Lâm Vãn Vinh - Quyển 6

Phần 59

– Đều thích cả!

Lâm đại nhân không chút do dự đáp, vấn đề này rất đơn giản, một nam nhân thông minh thì phải biết trả lời như thế nào.

– Không được!
Đại tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn, hừ nhẹ:

– Chàng đi chết đi, toàn trêu chọc người khác, ta không cho chàng làm vậy, chàng phải cho ta biết rút cuộc chàng thích hình dạng nào nhất?

Thật là đổ mồ hôi, mới nói hai câu thì nha đầu kia đã hiện nguyên hình rồi, Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

– Hình dáng trước kia thì hợp với ta trước kia, còn hình dạng bây giờ lại thích hợp với ta bây giờ, như vậy được rồi a, con người của ta cũng không quá phức tạp, yêu cầu đơn giản mà.

Đại tiểu thư khẽ chau mày, cẩn thận suy nghĩ về những lời hắn nói, cả đến nửa ngày cũng chưa hiểu ra rốt cục là hắn thích hình dáng nào. Trong lúc đại tiểu thư đang ngẩn ngơ, hộp tranh để trên bàn lộ ra một góc của bức tranh. Lâm Vãn Vinh cười bảo:

– Đại tiểu thư, nàng hôm nay đã vẽ được gì rồi, cho ta nhìn một chút nhé?

Tiêu Ngọc Nhược đang trầm tư suy nghĩ, vô ý thức “ừ” một cái, chợt giật mình nhớ ra, vội vàng giành lại:

– Không được…

Lâm đại nhân làm sao cho nàng có cơ hội đổi ý, sớm đã mở tranh ra coi, chỉ thấy đây là một họa trục dài được cuộn tròn lại, trên vẽ bốn bức họa.

Bức họa đầu tiên, một người tuổi trẻ với nụ cười xấu xa, trong tay cầm một con kiến nhỏ, đang thả con kiến qua lỗ của viên ngọc, phía sau của con kiến còn thấy một sợi dây tơ thật tinh tế. Bức thứ hai, vài tên người Hồ đang đổ mồ hôi như mưa cưa đầu khúc gỗ, bên kia lại có một kẻ đang nhàn nhã đi dạo, chỉ huy binh sĩ cầm khúc gỗ bỏ xuống nước, gốc chìm ngọn nổi, cao thấp lập tức phân ra. Còn bức thứ ba, chính là trăm ngựa chạy loạn, mẹ con đứng sát vào nhau, một người đang đứng trước đàn ngựa, ánh mắt phảng phất vui mừng rồi lại thê lương. Bức cuối cùng, công chúa ngồi trong kiệu nhỏ hồi cung, một kẻ chạy theo kiệu như điên, vẻ mặt vừa kinh ngạc, vui mừng lại vừa tỏ ra bất đắc dĩ.

Bốn bức tranh này mặt dù đều vẽ một người nhưng thần thái lại khác nhau, hoặc vui hoặc buồn, hoặc xảo trá, cơ trí rồi lại điên cuồng, mấy loại tính cách bất đồng lại cùng xuất hiện trên một khuôn mặt, đại tiểu thư bút pháp tinh tế, khắc họa thấu suốt thần thái của người này, tựa như nước chảy mây trôi không chút ngập ngừng, rất mực gần gũi.

– Không được xem, không được xem mà!

Đại tiểu thư thẹn thùng hô to, vội vàng ôm lấy bức tranh trở về, cuộn lại đem giấu sau lưng.

– Ta nói đại tiểu thư sao lại có hứng thú như vậy, phải đi ra ngoài để vẽ tranh. Nguyên lai là ‘Túy ông chi ý bất tại tửu’ a (‘Cảm hứng của Túy ông không đến từ rượu’ – ý là Đại tiểu thư đi vẽ vì Lâm Tam, chứ không phải vì thích vẽ)!

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:

– Nàng vẽ bức tranh này rất đẹp, là cố tình vẽ để tặng ta sao?

– Ai nói tặng cho chàng?
Đại tiểu thư hừ một tiếng:

– Bức tranh này của ta là để tặng Chỉ Tình tiểu thư. Chàng phải làm phò mã rồi, còn để ý gì đến bức tranh thô bỉ này nữa chứ?

Nha đầu này màn gì trò gì cũng lưu vào mắt khắc vào lòng a, Lâm Vãn Vinh bất kể nàng vùng vẫy, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, ở bên nàng nàng nhẹ giọng nói:

– Làm phò mã hay không sau này hãy biết, nhưng con gái của ta nhất định sẽ uống sữa của nàng mà lớn lên…

– Chàng đi chết đi…
Đại tiểu thư mặt hồng đến tận mang tai:

– Cái gì mà uống… thiếp, đồ bại hoại này, xấu hổ chết đi được!

Tiêu Ngọc Nhược mặt hoa đỏ hồng, cúi đầu không dám nhìn lên, khóe môi chợt lộ ra ý cười nhẹ, hình dáng ngượng ngùng mà ôn nhu kia phảng phất như gió xuân tháng ba lướt qua đôi gò má.

Lâm Vãn Vinh thấy trong lòng ngứa ngáy, kéo nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại:

– Đại tiểu thư, ta viết cho phu nhân một phong thư nhé!

– Sao, thư gì?

Đại tiểu thư nhẹ giọng hỏi, bị hắn ôm vào ngực, nhớ tới bộ dạng xấu xa của hắn, trong lòng vừa thấy tức giận vừa thấy ngọt ngào.

– Nói rằng đại tiểu thư bị ta lừa rồi, mời phu nhân vào kinh để chủ trì công đạo.

Đại tiểu thư ngẩng đầu lên lườm hắn một cái, sẵng giọng:

– Chàng còn dám nói, nếu mẫu thân biết được chuyện của chúng ta, còn không lột da của chàng ra à!

– Không sợ không sợ, việc lột da ta đã làm không ít rồi!

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc.

Đại tiểu thư nhìn hắn một cái, nói đầy vẻ chua chát:

– Đúng rồi, lột đến tận Cao Ly luôn. Vị Từ cung nữ đến từ Cao Ly kia khuôn trăng như vẽ, làn da tựa ngọc, ánh mắt sáng ngời, ôn nhu động lòng, không chỉ có tài xem bệnh mà còn tinh thông nông sự lịch toán bách khoa, chàng khi nào thì đi lột da nàng ta đây?

– Đại tiểu thư, nàng nhất định phải tin tưởng ta, ta cùng Từ cung nữ thực sự chỉ là quan hệ hữu nghị thuần khiết mà thôi. Đương nhiên, nếu là nàng ấy mơ ước đến nam sắc của ta, ta ngoại trừ tấm thân trong sạch ra, cũng không còn biện pháp nào khác cả.

Lâm đại nhân trang nghiêm cất lời thề thốt.

Đại tiểu thư vừa bực mình vừa buồn cười, cấu nhẹ vào cánh tay hắn một cái:

Chàng nói thế ta liền tin sao? Xảo Xảo, Tần Tiên Nhi, Lạc Ngưng, ai không phải đều bắt đầu từ tình hữu nghị cực kỳ thuần khiết? Đáng ghét!

– Ài, vì Đại tiểu thư đã chán ghét vẻ thuần khiết của ta, ta đây đành phải nhân tiện không thuần khiết vậy.

Lâm đại nhân cười hắc hắc, thổi nhẹ một hơi vào tai Đại tiểu thư, Tiêu Ngọc Nhược nhất thời mặt nóng tâm loạn, đứng cũng không vững.

Lâm Vãn Vinh ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng, đang định tiếp tục sờ mó xuống nữa, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm mừng rỡ của Hoàn nhi:

– Tam ca, Đại tiểu thư, Kim Lăng có người đến!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 26/04/2017 13:56 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 22
Phần 59 Tên Ma tộc có khuôn mặt hung ác không nói nhiều lời mà cầm chiếc gương đồng ném thẳng lên không trung. Tiếp đó hắn lại há miệng phun ra một ngụm máu, hóa thành một mảng sương máu chui thẳng vào chiếc gương. Chiếc gương liền phát ra những âm thanh vù vù. Trong vầng hào quang đang bao bọc xung quanh, nó hơi mờ nhạt đi, rồi lại biến ảo thành một cái đầu quỷ dữ tợn to như cả căn nhà. Hai con mắt trên khuôn mặt quỷ nhắm nghiền, nó đang nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung. Tên Ma tộc mặt xanh hét lên, hắn phất tay về phía đầu lâu quỷ trong...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Hạ Thiên – Quyển 14
Phần 59 Y sư muội, cô nói không sai, chúng ta là đồng môn, tôi cũng không muốn làm quá phận. Trên mặt Lục Tiểu Oánh vẫn mang theo nụ cười: Vì vậy tôi mới cho cô đường lui, bốn mươi chín phần trăm cổ phần của chuỗi bệnh viện Y Nhân Các cũng đủ để cho cô tiêu diệu tự tại nửa đời còn lại. Nhưng tôi cũng cảnh cáo cô, nếu cô không hợp tác, chỉ sợ cô không phải chỉ mất đi chuỗi bệnh viện Y Nhân Các, hơn nữa còn mất đi rất nhiều thứ, thậm chí kể cả cô và nha hoàn, còn có tính mạng của cô. Lục Tiểu Oánh, cô...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Lục Thiếu Du – Quyển 7
Phần 59 Chưởng môn, người của Vũ đương hiện tại đều do Hoàng Phủ đường chủ là Lý đường chủ huấn luyện trong sơn mạch Vụ Đô, cho nên cỗ thực lực của Vũ đường Phi Linh môn ta hiện tại có lẽ những thế lực khác còn chưa biết, đây chính là thế lực mà hơn hai năm nay chúng ta phát triển. Dường như cảm thấy Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, thực lực hiện tại của Phi Linh môn toàn bộ đều trong tối, đến một lúc nào đó bạo phát nhất định sẽ khiến cho không ít người giật mình. Chưởng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng