Nàng đã nhanh nhưng lại có người còn nhanh hơn nàng, Ninh tiên tử đánh ra một kiếm, bức An Bích Như phải chống đỡ, rồi lao thẳng xuống dưới gốc cây nhanh như một viên đạn, chỉ nháy mắt đã ở dưới mặt đất rồi. Phượng nhãn ngước lên lên, nhìn thấy tên Lâm Tam đã từng muốn chiến tiện nghi của mình đang rơi, mắt thấy đã sắp va vào người mình rồi.
“Tỉ phải cứu ta đó, hãy mở rộng vòng tay của tỉ ra đi, ta bảo đảm sẽ không làm ngã tỉ đâu.” Trên mặt Lâm Tam nở một nụ cười dâm đãng, hắn thật sự thích thú sự “thiện lương” của vị tỷ tỷ này
Tựa hồ như đã nhìn thấu được ý nghĩ xấu xa trong lòng Lâm Vãn Vinh, khuôn mặt được che sau lớp khinh sa của Ninh tiên tử tựa như nổi lên một tia cười lạnh.
“Tiên tử, ta tới rồi.” Thấy tiên tử đã gần ngay trước mắt, Lâm Vãn Vinh đưa tay ra muốn lao tới ôm chặt lấy. Nào ngờ hai tay còn chưa chạm được vào bờ eo thon của nàng thì cảm thấy một vật gì đó dài dài lành lạnh đang đỡ lấy người mình, từ phần trước ngực tới giữa hông chẳng thể động đậy được chút nào. Tiên tử nhãn lực cực cao, thủ pháp chuẩn xác, không nghiêng không lệch một chút ngăn thế rơi của hắn lại, quả là không nhiều hơn một phân, cũng chẳng dư một phân nào.
“Trời đất, thần tiên tỷ tỷ lấy cái gì đỡ ta thế?” Lâm Vãn Vinh tức giận hừ một tiếng, nhìn xuống phía dưới thân liền thấy một cái vỏ kiếm mỏng mỏng đang đỡ dưới thân thể mình.
Hắn hầm hực nhảy xuống, vỗ tay cười nói:
– Thủ đoạn tỷ tỷ hay lắm, đỡ chuẩn xác thế này, có phải là trong lúc nhàn rỗi cũng đem cái thứ này ra tự đỡ chính mình không?
An Bích Như thầm thở phào một hơi, hạ xuống cách hai người không xa, nàng cười nói:
– Kế mưu của sư tỉ hay thật, thì ra là chiêu “vây Ngụy cứu Triệu”, quả nhiên không hổ danh là truyền nhân của “Ngọc Đức Tiên Phường”.
Tiên tử thản nhiên:
– Sư muội, hôm nay hai người chúng ta đấu với nhau khá nhiều rồi, ngươi không thắng nổi ta, ta cũng chẳng làm gì được ngươi. Người này tuy là thô tục nhưng lại không thể để ngươi sát hại, những việc mà ngươi làm đều vì ‘Ngọc Đức Tiên Phường’ mà ra, cái ngươi muốn hại thì ta lại muốn bảo vệ.
Lâm Vãn Vinh thầm hừ một tiếng: “Ngày đó ngươi còn muốn giết ta mà. Nếu chiếu theo lời ngươi nói, há chẳng phải là An tỷ tỷ nên bảo hộ ta mới phải ư?”
An Bích Như gắt một tiếng rồi nói:
– Hôm nay không giết nổi hắn thì còn có ngày khác, ta không tin ngươi có thể ở bên cạnh hắn cả đời?
– Bảo hộ hắn cả đời thì chưa chắc, nhưng bảo hộ hắn nhất thời thì không có vấn đề gì.
Ninh tiên tử thản nhiên nói, trong mắt hiện lên vẻ tự tin chắc chắn.
– Vậy ư? Chẳng lẽ là sư tỉ đã chấm tên tiểu tử này rồi? Khách khách… Lâm Tam, ngươi gặp vận may rồi…
An Bích Như phóng đãng cười nói, thân hình đầy đặn rung lên, lộ ra những đường cong mĩ diệu. Nàng đột nhiên ngưng cười, lạnh giọng nói:
– Có điều ngươi đừng có cao hứng quá sớm. Vị sư tỉ này của ta chơi đùa nam nhân còn hay hơn cả ta cả trăm lần. Đợi đến ngày nào đó ngươi trúng kế của cô ta, lúc đó thì ngươi muốn sống không được, muốn chết chẳng xong… hay là ngươi cứ để ta giết ngươi đi, so với chuyện đi theo cô ta còn thống khoái hơn nhiều.
– Thật sao?
Lâm Vãn Vinh kinh hãi né Ninh tiên tử vài bước, khuôn mặt lộ vẻ không tin nhìn nàng.
– Lâm Tam, ngươi hãy tự lo cho mình đi.
Vừa mới dứt lời, An Bích Như nhìn Lâm Vãn Vinh một cái thật sâu sắc, rồi xoay người đi, loáng cái đã hệt như một con chìm hồng nhẹ nhàng tung cánh bay vào trong rừng rậm mịt mờ.
Ninh tiên tử cũng không nói gì, nhìn theo bóng lưng An Bích Như đang dần dần xa, nàng khẽ thở dài một hơi, trong mắt ánh lên vẻ xa xăm mơ hồ, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.
Lâm Vãn Vinh vô cùng lưu luyến nhìn theo thân hình tuyệt mỹ của An tỷ tỷ. Khác hẳn với vị tiên tử băng lãnh này, An tỷ tỷ nhiệt tình như lửa, mị hoặc vô cùng, cùng với nàng ta nói chuyện có thể thoải mái phóng đãng, thực sự rất vui vẻ. Nếu có thể đem nữ nhân vừa lẳng lơ vừa thành thục này lên giường, bảo nàng hát cho một một bài “nhất giang xuân thủy”, hắc hắc, lúc đó sẽ có tư vị gì nhỉ?
Trong rừng chỉ còn lại hai người, nhất thời vô cùng tỉnh lặng. Ninh tiên tử cảm khái vạn phần, quay đầu lại chỉ thấy Lâm Tam đang nhìn chăm chăm về phía xa, mặt ánh lên dâm quang, nước bọt như muốn chảy xuống ròng ròng, thực là dâm tiện đến cực điểm. Nàng không nén nổi hơi nhíu mày lại, người mà Thanh Tuyền chọn lại là nhân vật này sao? Ngày đó muốn giết hắn, xem ra quả là một quyết định anh minh vô cùng.
Nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ chẳng nói lời nào mà mà đã đi thẳng về phía mình, Lâm Vãn Vinh vội vã kêu lên:
– Tỉ đừng qua đây a, ta không phải là người tùy tiện.
Ninh tiên tử dừng chân lại, giọng lạnh nhạt:
– Ngươi tin ta hay là tin cô ta?
– Cô ta? Cô ta là ai?
Lâm Vãn Vinh trước thì kinh ngạc, sau liền lập tức giật mình hiểu ra:
– Tỷ tỷ nói người mặc áo đen kia ư, cô ta không phải sư muội của tỉ sao? Nếu muốn kêu ta lựa chọn, có lẽ ta vẫn chọn tin lệnh sư muội.
– Tại sao? Lẽ nào ngươi không biết nó muốn giết ngươi?
Ánh mắt Ninh tiên tử vẫn bình tĩnh như thường, miệng hỏi.
– Hình như cô ta muốn giết ta, có điều ta cũng không phải là nhân vật đơn giản gì, sao có thể để cô ta nói giết là giết.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc :
– Ta lựa chọn tin cô ta, là bởi vì dáng người cô ta khá đẹp.
Tiên tử cũng chẳng hề tức giận, đi lên phía trước vài bước, nói:
– Ngươi chẳng phải là nhân vật đơn giản gì? Cái này đúng thật, ngươi võ nghệ tầm thường, nhưng nếu luận về âm mưu quỷ kế thì trên thế giới này chẳng có được mấy người bằng ngươi. Ngày đó chút nữa khiến ta táng mạng đương trường chính là minh chứng.
Lâm Vãn Vinh giả bộ hồ đồ:
– Táng mạng đương trường? Là do ta làm ư? Thần tiên tỷ tỷ, tỷ nhầm lẫn rồi chăng, một người đẹp tựa thiên tiên như tỉ thế này, có ai nỡ hạ thủ với tỉ chứ? Ài, loại chuyện này ta tuyệt đối không làm ra đâu, ta nếu làm thì chỉ làm những việc cao thượng hơn thế một chút.
Thần tiên tỷ tỷ nghe hắn giảo biện liền hừ một tiếng:
– Sao, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta?
Lâm Vãn Vinh cẩn thận đánh giá nàng một hồi, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói:
– Tỷ tỷ phong tư trác tuyệt, thân hình nhất đẳng, hệt như hằng nga trên cung trăng vậy, đẹp đến không thể dùng lời nào mà miêu tả. Chỉ là, tỉ đeo mạng che mặt, ta tuy gặp qua tỉ nhưng cũng không nhận ra được a.
– Vậy ngươi có nhận ra cái này không?
Trong ngọc thủ nhỏ xinh của tiên tử cầm chắc một chiếc phong châm bé xíu, le lói ngân quang.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 26/04/2017 13:56 (GMT+7) |