Lâm Vãn Vinh - Quyển 6

Phần 27

Tiên tử hơi nhíu mày lại, trong lòng thầm nhủ: “Ta dùng có một chút dược lượng, cho dù là một con chó nhỏ thì lúc này cũng nên tỉnh rồi chứ, người này sao lại vẫn chưa qua cơn thuốc nhỉ?”

Nhìn thấy Lâm Tam sau nháy mắt nữa sẽ đổ ập tới, ý niệm nàng lay động, vung bao kiếm trong tay ra, muốn đỡ lấy thân thể Lâm Vãn Vinh đang ngã xuống. Chợt thấy thân hình Lâm Tam đó khẽ di động, lách qua vỏ kiếm, lao thẳng tới ngực nàng.

Tiên tử vừa kinh ngạc vừa tức giận, khẽ quát một tiếng. Mau chóng bay tránh ra, lập tức nghe thấy loạt một tiếng loạt xoạt vang lên, nhưng lại là do Lâm Tam kéo được nửa ống tay áo của nàng, tay áo không chịu nổi lực rách tan phần giữa, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc.

– Tên dâm đãng đáng chết!

Nhìn thấy cổ tay trắng min màng đến ‘sương hờn tuyết thẹn’ của mình lộ ra trước mặt một nam tử xa lạ, mà lại còn là một kẻ mà mình ghét cay ghét đắng. Ninh tiên tử dù có tu dưỡng cao hơn nữa thì cũng chẳng nén nổi cơn giận dữ, vung trường kiếm ra đâm thẳng vào người hắn.

– Xấu hổ quá! Tiên tử tỷ tỷ, ta không cố ý, vừa rồi trúng mông hãn dược của tỷ, đứng cũng không vững nên mới mất khống chế một chút.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói, vẻ mặt thật thoải mái không thấy một chút xấu hổ nào, nói trắng ra là hắn định thừa cơ hội mà ăn đậu hũ của nàng: “Lão tử chính là tên dâm đãng đó, nàng làm gì nào!”

Ninh tiên tử dưới cơn thịnh nộ, trường kiếm đã thẳng tới trước ngực hắn định đâm vào nữa, nhưng rốt cuộc thì nàng cũng chẳng phải là người thường, chuyện được mất hiểu rõ hơn người thường rất nhiều. Nhìn thấy cái bộ dạng như chẳng hề để ý của hắn, nàng nghiến chặt răng, trường kiếm xoay ngược một vòng, một tiếng “đinh” trong trẻo vang lên, thanh kiếm đó đã dừng ngay trước ngực hắn.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì một cái, khẩu súng trong tay nhắm về phía trên bụng tiên tử nói:
– Tiên tử tỷ tỷ, tỷ có kiếm, ta có súng, chúng ta lần này coi như hòa đi.

Tên Lâm Tam này quả nhiên xảo trá vô cùng, rõ ràng là muốn chọc giận ta, lại ngầm chuẩn bị súng sẵn, không thể không thừa nhận, một chiêu này của hắn quả là đã xem bệnh bốc thuốc dùng cực chuẩn, lần này ta không ngờ lại trúng kế của hắn.

Ninh tiên tử cũng không biến sắc, khẽ hừ một tiếng:

– Về mặt gian trá, thiên hạ chẳng có người nào có thể so với ngươi.

– Quá khen, quá khen!

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc dâm đãng:

– Về mặt mĩ mạo, trên thiên hạ chẳng có người nào có thể sánh với thần tiên tỷ tỷ.

Vết thương trên lưng hắn rất nặng, nhìn thấy mà phải giật mình, vừa rồi cố ý móc súng ra đùa giỡn tiên tử phải tốn rất nhiều sức lực. Khẩu súng trong tay trước mắt cũng khiến cho lòng hắn cũng nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng vết thương trên lưng thì lại càng thêm đau đớn.

Thanh kiếm của Ninh tiên tử khẽ ấn tới ngực hắn:

– Toàn thân ngươi trên dưới đều là ám khí, quả nhiên quỷ dị phi thường.

– Ám khí? Tỷ nói là cái này sao?

Lâm Vãn Vinh mỉm cười móc một vật từ trong ngực ra:

– Một khối kim bài mà thôi, ta dùng làm kính hộ tâm. Tỷ tỷ, tỷ sờ xem, bên trên còn có hơi ấm của cơ thể ta đó.

Cái hắn cầm chính là tấm kim bài ngày đó được hoa phục lão giả tặng ở bên ngoài Linh Ẩn tự Hàng Châu tặng cho. Hắn đến kinh thành, vẫn luôn chưa có thời gian đi tìm lão nhân đó, lại thấy tấm kim bài này trông rất đẹp, cầm trong tay cảm giác cũng không tồi, bèn dùng làm kính hộ tâm đeo trước ngực luôn, không ngờ đến ngày hôm nay nó thật sự đã phát huy tác dụng lớn. Vừa rồi kiếm đó của Ninh tiên tử vừa khéo lại bị cái tấm “kính hộ tâm” kì lạ đặc biệt này cản lại.

Thần tiên tỷ tỷ thấy tấm kim bài kì lạ trong tay hắn, không nén nổi khẽ ‘ý ‘ lên một tiếng, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, vội vàng nói:

– Kim bài này, là ngươi ăn trộm từ đâu?

“Mẹ kiếp, cái lão tử có là tiền, muốn bao nhiêu kim bài mà chẳng mua được, còn phải đi trộm sao?” Lâm Vãn Vinh liếc nhìn Ninh tiên tử, cười hắc hắc:

– Thần tiên tỷ tỷ, xin tỷ dùng từ thì hãy chú ý một chút, khối kim bài nho nhỏ này trong nhà ta không có một trăm thì cũng có tám chục, đều dùng nó để gối đầu ngủ hằng ngày, còn phải đi trộm làm cái gì?

Ninh tiên tử thu thanh trường kiếm trong tay lại, khẽ nói:

– Lâm Tam, có thể cho ta mượn xem tấm kim bài này một chút không?

– Làm gì mà khách khí thế.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

– Tỷ muốn thì tỷ cứ nói, tỷ không nói ta làm sao biết được. Ài, xem gia tấm thẻ bài rách nát này quả nhiên cũng có chút hay ho đấy, đến cả tiên tử tỷ tỷ mà cũng rất hứng thú.

– Ngươi rốt cuộc là có đưa hay không?

Đôi mày thanh tú của tiên tử hơi nhíu lại.

– Đưa, đương nhiên đưa!

Hắn giơ tấm kim bài trong tay lên, cười ha ha nói:

– … Muốn xem tấm kim bài này sao, cũng rất là dễ dàng. Tiên tử tỷ tỷ, tỷ tên là gì?

Trong mắt tiên tử lóe lên một tia phẫn nộ, ngay sau đó lập tức bình tĩnh lại, khẽ gạt đám tóc đang vướng hai bên tai ra nói:

– Tên chỉ là phù hiệu mà thôi, ta đã không dùng đến họ tên rất lâu rồi. Hơn nữa, cái tên và tấm kim bài này có liên quan đến nhau sao?

– Kim bài cũng chỉ là một khối vàng, ta thích vàng đã rất lâu rồi, xem ra nhất định phải cất nó đi thật kĩ mới được.

Lâm Vãn Vinh da cười mà thịt không cười*, khẩu súng trong tay nhắm vào tiên tử, cánh tay còn lại cất tấm kim bài trở lại trong ngực.

(*thành ngữ: hình dung bộ dạng giả dối hoặc trong lòng đang ẩn chưa ác ý)

Thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của hắn, tiên tử thở dài nói:
– Thôi đi, thôi đi, khắp thiên hạ này, có thể uy hiếp được ta, ngươi là người đầu tiên đó… Ta tên là Ninh Vũ Tích.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 26/04/2017 13:56 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 20
Phần 27 Kim Mạn tận lực áp chế lửa giận, nàng nghiến răng nghiến lợi: Từ hôm nay trở đi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Vô Lượng Thánh chủ, Thánh chủ phải có khí thế từ trên cao nhìn xuống của Thánh chủ, không nên giống tiểu nhân gặp ai cũng khách khí, không nên cam chịu đê tiện, nếu không ném mặt mũi của Vô Lượng một đạo, nghe hiểu chưa? Nội tâm Miêu Nghị ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời của nàng, hắn cũng muốn khí thế nhưng tu sĩ Kim Liên làm gì dám nói nặng nói nhẹ với tu sĩ pháp lực vô biên? Hơn nữa còn là một đám lão...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Sự thật sau một lời hứa - Tác giả The Kid
Ở một xóm nhỏ ở Bà Rịa Vũng Tàu, Pom và Ngư là hai đứa trẻ cực kỳ chơi thân với nhau. Pom đã 19 tuổi, còn Ngư chỉ mới 15 tuổi. Những lúc không có bài tập thì hai đứa đưa nhau ra biển chơi. Một lần Pom và Ngư đang đi chơi thì trời đổ mưa. Hai đứa không muốn dầm mưa về nhà, nên tìm chỗ trú mưa. Hai đứa tìm được một căn chòi bỏ hoang, liền vào trong chờ khi nào tạnh mưa sẽ về. Pom để ý thấy Ngư bị ướt một chút xíu, bị ướt ở trên tóc và ở dưới ngực. Nước mưa thấm vào áo Ngư làm Pom thấy rõ...
Phân loại: Truyện nonSEX
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 2
Phần 27 Nói là tượng Phật đen nghìn mắt nghìn tay, nhưng thực ra cũng chỉ là tên gọi, chứ thực ra không phải bức tượng có một nghìn cánh tay, một nghìn con mắt thật. Tượng Phật đen ngọc rữa có chiều cao tương đương người thường, sau lưng có mấy chục cánh tay hoặc cầm các loại pháp khí hình dáng khác nhau, hoặc các ngón tay đang trong tư thế bắt quyết. Toàn thân bức tượng có khoảng hơn trăm con mắt, vốn luôn trong trạng thái nhắm nghiền, đến lúc này đột nhiên mở trừng ra, những con mắt không có con ngươi, dường như được ban cho sự sống, không ngừng ngọ nguậy. Cha Thomas...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng