Có mấy Địa Hoàng vụng trộm biến sắc, rõ ràng dẫn đầu chạy trốn.
– Muốn chết thì tới đi!
Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, long ngâm điên cuồng vang lên.
Những người tấn công qua phía hắn thân hình đình trệ.
Lăng Tiếu như sói vào bầy dê, Vô Cực Phân Thân Thuật hiện ra lần nữa, sáu phân thân dùng Long quyền đánh nát đầu đám Địa Hoàng mất đi tri giác.
Bang bang!
Sáu thân ảnh rơi thẳng xuống đất.
Sáu ảnh quy nhất, trong tay Lăng Tiếu có thêm mấy không gian giới, hắn lạnh lùng nhìn qua đám Địa Hoàng kia.
– Không muốn chết thì giao đế đan ra đây, bằng không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt!
Lăng Tiếu gần đây cảm thấy mình là người tốt, cũng không có giết đám người không có cừu oán với mình, cho nên hắn hiện tại chỉ cần đế đan chứ không lấy mạng của bọn chúng, với bọn chúng là quá may mắn rồi.
Nhưng mà vẫn còn có chút người không cảm thấy như vậy, quay người chạy ra xa.
Ai biết đám người này vừa bay được trăm mét không hề dấu hiệu rơi xuống đất, mấy người này tới chết vẫn đang bay.
– Nếu ai còn dám trốn giết không tha!
Lăng Tiếu giọng nói như ác quỷ từ địa ngục đi ra, làm cho người nghe rung động phát lạnh.
Những người kia cảm thấy sát ý nồng đậm của Lăng Tiếu, không có người nào dám chạy trốn.
Có một tên Địa Hoàng đỉnh phong gan lớn đi tới trước mặt Lăng Tiếu khom người nói:
– Lăng… Lăng Tiếu đại nhân, không bằng chúng ta đi theo tùy tùng ngươi nhé, như vậy so với mình ngươi tìm đế đan còn nhanh hơn.
Lăng Tiếu khoát tay không chút khách khí nói:
– Ít nói nhảm, chút thực lực của các ngươi chẳng giúp gì cho ta cả, mau mang đế đan giao ra đây rồi xéo đi.
Tên Địa Hoàng thần sắc đỏ lên, trên mặt nóng rát!
Hắn muốn phản bác nhưng không nói nên lời, trước thực lực của Lăng Tiếu thì bọn họ không cùng cấp bậc.
Cuối cùng đành phải đau khổ như cha mẹ chết giao đế đan ra.
Đúng lúc này Cố Minh Châu buông tha công kích Cốc Kiều Kiều, sau đó bay qua chỗ Thác Bạt Nguyên té xuống.
– Tính toán, tha cho ngươi một con ngựa, nói như thế nào cũng từng là minh hữu.
Cốc Kiều Kiều do dự thoáng một phát, còn không có đuổi theo mau.
Tâm địa của nàng vẫn thiện lương, nghĩ cũng từng ở chung nên không so đo nhiều.
Thế nhưng mà tinh thần lực của Lăng Tiếu cảm ứng trong mấy ngàn thước, đương nhiên hắn phát giác được Cố Minh Châu muốn mang Thác Bạt Nguyên rời đi.
– Lòng dạ đàn bà!
Lăng Tiếu thầm than một câu, thu đế đan của đám Địa Hoàng kia và hừ lạnh, quát:
– Đều cút cho ta!
Ngay sau đó Lăng Tiếu lại ngăn ở trước mặt Cố Minh Châu đang chạy trốn.
– Ta còn chưa nói thả người đâu, ngươi dẫn hắn đi là sao?
Lăng Tiếu đạm mạc nói.
Nếu không phải xem phân thượng Cố Minh Châu là nữ nhân, hắn mới chẳng thèm nói nhảm, giết hai người rồi nói sau.
– Người ta bị thương như vậy rồi, ngươi còn muốn thế nào?
Cố Minh Châu trừng mắt Lăng Tiếu nói.
– Ta không muốn giết nữ nhân, giao đế đan ra, bằng không thì các ngươi không cần đi.
Lăng Tiếu nói.
Cố Minh Châu do dự một chút, khẽ cắn môi và giao đế đan ra.
So với tính mạng thì đế đan này không là gì cả.
– Ngươi cảm thấy như vậy đủ sao?
Lăng Tiếu cau mày nói ra.
Cố Minh Châu cắn răng một cái, sau đó mang một viên đan dược nhét vào trong miệng Thác Bạt Nguyên, gọi hắn tỉnh lại.
– Thác Bạt huynh, đem đế đan cho hắn đi.
Cố Minh Châu nói nhỏ với Thác Bạt Nguyên.
Thác Bạt Nguyên ngay cả nói chuyện cũng gian nan, nhưng mà hắn cũng biết tình thế hiện tại, Lăng Tiếu không có giết hắn mà chỉ cướp đế đan là cảm tạ trời đất rồi, lúc này dùng ý niệm giao đế đan ra.
Chẳng qua vào lúc hắn giao đế đan ra đôi mắt màu tím của hắn có hai luồn điện quang bắn thẳng vào mắt của Lăng Tiếu.
Đối mặt công kích bất ngờ, quả thực khiến người ta cảm thấy khó lòng phòng bị, cho dù là bản thân Lăng Tiếu cũng không ngờ Thác Bạt Nguyên còn có hậu chiêu này.
Bên cạnh Cố Minh Châu cũng bị Thác Bạt Nguyên công kích dọa kêu to một tiếng.
Bởi vì khoảng cách quá ngắn Lăng Tiếu căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể nhắm mắt lại, linh lực lập tức tụ vào trong hai mắt giảm bớt bị công kích.
Bang bang!
Lăng Tiếu bị hai đạo lôi điện này công kích lui ra sau mấy bước, trong cổ họng cảm thấy buồn bực.
Lăng Tiếu cói Cổ Hoàng Thần Công mặc dù lợi hại, nhưng mà hai mắt vẫn là nhược điểm của hắn, bởi vì con mắt quá yếu ớt, hôm nay phòng ngự cũng chỉ đạt ba thành, muốn không bị thương mà không thể nào.
Thác Bạt Nguyên ngoan độc quát:
– Minh Châu nhanh giết hắn!
Cố Minh Châu vẫn còn đang khiếp sợ, nghe được Thác Bạt Nguyên hô lên thi thất kinh.
– Thác Bạt huynh, ta… Ta mang ngươi đi thôi!
Cố Minh Châu mặc dù thấy Lăng Tiếu bị thương, nhưng mà nàng không có nắm chắc chém giết Lăng Tiếu, bởi vì phòng ngự của Lăng Tiếu rõ như ban ngày.
Nàng dứt lời ôm cổ Thác Bạt Nguyên bay ra thật xa.
– Đứng lại!
Cốc Kiều Kiều cũng bị dọa cả kinh, lập tức đuổi theo.
Đáng tiếc khoảng cách giữa hai bên quá xa, muốn lập tức đuổi theo quá cố sức.
– Vốn định tha các ngươi một con đường sống, các ngươi đã tìm chết thì đừng trách ta!
Lăng Tiếu lúc này đưa tay lau tròng mắt, trên người sát ý đậm đặc.
Cố Minh Châu ôm Thác Bạt Nguyên chạy trốn cực nhanh, nhưng mà hai người dù nhanh thế nào cũng không thể thoát được tinh thần lực vô hình của Lăng Tiếu.
Chỉ cần một ý niệm của Lăng Tiếu thì tinh thần lực như nước bắn ra ngoài.
Tinh thần lực một phân thành hai, diễn biến ra huyền kỹ của Lăng Tiếu, lập tức đánh vào thức hải của hai người.
Cố Minh Châu cùng Thác Bạt Nguyên còn chưa bay đi được vài trăm mét chỉ cảm thấy đầu đau đớn, trong thức hải bị vô số mũi kiếm oanh kích.
Ah ah!
Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng, hai người từ trên không trung té xuống.
Cốc Kiều Kiều nhìn qua hai người té xuống, trong ánh mắt tràn ngập không thể thần sắc tưởng tượng nổi.
– Chẳng lẽ là… Tinh thần lực công kích?
Cốc Kiều Kiều tại khiếp sợ thầm nghĩ.
Nàng thân là Luyện dược sư, cảm ứng tinh thần cũng không quá kém, nàng nhìn thấy Cố Minh Châu cùng Thác Bạt Nguyên đã chết đi, nàng không thể không hoài nghi Lăng Tiếu chỉ dùng tinh thần lực là giết nàng.
Bằng không thì nàng còn không thấy được Lăng Tiếu ra tay, tại sao hai người kia lại đột nhiên chết đi?
Lăng Tiếu có thể sử dụng yêu pháp sao?
Điều này hiển nhiên không có khả năng, cách giải thích duy nhất chính là tinh thần lực.
Muốn lợi dụng tinh thần lực giết người trong vô hình cần tinh thần lực mênh mông tới cực điểm.
Thế nhưng mà muốn lợi dụng tinh thần lực giết chết Địa Hoàng đỉnh phong cần bao nhiêu tinh thần lực? Chỉ sợ đạt tới thất phẩm đỉnh phong Luyện dược sư mới có khả năng này.
Nhìn tuổi của Lăng Tiếu hiện tại hắn có thể là thất giai đỉnh phong Luyện dược sư sao?
Cốc Kiều Kiều hiển nhiên cảm thấy sợ vì phỏng đoán này, thất giai đỉnh phong Luyện dược sư không nơi nào không phải là nhân vật tôn quý, tại sao có thể còn trẻ như vậy cơ chứ?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 11 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 03/07/2019 03:29 (GMT+7) |