(宁羽西- níng yŭ xi: Ninh Vũ Tây, đọc giống Ninh Vũ Tích (níng yŭ xí), Vũ hóa tây khứ: nghĩa đại khái là chết)
Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
– Cái tên này thật không may mắn, còn không bằng kêu là Ninh Giá Hạc!
(giá hạc: cưỡi hạc)
Ninh tiên tử tức giận nói:
– Ngươi nói bừa cái gì đó. Ta tên là Ninh Vũ Tích, Vũ trong lạc vũ (mưa rơi), Tích trong tích nhật (ngày xưa), làm gì mà thành vũ hóa tây khứ?
– Ninh Vũ Tích? Cái tên này không tồi, có thể so sánh được với hai chữ Lâm Tam của ta.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, không biết xấu hổ mà lớn tiếng nói tiếp:
– Ta nói nè Vũ Tích, nàng muốn tấm kim bài này làm gì…
Nghe người này nói chuyện, Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy bản thân tiên tử như mình lập tức có khuynh hướng phải rơi xuống trần thế, nàng nhướng mày lên, hàm răng ngà hơi nghiến lại, bộ ngực mềm mại phập phồng mãnh liệt, cuối cùng thì nàng tu vi vẫn cao thâm, cố áp chế được giận dữ trong lòng lại, lạnh nhạt nói:
– Hai chữ Vũ Tích chỉ là phàm danh trong tục thế của ta, từ nhiều năm trước đã bỏ không dùng đến rồi, người chớ có hét lên nữa!
– Biết rồi, Vũ Tích.
Lâm Tam gật đầu nói:
– Vũ Tích, nàng cần tấm kim bài này làm gì? Bằng giao tình của hai chúng ta, nàng muốn vàng thì ta tặng nàng một chút là được rồi, tấm thẻ bài này cũng chẳng có gì đẹp mắt cả.
– Nếu ngươi nói lời không giữ lời thì thôi vậy.
Ninh Vũ Tích bình tĩnh nói. Nàng có một loại cảm giác, kẻ không biết xấu hổ trước mặt này sắp tới sẽ mang đến cho mình một phiền phức cực lớn.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
– Đừng lo, đừng lo, ta hỏi nàng một vấn đề cuối cùng, hỏi xong ta sẽ đưa kim bài cho nàng xem.
Ninh Vũ Tích lắc đầu nói:
– Nếu ngươi muốn hỏi nơi nơi chốn của Thanh Tuyền thì thôi đi, giữa ngươi và nó sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Hôm nay ta không thi triển di vong chi thuật đối với ngươi đã là để cho ngươi chiếm tiện nghi rồi.
“Mẹ kiếp, giảo hoạt hệt như An tỷ tỷ ấy.” Lâm Vãn Vinh thầm tức giận, hừ một tiếng rồi nói:
– Thanh Tuyền là lão bà của ta, ta và nàng ấy có kết quả hay không cũng chẳng liên quan gì tới nàng. Trong trần thế này, tuy có chỗ dòng sông không chảy qua được, nhưng lại chẳng có nỗi nhớ nào có thể bị cắt đứt. Ta không hỏi nơi hạ lạc của Thanh Tuyền nữa, đổi câu hỏi khác… Vũ Tích, nàng năm nay mấy tuổi rồi?
Ninh Vũ Tích thản nhiên liếc nhìn hắn:
– Người tu hành không nói đến tuổi tác, ngươi nói ta mười sáu tuổi cũng được, sáu mươi cũng chẳng sai.
Tiên tử này quả thực là tỉnh táo vô cùng, đã bị hỏi đến mức này rồi mà vẫn còn có thể duy trì trấn đinh, Lâm Vãn Vinh không khỏi vô cùng thầm bội phục công phu hàm dưỡng của nàng. Hắn lập tức cười ha ha, đưa tấm kim bài trong tay cho nàng:
– Vũ Tích, nàng trả lời rất có triết lý, tấm kim bài đây nàng hãy xem đi. Nhưng có một điều kiện, nàng nhất định phải tuân thủ.
Ninh Vũ Tích như tiên tử trên trời, nhưng lại chẳng đoán nổi cái thứ không biết xấu hổ kia đang nói đến cái gì, chỉ đành nói:
– Có điều kiện gì?
Lâm Tam vô cùng trịnh trọng:
– Ta đem tấm kim bài này tặng cho tỷ, cũng giống như đem bản thân ta tặng cho tỷ. Tỷ nhất định phải dịu dàng nâng niu, chỉ được nhìn từ xa, không được khinh nhờn nó đâu đó!
Tú quyền Ninh tiên tử khẽ xiết lại, chẳng nói tiếng nào giơ tay tiếp lấy chiếc kim bài, Lâm Vãn Vinh thấy dáng vẻ câm nín của nàng, trong lòng lập tức nảy sinh cảm giác sảng khoái không thể nào diễn tả: “Đến cả tiên tử mà cũng có thể đùa giỡn, lão tử thật là thiên tài.”
Ninh Vũ Tích lật qua lật lại tấm kim bài kia, cẩn thận xem xét một phen, sau đó mới khẽ thở dài:
– Kim bài này, ngươi từ đâu có được?
Đây là lần thứ hai tiên tử hỏi đến vấn đề này, Lâm Vãn Vinh đối với lai lịch của hoa phục lão giả đó căn bản không biết, làm sao có thể nói ra được chứ, chỉ đành cười vu vơ vài tiếng:
– Đây là người khác tặng cho ta, sao, chẳng lẽ Vũ Tích nàng nhận ra thứ đồ chơi này?
Nghe hắn càng gọi càng thuận miệng, tiên tử hơi nhíu mày lại, nhìn hắn một cái thật sâu:
– Nghĩ lại chắc đúng là người khác tặng ngươi, thứ đồ này ngươi muốn trộm cũng chẳng trộm nổi. Kim bài này đối với ‘Ngọc Đức Tiên Phường’ của ta có hiệu dụng rất lớn, ta làm sao có thể không nhận ra chứ?
Ặc, một tấm thẻ bài rách nát, không ngờ đối với cái xưởng gì đó của nhà sư phó Ninh tiên tử lại có liên hệ với nhau? Cho dù là kim bài do hoàng thượng ngự ban cũng chẳng có được tác dụng lớn như vậy chứ? Mẹ kiếp, trong lúc vô ý không ngờ lại nhặt được bảo vật, chỉ là không biết tấm thẻ bài này rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng, có thể khiến Ninh tiên tử giao Thanh Tuyền ra, mà thuận tiện cởi sạch luôn y phục của nàng ta là tốt nhất.
Trong mắt hắn nổi lên dâm quang, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Ninh Vũ Tích lẩm bẩm:
– Thứ đồ trọng yếu thế này, sao có thể rơi vào tay kẻ không liên quan gì thế nhỉ?
Trong mắt nàng lóe lên một tia thần quang, nhìn chăm chăm vào Lâm Vãn Vinh:
– Lâm Tam, chẳng lẽ ngươi đã từng tiến cung?
“Tiến cung? Thứ đồ chơi này thật sự là từ trong cung truyền ra ư?” Lâm Vãn Vinh cả kinh, nếu thật sự là như vậy, lão đầu mà hắn gặp ngoài Linh Ẩn tự há chẳng phải là đại nhân vật trong cung sao?
– Cái gì mà tiến cung? Ta không biết a!
Lâm Vãn Vinh cười híp mắt nói:
– Nàng cũng biết đó, ta là một nam nhân tinh tráng, tiến cung làm cái gì? Thứ đồ này tuy là vật trong cung, nhưng cũng không nhất định cứ cho rằng ta phải tiến cung mới có được.
Ninh tiên tử khẽ thở dài:
– Ngươi cứ ấp ấp úng úng thế này, lời nói không thực, chẳng có được mấy phần đáng tin. Mà thôi, đã nhìn thấy tấm kim bài này, ta phải đích thân vào cung một chuyến xem sao. Lâm Tam, ngươi hãy tự lo cho mình đi.
Nàng nói đi là đi, phi thân lên, chỉ sau nháy mắt đã mất hút trong rừng cây.
– Này, này, hộ tâm kính của ta, trả lại ta…
Lâm Vãn Vinh lớn tiếng hét lên:
– Nàng rốt cuộc là tiên tử hay là cường đạo thế?
Một tiếng cười nhẹ nhàng truyền tới, thanh âm của Ninh Vũ Tích vang lên:
– Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời.
“Trả lời? Nàng có thể cho ta câu trả lời gì?” Nhìn theo bóng lưng nàng đang dần khuất xa, Lâm tướng quân vô cùng mê hoặc
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 26/04/2017 13:56 (GMT+7) |