Nhưng hắn cũng không hung hăng càn quấy như Hoàn Nhan Thuật, làm việc vẫn rất hiểu ẩn nhẫn.
Cố Minh Châu lại mời Cốc Kiều Kiều gia nhập, Cốc Kiều Kiều không còn lựa chọn nào khác chỉ đành gia nhập hàng ngũ của Thác Bạt Nguyên, dù sao trong Chiến Loạn Uyên không chỉ là đối chiến đơn giản, nếu không có đồng minh có thể sẽ phải tử vong.
Trong ba ngày kế tiếp lại có không ít người đi tới trong tàn thành, những người này đều là mười địa hoàng chiến thắng đến từ khắp các nơi.
Hiện giờ nơi này đã có hơn tám trăm địa hoàng.
Bởi vì nhân số đột nhiên gia tăng, nhân mã các nơi bắt đầu mượn sức minh hữu của mình, trong ba ngày lục tục phát ra một ít trận chiến đấu, có mười mấy người bị đá khỏi cửa trước tiên.
Tám trăm người cuối cùng chia thành hơn mười đoàn thể, đoàn thể nhiều nhất có ba mươi sáu người, ít nhất cũng có mười lăm người, còn có mấy người kiệt ngạo bất tuần không gia nhập phe cánh nào.
Mấy người bọn họ cũng vì vậy mà đắc tội người khác, nhưng thực lực bọn họ mạnh mẽ làm người chùn bước, cuối cùng không còn ai dám đánh chủ ý với họ.
Mà Viên Chiến Thiên cũng không gia nhập đoàn thể.
Vị địa hoàng thực lực thấp nhất này đứng giữa mấy trăm địa hoàng biến thành chói mắt nhất, cho dù là Lăng Tiếu cũng không có phong cách sáng ngời như hắn.
Trong mấy ngày nay Lăng Tiếu vẫn luôn chú ý hắn, phát hiện sau khi hắn đến chỉ tĩnh tọa tu luyện, căn bản không hề nói một câu nào với ai.
Ngoại trừ Thác Bạt Nguyên từng đến mời hắn một lần, những đoàn thể khác không có hứng thú với Viên Chiến Thiên, bọn hắn đều cho rằng thực lực hoàng cấp đê giai không mạnh mẽ tới mức nào, gia nhập vào đội ngũ của họ chỉ sợ biến thành gánh nặng mà thôi.
Trong lòng Lăng Tiếu nhủ thầm:
– Người này thật sự có cá tính!
Đảo mắt lại qua hai ngày, cuối cùng đã tới thời gian vào Chiến Loạn Uyên.
Vào một ngày này, tinh anh của mười tám thế lực lớn chậm rãi đến nơi.
Nhất các nhị môn hám thiên địa, tam gia tứ tông động sơn hà, bát phương tề tụ phong vũ khởi, Trung Vực đại thế chấn càn khôn!
Mười tám thế lực lớn đại biểu cho những thế lực cao nhất Trung Vực, bọn họ giống như mười tám cột trụ trời phân bố các nơi, làm toàn bộ các thế lực đều phải nhìn lên, làm người luôn phải cố gắng hướng tới.
Nhất các nhị môn chính là: Linh Vũ các, Hắc Ma môn, Dược môn.
Tam gia: Đông Phương cổ thế gia, Âu Dương cổ thế gia, Thượng Quan cổ thế gia.
Tứ tông: Tử Lôi tông, Liệt Kiếm tông, Vạn Hoa tông, Quỷ U tông.
Thế lực bát phương: Cổ, Lục, Cố, Bộ, Phong năm cổ thế gia cùng Linh Tiêu cung, Kỳ Thiên lâu, Âm Dương thần giáo.
Mỗi một kỳ Hoàng Bảng chi tranh bọn họ đảm nhiệm chủ sự, mà bọn họ cũng được hưởng đặc quyền, mỗi tông mỗi nhà đều không cần tham gia dự tuyển, tự nhiên có sẵn mười danh ngạch tham gia Hoàng Bảng chi tranh.
Nói cách khác trong ngàn cường giả, mười tám thế lực lớn đã chiếm cứ một trăm tám mươi danh ngạch bên trong.
Sự xuất hiện của bọn hắn cũng làm nhiều địa hoàng chú ý.
– Mười tám thế lực lớn đến rồi sao? Thật sự là đại bài ah!
– Không có biện pháp, ai bảo thế lực của người ta ngập trời đâu, ta nhất định phải lưu thành tích tốt trong Hoàng Bảng chi tranh lần này, gia nhập thế lực của bọn hắn.
– Ta xem ngươi chỉ là mơ mộng hão huyền, chưa đi tới hàng ngũ trăm Chiến Hoàng thì cũng đừng nghĩ.
– Không sai, mỗi lần trăm Chiến Hoàng đều có một nửa nhân số thuộc mười tám thế lực lớn, muốn tiến vào trăm danh thật không dễ dàng.
Mọi người xôn xao nghị luận khe khẽ, thần sắc tràn ngập vẻ hướng tới.
Hưu hưu!
Thanh âm tiếng gió rít mãnh liệt từ xa bay tới, tốc độ nhanh đến kinh người.
Ngay sau đó mười thanh niên xuất hiện trước mặt chư hoàng.
Mười thanh niên mặc trang phục thống nhất, sau lưng võ phục có thêu một tự thể phong cách cổ xưa, liếc mắt liền nhận ra là chữ ‘Lục’.
Mười người này đến từ cổ thế gia Lục gia.
Giữa mười người này có tám nam hai nữ, hai người là cảnh giới hoàng cấp đỉnh, sáu người thực lực hoàng cấp cao giai, hai người thực lực hoàng cấp trung giai.
Tuy nói đội hình này thoạt nhìn không tính là đặc biệt cường đại, nhưng không ai dám khinh thị bọn họ, bởi vì lực chiến đấu của họ không đơn giản như nhìn ở bề ngoài, vượt cấp đối chiến đối với họ mà nói là chuyện rất bình thường.
Hai hoàng cấp đỉnh là một nam một nữ, nam phong thái bất phàm, nữ phong tư yểu điệu, làm người ta có cảm giác tỏa sáng.
– Mỗi lần đều là những tên kia chậm nhất!
Nam tử lãnh đạm nhìn chư hoàng trong tàn thành, thần sắc lộ tư thế cao ngạo thản nhiên nói.
Nữ tử cao ngạo như một nàng công chúa, gật nhẹ đầu đáp:
– Đến sớm hay muộn đều như nhau, mấu chốt còn phải xem thủ đoạn của chính mình.
– Sương muội, lần này chúng ta nhất định phải thay gia tộc lấy được hai danh ngạch Sát Hoàng!
Nam tử lộ vẻ cuồng nhiệt nói.
Nữ tử lắc nhẹ đầu:
– Muội và huynh bắt được một danh ngạch đã không tệ rồi, bọn hắn cũng không phải đèn cạn dầu đâu!
Vừa lúc đó lại có vài chục tiếng gió rít truyền tới.
Ba đội nhân mã, ba mươi địa hoàng kéo theo khí tràng cường đại từ xa bay tới.
– Lục Minh, Lục Sương, không nghĩ tới lần này cả hai đều đến đây, tốt tốt, xem ra Lục gia các ngươi cũng không có nhân tài nào kiệt xuất!
Một thanh âm to rõ mang theo vẻ châm chọc từ xa truyền tới.
Khi thanh âm kia vừa phát ra, người nọ cũng dẫn đầu xuất hiện trước mặt người của Lục gia.
Mười địa hoàng Lục gia đều lộ vẻ phẫn nộ.
– Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là bại tướng dưới tay ta, ngươi cũng không biết xấu hổ kêu loạn gọi bậy trước mặt ta.
Lục Minh cười nhạo nói.
Người tới là một thanh niên tướng mạo kém hơn Lục Minh, nhưng cũng đạt tới cảnh giới hoàng cấp đỉnh, khí thế không thua kém Lục Minh, đây là Cố gia Cố Thanh Phong.
Trên mặt Cố Thanh Phong hiện lên chút vẻ mất tự nhiên, nhưng không hề tức giận nói:
– Ha ha, ta bại một chiêu nửa thức với ngươi, nhưng Lục gia các ngươi không có một Sát Hoàng nào, quả thật làm mất hết mặt mũi Lục gia!
– Cố Thanh Phong, có bản lĩnh hiện tại đánh một trận, nhìn xem Cố gia các ngươi lần này làm được gì!
Lục Minh giống như bị nhắc tới chỗ đau, xanh mặt quát.
– Lục huynh, Cố huynh, tốt xấu các ngươi cũng từng là Chiến Hoàng, ở nơi này cãi nhau thật sự làm mất thân phận đi!
Một nam tử mặc lam bào rơi xuống trước mặt hai người khuyên.
Người này tướng mạo thường thường, nhưng trên thân mang theo khí thế dày đặc khiến người có cảm giác không giận mà uy.
– Không nghĩ tới lần này Âu Dương huynh cũng tới.
Lục Minh híp mắt nhìn lam bào nam tử nói.
– Có Âu Dương huynh ở đây, xem ra lần này danh ngạch Sát Hoàng lại không có tên chúng ta.
Cố Thanh Phong mang theo vẻ lấy lòng nói.
– Thật nhiệt náo, không biết chư huynh còn nhận ra được tại hạ!
Một trung niên thấp lùn cầm hắc phiến mang theo nhóm người đi tới cười nói.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 11 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 03/07/2019 03:29 (GMT+7) |