Lâm Vãn Vinh - Quyển 6

Phần 77

Tô Mộ Bạch trầm ngâm một hồi mới mở miệng đáp:
– Người gặp chó điên, người tự nhiên không thể sợ chó, phải một cước đá văng nó đi mới được.

– Thật dũng mãnh, quả nhiên không hổ danh là trạng nguyên lang!
Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên tán dương:
– Tô trạng nguyên nói rất đúng, khi trên đường mà gặp phải chó điên không được sợ hãi, phải dũng cảm đấu với nó, nhiều lắm sẽ có ba kết cục… Trạng nguyên huynh, thỉnh huynh giải thích cho mọi người rõ hơn.

– Ba kết cục chỉ đơn giản là: ta thắng, nó thắng hoặc lưỡng bại câu thương.
Tô Mộ Bạch trầm giọng đáp. Thấy Lâm Tam cười quỷ dị, trong lòng hắn mơ hồ dấy lên cảm giác bất an.”Vừa rồi mới chửi ngầm Lâm Tam, chả lên gã này hiểu ra được hàm nghĩa bên trong? Với sự xảo trá của Lâm Tam, hắn ắt sẽ báo thù, chẳng lẽ trong lời vừa rồi có ngầm chứa cái bẫy gì đó sao?”

– Rất hay, rất hay!
Lâm Vãn Vinh vỗ tay:
– Trả lời toàn diện và sâu sắc như thế, xem ra trạng nguyên huynh nhất định cùng chó đấu với nhau rồi, phân tích ra ba loại kết quả rất nhanh: thứ nhất là huynh thua, ngay cả chó huynh cũng không bằng. Thứ hai là đánh ngang sức, huynh ngang với chó… Thứ ba là huynh thắng, chúc mừng chúc mừng, cuối cùng huynh cũng hơn được chó!!!

– Ngươi…
Tô Mộ Bạch biến sắc, nhìn thấy Lâm Tam đang mỉm cười mà không cất nỗi tiếng nào.”Lời cũng do mình tự nói, có điều là Lâm Tam thay đổi cách nói mà thôi, việc mình lo lắng cuối cùng thành sự thật rồi, câu nào mà qua cửa miệng Lâm Tam cũng lập tức biến thành ý khác.”

Mọi người trong sảnh nghe được cười ầm ĩ: “Tên Lâm Tam này đúng là xỏ lá, ngay cả Tô trạng nguyên cũng chửi được, còn chửi có học vấn như thế, bội phục, bội phục… ! Cô gái đang trầm mặc bất động kia cũng khẽ liếc Lâm Tam, trong mắt lộ ra ý cười, miệng cũng khẽ “ừm” một tiếng.

Yến Đạo Kỳ ngồi ở bên người Lâm Tam nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý nàng, nghe được tiếng cười khẽ đó. Lập tức há hốc, kinh ngạc kêu lên:
– Nàng cười rồi, nàng cười rồi!

Lâm Vãn Vinh quay đầu lại tò mò hỏi:
– Yến huynh, huynh nói ai cười rồi?

– Là nàng, là nàng, là vị tiểu thư này cười…
Yến Đạo Kỳ cực kỳ kích động, tựa như như là chính hắn làm cho vị tiểu thư này cười lên vậy. Mọi người vừa nghe tiểu thư cười rồi, lập tức dời sự chú ý khỏi hai người Lâm, Tô.

– Cười!? Làm gì có!
Diệp thượng thư bụng phệ lắc đầu:
– Yến học sĩ, chẳng lẽ ngài nghe nhầm rồi? Bổn quan rất gần giai nhân nhưng cũng chẳng thấy nàng mở miệng, huống chi là tiếng cười

– Đúng đấy, đúng đấy, nhất định là ngài nghe nhầm rồi!
Chúng nhân cùng nhao nhao phản đối, hầu hết đều có chút tâm lý đố kỵ của nam nhân.

Mở miệng nói đều là các vị đại quan nhất phẩm. Không phải là thượng thư thì là đại học sĩ, Yến Kỳ Đạo mặc dù cũng vào hàng thứ hai trong các đại quan, nhưng cũng không dám ngược gió đối nghịch với bao nhiêu vị đại nhân như vậy. Chỉ đành cười ngượng

” Tên Yến Đạo Kỷ này cũng có chút nghĩa khí!” Lâm Vãn Vinh thầm lắc đầu, chậm rãi bước tới bên vị nữ tử kia, cười hì hì:
– Vị tiểu thư này, ta là thợ săn, nàng là hồ ly. Ta là nước sôi, nàng là lá trà. Ta là xe ngựa, nàng là người đánh xe. Ta là ngân phiếu, nàng là bạc…

Mọi người nghe được đều hồ đồ: “Lâm đại nhân đưa là mấy cái so sánh này là có ý gì, quá mập mờ.” Nữ tử kia cũng nhìn hắn khẽ hỏi:
– Vậy là ý gì?

Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói chuyện, giọng nói trong trẻo như châu rơi chậu ngọc, làm người liên tưởng vô hạn.

– Chẳng phải đơn giản sao? Nếu như nàng là hồ ly, ta là thợ săn, ta nhất định sẽ truy đuổi nàng. Nếu như nàng là lá trà, ta là nước sôi, ta nhất định sẽ ngâm nàng. Nếu như ta là xe ngựa, nàng là người đánh xe, nàng nhất định sẽ (đánh xe) lấy* ta. Nếu như ta là ngân phiếu, nàng là bạc, như vậy, ta nhất định, nhất định sẽ (đổi ra ) lấy ** nàng.
Lâm đại nhân nhìn nàng cười hắc hắc, gương mặt đầy vẻ dâm đãng hạ tiện không kể xiết.

Lâm Tam chơi chữ đồng âm đa nghĩa:
* nguyên bản là驾và 嫁: đều đọc là ‘jià’. Nhưng驾 ( đánh xe ngựa ), 嫁 ( lấy chồng)

**取 và 娶: đều đọc là qŭ nhưng 1 chữ nghĩa là ‘đổi ra’ và chữ kia nghĩa là ‘lấy vợ’

“Phì…” Một tiếng cười khẽ bật ra lọt vào màng nhĩ tất cả mọi người, ai ai cũng nghe thấy rõ ràng rành mạch.”Cười rồi, cười rồi, tiểu thư đúng là đã cười rồi!

“Vô sỉ, quá vô sỉ!” Đám nam nhân trong sảnh tức tới mức thất khiếu xịt khói.” Lâm đại nhất rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không, làm sao có thể nói ra lời không cần thể diện như vậy, một nam nhi mà nói những lời này ngay trước mặt mọi người thì còn ra thể thống gì nữa.

– Da mặt dày tới mức thế này kia à!
Giai nhân khẽ trách móc, âm thanh vừa đủ chỉ để hai người nghe.

– Như nhau… như nhau thôi!
Lâm đại nhân ngoác cái miệng rộng cười hắc hắc dâm đãng.

Trong mắt Thành Vương thoáng có một chút đau xót, lập tức trở lại vẻ kiên định, vỗ tay nói:
– Tốt lắm, tốt lắm, chúc mừng Lâm đại nhân, chúc mừng Lâm đại nhân! Cuối cùng cũng chiếm được mỹ nhân!

– Xấu hổ quá! Chỉ là may mắn mà thôi!
Lâm đại nhân chắp tay cung kính cảm tạ bốn phía, khiêm tốn nói, trong khi đám nam nhân kia đang thầm hận thấu tim.

– Xuân tiêu ngắn ngủi, một khắc ngàn vàng, xin mời Lâm đại nhân đi hưởng thụ!
Thành Vương cười lớn, nữ tử che mặt kia xấu hổ khẽ kêu lên, cất bước chạy vào bên trong.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 26/04/2017 13:56 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 6
Phần 77 Triệu gia trưởng lão ở trước mắt này nếu không phải là bị bức đến không thể làm gì cũng sẽ không ăn vào loại Phong Vương đan này. Ai có thể nghĩ đến người trẻ tuổi ở trước mắt này lại khủng bố như vậy, liên tục chém ba vị huynh đệ của hắn, huống chi tốc độ của đối phương vô song, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Thay vì bị đối phương giết chết, chẳng bằng hao tổn mấy chục năm thọ nguyên đem tiểu tử này chém chết rồi lại nói. Lăng Tiếu thân là Luyện dược sư, tự nhiên biết công hiệu của Phong Vương đan. Bất quá, hắn cũng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Giúp gái teen trả thù - Tác giả The Kid
Ở trong một xóm nọ, thằng Tú và con Nhi chơi thân với nhau. Thằng Tú đã 20 tuổi trong khi con Nhi chỉ mới 17 tuổi. Nhà hai đứa cũng gần nhau, hai đứa hay gặp nhau. Thằng Tú đã nghỉ học từ lâu để đi làm kiếm tiền, còn con Nhi vẫn còn đang đi học lớp 11. Con Nhi tuy không đẹp bao nhiêu nhưng nhìn mặt cũng được, cũng có duyên, nó có cơ thể hấp dẫn vì đang ở tuổi teen. Nó đang có bạn trai là thằng bạn học cùng lớp tên là Lâm, quen nhau được mấy tháng rồi. Thằng Tú thấy con Nhi có bạn trai thì nó cũng mừng cho con...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lục Thiếu Du – Quyển 31
Phần 77 Khóe miệng đại hồn anh nhếch lên, mỉm cười nói, trong mắt hiện lên quang mang thâm thúy, một cỗ khí tức ngập trời từ trong cơ thể lan tràn ra, sát khí trên người cùng với huyết sát chi khí trên không trung va chạm, sát khí ngập trời tuôn ra khiến cho cả không gian run lên. Tiếp đó đại hồn anh ngồi xuống một tảng đá trên đỉnh núi bị nghiền nát, bắt đầu thỏa thích hấp thu huyết sát chi khí, toàn thân được khí tức huyết sát bao phủ. Màn đêm dần dần phủ xuống, tựa như sương mù màu đen bao phủ không gian. Nhìn qua đại hồn anh đang bị khí...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng