Lâm Vãn Vinh - Quyển 5

Phần 61

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói:
– Ta hình như không có người quen ở trong kinh thành mà.

Tiêu Ngọc Nhược hừ nhẹ:
– Ai mà biết được, ngươi cũng giấu diếm không ít việc mà.

Nàng trong khi nói chuyện, lại thò tay ra trước cầm lấy phong thư trong tay Hòan Nhi. Bức thư kia rất mỏng, cầm vào thì thoảng thoảng mùi hương nhẹ nhàng, dường như là thủ bút của nữ nhân. Đại tiểu thư giống cười mà không cười liếc mắt nhìn hắn một cái. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười khan hai tiếng, trong lòng lại nghi hoặc: “Ta ở kinh thành biết được vài nhân vật, cái này là ai đưa đến? Tiên Nhỉ? An tỷ tỷ?”

Tiêu Ngọc Nhược tiếp nhận phong thư cũng không mở ra, đưa vào tay hắn nói:
– Mau xem nhanh một chút đi, chớ để chậm trễ chính sự của ngươi.

Lâm Vãn Vinh mở thư ra, khẽ liếc qua một cái, lập tức biến sắc, kinh ngạc nói:
– Thanh Tuyền…
Thanh Tuyền không chỉ là ân nhân cứu mạng chung của hai người, lại là thê tử đầu tiên của Lâm Tam, Đại tiểu thư vội vàng đi đến nhìn lên trên lá thư, chỉ thấy mặt trên viết vài chữ: “Muốn biết chuyện của Thanh Tuyền, tới hoa lâm ở thành Bắc. Nhanh lên!”

Trong lòng Lâm Vãn Vinh vô cùng kích động, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hòan Nhi :
– Hoàn Nhi, người đâu, người đưa tin này đâu?

Bàn tay Hoàn Nhi bị hắn nắm đến phát đau, khuôn mặt xinh xắn đỏ lên, vội vàng liếc mắt nhìn Đại tiểu thư cầu cứu. Tiêu Ngọc Nhược vội vàng cầm tay hắn nói:
– Ngươi chớ hoảng, từ từ nghe Hoàn Nhi nói, mau buông tay ra.

Lâm Vãn Vinh sắc mặt lo lắng, buông tay Hoàn Nhi ra nói:
– Người đưa tin kia đâu?

Hoàn Nhi lắc đầu nói:
– Ta không biết, sau khi Từ tiên sinh vừa rời đi, ta đang phụ giúp ở trong cửa hàng thì đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng trong chốc lát liền tỉnh táo lại, thấy trên bàn có thêm một phong thư, trên thư ghi rõ gửi cho Tam Ca, ta liền vội vàng mang đến.

Lâm Vãn Vinh chau mày, nói như vậy, ngay cả người đưa tin Hoàn Nhi cũng không thấy sao? Mẹ nó, là ai thất đức như vậy, đưa tin mà ngay cả mặt cũng giấu diếm, không biết lão tử lo lắng sao?

Đại tiểu thư hiểu được tâm tình của hắn, an ủi :
– Ngươi không nên hoảng, trước tiên nhìn xem đây có đúng là bút tích của Thanh Tuyền tiểu thư không?

Khi Lâm Vãn Vinh cùng Tiêu Thành Tuyền ở Kim Lăng, mỗi đêm đều hàn huyên trò chuyện, sớm đã quen thuộc với nét chữ của nàng, liền lắc đầu nói:
– Đây không phải là chữ viết của Thanh Tuyền, nhưng bút họa này mềm mại nhẹ nhàng, đúng là thủ bút của nữ nhân.

Đại tiểu thư gật đầu:
– Xem ý của tin tức, ngươi nếu muốn biết việc của Tiếu tiểu thư, cần phải đi đến hoa lâm ở thành Bắc một chuyến. Hòan Nhi, ở thành bắc này có hoa lâm sao?

Hòan Nhi gật đầu nói:
– Đúng là có, cách nơi đây hơn mười dặm lộ trình, có một vùng rừng hoa rất lớn.

Lâm Vãn Vinh nghe vậy, đem lá thư kia giấu kín trong áo, liền phóng ra ngoài, Đại tiểu thư vội vàng giữ lấy hắn nói:
– Ngươi muốn đi đâu?

– Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đến thành bắc rồi.
Lâm Vãn Vinh lòng nóng nảy nói.

Đại tiểu thư than thở:
– Tin này không đầu không cuối, đã không xưng tên, lại không chú thích, nếu là có người giả mạo Thanh Tuyền đưa tin cho ngươi, vậy phải làm sao? Tại sao nói đến Thanh Tuyền thì sự thông minh sáng suốt bình thường của ngươi đều không thấy đâu? Chẳng nhẽ Tiếu tiểu thư này thật sự có mê lực lớn như vậy?

Lâm Vãn Vinh kiên định lắc đầu nói:
– Không còn lựa chọn nào khác, Thanh Tuyền là thê tử của ta, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng phải đi.

– Ngươi…
Đại tiểu thư thấy hắn quật cường như thế, vừa lo âu vừa nóng nảy, hầm hừ:
– Ta cũng không phải là không cho ngươi đi, chỉ là phải cho người an bài chu toàn, đảm bảo không có bất trắc gì.

Lâm Vãn Vinh cười khổ nói:
– Sợ là không còn kịp nữa rồi, trên bức thư này rõ ràng viết rất vội vàng, nếu đến chậm, e là ta phải hối hận cả đời. Đại tiểu thư, các nàng ở nhà chờ ta.

Hắn vừa nói xong, liền không do dự, phóng ra ngoài, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

– Đi đi, đi đi… đi rồi ngươi đừng có về nữa…
Đại tiểu thư hung hăng dậm chân, khóc lóc hét lên:
– Ngươi là cái thứ người luôn gây rối loạn lòng ta.

Hoàn Nhi thấy đại tiểu thư cùng Tam ca ầm ĩ, ngoan ngoãn đứng ở xa xa không dám nhúc nhích.

Đại tiểu thư khóc lóc một hồi, đột nhiên xoay người vào nhà, khoác áo choàng vào, nhấc chân chạy ra ngoài. Hoàn Nhi lại càng hoảng sợ, vội vàng ngăn cản nàng :
– Đại tiểu thư, người làm cái gì vậy?

Tiêu Ngọc Nhược khe khẽ thở dài:
– Tên đáng chết đó trời sinh tính ương bướng, ta không đi theo xem thì đâu có thể yên tâm được.

Hoàn Nhi vội la lên:
– Đại tiểu thư, lúc này trời đã tối rồi, đường tới thành bắc rất khó đi, trước đây còn có phỉ tặc làm loạn, người sao có thể đi được.

Đại tiểu thư cắn răng nói:
– Không đi được, cũng phải đi, nếu ta chết rồi, ngươi nói cho tên bại họai kia, ta hận hắn cả đời.

Đại tiểu thư nhanh chóng xông ra ngoài, Hoàn Nhi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Tam Ca và Đại tiểu thư thế này là sao? Một chốc ngọt ngào như đường mật, lúc sau lại thành oan gia truyền kiếp, thật sự làm cho người ta xem không hiểu.

Hoa lâm ở thành Bắc cách cửa hàng của Tiêu gia khoảng mười dặm lộ trình, đường không dài nhưng gập ghềnh khó đi, trong lòng Lâm Vãn Vinh đang nóng vội, vội vã phóng đi, chỉ mất nửa canh giờ đã tới.

Khu hoa lâm này có diện tích rất lớn, e phải hơn mười mẫu. Có một cây cổ thụ sù sì to lớn, những lá già đã rụng gần hết, mầm non mới lú nhú lên, cành cây duỗi ra trên không như ngón tay giương ra. Gió lạnh đầu xuân khua xào xạc theo những cành cây trụi lá đang nhao nhao hưởng ứng, càng làm khu rừng này đặc biệt cô tịch.

Lâm Vãn Vinh đi tới bìa rừng, chỉ thấy bốn phía trống trải, không nhìn thấy một bóng ngưới, trong lòng nghi hoặc, nhịn không được ngửa cổ la lớn:
– Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, nàng ở đâu…

Hắn liên tiếp kêu vài tiếng, khu rừng vẫn yên lặng, không lời nào đáp lại, người ước hẹn hắn kia cũng không thấy bóng dáng, trong rừng rậm rạp âm u, nhưng hắn cũng không quan tâm, tra tra xét xét trong ngoài một vòng, nhưng cuối cùng vẫn không có gì.

– Là vị nào ước hẹn Lâm mỗ ta đến đây, mời mau chóng ra gặp mặt.
Hắn la lớn, trong lòng càng trở nên lo lắng. Nhưng vẫn như cũ không thấy động tĩnh gì, hắn không cam lòng chờ đợi đang muốn lại hô lên, lai nghe một giọng nói nhu hòa của nữ nhân truyền đến nói:
– Ngươi gọi là Lâm Vãn Vinh?

Âm thanh kia dịu dàng điềm tĩnh, như tiếng nói từ trên trời, nhẹ nhàng từ phía sau hắn vọng lại. Lâm Vãn Vinh quay người, liền thấy một bóng hình tuyệt đẹp đứng trên ngọn cây kia, toàn thân áo trắng, váy dài phất phơ, tóc xõa bay bay, một chiếc khăn trắng muốt che khuất khuôn mặt của nàng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 23/04/2017 13:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 18
Phần 61 Hai người đi ra, Miêu Nghị dặn dò Vân Tri Thu, kêu nàng nhanh chóng tìm bộ chiến giáp, vũ khí thích hợp cho lão tam trong Thiên Nhai, rồi chuẩn bị một ngàn vạn viên Tiên Nguyên đan, một ít tinh hoa tiên thảo, linh thú. Sao chép một bản công pháp nhân tự bộ Cửu Trọng Thiên mà Mục Phàm Quân đưa. Miêu Nghị muốn chuẩn bị đầy đủ thứ cần thiết cho Nguyệt Dao. Vân Tri Thu muốn nói lại thôi, cảm thấy một lúc đưa nhiều thứ cho Nguyệt Dao không chừng lại rơi vào tay Mục Phàm Quân. Nhưng Vân Tri Thu biết không thể cằn nhằn loại chuyện này, nếu không sẽ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lục Thiếu Du – Quyển 11
Phần 61 A... Giữa không trung, lúc này kịch chiến đã gần tới hồi kết. Giờ phút này ở phía trước có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới sự vây công của một đám yêu thú khủng bố. Bên trong Thiên Tinh tông cùng với Thiên Quỷ tông đã có Vũ Suất bị vẫn lạc, người bị thương nhiều không kể xiết. Lưu Tinh Hà, Lộc Sơn lão nhân cùng với năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong Trường Ngao Yêu Giải công kích đám Vũ Suất còn lại. Chỉ trong nháy mắt có tám Vũ Suất của Thiên Tinh tông và Thiên Quỷ tông bị đánh chết. Đương nhiên, lúc này cũng có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Quan Trường – Quyển 11
Phần 61 Công ty thực nghiệp Thiên Nguyên đứng trong top 10 danh sách doanh nghiệp tư nhân thành phố Tần Đường, thực lực hùng hậu. Mạnh Thiên Nguyên cũng nhờ vậy mà chen được vào làm Ủy viên thường vụ Mặt trận tổ quốc thành phố, ở thành phố Tần Đường cũng là nhân vật có máu mặt. Người còn lại khoảng 35 tuổi, phụ nữ, cô mặc chiếc váy dài chạm đất, tóc dài, dung nhan tươi trẻ, búi tóc dầy, sự trầm lặng của thời gian làm nổi bật lên vẻ đẹp trong giai đoạn thành thục nhất, hấp dẫn nhất của người phụ nữ, đặc biệt là khóe môi của cô, dương như luôn lộ ra...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng