Lâm Vãn Vinh - Quyển 2

Phần 17

Tiêu phu nhân cầm lấy tờ giấy, trên tờ giấy vẽ hai thứ. Bên trên là chiếc quần nhỏ hình tam giác, ở giữa còn có một vài hoa văn.

Bên dưới lại là một thứ hình thù kì quái, một sợi dây đai dài, gắn với hai mảnh vải tròn tròn, xem ra đây là chiếc áo ngực của phụ nữ.

Trên khuôn mặt trắng trẻo của Tiêu phu nhân cũng có chút ửng đỏ, nhưng rốt cuộc bà là người phụ nữ từng trải. Tuy trong lòng có chút ngại ngần, nhưng trước những biểu hiện của Lâm Vãn Vinh, chắc hẳn hắn có dụng ý gì đó.

Lâm Vãn Vinh nhặt lấy tờ giấy nghiêm túc nói:
“Đây là chuyện làm ăn, đại tiểu thư đừng xem thường thứ vẽ trên tờ giấy này. Cái bên trên được gọi là quần lót, cái bên dưới được gọi là áo lót, đều là những vật dụng của phụ nữ.”

Sắc mặt đại tiểu thư đỏ ửng, xì một tiếng rồi nàng nói:
“Kẻ xấu như ngươi, từ đâu mà học được cái thứ này, làm người ta xấu hổ muốn chết.”

Cũng bởi Nữ nhi thời đại này đều mặc tiết y, tiết khố, lấy đâu ra cái thứ quá ư lộ liệu thế kia. Nghĩ đoạn Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
“Đại tiểu thư, chúng ta đang làm ăn. Ta đang nói tới thương phẩm, chứ không phải có ý khinh bạc. Từ góc độ trang phục và góc độ phù hợp mà nói, tại hạ xem xét hai thứ này cảm thấy có tính khả thi?”

Sắc mặt Tiêu phu nhân bắt đầu đỏ lên, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm vẫn nhiều hơn Tiêu Ngọc Nhược, hơn nữa lại là chuyện làm ăn. Lúc đầu có chút xấu hổ, nhưng trong lòng liền chấn tĩnh lại, rồi nói với Lâm Vãn Vinh:
“Lâm Tam, ý của ngươi là, để chúng ta làm thứ này, làm bộ y phục này?”

Lâm Vãn Vinh với vẻ vô cùng nghiêm túc nói:
“Đúng vậy! Theo kinh nghiệm tôi học được ở quê hương của tôi, những thứ này đối với phụ nữ mà nói, mặc vào rất thoải mái, huống hồ lại là mặc bên trong, không hề khác gì với những bộ y phục khác, không có gì đáng xấu hổ? Hơn nữa điều này còn có lợi rất lớn đối với Tiêu Gia, đây chính là đồ dùng riêng tư của phụ nữ, nếu Đào gia và Hà gia muốn bắt chước, thì những tiểu thư, những mệnh phụ đó cũng sẽ không chấp nhận. Chỉ có Tiêu gia chúng ta, phu nhân và đại tiểu thư đều là phụ nữ, tự nhiên sẽ dễ nói hơn. Thứ này, cũng chỉ có Tiêu Gia mới có thể làm được, một khi thành công, lợi nhuận ắt sẽ không ít.”

Tiêu Ngọc Nhược lúc đầu thấy ngại ngùng, sau đó dần dần cũng hiểu ra, gạt bỏ sự ngại ngùng, nàng hỏi:
“Nhưng, thứ này, so với cái đó…cái đó, thật sự thoải mái hơn hẳn chứ?”

Nàng rốt cuộc vẫn chỉ là hoàng hoa khuê nữ chưa xuất giá, hai chữ tiết y dù sao cũng khó nói ra miệng. Thấy vậy Lâm Vãn Vinh gật đầu giải thích:
“Theo kinh nghiệm của tôi, ở quê hương tôi hai thứ này hoàn toàn thoải mái hơn nhiều khi mặc cái gọi là tiết y. Quần lót và áo lót này, nguyên liệu cần tuy ít, nhưng độ mềm mại và thoải mái lại có yêu cầu rất cao, nguyên nhân thì tôi không cần phải nói nữa.”

Tiêu Ngọc Nhược cắn răng hỏi:
“Thứ như thế này, có người nào muốn mặc không ?”

Lâm Vãn Vinh cười cười rồi nói:
“Có hay không người muốn mặc nó, đại tiểu thư cứ thử đi rồi sẽ biết.”

Nghe đoạn sắc mặt Tiêu Ngọc Nhược đỏ ửng lên tức giận mắng:
“Ngươi, ngươi là tên đăng đồ tử.”

Sắc mặt Lâm Vãn Vinh nghiêm hẳn, rồi nói:
“Đại tiểu thư…Tại hạ đang nói chuyện hết sức nghiêm túc, tuyệt không có ý trêu ghẹo gì đại tiểu thư. Trừ khi nàng thành thật xin lỗi, tại hạ mới không tính chuyện này.”

Tiêu phu nhân thở dài nói:
“Lâm Tam, việc này cũng không thể trách Ngọc Nhược, thứ này thật sự quá là kinh thiên động địa.”

Lâm Vãn Vinh cao giọng nói:
“Đồ đẹp lần đầu tiên xuất hiện trước mặt luôn khiến cho chúng ta phải kinh ngạc, khó chấp nhận. Hai thứ này, chỉ là vì đại tiểu thư và phu nhân lần đầu gặp, mới có cảm nhận như vậy, thật ra không chỉ hai vị, kể cả những phụ nữ khác lần đầu nhìn thấy thứ này, chắc chắn cũng hết sức kinh hoàng. Nhưng thứ này và tiết y thực tế đều dùng để mặc bên trong, tiếp xúc vài lần, chỉ cần khi mặc tạo cảm giác thoải mái, đều sẽ dần dần được chấp nhận.”

Tiêu Ngọc Nhược bình tĩnh lại, nàng bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Chiếc quần lót và áo lót này, tuy nhìn thì có vẻ không được nho nhã cho lắm, nhưng lại là thứ mà phụ nữ không thể thiếu, đúng như những gì Lâm Tam đã nói, hai thứ này rất thích hợp để Tiêu gia có thể làm ăn, hơn nữa nhà khác muốn bắt chước cũng không bắt chước nổi. Nếu như nó đúng là thoài mái như vậy, khi làm ra, nhất định sẽ chiếm được sự ưu ái của khách hàng. Nàng nghĩ một lúc, rồi hỏi Lâm Tam với vẻ cẩn thận chưa từng có:
“Lâm Tam, ngươi thật sự chắc chắn chứ?”

Lâm Vãn Vinh cười nói:
“Tại hạ chỉ nói nào có tác dụng gì. Ba thứ này, bao gồm cả chiếc sườn xám, đại tiểu thư và phu nhân có thể nghiên cứu kĩ lưỡng, tốt nhất là tranh thủ thời gian cho ra sản phẩm mẫu, rồi tự mình trải nghiệm, thì sẽ hiểu những lời tại hạ nói là có thật.”

Sắc mặt Tiêu phu nhân và đại tiểu thư có chút nổi giận, trong lòng nghĩ, tên gia đinh này lấy vật dụng của phụ nữ ra nói chuyện, lại còn nói có lý có tình, cũng không biết hắn lấy đâu ra lắm ý nghĩ quái gở đến vậy.

Lâm Vãn Vinh thấy thần sắc hai người phụ nữ, trong lòng đã hiểu họ đang nghĩ gì, thầm cười, rồi lại nói tiếp:
“Đương nhiên rồi, đại tiểu thư, hai thứ này nhất định nàng phải nghiên cứu cho kĩ, cần phải dùng loại vải tốt nhất. Giá thành cũng nhất định phải cao, vì ban đầu đối tượng của chúng ta là những tiểu thư, mệnh phụ có tiền. Họ có bạc, nhưng khi đối diện với cái mới chắc chắn sẽ có những nghi hoặc, nếu giá thành rẻ, ngược lại sẽ không thu hút được sự tò mò của họ. Chỉ cần đồ tốt, họ sẽ nhất định cam tâm tình nguyện móc tiền ra. Đến khi mọi người đã tiếp nhận nó, chúng ta có thể hạ giá xuống thấp hơn, cải tiến cho ra những mẫu khác nhau, bán cho nhiều người hơn.”

Tiêu Ngọc Nhược có chút động lòng, những vật dụng cho phụ nữ, tuy nói ra không dễ nghe cho lắm, nhưng đối với Tiêu Gia mà nói, lại không còn gì thích hợp hơn, dù sao kẻ buôn bán vốn đã không có địa vị cao, bọn họ lại là phụ đạo nhân gia.

Lâm Vãn Vinh thấy cả hai đều trầm tư suy nghĩ, trong lòng nghĩ dù sao cũng đã nói hết rồi, dứt khoát đã khiến họ được một phen kinh ngạc, chàng lại cầm tờ giấy lật sang mặt sau, rồi nói với Tiêu phu nhân:
“Phu nhân, người phải xem tiếp cái này.”

Tiêu phu nhân cầm lấy tờ giấy, thấy cái này cũng gần giống với quần lót ban nãy, nhưng cái này càng đơn giản hơn, chỉ có một chiếc dây đeo, ở giữa có một miếng vải nhỏ, nó giống hình chữ “đinh nhỏ”, bà ngạc nhiên hỏi:
“Đây là cái gì?”

Mấy bà nương này thiệt đúng là ‘dâm’, mới dòm thấy cái đồ vật dạng chữ ‘Đinh’ (chữ đinh viết gần giống với chữ “T”) đó đã nghĩ ngay tới mấy món đồ chơi, thiệt tình, phục mấy bà luôn, đúng là ‘DÂM’ chính hiệu con nai!

Lâm Vãn Vinh nghiêm sắc mặt, nói: “Cái này, tên gọi là ‘Đai vệ sinh’, dùng khi nữ nhân có tháng. Từ thập niên tám mươi trở đi, ngay cả khi vệ sinh thường thức vẫn hãy còn chưa được phổ biến rộng rãi, tại Trung quốc lục điạ, đai vệ sinh đó là thứ đồ dùng được biết đến nhiều nhất trong giới phụ nữ.”

Gã vừa dứt lời, Tiêu phu nhân và đại tiểu thư lập tức mặt mày đỏ au, thằng Lâm Tam này, sao mà cái miệng bạ đâu nói đấy. Cái đồ uế vật đó, đến cả chị em phụ nữ cũng ngượng ngùng tránh đả động tới, vậy mà hắn nói khơi khơi như chuyện gì tự nhiên lắm!

Lâm Vãn Vinh nhìn sắc diện của cả hai, trong lòng có phần chịu thua, mấy khoản vệ sinh thường thức này, ta, một đại nam nhân, cất công đến giảng giải cho, đã không hiểu ý ta thì chớ, lại còn cho là ta chẳng có ý tốt muốn bàn chuyện mần ăn.

Thấy nét mặt hai mẹ con, gã biết cả hai sẽ cần chút đỉnh thời gian để trấn định sau khi bị bất ngờ lớn đó, Lâm Vãn Vinh lắc đầu, gạt bỏ mọi tạp niệm ra khỏi đầu óc, bảo họ: “Phu nhân, đại tiểu thư, ta cũng vì muốn giúp cả hai người, nên đã đưa cái ý kiến làm ăn đó ra, cũng giống như khi hai vị đi khám đại phu, có nhiều chuyện đại phu nói mà đâu cần phải giữ cấm kỵ quá mức!”

Tiêu phu nhân đôi má hãy còn đỏ ửng, bà dẫu là một phụ nữ thành thục mọi chuyện, nhưng khi nghe hai chữ ‘kinh nguyệt’ bà cũng cảm thấy nhột nhạt, chỉ trợn mắt liếc qua Lâm Vãn Vinh, không dám nói năng gì. Tiêu Ngọc Nhược đúng là không chịu đựng nổi, cô cứ cúi gằm xuống, chớ dám ngẩng mặt lên nữa.

Thấy họ đều ngượng ngùng, cúi đầu, giấu mặt, Lâm Vãn Vinh không nhẫn nại được nữa, ho khẽ một tiếng, rồi nhỏ giọng nói: “Phu nhân, đại tiểu thư, nếu hai vị không muốn bàn đến cái đó nữa, vậy ta sẽ ngừng giải thích!”

Tiêu Ngọc Nhược mắc cỡ một lúc lâu, cuối cùng, cô trấn tĩnh, ngẩng đầu lên, bảo :”Ngươi cứ tiếp tục bàn tới đi.”

Cói cái điệu bộ của ả ta kia, Lâm Vãn Vinh nhìn Tiêu Ngọc Nhược, nhoẻn miệng cười, gật gù, nói: “Vậy cái thứ đó, ta không cần nói chi tiết rõ ràng chi cho nhiều, đại tiểu thư cứ nhắm theo kiểu mẫu ta vẽ đó, rồi dùng những thứ vật liệu sao cho sự sử dụng tạo cảm giác thật thoải mái cho người dùng, ta nghĩ đại tiểu thư rồi đây có khi sẽ hiểu nhiều hơn ta nữa á!”

Tiêu Ngọc Nhược “hứ” nhẹ một tiếng, lại càng đỏ mặt hơn nữa, nhưng vẫn lườm Lâm Vãn Vinh, bảo: “Ngươi đúng là thối tha từ trong lõi thối tha ra!”

Lâm Vãn Vinh thở dài sườn sượt, nói: “Đại tiểu thư, bọn ta đang bàn luận chuyện làm ăn, sao còn giữ kẽ quá xá vậy! Ta chỉ dựa theo tình huống cụ thể của Tiêu gia. Ta đưa ý kiến đó ra, không hề có ý nghĩ bậy bạ gì! Hai vị thử tưởng tượng xem. Ta đây đường đường một đại nam nhân, phải đi mở miệng thảo luận cùng hai vị mấy chuyện đó, cũng hiểu ta đã phải thu hết can đảm ra rồi đó!”

Bị người ta khinh rẻ cũng vui đấy chứ, ta thật tâm chỉ muốn giúp đỡ hai người! Ta đây, đường đường một thủ trưởng của phòng ‘Tiêu thụ kinh lý’, đã phải tốn công thiết kế giùm mấy món đồ vệ sinh, nội y nữ, lại còn bị cả hai mẹ con rủ nhau đề phòng rằng ta đang muốn sách nhiễu tình dục cả hai, nỗi oan này, thiệt kêu trời không thấu!

Lâm Vãn Vinh tự nói thầm đến đấy, cảm thấy kiệt sức, thiệt tình mà nói, đem mấy cái chuyện này bàn bạc cùng hai mẹ con Tiêu gia, gã tuyệt đối chỉ nhằm khía cạnh làm ăn buôn bán, tịnh không một chút ý tưởng dâm tà nào hết. Gã toàn tâm toàn ý, đặt mình vào vị trí của Tiêu gia trong suy nghĩ làm sao những giải quyết khó khăn hiện thời của họ. Chỉ đáng tiếc mỗi một điều, gã đã đánh giá quá cao năng lực tiếp thu của bọn nữ tử sống tại cái thời đại này, người nắm nhiều quyền hành như mẹ con Tiêu phu nhân cùng đại tiểu thư xem chừng cũng chẳng khác gì lắm.

Nhìn thái độ dè chừng ‘sách nhiễu tình dục’ trong ánh mắt của cả hai mẹ con, gã cảm giác đang đưa đầu đập vào một bức tướng sắt. Dù đang hết sức mỏi mệt, khổ sở, gã cố nặn một nụ cười, cố tạo vẻ hết sức đứng đắn, ngồi ngay đơ mình trên ghế, không nói năng gì nữa, để cho hai mẹ con có rộng thì giờ suy nghĩ.

Cái xung đột tư tưởng mà tên gia đinh Lâm Tam đang dồn vào mẹ con Tiêu gia, quả tình là một xung đột khá lớn, không những về quan điểm, mà còn về tâm lý nữa!

Tiêu Ngọc Nhược lườm cái tên Lâm Tam một phát. Cô nghĩ thầm, chẳng hiểu tên ác ôn này học hành, giáo dục ở đâu đâu, không thấy nói chuyện gì cho đàng hoàng, rặt ba trợn từ trong ruột mà ba trợn ra.

Đương nhiên, không thể phủ nhận, mấy phương án mà Lâm Tam đề xuất, có sức mê hoặc kinh khiếp, không nói đến mấy món nội y, đến cái rốt cùng vừa được nêu lên là cái ‘đai vệ sinh’, quả tình đều là những thứ thực dụng, lại phù hợp với kinh doanh hiện thời của Tiêu gia, nếu làm cho ngon, đúng là sẽ thu về lợi nhuận không nhỏ.

Cô suy nghĩ hồi lâu, rồi nói: “Lâm Tam, chuyện này không thể quyết định vội vã được, để đó ta sẽ bàn kỹ hơn với bà thân của ta.”

Lâm Vãn Vinh cũng đã hiểu, muốn họ chấp thuận mấy ý tưởng nới mẻ đó, cũng khá là khó khăn, gã bèn gật đầu, nói: “Được rồi, cô nương và phu nhân cứ thong thả bàn bạc với nhau, chẳng qua, ta hãy còn có một món này có thể buôn buôn bán bán kiếm vô khối tiền, chẳng hiểu đại tiểu thư có hứng thú nghe qua chăng?”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 16/04/2017 00:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 18
Hàn Lập cùng đệ nhị Nguyên anh trong lúc nhất thời cảm thấy thân thể cùng thần thức giống như bị vô số lưỡi đao sắc bén cắt qua một lần, rồi lại một lần nữa. Cảm giác đau thấu tim gan nhưng loại cảm giác này căn bản không thể dùng lực hoặc là thần thông gì đó mà giảm bớt được, lúc này bọn hắn giống như phàm nhân bình thường chỉ có thể trực tiếp thừa nhận loại đau đớn như thiên đao vạn quả này. Cho nên mặc dù thân thể Hàn Lập cứng rắn đến trình độ có khả năng trực tiếp ngăn cản phi kiếm phi đao nhưng lúc này lại kịch...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Dương Thần – Quyển 1
Lúc hắn trở về phòng, vú Vương đang pha trà an thần cho Lâm Nhược Khê, thấy hắn bước vào bà ý tứ lui vào trong để cho đôi vợ chồng trẻ nói chuyện riêng. Mái tóc mềm mại bới cao của Lâm Nhược Khê giờ đã buông lơi, mái tóc ấy mềm mại suôn dài phủ lên gương mặt trái xoan khiến vẻ ngoài càng thêm kiều diễm, nhưng khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi ấy khiến người nhìn thấy xót xa... Nhìn thấy Dương Thần từ cửa bước vào, sắc mặt của Lâm Nhược Khê biến đổi ngẩng đầu lên nhìn mà chẳng hỏi han xem Dương Thần xử trí Lâm Khôn như thế nào, trầm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Vĩnh Hằng – Quyển 10
Dù sao hỏa diễm mười chín màu còn hiếm hơn hỏa diễm màu tám màu nhiều lắm, hơn nữa còn đáng sợ hơn rất nhiều, nếu như hỏa diễm màu tám màu có thể tìm thấy trong một ít đấu giá hội cỡ lớn của Man Hoang, nếu là hỏa diễm mười chín màu... Chỉ sợ trăm năm mới có một lần! Cho dù có xuất hiện cũng là các Luyện Hồn Sư Địa phẩm của ngày xưa luyện ra, bị một ít người trân tàng và bảo tồn nhiều năm. Dù sao Man Hoang thế hệ này chỉ có ba người trở thành Địa phẩm, trong ba người này có hai người dừng bước ở hỏa diễm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng