Lâm Tam không đổi sắc mặt, đưa tay ra muốn lấy chiếc phong châm.
Bàn tay nhỏ nhắn của tiên tử liền xoay chuyển, động tác cực nhanh, “tích” một tiếng, chiếc phong châm đó đã đâm mạnh lên tay Lâm Vãn Vinh.
– A…
Lâm tướng quân kêu lớn một tiếng, sắc mặt kịch biến, phảng phất như cảm giác thấy tim phổi mình đang bị bóp nghẹt vậy: “Đây chính là độc châm mà Tiên Nhi lão bà chính tay phối chế a! Nếu lão tử chết như thế này thì mới thật là oan uổng.”
Hắn đem phong châm đi đâm người ta, nhưng trước nay chưa từng nghĩ đến có ngày nó lại đâm ngược lại vào người mình, lập tức chẳng dám giả bộ nữa, thò tay vào trong ngực lấy giải dược ra.
Thần tiên tỷ tỷ nhìn thấy động tác của hắn, tủm tỉm cười:
– Ngươi tìm gì vậy?
– Tìm giải dược… a… à à… lời trẻ con không tính, ta tìm kẹo đường, tỷ tỷ ăn không, cho tỉ một viên.
Lâm Vãn Vinh tìm được giải dược, chẳng hề suy nghĩ gì mà vội vã nuốt luôn vào bụng. Đợi một hồi, chỉ cảm thấy bụng hơi đau, tiếp đó cơn đau tan biến, một luồng nhiệt lưu từ dạ dày phát tán, toàn thân hắn tựa như đã thoải mái hơn rất nhiều.
Ninh tiên tử cũng không ngăn trở hắn, lặng lẽ nhìn hắn nuốt dược hoàn vào, mỉm cười gật đầu nói:
– Giải dược này mùi vị thế nào? Có phải là ban đầu là đau bụng, tiếp đó là toàn thân có một luồng nhiệt lưu chạy qua không?
– Ồ, vậy sao?
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói, nhưng trong lòng thì lại run rẩy, thần tiên tỷ tỷ nói về dược tính của cái này chẳng sai chút nào, xem ra kịch độc đó nàng ta đích xác có thể giải.
Ninh tiên tử giơ cây phong châm trong tay lên, cười nói:
– Độc của chiếc phong châm này, người điều phối chắc chắn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, lấy về bảy loại kịch độc mà điều phối thành, kẻ trúng chết chắc. Ngày đó nếu không phải là ta công lực thâm hậu, sợ rằng sớm đã táng mạng trong tay ngươi rồi.
“Mẹ kiếp, nàng đánh lộn đánh bậy lên một hồi, nếu không phải trên người lão tử có mang theo hai khẩu súng và một chiếc châm, sợ là sớm đã bị một kiếm của nàng tiễn đi rồi.” Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
– Thần tiên tỷ tỷ, ta đoán tỉ nhận nhầm người rồi, tiểu đệ ta sao có thể dùng thứ ám khí xấu xa thế chứ. Ài, không ngờ lại có người dám đội lốt ta mà hành hung, với dung mạo anh tuấn vạn phần của ta, không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ vô tội bị tổn thương rồi. Ta nhất định phải đi đến quan phủ báo quan, lôi hắn ra trước pháp luật, bảo hộ sự an nguy của các thiếu nữ. Còn về các thiếu nữ đã bị hắn làm hại, ài, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm!
Thần tiên tỷ tỷ thấy hắn làm bộ làm tịch, tiếu ý trong mắt càng thêm nồng đậm, nàng nhẹ nhàng đi tới vài bước, cười nói:
– Có phải ngươi hay không, bây giờ cũng không quá quan trọng nữa rồi. Giải dược để giải kịch độc trên chiếc phong châm này cực kì kì lạ đặc biệt, cũng là do bảy loại kịch độc ‘kiến huyết phong hầu’ pha chế mà thành…”
– Bảy… loại… kịch… độc? Kiến… huyết… phong… hầu…
Lâm Vãn Vinh nhẩm lại từng chữ một, thanh âm run rẩy.
– Chính là như vậy. Trời sinh vật này để khắc vật kia, bảy loại kịch độc được điều phối này lại là tương khắc với bảy loại kịch độc khác, người phối độc này thật sự là có suy nghĩ độc đáo, nếu không phải là ta đối với y thuật, độc thuật đều có chút hiểu biết, sợ là hôm nay đã hóa thành một đống xương khô rồi.
Thần tiên tỷ tỷ lạnh nhạt gật đầu nói.
Lâm Vãn Vinh nghe mà rùng mình kinh hãi, cái đạo lí lấy độc trị độc này hắn cũng hiểu rõ. Những loại huyết thanh để giải độc mà trong bệnh viện ở tiền thế vẫn hay dùng, có rất nhiều loại là được chế thành từ rắn độc. Nha đầu Tiên Nhi này, nghịch cái gì không nghịch lại đi nghịch kịch độc, còn làm một loạt tới cả hai mươi loại, thế này chẳng phải là muốn dọa chết người ta sao? Sau này chẳng may nàng thấy ai không thuận mắt, hạ chút độc vào nồi của người đó, như vậy chẳng phải là xong rồi sao?
Tiên tử bình tĩnh nói tiếp:
– Những vật kịch độc có thể hại người, cũng có thể cứu người. Nhưng mà nếu người không trúng độc, uống giải dược của kịch độc vào, ngươi nghĩ xem, sẽ có kết quả như thế nào đây?
– Đương nhiên là trúng độc mà chết rồi.
Lâm Vãn Vinh cười nói. May mà lão tử là trúng độc xong mới uống giải dược, nếu không cái mạng này thật sự đã ô hô ai tai rồi.
– Nhìn bộ dạng của ngươi tựa hồ như không phải là quá ngốc.
Tiên tử mỉm cười:
– Chỉ là có lúc làm việc lại cứ thích giả vờ hồ đồ. Ngươi không nhận ra ta cũng chẳng phải lo, nhưng mà không nhận ra chiếc phong châm này thì thực sự là việc rất không nên đó.
Ninh tiên tử vân vê chiếc phong châm trong tay, cười lạnh nói.
– Thần tiên tỷ tỷ nói gì mà thâm ảo quá thế, tiểu đệ đệ ta nghe không hiểu a!
Lâm Vãn Vinh nói.
Tiên tử bật cười thành tiếng, đưa chiếc phong châm đó cho Lâm Vãn Vinh:
– Độc trong thiên hạ, gặp bạc thì biến sắc. Nếu chiếc phong châm đó nhiễm kịch độc thì sẽ là màu sắc gì?
– Màu lam đậm, hoặc là màu đen…
Lâm Tam vừa nói vừa cảm thấy có chút không đúng, nhìn về chiếc phong châm đang lấp lóe ngân quang trong tay, nụ cười trên khuôn mặt hắn mau chóng trở nên cứng ngắc gượng gạo.
– Ngươi hiểu chưa?
Thần tiên tỷ tỷ dịu dàng nói.
“Mẹ nó chứ, trúng kế rồi!” Lâm Vãn Vinh nộ hỏa bừng bừng, lớn tiếng nói:
– Tỷ tỷ là tiên tử danh chấn thiên hạ, sao có thể động thủ giết người?
– Ai nói tiên tử thì không được giết người?
Thần tiên tỷ tỷ cười khúc khích làm cả thân hình yêu kiều rung lên, mái tóc mượt mà phất phơ bên tai, loại phong tình đó không ngờ so với An tỷ tỷ còn mê hoặc hơn vài phần.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 26/04/2017 13:56 (GMT+7) |