Lâm Vãn Vinh - Quyển 9

Phần 49

– Lâm đại nhân khách khí rồi!

Cố Thuận Chương cười nói:

– Lão phu nói với ngươi về việc này, kỳ thật là có chút tư tâm. Khuyển tử Bỉnh Ngôn của ta tương giao với Thành vương rất tốt, nghe nói hắn đã rơi vào tay ngươi?

Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, mỉm cười gật đầu:

– Ta hiểu rồi, Cố tiên sinh đến là vì chuyện kia. Ngài cứ yên tâm, ta tin Bỉnh Ngôn huynh cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, bản thân hắn cũng chưa làm gì đại ác, hoàng thượng sẽ không làm gì hắn đâu! Nhưng Cố sư đã hiểu rõ bí mật như vậy, vì sao không trực tiếp khuyên lệnh công tử, ngược lại để hắn gần Thành vương như thế?

Cố Thuận Chương thở dài, ngậm ngùi:

– Bỉnh Ngôn và hai vị hoàng tử đồng thời lớn lên, tiên hoàng đối xử với hắn cũng không tệ, hết lần này tới lần khác hắn đã giao hảo với Thành vương, có lẽ đây là ý trời. Lão hủ thân là đế sư, nếu khuyên hắn rời xa Thành vương, vậy chẳng phải là làm lộ bí mật, cũng khiến Thành vương nảy sinh cảnh giác?!

Đế sư quả nhiên có phong phạm, Lâm Vãn Vinh nghe thế rất kính nể:

– Cố sư thanh cao thánh khiết, tiểu tử khâm phục vô cùng… !

– Cái gì mà thanh cao thánh khiết!?

Đế sư cười khổ khoát tay:

– Là lão phu dạy con không tốt, cuối cùng lại phải vì hắn mà giải quyết hậu quả. Lâm đại nhân, việc vây công phủ đệ của ngươi, đó là do khuyển tử âm thầm cho người đi làm đó. Lão hủ thật sự xấu hổ!

Việc này Lâm Vãn Vinh sớm đã biết, nhưng đế sư mà lại chính miệng thừa nhận với hắn như vậy, quả là hắn không ngờ.

Cố sư liên tục thở than:

– Từ khi Hoàng thượng đăng cơ tới nay, lão hủ không quan tâm đến việc trong triều nữa, một lòng chỉ nghĩ đến việc du ngoạn, đối với sự tình của Bỉnh Ngôn cũng ít hỏi qua. Vậy mà hắn vẫn cứ nhập nhằng với Thành vương. Vốn ai có phúc của người ấy, hắn gây ra chuyện gì thì hắn phải tự lo lấy. Thế nhưng, lão hủ cuối cùng cũng là con người, không tránh khỏi những ràng buộc thế gian, chung qui vẫn phải làm những việc không xứng đáng… , xấu hổ, xấu hổ!

Cố Thuận Chương ôm quyền, liên tục vái về phía Lâm Vãn Vinh, trên mặt lộ vẻ áy náy. Thân là đế sư danh chấn thiên hạ, lại có phong phạm khí độ như thế, so với mấy tên chỉ có chút tài lại huênh hoang là đại nho thì chẳng biết hơn bao nhiêu lần. Lâm Vãn Vinh cảm thán trong lòng, than dài:

– Tư tâm thì sao? Chúng ta đều là con người, không phải thánh nhân. Vì người nhà của mình mà nói vài câu, cũng không coi là sai! Lệnh công tử hẳn là không sao đâu, hôm qua lúc thượng triều, hoàng thượng căn bản không nhắc tới việc này, hiển nhiên cố ý xí xóa, xin Cố sư yên tâm.

– Đây là ân điển của hoàng thượng!

Đế sư vẻ mặt hơi có chút bất lực. Với uy vọng của lão, có thể nói là vạn nhân kính ngưỡng, nhưng lại hết lần này tới lần khác sinh ra một đứa con ngỗ nghịch, trong lòng khổ sở tự nhiên không cần phải nói nhiều.

Giáo dục con cái, quả thật là một vấn đề nan giải. Đến cả đế sư học vấn thông thiên địa, cũng khó mà tránh được việc này. Lâm Vãn Vinh trong phút chốc cũng hơi kinh hãi: “Ta cũng sắp làm cha rồi. Không biết chừng sinh ra nhi tử còn xấu hơn cả ta, vậy thì thảm rồi!”

Từ biệt đế sư trở lại phủ, đêm đã về khuya. Thấy trên tú lầu vẫn còn ánh đèn, tuy hơi lờ mờ, nhưng vô cùng ấm áp.

– Sao mà đến bây giờ mới về?!

Tiêu Thanh Tuyền yểu điệu đi xuống lầu, giữ chặt tay hắn.

– Hoàng thượng an bài một vài việc, bận mãi không dứt ra được, nhi tử à, cho phụ thân nghe tim đập nào.

Hắn kéo Tiêu tiểu thư lại bên người, ôm lấy eo nàng, áp tai sát vào bụng nàng, cố gắng nghe tiếng huyết mạch của mình.

Tiêu Thanh Tuyền cười đỏ mặt, tay nắm lấy tóc hắn, cảm nhận gương mặt nóng bừng của hắn đang áp vào da thịt mình, trong lòng có cảm giác ngọt ngào nói không nên lời.

– Thanh Tuyền, ta dường như nghe thấy hai tiếng tim đập!

Lâm đại nhân ôm lấy bụng thê tử, lòng tràn đầy vui sướng kêu lên:

– Nàng mang thai song sinh rồi?! Trời ơi, ta quả là tài giỏi!

– Nói linh tinh!

Tiêu Thanh Tuyền thẹn thùng gõ vào đầu hắn một cái:

– Con còn chưa ra đời, sao chàng biết được là song sinh? Nếu sinh ra con khỉ lóc chóc như chàng. Một đứa thiếp đã chịu không nổi, huống chi một đôi?

Cũng đúng, thời đại này không có siêu âm, y thuật cao siêu nhất cũng chỉ là nghe mạch, chưa sinh ra, không ai biết là một đứa hay là sinh đôi.

Lâm đại nhân sắc mặt chính trực, vuốt ve cái bụng mịn màng như ngọc của Tiêu tiểu thư, cười khà khà:

– Theo ngoại hình và kích cỡ bụng thì nhất định là song thai, ta mười phần khẳng định!

Tiêu Thanh Tuyền liếc mắt nhìn hắn, e thẹn:

– Đến cả lang trung cũng nhìn không ra, nhưng chàng lại dám khẳng định? Chàng giỏi thế… Ủa, chàng làm gì đó? Bọn tỷ muội đều ở gần đây nhìn thấy đó! Thấy ghét!

– Đúng vậy, đại ca, chúng thiếp đều đã đến cả đây rồi.

Lạc Ngưng duyên dáng cười khanh khách, từ sau lưng Tiêu tiểu thư thò đầu ra, lộ ra một gương mặt mỹ miều như hoa tựa ngọc, đỏ bừng như bôi phấn hồng.

– Ồ, gì thế này, thì ra tất cả mọi người ở đây à!

Lâm đại nhân tỉnh bơ thu hồi bàn tay khỏi bụng Tiêu tiểu thư, cười ha hả:

– Gần đây đọc sách quá độ, mắt hơi bị cận thị chút xíu, xấu hổ, xấu hổ!

Mấy người liền vào phòng. Xảo Xảo bưng ra một bát chè hạt sen nhỏ bốc khói nghi ngút đưa tận tay hắn:

– Đại ca, huynh không phải đói bụng rồi sao? Mau mau nếm đi.

– Cũng là tiểu bảo bối hiểu rõ ta nhất.

Lâm đại nhân cảm thán, giữ chặt Xảo Xảo ngồi bên người mình, múc một thìa chè hạt sen hương vị ngọt ngào đưa lên miệng nàng:

– Bảo bối, nàng cũng ăn… Ăn đi cho mập một chút, rồi sinh cho lão công vài oa oa!

– Đại ca…

Sắc mặt Xảo Xảo đỏ bừng lên, thiếu chút nữa sặc sụa, thẹn thùng:

– Vậy chè hạt sen này hẳn là phải đưa cho Ngưng tỷ tỷ ăn, tỷ ấy lúc nào cũng tâm nguyện giống y như chàng vậy!

– À, đúng… rồi…

Lâm đại nhân mở to hai mắt, nhìn Lạc Ngưng:

– Ngưng Nhi, nàng muốn sinh mấy đứa?! Đầu tiên phải nói rõ ra, ít hơn mười đứa thì không bàn nữa!

– Tiểu nha đầu, nói cái gì đó, muội muốn sinh thì có!

Lạc tài nhân mặt đỏ như hoàng hôn, nháo nhào đấm Xảo Xảo, Tiêu tiểu thư mỉm cười nhìn hai muội muội náo nhiệt, rồi liếc Lâm lang, mắt đầy nhu tình.

“Má hồng là mồ chôn của anh hùng! Quả là không sai! Có vài lão bà xinh đẹp bên người, ai còn nguyện ý đi chiến đấu?!” Lâm Vãn Vinh cảm thán, nhưng lại có một bàn tay nhỏ bé ấm áp cầm chặt bàn tay mình.

– Lâm lang, chàng đang nghĩ gì thế?!

Giọng Tiêu Thanh Tuyền vang lên bên tai hắn, thướt tha mềm mại, nhẹ nhàng như nước.

– Không có gì!

Lâm Vãn Vinh mỉm cười vỗ vỗ tay nàng, kìm nén những suy nghĩ trong lòng:

– Chỉ là nhớ tới hai ngày vừa rồi làm nhiều việc quá.

Tiêu tiểu thư than thở, áp mặt tựa vào vai hắn, thỏ thẻ:

– Chàng chớ lo lắng, phía bắc tuy xa, nhưng vợ chồng chúng ta thì cũng chẳng phải là quá xa xôi? Thiếp cùng mấy muội muội sẽ vĩnh viễn chờ chàng trở về, không màng sinh tử!

Lâm đại nhân nghe thấy thế sống mũi cay xè, cầm chặt tay nàng:

– Thanh Tuyền, nàng đối xử với ta tốt quá!

Tiêu Thanh Tuyền ngọt ngào cười:

– Chớ có nói mồm miệng thoa mỡ làm người ta mừng hụt, thiếp hỏi chàng, hôm nay chàng thượng triều, có việc gì cần thú thực với chúng thiếp không?

“Có việc gì cần phải thú thực?” Lâm Vãn Vinh cau mày, suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu:

– Hôm nay thượng triều, chỉ là nói chuyện về việc của Thành vương. Hoàng thượng nói, muốn cắt phong hào của hắn, cho hắn đày ra phương bắc… Thanh Tuyền, từ khi nào mà nàng lại cảm thấy hứng thú với chánh sự thế?!

– Tránh nặng tìm nhẹ!

Bàn tay nhỏ bé của Tiêu Thanh Tuyền dứ vào trán hắn, liếc mắt nhìn hắn:

– Phụ hoàng trừng phạt Thành vương như thế nào, đâu quan hệ gì với thiếp? Hôm nay chỉ có việc này thôi sao?

– Hết rồi, dường như không có cái gì khác nữa đâu.

Lâm Vãn Vinh hai tay xòe ra:

– Đơn giản là chiến đấu ở thành nam, đánh xong rồi đi xem hoàng cung ngầm của Thành vương mưu phản… Ái chà, Thanh Tuyền, nàng không biết chứ vương thúc của nàng chôn dưới đất chẳng biết bao nhiêu vàng bạc châu báu, tạo ra một nơi giống hệt như hoàng cung chính thức, mức độ xa hoa, chậc chậc…

Hắn lúc lắc đầu cảm thán một lúc lâu, ba vị phu nhân cũng nhìn hắn lom lom không nói gì, vẻ mặt cười mà như mếu, chẳng biết có ý gì nữa!

– E hèm…

Bị ba tỷ tỷ muội muội soi mói quả là đáng sợ, trong lòng Lâm đại nhân như đánh trống, vội vàng cười xòa:

– Thanh Tuyền, các nàng rốt cuộc là muốn hỏi cái gì, nói rõ ra xem nào? Hai ngày nay ta nhiều việc lắm, chỉ sợ nhất thời có chút sơ sót, có thể quên mất.

Hắn khôn ngoan xảo trá, trước hết cứ nói rào đón trước, Tiêu Thanh Tuyền nghe thế buồn cười, sẵng giọng:

– Chàng thật ra cố tình quên phải không. Thiếp hỏi chàng, hôm nay khi thượng triều, chàng gặp ai?!

– Cao Tù, Từ Vị, Trần Tất Thanh, Vu Văn Chính, Cao Bình… ồ, còn có hoàng thượng!

Lâm đại nhân thần sắc nghiêm chỉnh, xòe bàn tay đếm từng người một.

– Cũng chỉ những người này thôi sao?

Tiêu tiểu thư cười như mếu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lạc Ngưng đi đến bên người hắn, xoa bóp vai hắn đằm thắm ân cần vô hạn, rồi dịu dàng bảo:

– Đại ca, cẩn thận nghĩ lại đi! Phải biết rằng, nếu có gì đáng nói mà giấu diếm tỷ tỷ, hậu quả rất nghiêm trọng đó.

– À, cám ơn nàng, Ngưng Nhi!

Lâm đại nhân ‘ừm’ một tiếng thoải mái, nhìn sắc mặt Thanh Tuyền, nói:

– Lão bà, nói rõ ra thêm xem nào?! Nàng cũng biết, ngoại trừ các nàng, những thứ khác, ta trước giờ không để ý ghi nhớ lắm đâu.

Nghe hắn nói như rót mật vào tai, Tiêu Thanh Tuyền không nhịn được nữa:

– Biết là chàng sẽ tác quái. Thiếp hỏi chàng, hôm nay chàng có từng gặp đế vương chi sư không?

– À. Nàng nói Cố tiên sinh hả?

Lâm Vãn Vinh giật mình hiểu ra, gật đầu như giã gạo:

– Gặp rồi, ta còn nói chuyện với lão một phen, nhận làm huynh đệ kết nghĩa. Ái chà, cái đầu ta, làm sao mà quên được một nhân vật trọng yếu như vậy?!

– Chàng cố tình quên!

Tiêu Thanh Tuyền bất lực lắc đầu, sẵng giọng:

– Chàng gặp Cố tiên sinh, ngài có nói việc gì quan trọng với chàng không?

“Nói việc gì?” Lâm đại nhân đảo mắt lia lịa, rồi cười khà khà:

– Ồ, hắn dặn ta lên tiền tuyến chiến đấu nhất định phải cẩn thận, không thể bị Đột Quyết xem thường… Việc này hẳn là rất trọng yếu!

– Đại ca, chàng lắm chiêu quá!

Nghe hắn nói loạn xạ, Ngưng Nhi nhéo vào cổ hắn một cái cười hì hì:

– Nghe nói huynh hôm nay nhận được một phong thư, là từ Cao Ly gửi tới!

– À, thì ra là việc này!

Lâm đại nhân thần sắc nghiêm chỉnh, cảm khái nói:

– Ngưng Nhi, nàng nghe xong nhất định sẽ cảm động đó, hôm nay trên triều, đế sư Cố tiên sinh đại diện Cao Ly công chúa, cầu hôn với lão công của các nàng, bị ta không chút do dự cự tuyệt ngay đương trường! Ngưng Nhi, nàng có cảm động không?! Xảo Xảo, nàng thì sao…

Hắn tránh thật chọn hư, đem mặt cao thượng nhất của mình tuyên dương, rồi đem câu này hỏi Ngưng Nhi, cũng cố ý nói cho Tiêu tiểu thư nghe. Chỉ là Tiêu Thanh Tuyền thần sắc lạnh lùng, chẳng thấy phản ứng gì nhiều.

– Đại ca…

Xảo Xảo liếc mắt nhìn hắn, vô cùng cẩn thận nói:

– Tỷ tỷ hỏi, vậy bức thư từ Cao Ly cơ mà!

– Thư à?!

Lâm đại nhân ồ một tiếng, suy nghĩ lóe lên như chớp:

– Xảo Xảo, làm sao nàng biết có thư?!

– Là hoàng…

Xảo Xảo vẫn là người ngoan với hắn nhất, đang muốn lộ ra. Ngưng Nhi vội bịt miệng nàng lại, cười khanh khách:

– Xảo Xảo, muội đã quên ước định lúc trước của chúng ta rồi sao?!

Xảo Xảo gương mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ tự trách liếc mắt nhìn đại ca. Ngưng Nhi tiểu hồ ly tinh này! Lâm đại nhân tức giận đến hừ hừ: “Uổng cho ta thương nàng như vậy, nàng lại muốn gây khó xử cho ta.”

– Thư thư… ồ, ta nhớ ra rồi…

Lâm đại nhân vỗ trán:

– Cố tiên sinh mang cho ta một thư của một bằng hữu Cao Ly! Xem ta này, thấy các nàng cao hứng quá độ, nhất thời quên béng việc này!

– Bằng hữu nào ở Cao Ly? Tên là gì?! Đem thư đó ra xem nào!

Ngưng Nhi hừ một tiếng, vươn bàn tay nhỏ bé ra, hỏi cắc cớ.

“Ny tử này, có chỗ dựa Thanh Tuyền, dám cưỡi lên trên đầu lão công uy hiếp Lâm đại nhân hả?” Lâm đại nhân trừng mắt nhìn nàng, Ngưng Nhi hơi cả kinh, vội vội vàng vàng thu hai tay lại ôm ngực, tỏ vẻ đáng thương nói:

– Đại ca, đừng đánh muội!

Thanh âm nàng vừa mềm mỏng vừa kiều mị, trên mặt mang theo vẻ ngượng ngùng nói không nên lời, trong mắt có loại hưng phấn, Lâm đại nhân nghe thế tà hỏa bốc lên.

“Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta chấp nhận!” Lâm đại nhân than thở. Hắn hiểu ra rồi, mấy vị phu nhân này nhận được tin tức kia, đặc biệt ở đây để thẩm tra.

– Thư hả, quả thật có nhận được một phong.

Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay Thanh Tuyền, vẻ mặt đau khổ thở dài nói:

– Nhưng, không phải là ta cố ý giấu diếm các nàng, thật sự bức thư này viết rất thâm ảo, ta căn bản không hiểu cô ta nói cái gì, cũng không thèm để ý nữa, do đó, đã quên nhắc tới với các nàng.

Tiêu tiểu thư cười thầm:

– Chàng đúng là nói linh tinh, bức thư đó đều là dùng chữ viết ra, làm gì mà chàng xem không hiểu?

– Nếu văn tự thì ta tự nhiên hiểu chứ.

Lâm Vãn Vinh thở dài:

– Nhưng mà, bức thư này căn bản không phải văn tự viết ra.

– Nhiều lời vô ích.

Ngưng Nhi cười khanh khách vươn bàn tay nhỏ bé ra, hừ một tiếng:

– Đại ca, đưa bức thư đó ra đây, cho chúng thiếp thưởng thức kiến thức một chút, xem đó là tiểu thư nơi nào, lại có thể viết một bức thư đến cả đại ca cũng xem không hiểu.

Bị vài lão bà vây công, còn có thể nói gì đây, Lâm đại nhân lấy trong ngực ra một bức thư, đưa cho Lạc tài nữ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Thông tin truyện
Tên truyện Lâm Vãn Vinh - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 29/04/2017 05:34 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lưu Phong – Quyển 9
Phần 49 Bệ hạ tự nói mình anh minh thì triều thần đương nhiên phải nói như vậy mà ba lần tung hô vạn tuế với anh minh. Nhưng mà đại bộ phận triều thần đều cho rằng bệ hạ ban thưởng cho Lưu Phong quá lớn. Hộ Quốc công a, đâu có thể dễ dàng nói đùa như vậy a. Từ khi Hoa Hạ Đại Đế đăng cơ đến nay đã vài chục năm, thế nhưng phong làm quốc công rất ít không có mấy. Mỗi người đều cũng có công lao cái thế, lại cống hiến sức lực cho đế quốc tới vài chục năm mới được. Giờ xem lại Lưu Phong, mới vào đại triều dự chầu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Miêu Nghị – Quyển 37
Phần 49 Bản tôn bàn tọa bất động, cảm thụ cảm giác mười người như một người, chân chính là tâm hữu linh tề, mười người sở kiến sở văn đều tương hỗ tồn tại trong tri giác của hắn, loại cảm giác này thực sự rất huyền diệu. Dần dần Miêu Nghị cũng nhận ra khuyết điểm, pháp lực tiêu hao trên phân thân không thể liên tục mãi được, giống như được đổ đầy năng lượng rồi chầm chậm tiêu hao, không cách nào tái sinh, trừ phi phân thân cũng đả thông đường lối tu luyện tự mình tu hành, nhưng hậu quả khi làm thế Miêu Nghị không dám thử nghiệm, nếu thật làm như vậy...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Vĩnh Hằng – Quyển 6
Phần 49 Nữ tử này chính là Hồng Trần Nữ xếp vị trí đứng đầu trong Trường thành tất sát bảng. Hồng Trần Nữ đang giao chiến với lão giả ba mắt Trần Hạ Thiên, hai người giao thủ giữa không trung, tiếng nổ truyền khắp bốn phương, khi hai người giao chiến có thể nhìn thấy trong thiên địa xa xa tràn ngập thổ dân cự nhân, rất nhiều hồn tu và không nhiều Luyện Hồn Sư, thân ảnh xếp hàng hàng lớp lớp bên ngoài Trường thành! Cho dù có màn sáng trận pháp che chở cũng có thể nghe được tiếng nổ ầm ầm từ ngoài Trường thành vọng vào, còn có rất nhiều âm thanh chém...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng