Từ Chỉ Tình nghe được ngây người, cùng ở chung với Lâm Tam bấy lâu, cả ngày chỉ thấy hắn hi hi ha ha, từ sau lần đi Sơn Đông giải quyết đại sự, không thấy hắn đứng đắn như thế. Hôm nay hết lần này đến lần khác nói ra những lời khẳng khái hiên ngang, giống như đúc kết sau hơn hai mươi năm làm người của hắn, không biết sao đột nhiên trong lòng Từ Chỉ Tình tràn đầy thương đau, lẩm bẩn nói:
– Những lời hắn nói đều là thật sao?
Tiêu Thanh Tuyền lau nhẹ khoé mắt, nhỏ giọng thở dài:
– Lâm lang có khổ trong lòng, chỉ là chưa từng nói ra mà thôi.
Từ Chỉ Tình hừ một tiếng, tức giận nói:
– Tiêu tiểu thư, cứ cho là hắn nói thật, nhưng hắn tự ví mình sinh ra từ khe đá, điều này không làm cho muội tức giận sao?
Tiêu Thanh Tuyền mỉm cười lạnh nhạt nói:
– Muội biết tính chàng, việc nhỏ thì lời không thật, đại sự lại không nói sai, chàng là phu quân của muội, chàng đã nói thì muội nhất định sẽ tin.
Từ Chỉ Tình nghe được mà ngây người, rõ ràng là Tiêu tiểu thư có thể khắc chế Lâm Tam, sao bây giờ nghe ra lại thành Lâm Tam chế ngự Tiêu tiểu thư được?
Thấy vẻ sững sờ của Từ Chỉ Tình, Tiêu Thanh Tuyền kéo tay nàng ta, giọng nói mang phần xin lỗi:
– Tỷ tỷ, những ngày muội và Lâm lang xa cách, không có ai ở bên, đều là nhờ tỷ tỷ chiếu cố chàng, phu quân của muội vô pháp vô thiên, đại ác tuy không làm nhưng chuyện nhỏ lại không ngừng phá bĩnh, tỷ tỷ nhất định là vất vả với chàng rồi. Tỷ yên tâm, nếu lần này phu thê muội còn giữ được tính mạng, muội nhất định quản thúc chàng cho tốt, không để cho chàng làm ác nữa.
Ngươi thật là hiểu rõ vị hôn phu của ngươi, Từ Chỉ Tình cười khổ, chẳng biết đáp lại như thế nào, chỉ đành im lặng không nói.
Thấy Lâm Tam vẻ mặt dữ tợn, thần khí trong mắt như bi như hỷ, còn Tiêu sư muội thì đang ngơ ngác nhìn Lâm Tam với ánh mắt lộ vẻ yêu thương nồng đậm, say đắm. Trái tim của Liễu Sĩ Nguyên tựa đống tro tàn, bỗng oa lên một tiếng, nằm sấp trên mặt đất khóc bi thống.
– Đã xong, thu công!
Lâm Vãn Vinh cầm trường kiếm cắm phập lên bàn, nhìn Thanh Tuyền và Từ tiểu thư cười nói:
– Cái này! Anh tài huynh chắc không tiếp tục đòi chết nữa. Ôi, cứu một mạng người bằng xây bảy tầng phù đồ. Cứu thêm hai người nữa ta có thể đi làm bồ tát được rồi.
– Đây là cứu hắn sao? Ta xem ngươi còn thống khoái hơn cả giết hắn.
Từ tiểu thư khẽ cười nói:
– Đau buồn còn khổ hơn là chết, ngươi đả kích như thế, vị Liễu công tử này còn sống chỉ sợ cũng là cái xác không hồn. Tiêu tiểu thư, tướng công của nàng giết người vô hình, thật sự là rất lợi hại.
Tiêu Thanh Tuyền cười khổ lắc đầu không trả lời, Từ Chỉ Tình lơ đãng dò xét Lâm Tam, trong mắt hơi ướt, cúi đầu khẽ thở dài:
– Đa tình thường khổ vì tình, trên đời này đáng thương nhất chính là kẻ đa tình rồi. Vị Liễu Sư huynh này cũng thật là đáng thương.
– Tỷ tỷ chớ cảm thán!
Tiêu Thanh Tuyền thản nhiên nói:
– Tính tình của muội hồi nhỏ cũng như vậy, nam nhân xuất sắc, muội chẳng thèm liếc mắt. Liễu Sư huynh có lẽ rất có tình ý với muội, nhưng điều này không có nghĩa là muội sẽ giả như thân thiết với huynh ấy. Chẳng phải Thanh Tuyền tuyệt tình, chỉ là không thấy phải có nghĩa vụ, tiếc là huynh ấy liên tục hiểu lầm, lại thành ra không hay.
– Đúng thế, khoái đao trảm loạn ma, như vậy mới không lo mà kê cao gối.
Lâm Vãn Vinh ôm chặt vòng eo Thanh Tuyền, tán thành nói thật to.
– Chớ có đắc ý.
Tiêu Thanh Tuyền lườm hắn một cái:
– Nếu nói khoái đao trảm loạn ma thì chàng là một ví dụ đầu tiên, ngây ngô mập mờ, không biết đã trêu chọc bao nhiêu nữ tử, trên đời này sao lại có đao cùn như chàng.
Tự biết việc này không thể gạt được Thanh Tuyền, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ buông tay, giọng ngọt ngào xiểm nịnh:
– Mị lực quá lớn, ta cũng không có cách nào khác. Kỳ thật ta cũng đã rất thật thà, trước giờ chưa hề trêu chọc Từ tiểu thư, điểm này Từ tiểu thư có thể làm chứng.
Tiêu Thanh Tuyền cười nói:
– Lại dám nói Từ tỷ tỷ làm chứng, làm khó tỷ rồi. Nếu thiếp có thể hạ sơn, thiếp sẽ thay chàng chặt đứt mấy cái phiền não này, để chàng khỏi phiền lòng.
– Cái đó tự nhiên, cái đó tự nhiên.
Đại lão bà trở về, Trường Kim muội muội, chúng ta đã chơi đùa xong. Từ tiểu thư, nàng cũng đừng si tâm vọng tưởng nữa. Lâm Vãn Vinh tim như cuộn máu, trên mặt hiện một nụ cười vô cùng sáng lạn.
Liễu Sĩ Nguyên khóc cả nửa ngày, lúc ngừng lại thì cũng vô tri vô giác, hai mắt thất thần, giống như người bị quỷ lấy đi hồn phách. Hắn đưa mắt mông lung nhìn ba người rồi xoay mình rời đi. Lâm Vãn Vinh cả kinh nói:
– Núi này cao như thế, anh tài huynh có khi nào bị rơi xuống không? Ta nói trước, việc này không liên quan gì đến ta. Từ tiểu thư, nàng phải làm chứng cho ta.
Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười, thần sắc mang theo chút ảm đạm:
– Chớ hồ đồ, Liễu sư huynh vừa đi thì sợ rằng cả Thánh phường đã biết việc của ta và chàng. Lâm lang, chàng nắm chặt tay thiếp. Ôi, bảo chàng nắm tay, chứ không bảo chàng ôm thiếp.
Bị lão bà hờn dỗi một tiếng, Lâm Vãn Vinh cảm thấy xương cốt như mềm đi, buông tay khỏi thắt lưng của nàng, ưỡn ngực, nghiêm mặt nói:
– Vừa rồi lỗ tai ta không mở, nghe chẳng được rõ ràng nên nhất thời hiểu lầm.
Lý do như vậy cũng chỉ có Lâm đại nhân nghĩ ra mà thôi, Thanh Tuyền bị hắn hồ đồ mà trong lòng ấm áp, nắm chặt tay hắn, ấm áp ôn nhu nói:
– Thiếp vì lời hứa, nay xuất giá thì cũng nên giao phó cho chàng, sống hay chết đã không còn để tâm đến, chỉ cầu vĩnh viễn được bên cạnh chàng. Đã làm thì phải có dũng khí gánh chịu, đào viên này tuy tốt nhưng cũng không phải là nơi chúng ta ở lâu. Thanh Tuyền dù sai nhưng chúng ta cũng không phải e dè người khác, chúng ta quang minh chính đại đi ra.
Lâm Vãn Vinh kéo tay, để nàng đứng sau như muốn bảo vệ nàng, cười nói:
– Đó là đương nhiên, ta đưa lão bà về nhà, sao phải lén lén lút lút chứ?
Trong lúc Tiêu Thanh Tuyền đi lại, lộ ra bụng lớn một chút, Từ Chỉ Tình tinh thông y lý, kinh ngạc kêu lên:
– Tiêu tiểu thư, muội hoài thai?
Tiêu Thanh Tuyền gật đầu cười, vuốt ve bụng, trên mặt rạng ngời vẻ thương con của một người mẹ ôn nhu, thánh khiết:
– Đứa con này của muội, là do muội và chàng tạo thành.
Khó trách Lâm Tam đắc ý như thế, thì ra là song hỷ lâm môn, môi Từ Chỉ Tình ngập ngừng vài câu, điềm nhiên nói:
– Tiêu tiểu thư, chúc mừng!
Lâm Vãn Vinh cười nói:
– Cùng vui, cùng vui, Từ tiểu thư, nhớ đến uống nước đường, còn có cả trứng gà đỏ nữa.
Tiêu Thanh Tuyền đỏ ửng cả mặt, đánh hắn một cái, lại vừa kéo chặt tay hắn rồi cười quyến rũ, ôn nhu nói:
– Lâm lang, thiếp đẹp không?
Tiêu Thanh Tuyền mi tựa nước mùa xuân, mặt như thoa phấn, dung nhan có một không hai trong thiên hạ, một thân cung trang lãnh đạm càng tăng thêm vẻ đẹp quý phái của nàng, nổi trội bất quần. Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngây ngốc, lẩm bẩm nói:
– Đẹp đến sủi bọt.
Thanh Tuyền ngượng ngùng cười, dùng sức múa trường kiếm trong tay, trong vườn tràn ngập hoa đào, theo gió loạn bay, cánh hoa tung lên tựa như cảnh đào hoa vũ (mưa hoa đào) rơi khắp mọi nơi, nhằm hướng hai người mà bay tới.
– Oa, mưa rồi, là mưa hoa đào.
Lâm Vãn Vinh kéo tay nàng, lớn tiếng cười nói.
Thanh Tuyền vẫn nắm chặt tay hắn, trường kiếm vung lên, những cánh hoa bay trong không trung nhẹ nhạng hạ xuống hình thành một thông đạo hướng ra phía cửa. Sau đó nàng khẽ quát một tiếng, trường kiếm bay khỏi tay lao thẳng vào thân cây, chuôi kiếm mạnh mẽ rung lên.
Từ Chỉ Tình ngây người, vị Tiêu tiểu thư này quả nhiên là một tiên nhân.
– Kiếm này là do Thánh phường ban tặng, không thể mang đi, cũng không thể dùng kiếm với các huynh đệ tỷ muội.
Tiêu Thanh Toàn ôn nhu cười, quay sang Từ Chỉ Tình nói:
– Từ tỷ tỷ, tỷ đến đây.
Từ Chỉ Tình đi đến bên nàng, Tiêu Thanh Tuyền một tay nắm tay nàng ta, tay kia nắm chặt tay Lâm Vãn Vinh, trên mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào, kiên định nói:
– Lâm lang, chàng dẫn chúng ta ra.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 29/04/2017 03:39 (GMT+7) |