Lăng Tiếu chậm lại thần sắc nói.
Tiếp theo, muốn bay về phía bọn người Bại Gia Tử.
– Tiểu hữu xin chậm!
Lúc này Lưu Quần mở miệng kêu to nói.
Lăng Tiếu dừng lại thân hình lại nhìn Lưu Quần nói:
– Không biết tiền bối còn có chuyện gì? Đừng nói là còn muốn đánh một hồi chứ?
Lưu Quần liên tục khoát tay nói:
– Không… Sao lại thế chứ, lão phu đã sớm nhận thua, lão phu có một yêu cầu quá đáng, không biết tiểu hữu có thể nói chuyện với ta không?
– Úc, vậy ngươi nói một chút xem!
Lăng Tiếu dừng một chút đáp.
Lưu Quần xoa xoa đôi bàn tay nói:
– Tiểu hữu chính là nhân trung chi long, bất quá ta thấy ngươi lựa chọn ở chỗ này đột phá, vừa rồi không có ai thay ngươi hộ pháp, hẳn cũng là tán tu như bọn ta, không biết ngươi có hưng thú tham dự dong binh đoàn không, ta có thể tặng vị trí đoàn trưởng cho ngươi, ngươi thấy thế nào?
– Cái gì… Lão Lưu ngươi không phải điên rồi chứ?
Hoàng Thái Sâm cả kinh kêu lên.
Bạch Cừu cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Quần lại có thể quyết định như vậy.
Cc dong binh ở bốn phái cũng đều lộ ra vẻ khó hiểu, có mấy đạo nhân ảnh đồng thời bay ra.
– Đoàn trưởng không thể ah, đây là tâm huyết của ngươi nhiều năm qua, ngươi nhẫn tâm chắp tay tặng người sao?
Một gã cao giai Thiên Tôn nói.
– Đúng vậy, hơn hai ngàn huynh đệ chúng ta chỉ nhận mình đoàn trưởng, kính xin đoàn trưởng nghĩ lại ah!
Một tên Thiên Tôn khác cũng nói.
– Chúng ta chỉ nguyện đi theo đoàn trưởng ngươi thôi!
…
Vài tên Thiên Tôn đều phản đối nói, sắc mặt lộ ra vẻ bi phẫn.
Bọn họ đều là huynh đệ và thủ hạ đi theo Lưu Quần nhiều năm, hôm nay dong binh đoàn phát triển đến quy mô như giờ, có thể nói ngoại trừ Lưu Quần ra, bọn hắn cũng có công lao không thể bỏ qua.
Hôm nay Lưu Quần lại để tặng vị trí đoàn trưởng cho một thanh niên không rõ lai lịch, cái này khiến bọn hắn sao có thể chấp nhận được.
Vài người trong bọn hắn trong nội tâm còn muốn sớm ngày có thể thay thế vị trí của Lưu Quần nữa.
Lưu Quần khoát tay áo, mặt mo âm trầm một chút nói:
– Ta già rồi, nếu như lại không bước ra một bước nữa, cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa, đợi sau khi ta chết các ngươi có năng lực bảo trụ vị trí hiện giờ sao? Chỉ sợ Bạch lão đệ và Hoàng lão đệ là người đầu tiên sẽ không bỏ qua các ngươi, mà hơn hai ngàn huynh đệ đi theo lão Lưu ta khẳng định cũng sẽ gặp nạn, cho nên, ta để vị tiểu hữu này tọa trấn đoàn ta, lão Lưu ta cũng có thể yên tâm đi tìm cơ duyên, xem thử có thể vượt qua một bước kia không.
Lưu Quần đã không nhớ rõ mình đã sống bao nhiêu năm nữa, chỉ sợ ít nhất cũng gần ba ngàn năm rồi nha!
Bất luận một gã cao giai Thiên Tôn nào thọ nguyên dài nhất cũng chỉ là ba ngàn năm, nếu không thể đột phá thì chỉ có một con đường chết, mà Lưu Quần tuy là Bán Đế cấp, nhưng giết chóc trong tùng lâm nhiều năm qua đã khiến thân thể của hắn để lại rất nhiều bệnh kín, tuy rằng hắn từng phục qua không ít thiên tài địa bảo, nhưng lại khó có thể tiêu trừ được bệnh kín tiềm ẩn trong cơ thể.
Gần đây hắn càng ngày càng cảm giác được đại nạn của mình buông xuống, cho nên không thể không sớm lo liệu cho dong binh đoàn của mình.
Hắn có mấy thủ hạ thực lực không tệ, nhưng mấy người bọn họ lại không có năng lực đứng đầu, mà thực lực lại khó có thể chống lại hai đại đoàn khác, bất đắc dĩ hắn mới ra hạ sách này.
Nếu như có thể mời chào Lăng Tiếu, dong binh đoàn bọn hắn không những bảo trụ được vị trí, càng có thể lại tiến thêm một bước.
Ý định của Lưu Quần Bạch Cừu và Hoàng Thái Sâm đều hiểu rõ, nhưng bọn hắn lại không có phách lực như Lưu Quần, nhượng xuất đoàn trưởng vị, đây không phải là mang cơ nghiệp của mình tặng người sao, bọn hắn còn không vĩ đại như vậy.
– Không biết tiểu hữu định như thế nào? Lục Miêu dong binh đoàn ta trong phiến Lạc Nhật sơn mạch này là đoàn đội top 3, mỗi tháng thu hoạch đều tương đối khá!
Lưu Quần lại nói với Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu đợi Lưu Quần nói hết lời, cơ bản đã hiểu rõ ý hắn, lúc này giang tay ra nói:
– Hảo ý của tiền bối ta tâm lĩnh, Lăng Tiếu ta tản mạn đã quen, thật sự là không nhàn hạ thay ngươi quản lý dong binh đoàn này đâu, tốt rồi, ba vị tại hạ xin cáo từ!
Dứt lời, Lăng Tiếu quay người bay về phía Bại Gia Tử.
– Lăng Tiếu… Cái tên này nghe rất quen tai, không nhớ rõ đã nghe qua ở đâu.
– Hắn… Hắn có phải là Đệ Nhất Hoàng Tọa Lăng Tiếu vừa sinh ra không lâu không? Nghe nói hắn lực áp rất nhiều thế lực quang vinh trèo lên thủ lĩnh vị, ngay cả công chúa của Đông Phương gia cũng chủ động muốn lấy?
– ‘Đúng vậy, có lẽ chính là hắn rồi, Top 100 Chiến Hoàng vòa hơn một tháng trước tiến vào Minh Ngộ Trì lĩnh ngộ, nghĩ đến Lăng Tiếu này cũng không rời đi, mà mượn cơ hội này đột phá Thiên Tôn giai!
– Thật không hỗ là Đệ Nhất Hoàng Tọa, cho dù là sau khi đột phá Thiên Tôn cũng là tồn tại vô địch, kẻ này ngày sau tiền đồ vô lượng ah!
– Nghe đồn hắn còn là truyền nhân duy nhất của Phong Lưu Tà Đế trong truyền thuyết kia!
…
– Thì ra là hắn, khó trách chiến lực lại biến thái như vậy ah!
Lưu Quần, Bạch Cừu và Hoàng Thái Sâm đều bừng tỉnh đại ngộ.
Chỉ là bọn hắn cảm thấy Đệ Nhất Hoàng Tọa lần này quả nhiên là biến thái đến cực điểm rồi, ngay cả những lão nhân thành danh nhiều năm như bọn hắn cũng không thể che được phong mang của hắn!
Bỗng nhiên, Lăng Tiếu tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, xoay đầu lại nhìn Lưu Quần nói:
– Nếu như ngươi muốn bước ra một bước kia có lẽ ta có thể giúp ngươi!
– Cái gì! Ngươi… Ngươi có thể giúp ta?
Lưu Quần thân thể run rẩy đáp.
Bạch Cừu và Hoàng Thái Sâm ở một bên đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lăng Tiếu.
Bọn hắn đều kẹt ở Bán Đế cấp đã mấy trăm năm rồi, biết rõ muốn chính thức bước vào một bước này không có tài nguyên tuyệt đối cung cấp bọn hắn hấp thu tu luyện thì rất khó, ngoài ra, còn cần lực lĩnh ngộ và thiên phú trác tuyệt mới được.
Hai nhân tố này quyết không thể thiếu, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không dừng lại ở cảnh giới này nhiều năm.
Mà hiện giờ lời này của Lăng Tiếu quả thực quá kinh người, khiến mấy người bọn hắn cũng không thể bình tĩnh nổi nữa.
Lăng Tiếu gật đầu nói:
– Tám phần nắm chắc a!
– Tám phần!
Lưu Quần, Bạch Cừu và Hoàng Thái Sâm hít một hơi lạnh thật sâu.
Tỉ lệ thành công này cũng quá lãng phí đi, nếu như chỉ nói ba thành, bọn hắn khẳng định tin tưởng không nghi ngờ, mà xác xuất thành công tám phần, chỉ sợ cần có đan dược nghịch thiên trực tiếp tiến giai mới được.
Điều này không khỏi khiến bọn hắn hoài nghi lời Lăng Tiếu!
– Có tin hay không tùy ngươi, ta còn có thể ngốc ở đây nửa tháng, đến lúc đó ngươi có thể tới tìm ta.
Dứt lời, hắn lập tức đi tới chỗ Bại Gia Tử và tam nữ:
– Đi thôi!
Mấy người liền cùng Lăng Tiếu rời đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 07/07/2019 11:29 (GMT+7) |