Lâm Vãn Vinh - Quyển 3

Phần 36

– Lâm Tam, ngươi dám sao ?
Đào Uyển Doanh vừa sợ nhưng vừa tức nói, thân thể không tự chủ được vội vàng lui ra sau mấy bước.

Từ ngày nàng bị Lâm Tam hạ nhục tại Kim Lăng thành, nàng luôn có cảm giác sợ hãi đối với Lâm Vãn Vinh. Trên Tinh Vũ Lâu ở Hàng Châu, cũng lại là tên Lâm Tam này hại ca ca của mình mất cửa hiệu, mất thể diện còn làm bị thương ngón tay của huynh ấy, nàng rất tức giận nên mới tìm Lâm Vãn Vinh báo thù

– Ngươi cũng biết ta là ác nhân, có gì mà không dám?
Lâm Vãn Vinh cười nói.

“Tiểu nữ này đúng là chưa được giáo dưỡng mà”. Hắn cười ha hả liên hồi, nhằm hướng Đào Uyên Doanh ép lui.

Luận về chuyện đánh nhau, căn bản Đào Uyển Doanh vốn không phải là đối thủ của Lâm Vãn Vinh huống chi lại rơi vào tình huống đã nghiêng về một phía như hiện tại. Đào Uyển Doanh kêu lên hai tiếng kinh hãi nhưng vẫn nắm chặt hai tay Đào Đông Thành không chịu buông ra. Lúc này nàng quá khiếp sợ, đã hoàn toàn quên đi võ công quyền cước của mình, biến thành đứa con nít tay chân lóng ngóng.

Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nhìn nàng:
– Đào tiểu thư, ngươi muốn tự mình chịu trói hay để ta ra tay.

Đào Uyển Doanh đã thấy qua sự cường hãn của hắn, biết rằng hôm nay khó mà trốn thoát nên cắn răng nói:
– Lâm Tam, ta ở lại đây, ngươi phải thả ca ca của ta ra.

Đào Uyển Doanh dẫu có ngàn vạn điều không đúng nhưng đến lúc nguy cấp cũng không nỡ bỏ rơi thân nhân, điểm này cũng rất đáng quý. Đây cũng là ấn tượng tốt duy nhất mà nàng ta lưu lại cho Lâm Vãn Vinh

Lâm Vãn Vinh cười lớn:
– Đào tiểu thư, ngươi có tư cách ra điều kiện sao? Nói tới thật là buồn cười, hôm nay không phải là nhà họ Đào các ngươi tính ăn cướp của chúng ta sao, giờ sao lại chuyển thành nàng tới cầu xin ta vậy?

Đào Uyển Doanh cắn răng không nói gì, Lâm Vãn Vinh tiến tới mấy bước, nâng cằm nàng lên, bỡn cợt sờ lên mặt nàng:
– Đào tiểu thư ngươi ngoài cái thân hình ra, còn có chỗ nào nhìn vừa mắt hơn không?

Đào Uyển Doanh nhảy bật ra, vừa sợ vừa tức, mắt nàng đã đỏ lên:
– Lâm Tam, nếu ngươi dám khi phụ ta, dù ta có làm ma cũng không tha cho ngươi.

– Khi phụ ngươi?
Lâm Vãn Vinh cười lớn:
– Thứ cho ta nói thẳng, Đào tiểu thư, với cái dung mạo này, cho dù ta bị mỡ heo lấp đầy mắt, ban đêm tắt đèn dầu đi thì cũng không thể nào mò đến chỗ ngươi được.

Đào Uyển Doanh vừa tức vừa xấu hổ nên chửi lớn:
– Ngươi chết đi!

– Ta chết hay không thì cũng không liên quan gì đến ngươi. Ngược lại, ngươi cứ bám lấy ta mãi không buông, không lẽ ngươi thích ta sao ? Con mẹ nó, sao ta lại xúi quẩy như vậy, lại bị phong bà nương này nhìn trúng ? Sau khi quay về thì nhất định phải đốt thong long, xua bớt tà khí.
Lâm Tam cười nói.

Đào Uyển Doanh sao có thể chịu đựng được sự nhục nhã như vậy. Không để ý đến sự chêch lệch về thực lực giữa hai người, hét lớn một tiếng rồi xông lên. Lúc này nàng cực kỳ phẫn nộ, nào còn có phép tắc gì nữa. Lâm Vãn Vinh nhìn theo thế của nàng, dùng tay chặt vào sau cổ nàng, nàng liền hôn mê bất tỉnh ngã xuống.

– Lâm Tam, ngươi giết nàng ta rồi ư?
Một thanh âm lo lắng từ phía sau lưng truyền đến. Lâm Vãn Vinh quay đầu lại nhìn, chính là Đại tiểu thư đang bước đến.

– Ta nhìn giống đao phủ lắm à?
Lâm Vãn Vinh cười khổ:
– Đại tiểu thư, ấn tượng của ta trong lòng nàng không thể xấu như vậy chứ ?

Đại tiểu thư biết hắn không có giết người, trong lòng mới thả lỏng chút, trừng mắt nhìn hắn:
– Hồi nãy ngươi chiếm tiện nghi của người ta như vậy, không phải đao phủ thì cũng là đồ bại hoại, đồ vô sỉ.

Cao Tù bước tới cười nói:
– Cao mỗ tới muộn, khiến cho Lâm công tử và Đại tiểu thư phải lo sợ rồi.

Tiêu Ngọc Nhược hành lễ đáp:
– Tiểu nữ xin cảm tạ sự giúp đỡ của Cao tráng sĩ.

Lâm Vãn Vinh cũng tiếp lời:
– Cao đại ca nói lời khách sáo như vậy làm gì. Huynh đến tương cứu, chúng ta cảm kích còn không kịp. Sớm biết trên đường có Cao đại ca theo sau, chúng ta đi cũng bớt lo lắng hơn nhiều.

Cao Tù nói:
– Lâm công tử cũng là cao nhân, cục đá đó ném khá chuẩn, thủ pháp lực đạo đều là nhất lưu, nếu ta không đến thì một người không đủ để đánh lại công tử. Trước khi ta đi, Từ đại nhân đã căn dặn, chỉ có thể âm thầm bảo vệ các vị, nhất thiết không được quấy nhiễu mọi người. Lần này nếu không phải là bọn phỉ đồ điên cuồng ngang ngược, cho dù ta hộ tống các vị một mạch tới Kim Lăng, cũng sẽ không hiện thân.

Thu thập xong bọn phỉ đồ đã trợ giúp Đào gia, giờ vấn đề khó khăn chính là làm sao để xử lý hai anh em họ Đào này.

Đại tiểu thư trầm ngâm một hồi mới nói:
– Đào Đông Thành và Uyển Doanh tiểu thư hai người phải phân ra để đối xử. Đào Đông Thành mấy lần ám toán chúng ta, đương nhiên tội không thể tha thứ. Uyển Doanh tuy là bao che dung túng cho Đào Đông Thành, nói cho cùng cũng là vì huynh đệ tình thâm, với lại cô ấy cũng không làm gì ác, không nên dồn ép quá đáng. Theo ta thấy, tốt nhất nên bắt họ lên quan phủ để theo quốc pháp xử lý. Ta không tin còn có ai dám bao che cho họ.

Lâm Vãn Vinh nghe xong nhăn mặt nhíu mày. Đại tiểu thư đúng là bảo thủ không chịu nổi, giao cho quan phủ xử lý ư? Đây là chuyện quan phủ có thể giải quyết sao ? Phụ nữ a, đối với chính trị còn thiếu tính mẫn cảm. Đây là thiên tính.

Hắn thở dài nói:
– Đại tiểu thư, nàng nói phải phân biệt đối xử với Đào gia huynh muội, ta không có ý kiến. Nhưng giao nộp cho quan phủ, chỉ sợ là có chút khó làm. Cô đã nhìn qua xem đây là đâu chưa?

Đại tiểu thư đáp:
– Đây là khu vực giao giới giữa Giang Tô và Chiết Giang, có nghi vấn gì à?

Lâm Vãn Vinh nói:
– Vậy nàng đem hộ nộp lên quan, thì giao cho Giang Tô hay Chiết Giang?

Câu này làm Đại tiểu thư chợt tỉnh, Đào Đông Thành gian xảo khôn lường, bọn họ cố ý chọn nơi giao giới giữa hai tỉnh để động thủ, chính là nhìn trúng nơi này hai bên đều không quản, cho dù xảy ra chuyện gì thì hai tỉnh cũng có thể đùn đẩy trách nhiệm. Với thân phận Tô Châu chế tạo của Đào Vũ và thế lực đằng sau lưng hắn,chuyện này cũng có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Huống gì cái vụ ăn cướp này chỉ có người của Tiêu gia nhìn thấy, thật sự nếu đem lên công đường biện luận, căn bản nói cũng không được rõ ràng. Nghĩ đến đây, Đại tiểu thư cảm thấy cách nghĩ của mình có chút ấu trĩ.

Thấy Lâm Tam mỉm cười, trong lòng Đại tiểu thư thầm nghĩ: “Thì ra hắn sớm đã có tính toán rồi nhưng vẫn cố ý để mình mất mặt”. Khịt mũi một cái, trừng mắt nhìn hắn, cũng không thèm nói gì nữa.

Cao Tù kéo Lâm Vãn Vinh sang một bên, hỏi nhỏ:
– Lâm công tử, người thấy chuyện này nên xử trí thế nào?

Lâm Vãn Vinh sờ sờ gáy, cười hắc hắc:
– Nơi này núi cao rừng rậm.

Cao Tù giật mình:
– Công tử không được…

Lâm Vãn Vinh cười hí hí:
– Vì sao? Có phải Từ đại nhân có gì dặn dò trước khi đi không?

Cao Tù vội vàng nói:
– Đào gia huynh muội đến đây, nhất định có người biết, nếu giải quyết họ như vậy, Tiêu gia sẽ gặp rắc rối lớn.

Lâm Vẫn Vinh thầm nghĩ, hiện giờ đã gặp không ít rắc rối rồi, dù sao sớm cũng đã không còn nể mặt Đào gia này, không lẽ heo chết rồi mà còn sợ nước sôi sao?

– Nếu anh em họ Đào chết đi, Đào Vũ và thế lực đằng sau ông ta sẽ liều chết phản công, e rằng Kim Lăng này sẽ tanh mùi máu thôi. Từ đại nhân bảo thuộc hạ chuyển lời cho công tử rằng nếu Kim Lăng có song gió gì thì Tiêu gia phải hứng mũi chịu sào. Còn khuyên công tử nên suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi hành động.
Cao Tù chắp tay nói.

Từ Vị ở trong quan trường lâu năm, đối với đấu tranh chính trị biết rất rõ, nếu đám người Đào Vũ và Trình Đức hợp lại ra oai, cho dù lão hồ ly Lạc Mẫn cũng có thể ứng phó. Nhưng với địa vị của Tiêu gia, chắc chắn sẽ phải làm bia đỡ đạn, chịu thiệt thòi chỉ là người của tiêu gia. Muốn duy trì quân thế trước mắt, phải giúp Lạc Mẫn một hơi đánh bại triệt để hai người phe Trình Đức, Tiêu gia mới có thể sống sót trong đường tơ kẽ tóc. Điểm này Lâm Vẫn Vinh đương nhiên là hiểu rất rõ. Lâm Vãn Vinh cười ha hả vỗ vai Cao Tù:
– Cao đại ca, ta nói đùa với huynh thôi mà, huynh xem ta là người tàn nhẫn như vậy sao?

Cao Tù nhớ tới thủ đoạn sáng nay hắn thẩm vấn Lục Trung Bình, trong lòng cảm thấy ớn lạnh: “Ngươi không tàn nhẫn nhưng những cách mà ngươi nghĩ ra lại là tàn nhẫn nhất trên thế giới”.

– Bất quá, huynh cũng biết đấy, con người của ta không dễ bị khi phụ đâu. Tên họ Đào này hai lần ba lượt tìm âm mưu quỷ kế để hãm hại người của Tiêu gia chúng ta. Nếu ta không trút giận thì rất không phải với bản thân, huynh nói xem có đúng không, Cao đại ca ?
Lâm Vãn Vinh nói

– Đó cũng là đương nhiên thôi, hảo nam nhi, có oán thì trả oán, có thù thì báo thù.
Cao Tù tán đồng.

Lâm Vãn Vinh gật đầu:
– Câu này ta rất thích nghe. Cao đại ca, huynh cho rằng, đối với một nam nhân mà nói khi nào làm chuyện gì thì sung sướng nhất?

Cao Tù suy nghĩ một hồi rồi nói:
– Đi kỹ viện.

Ta xỉu mất, lão Cao này đúng không có truy cầu gì cả, xem ra hắn cũng là một tên chuyên đi kỹ viện, Lâm Vãn Vinh nói:
– Cao đại ca quả nhiên là cao kiến, vậy có cách nào để đàn ông suốt đời không đến được kỹ viện, chơi gái cũng không nổi không?

– Thiến hắn ư?
Cao Tù thuận miệng nói, sau khi nói xong mới thấy giật mình, Lâm công tử này không lẽ muốn thiến đi Đào công tử ? Nên vội vàng khuyên can:
– Lâm công tử, vậy không được, nếu làm vậy thì có khác gì đã giết hắn.

Lâm Vãn Vinh bật cười:
– Cao đại ca nói đi đâu vậy, người như ta ngay cả giết gà cũng sợ, huống chi cắt cái thứ đầy máu me như thế, làm sao ta dám làm ? Có làm thì cũng làm âm thầm chút, Cao đại ca là võ lâm cao thủ có cách nào cắt đứt bộ phận nào của hắn, khiến tạm thời hắn không thể phát hiện, sau này rồi mới từ từ phát giác, sau đó suốt đời cũng không thể làm đàn ông được không?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 17/04/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 17
Phần 36 Bất quá kim quang bên ngoài thân hắn mới chớp động thì đột nhiên có tiếng đề minh từ trong tay áo truyền ra, trong thanh âm tràn ngập sự hưng phấn cùng ý nôn nóng. Hàn Lập ngẩn ra, thần sắc trở nên cực kỳ quái dị nhưng ánh mắt sau khi chớp động vài cái thì lập tức quả quyết mà phất tay áo bào. Có tiếng rít “ô ô” phát ra rồi một con khỉ đen thui từ trong tay áo bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì lập tức có một đạo ô quang từ trong tay áo bắn ra. Sau khi quang mang vụt tắt thì một con tiểu hầu xuất...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Ngày mùng 5 Tết tuyệt vời - Tác giả The Kid
Cần năm nay 19 tuổi đang sống chung với đứa em gái tên Thơ, 15 tuổi. Vì gia đình quê gốc ở Cần Thơ nên ba mẹ đặt tên cho hai đứa con là Cần và Thơ, để cho gia đình luôn nhớ về quê cũ. Vào ngày mùng 1, 2, 3 Tết thì hai anh em có đi theo ba mẹ đi gặp gỡ dòng họ, đi chùa, đi chơi... Nhưng đến ngày mùng 5 thì hai anh em lại muốn ở nhà. Ba mẹ vẫn còn đi gặp nhiều bạn bè nữa, để cho hai anh em ở nhà coi nhà. Sau khi ăn cơm trưa với món thịt kho hột vịt, hai anh em ai về phòng...
Phân loại: Truyện nonSEX
Hàn Lập – Quyển 8
Phần 36 “Ở đây đoán lung tung cũng không có tác dụng gì. Dựa theo tu vi của người này lại không có đề phòng thì hẳn là có bảy tám phần nắm chắc mới đúng. Bất quá cũng không phải là không thể nghĩ theo hướng xấu hơn. Cũng có thể là đã bị thất thủ, bị giết hoặc bị bắt, hoặc đây bất quá chỉ là một cái bẫy thôi.” Nữ tử áo xanh khóe miệng khẽ nhếch lạnh lùng nói. “Ý Nhạc Thượng Sư là...” Quật Diệu có chút nghi hoặc. “Mặc kệ là có bẫy hay không, chúng ta cứ đến phá trận. Cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà hành động. Cho dù mất...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng