm hắn một cái, ghé sát bên tai hắn thì thào:

– Ngươi đừng có quên, ta chính là Bạch Liên thánh mẫu, Thánh cô Miêu trại! Từ nhỏ đã ham tìm tòi chuyện lạ, xem đủ các loại sách, nghiên cứu các loại mật thư ong bướm, so với ngươi không chỉ nhiều hơn trăm lần đâu! Chỉ đáng tiếc trước nay chưa từng có cơ hội thi triển, gặp được ngươi, có thể tính là có chỗ dùng rồi. Hi hi… !

Nàng mặc dù cười phóng đãng vô cùng, nhưng ngọc thủ đang nắm tay Lâm Tam không ngờ lại đang hơi run rẩy, hai má đỏ bừng như lửa đốt, những lời nóng bỏng như thế này rõ ràng cũng là lần đầu tiên nói ra. Lâm Tam trong lòng cảm động, đây là sư phụ tỷ tỷ đang biểu đạt sự cảm kích của nàng đây mà, chỉ là tính cách của nàng khác với người thường, phương thức biểu đạt cực kì đặc biệt, ngoài vẻ phóng đãng ra còn có một tư vị quyến rũ mê người, điều này thì chỉ có hai người bọn họ mới biết với nhau!

– Tỷ tỷ, cám ơn nàng!

Lâm Tam ghé sát tai nàng khẽ “thơm” một cái rồi cảm kích cười nói:

– Ta đem những Hắc Miêu võ sĩ này giao cho nàng rồi! Nhưng có một chuyện nàng nhất định phải nhớ, tên đầu sỏ nhất định phải trừng phạt, có tội nhất định phải xử, như vậy mới công bằng với những hương thân Miêu tộc khác và cũng mới có thể phục chúng!

– Cái này còn cần ngươi dạy?

An tỷ tỷ nắm chặt tay hắn, lặng lẽ mỉm cười. Nàng đã từng thống lĩnh cả mấy vạn giáo chúng Bạch Liên giáo, nếu luận về cách thức xử lý công việc, cũng chẳng kém hơn tiểu đệ đệ bao nhiêu.

Nhìn thấy huynh đệ Trát Quả dẫn theo mấy ngàn Hắc Miêu võ sĩ lao tới, khuôn mặt của An Bích Như trở lên lạnh lùng, lớn tiếng nói:

– Tất cả các mễ đa Hắc Miêu! Chỉ cần các ngươi lập tức buông sài đao xuống, ta lấy danh nghĩa Thánh cô đảm bảo, các ngươi vẫn là thành viên Miêu trại chúng ta, là huynh đệ tỉ muội của ta!

Thánh cô đích thân chiêu dụ, sức thu hút quả nhiên là cực lớn, mấy ngàn Hắc Miêu binh sĩ bước chân chẳng thể tự chủ được mà dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ trù trừ.

Trát Quả tức giận rống lên:

– Mũi tên đã bắn đi chẳng thể thu lại được, chúng ta trở về, bọn Hồng Miêu Bạch Miêu có thể tha cho chúng ta sao? Các a đệ, chúng ta đã chẳng còn đường lui rồi, theo ta giết đi… !

– Trát Quả, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không?

An Bích Như tức giận hét lên:

– Đây chính là ngươi muốn hủy diệt Hắc Miêu! Mấy nhánh Miêu tộc chúng ta là đồng tông đồng nguyên, vốn không phân biệt. Là ngươi cứng đầu cứng cổ kéo theo các a đệ đi đối lập với các huynh đệ tỷ muội khác thôi. Hôm nay ngươi còn muốn đẩy bọn họ đi vào tử lộ, ngươi muốn trở thành tội nhân thiên cổ của Miêu tộc ta hay sao? Các a đệ, các ngươi hãy trở về đi, các a đa a mẫu, thê tử, hài tử trong sơn trại đều đang đợi các ngươi. Chúng ta là người một nhà, chẳng có gì là không thể thương lượng cả!

– Đúng thế! Thánh cô nói đúng, chúng ta là người một nhà, hãy trở về đi!

Mấy vị trưởng lão Miêu tộc cũng đồng loạt hô lên, giọng nói cực kì chân thành.

Các Hắc Miêu võ sĩ do dự hồi lâu, cuối cùng có một người ném sài đao đi, quỳ xuống khóc lớn:

– Thánh cô… ! Xin Thánh cô và các vị trưởng lão tha thứ cho chúng tôi!

Một người dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt quỳ xuống, khóc lớn không thôi. Mắt thấy đến cả vệ đội thân tín nhất của mình cũng đã bỏ mình mà đi, Trát Quả thở dài một tiếng, sài đao đột nhiên quét ngang, cứa lên cổ.

– A ca… !

Trát Long ở bên cạnh Trát Quả, vô cùng kinh hãi, liều mạng ôm lấy vai hắn.

An Bích Như lạnh lùng lắc đầu khinh thường:

– Miêu tộc không có những kẻ hèn nhát! Trát Quả, ngươi hãy đợi các hương thân xử trí đi!

Từ sự thống hận của người Miêu đối với huynh đệ chúng, kết quả xử trí có thể dễ dàng đoán ra được. Trát Quả vứt sài đao xuống, chán nản thở dài, chẳng còn dám ngẩng đầu lên nữa.

Quân sĩ đầu hàng, Hắc Miêu tỉnh ngộ, dưới sự uy áp của mấy vạn hùng sư mọi chuyện đã xoay chuyển sau nháy mắt, còn chưa kịp phản ứng gì thì tất cả đều đã kết thúc. Nhiếp Viễn Thanh tái nhợt, hai chân run rẩy, lặng lẽ nghiến chặt răng, len lén lui về phía sau.

Lâm Tam mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng, làm sao có thể buông tha cho kẻ tội ác đầu sỏ này được, quay đầu lạnh lạnh lùng mỉm cười:

– Sao, Nhiếp đại nhân, muốn đi rồi sao? Ngươi chẳng phải muốn dạy ta thế nào mới là có thực lực ư?

– Ta giết ngươi!

Đại thế đã mất, Nhiếp Viễn Thanh tức giận rống lớn một tiếng, ra sức lao về phía hắn.

Cao Tù sớm đã chẳng thể đợi được nữa rồi, bước lên trước hai bước, một quyền đánh thẳng vào cổ tay hắn. Nhiếp Viễn Thanh đau đớn kêu lên một tiếng, trường đao trong tay đã rơi xuống đất. Cao Tù đang muốn động thủ bắt hắn, bỗng dưng ánh sáng chợt lóe lên, trong tay Nhiếp Viễn Thanh xuất hiện một thanh chủy thủ sắc nhọn, sắc mặt dữ tợn, hung hăng đâm thẳng vào bụng mình.

“Muốn chết? Dễ vậy sao?” Lão Cao cười dài một tiếng, mau chóng vung chân ra đá vào mu bàn tay hắn, thanh chủy thủ bị đá bay đi. Lập tức Cao Tù lại mau chóng bước nhanh lên, một quyền uy mãnh đấm thẳng vào một bên mặt Nhiếp Viễn Thanh. Y đau đớn rên lên ư ử, quai hàm trật khớp, trong miệng rơi xuống một viên thuốc đen thui, còn chưa kịp cắn vỡ ra nữa. Lão Cao hít một hơi lạnh: “Tên này thực là gian xảo, không những đâm vào bụng không ngờ lại còn cắn thuốc độc, rõ ràng là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để kết thúc tính mạng. Làm quan đến mức như thế này cũng thực là đáng buồn!”

– A, a… !

Nhiếp Viễn Thanh chẳng thể nói được lời nào nữa, tay chân khua loạn lên nhìn về phía Lâm Tam với ánh mắt oán hận vô bì.

– Ngươi còn chưa đến lúc chết đâu!

Lâm Tam cười lạnh một tiếng, gằn giọng nói:

– Những năm qua ngươi tham ô trên mồ hôi xương máu của bách tính Tự Châu, ngươi cướp từ đâu về thì hãy nôn ra trở lại nơi đó cho ta. Nếu không, ta có một ngàn thủ đoạn khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong!

“A… ! A… !” Trong mắt y bắn ra những tia sợ hãi cùng cực, thân thể cuộn tròn lại, hiển nhiên là đã sớm nghe nói về thủ đoạn của Lâm Tam ca.

– Mạt tướng Trương Quần, bái kiến Lâm Nguyên soái!

Thành Tự Lập dẫn theo Trương Quần hưng phấn đi tới.

Lâm Tam vội đưa hai tay đỡ, vui vẻ nói:

– Trương đại ca hà tất phải khách khí! Hôm nay nhờ có huynh và Thành đại ca nên đại sự mới thành được! Mời hai vị đại ca chuyển cáo lại với các huynh đệ, ngày mai ta sẽ bày rượu tại Quân Liên huyện thành, cùng mọi người uống một trận cho thật thống khoái!

Lâm Nguyên soái quả nhiên là hào sảng y như tương truyền, Trương Quần với bộ râu quai nón hưng phấn gật đầu liên tục:

– Mạt tướng tuân mệnh! Có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Nguyên soái là vinh hạnh của tất cả huynh đệ chúng tôi!

Thành Tự Lập nhỏ giọng hỏi:

– Lâm Nguyên soái, quân sĩ Tự Châu này phải xử trí thế nào đây?

“Những hạt kê mục rữa thế này thì còn cần làm gì nữa? Lâm Tam thở dài một tiếng:

– Đem những người này nhất nhất thẩm tra, kẻ đại ác thì theo luật trừng phạt, kẻ tiểu ác tịch thu tiền tài, giải giáp quy điền. Còn phải nhờ Trương đại ca điều thêm bốn ngàn nhân mã tinh tráng từ Bộ Doanh tới đóng ở Tự Châu, bảo vệ trị an nơi đây, đề phòng dư đảng của Nhiếp Viễn Thanh thừa cơ làm loạn. Có một điểm nhất định phải chú ý, khi quân đội đóng quân ở đây không được quấy nhiễu dân chúng, không cần biết là Miêu tộc hay Hoa tộc, chúng ta đều không được tham ô tơ hào một đồng nào! Không những phải hòa hảo với bọn họ mà còn phải giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, khi mùa màng bận rộn thì phải giúp họ thu hoạch, khi nông nhàn thì phải xây cầu sửa đường cho họ… Cái tên Nhiếp Viễn Thanh này báo hại cho Tự Châu biến thành tình trạng như thế này, nhân tâm phải thu phục dần dần mới được!

Cái loạn ở Tự Châu hôm nay hai người họ đã tận mắt nhìn thấy, đối với lời của Lâm soái cũng đều vô cùng tán đồng.

Các hương thân Miêu tộc bốn phía xung quanh sớm đã ầm ĩ cả lên, Trát Quả bị bắt, phủ doãn đại nhân làm ác bao năm nay cũng bị a Lâm ca bắt lấy, hai ngọn núi lớn đè lên đầu bọn họ sau một đêm đã triệt để được dời đi, sao không khiến cho người ta vui sướng cơ chứ?

Nếu nói a Lâm ca trên Hoa Sơn tiết đoạt quán quân thì chỉ khiến cho mọi người kính phục mà thôi, đến khi hắn tiễu trừ được khối ung nhọt của Tự Châu, trả lại cho trăm dặm Miêu tộc một bầu không khí trong sạch, sự kính phục đó sớm đã hóa thành sự yêu kính vô ngần. Có bản lĩnh, có nghĩa khí, thân thiết dễ gần, yêu thương dân chúng, a ca như vậy ai mà không yêu quý cơ chứ?

– A Lâm ca, a Lâm ca… !

Đám người Miêu bốn phía xung quanh vỗ tay theo tiết tấu nhịp nhàng, lớn tiếng hò hét tên của hắn, những tiếng hoan hô vang vọng khắp núi non.

– Lâm Nguyên soái!

Hàn Nông đi đến bên cạnh hắn thì thầm vài tiếng, lần đầu tiên đổi cách xưng hô rất là không thuận miệng. Nghĩ đến chuyện mấy đêm trước đánh hắn xuống núi, lão đầu này vừa tức cười lại vừa thấp thỏm lo lắng, hạ giọng nói:

– Xin ngài nói với người Miêu chúng ta vài câu đi!

Lâm Tam mỉm cười khoát tay nói:

– A thúc, đừng gọi ta là Lâm Nguyên soái gì đó, tại Miêu tộc, ta vĩnh viễn sẽ là a Lâm ca của các người! Chỉ hy vọng lần sau lên Bích Lạc thôn, người đừng đuổi ta đi là tốt rồi!

Đại trưởng lão bật cười ha hả, Lâm Tam nhảy phắt lên đài, hai tay vẫy vẫy:

– Các hương thân… !

Đám người đầu tiên là trở nên tĩnh lặng, tiếp đó những tiếng hoan hô rầm trời lại vang lên, tiếng vỗ tay rào rào như sóng vỗ, hồi lâu không dứt, hắn liên tiếp cúi rạp người ba cái đáp lễ thì mới hơi yên tĩnh trở lại.

– Đầu tiên ta phải tuyên bố một tin tức!

Lâm Tam đưa mắt nhìn khắp xung quanh, lớn tiếng nói:

– Hoàng đế đã tuyên thánh chỉ, vì hoàng tôn vừa sinh ra, Đại Hoa toàn quốc miễn thuế ba năm! Nói cách khác, trong vòng ba năm, không cần biết là người Miêu hay người Hoa, xin mọi người cứ yên tâm thu hoạch và chăn nuôi, một quan tiền cũng không cần nộp!

“Rào rào… !” Tiếng vỗ tay rào rào, quần chúng như sôi trào, cho dù có hét lên một ngàn câu khẩu hiệu cũng chẳng bằng một cái lợi ích thực tế.

– Chuyện thứ hai! Miêu tộc ở Tự Châu vừa trừ xong gian tà, bách nghiệp đang chờ hưng thịnh, lúc này cần phải có tiền bạc làm cơ sở để thực hiện nông sự, ta sẽ báo lên Hoàng thượng, trước mắt cứ phát hai vạn lượng bạch ngân xuống, do các trưởng lão Miêu tộc thương nghị phân phối!

Hai vạn lượng bạch ngân, đây chẳng phải là một con số nhỏ, đối với Miêu trại mà nói, đơn giản là ngoài sức tưởng tượng, tất cả người dân Miêu tộc đều nghe mà không chớp mắt, trái tim bị kích động tới muốn nhảy cả ra ngoài, trong chốc lát đã lại vỗ tay như sấm động.

An Bích Như lén kéo tay hắn, nghiêm trang nói:

– Nói bậy! Bây giờ vừa mới đánh xong với Đột Quyết, quốc khố nhất định sẽ trống rỗng, hai vạn lượng bạch ngân? Ngươi có lấy mạng của Từ Vị thì lão ta cũng chẳng đưa nổi cho ngươi! Hãy nói thực ra đi, có phải ngươi tự móc túi ra không?

“Quả nhiên là không gì giấu được An tỷ tỷ.” Lâm Tam cắn vào tai nàng, cười hì hì, ra vẻ đại lượng:

– Nếu móc từ quốc khố ra thì đương nhiên là không có, có điều trước đây khi kê biên tài sản của Thành Vương, ta đã kiếm được một chút. Trong nhà còn có một bức “Giang sơn Yên Vũ đồ” của Từ Vị, ta cũng dự tính đem nó bán đi, lại càng thuận tiện là lão Từ mới vẽ thêm bức “Bách điểu Thiên hoa đồ”, ta cứ đem từng con chim, từng bông hoa bán đi. Ngoài ra, còn cả mấy mảnh kim cương vỡ nát mà trước đây người Tây Pháp Lan tặng ta nữa, toàn bộ đem hết ra chắc cũng miễn cưỡng đủ hai vạn lượng. Đây đều là những đồng tiền lẻ mà ta lén tích cóp dần, nàng đừng có nhắc đến với bọn Thanh Tuyền đó nha!

An Bích Như hai mắt lênh láng xuân tình, dịu dàng nhìn hắn:

– Con người ngươi ấy, trước nay đều chẳng chịu thua thiệt, lần này sao lại thay đổi thế?

– Ai nói ta chịu lỗ?

Lâm Tam hắc hắc cười dâm:

– Hai vạn lạng bạc là sính lễ ta tặng cho Miêu tộc! Ta phải lấy bảo bối của bọn họ về nhà để trao đổi lại, lần này coi như ta kiếm được món hời rồi!

– Cái tên tiểu gian tặc ngươi!

Thánh cô cười khúc khích dí một ngón tay lên trán hắn, hoan hỉ vô ngần.

– Này, này!

Lâm Tam vội vã nghiêm mặt nhắc nhở. Thánh cô đùa giỡn tới mức quên hết tất cả, nhất thời quên mất mình đang ở nơi đâu, khi tỉnh ra thì đã muộn, chỉ thấy tất cả mọi người dưới đài đều đang mở to mắt nhìn chăm chăm vào nàng, hiển nhiên là trước nay chưa từng thấy qua vẻ kiều mị động nhân như thế của Thánh cô. Cho dù An Bích Như có tinh minh lão luyện hơn đi nữa thì cũng không nén nổi mà đỏ bừng hai má.

– Chuyện thứ ba… !

Khuôn mặt dày Lâm Tam cũng có chút nóng lên, vội vã lớn tiếng nói tiếp, khỏa lấp sự ngượng ngập của mình:

– Bởi vì Tự Châu phủ doãn Nhiếp Viễn Thanh sưu cao thuế nặng, tham ô hối lộ, phạm thượng làm loạn, tạm thời sẽ bị tống giam chờ xét xử, trừ quân vụ và pháp độ ra, tất cả các việc lớn việc nhỏ của Miêu tộc tạm thời sẽ do Nghị sự đoàn gồm Thánh cô và các vị trưởng lão thương nghị quyết định, sau đó sẽ báo lên đốc phủ Xuyên Thiểm để thi hành… !

“Rào rào… !” Những tiếng vỗ tay như muốn xé rách cả bầu trời, các vị trưởng lão trên đài đều sung sướng đến tim muốn nhảy cả ra ngoài. Đây là a Lâm ca đang từng bước từng bước thực hiện lời hứa, tuy là vì phủ doãn thiếu chỗ mà tạm thời do trưởng lão hội thay thế xử lí các sự vụ của Miêu tộc, nhưng đó cũng là hiên ngang tiến được một bước rất lớn rồi, Miêu tộc lần đầu tiên có quyền phát ngôn ở châu phủ, sao không khiến người ta vui mừng cơ chứ?
Ba chuyện này, chuyện sau càng khiến người ta kích động hơn chuyện trước, a Lâm ca thần kì quả là đã mang tới cho Miêu trại quá nhiều kinh hỉ, tất cả mọi người đều thành tâm kính phục hắn.

– Chuyện cuối cùng, cũng chính là chuyện quan trọng nhất… !

Lâm Tam nghiêm mặt lại, sau đó đột nhiên cười hì hì gian xảo nói:

– Tương thân hội tại Hoa Sơn tiết mới tiến hành được một nửa, các a ca a muội, mọi người còn đợi cái gì? Những thời khắc tốt đẹp thế này ngàn vạn lần đừng nên lãng phí nha!

Tất cả mọi người đều rộ lên những trận cười lớn, mừng rỡ vô cùng. Đêm nay thực sự là kinh hỉ liên tiếp, đầu tiên là khúc đối ca đặc sắc của a Lâm ca và Thánh cô, tiếp đó là tiêu diệt kẻ gian tham ở Tự Châu, những cơn sóng cứ nối tiếp nhau khiến cho bọn họ quên mất cả hoạt động quan trọng nhất của tộc mình. Được a Lâm ca nhắc nhở, Tương thân hội mới tiếp tục được tiến hành, nam nữ Miêu tộc lại nhảy múa hát ca, liếc mắt đưa tình, những lời ca mỹ diệu không ngừng vang vọng thật lâu trong bầu trời đêm.

Lâm Tam thở phào, quay đầu lại, An tỷ tỷ chẳng biết đã đi đâu rồi, đến cả chào một câu cũng không. Đang nghi hoặc thì đột nhiên nghe thấy trong gió vọng đến mấy tiếng quát chứa đầy lo lắng và giận dữ:

– Buông ta ra, mau buông ta ra!

Thanh âm này nghe có vài phần quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ lại là bọn Thành Tự Lập đang ngăn cản một nữ tử người Miêu, thiếu nữ đó đang chống trả kịch liệt, lớn tiếng kêu lên không ngừng.

Hắn vội vã lao lên trước, cười nói:

– Thành đại ca, vị này là bằng hữu của ta! Tử Đồng, nàng tới tìm ta sao?

Thành Tự Lập vội vã buông ra, Tử Đồng lạnh lùng nhìn hắn:

– Ta chẳng phải là tới tìm Lâm Nguyên soái, ta muốn tìm một tên người Hoa lòng lang dạ sói, vô tình vô nghĩa!

“Đó không phải là ta sao?” Lâm Tam cười khổ lắc đầu:

– Tử Đồng, nàng đừng có chế giễu ta nữa, con người ta thực sự xấu xa như vậy sao?

– Nào chỉ vậy, ngươi so với những lời ta nói còn xấu xa gấp cả trăm lần ngàn lần!

Tử Đồng nghiến chặt răng hung hăng nhìn hắn, sau hồi lâu mới thở dài một hơi:

– A Lâm ca, Y Liên đi rồi!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 02/05/2017 13:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 3
Phần 51 Huyết Tử thí luyện, vì sự có mặt của Bạch Tiểu Thuần, đã hoàn toàn bị rối loạn... Lúc ở Huyết Giới vô tận, chỉ có một mình Cổ Liệt chịu đựng, nhưng bây giờ trong huyết sắc hoang mạc, cả Tống Quân Uyển lẫn Huyết Mai cũng đều phải giật mình. Tất cả mọi người đều phải điên cuồng vì một người có tên là Bạch Tiểu Thuần... Bạch Tiểu Thuần lo lắng, Bất Tử Trường Sinh Công trong người không ngừng vận chuyển, sinh ra thêm một... Man Quỷ! Sức mạnh của Bát Tôn Man Quỷ làm cả người hắn kêu lên ken két, khí thế lên cực cao, đám Tống Khuyết ai nấy nghiến răng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Nữ siêu anh hùng - Tác giả The Kid
My là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, hiền lành. Cô đang học trong trường đại học. Ở trong trường, cô nổi tiếng là một cô gái học giỏi nhưng tính cách khờ khạo, ngây thơ. Khi cô đeo mắt kính vào nhìn mặt cô ngố hơn bình thường. Bạn bè trong trường có người quý My, nhưng cũng có người không ưa My. My chơi thân với Trọng một chàng trai tốt bụng, hiền lành. Hai người thường hay giúp đỡ nhau trong học tập, rồi đi chơi, đi ăn. Chơi thân với nhau nên dần dần My và Trọng nảy sinh tình cảm với nhau. Mọi người không biết rằng My chính là nữ siêu anh...
Phân loại: Truyện nonSEX
Giang Nam – Quyển 11
Phần 51 Đột nhiên, Chân Pháp Phật Đà nhìn trộm liếc thấy mặc dù Giang Nam thoát khỏi chiến trường, nhưng chưa từng rời đi, mà là sải bước hướng Cổ Vương Thần Chủ bị đinh ở trên tường thành phóng đi, trong lòng ngẩn ra: Thằng này, chẳng lẽ là tính toán đánh chết Cổ Vương Thần Chủ sao? Cổ Vương Thần Chủ đã tránh thoát hai nghìn trượng, đột nhiên thấy Giang Nam vọt tới, diện mục lập tức trở nên có chút dữ tợn kinh khủng, khanh khách cười quái dị nói: Tiểu quỷ đầu, ngươi cho rằng tu vi ta hết sạch, là có thể mặc ngươi đắn đo sao? Ngươi quá coi thường...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng