Lăng Tiếu - Quyển 12

Phần 75

Loại cảm giác tử vong này lại gần như thế!

– Mau thả thiếu gia ra!

Địa Liệt Viêm Hổ một kích toàn lực đánh về phía lão giả kia quát.

Lão giả kia cũng không quay đầu lại, trở tay nghênh ra một chưởng ngăn cản lại.

Phanh!

Sức gió đáng sợ chấn cho nham thạch màu vàng ở bốn phía đều bay lên.

Người ngăn cản quyền vẫn ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chẳng qua tay áo tung bay thoáng một phát, Địa Liệt Viêm Hổ vung quyền lại như đạn pháo bị bay ra thật xa.

– Đầu lão hổ ngươi không phải đối thủ của ta, đừng uổng phí khí lực nữa, huống hồ ta lại không muốn thương tổn tiểu gia hỏa này, bằng không… Hắn đâu còn mạng nữa!

Lão giả sâu kín nói, trong giọng nói tràn đầy hương vị chân thật đáng tin.

Lăng Tiếu cũng biết mình khó thoát tai kiếp, dứt khoát không hề phản kháng nữa, nói với Địa Liệt Viêm Hổ:

– Được rồi, xem thử hắn muốn làm gì ta!

Lăng Tiếu trong lòng vô cùng khổ sở, những năm này thực lực không ngừng tăng nhanh, bên người lại có không ít người tài ba tương trợ, khiến hắn một đường đều xuôi chèo mát mái, tự phụ trong lòng không khỏi tăng vọt, luôn cảm thấy chiến lực của mình cũng thuộc loại đỉnh tiêm ở Trung Vực rồi.

Thế nhưng giờ mình ở trong mắt người khác lại như con kiến, tùy thời đều có thể bị bóp chết.

– Buông lỏng một chút, lão phu cũng không có ác ý, vừa rồi chỉ là thăm dò ngươi chút thôi.

Lão giả vỗ vỗ bả vai Lăng Tiếu nói.

Tiếp theo, hắn cầm lấy bả vai Lăng Tiếu lao vào sâu trong sơn mạch.

Trong nháy mắt, Lăng Tiếu đã tới một nơi khác.

Địa Liệt Viêm Hổ cũng rất nhanh cùng đi qua.

Nhiệt độ ở đây nếu so với lúc trước càng thêm nóng bức, kim sắc hỏa diễm ở bốn phía càng không ngừng lắc lư, những không khí kia phảng phất đều bị đốt cháy lên biến thành trạng thái chân không.

Trên mặt đất có đạo đạo trận văn huyền ảo rậm rạp chằng chịt, tựa hồ ở dưới nền đất phong ấn lấy thứ gì đó rất khủng bố vậy.

Trước người lão giả kia cũng không khỏi nổi lên tầng tầng hộ minh quang đoàn, ngăn cách những kim sắc hỏa diễm kia ra.

Si Mị Lam Hỏa Châu trong thức hải Lăng Tiếu nhảy lên càng thêm kịch liệt.

– Kim Liệt U Châu ở ngay chỗ này!

Lăng Tiếu hoảng sợ nói.

Lão giả nhìn lòng đất bị phong ấn nhẹ gật gật đầu nói:

– Đúng vậy, Kim Liệt U Châu ngay ở chỗ này, bất quá… Nó rất nhanh sẽ ra ngoài.

– Có ý gì?

Lăng Tiếu khó hiểu hỏi thăm.

Hắn nghĩ mãi vẫn không rõ Dược Môn vì sao lại không thu nó lại, ngược lại phong ấn nó ở đây, chẳng lẽ là để cung cấp cho đệ tử tu luyện sao?

Lão giả tựa hồ có thể nhìn thấu suy nghĩ của Lăng Tiếu vậy, thản nhiên nói.

– Nó quả thực chỉ dùng để cung cấp cho đệ tử bổn môn tu luyện, nhưng… Chúng ta không nghĩ tới nó rõ ràng lại trưởng thành nhanh như vậy… vẫn chưa tới vạn năm, nó rõ ràng đã sắp phá tan phong ấn ở đây, đến lúc đó chính là kiếp nạn của Dược Môn chúng ta a!

Lăng Tiếu vẫn không rõ ý của lão giả này.

Thiên Châu uy lực tuy đáng sợ, nhưnc cũng không đến mức có thể khiến một cường giả Thánh giả giai phải thúc thủ vô sách chứ?

Nhớ ngày đó, hắn bằng vào tu vị huyền giả cũng đã thu phục được Tiên Thiên Âm Phong Châu, về sau lại luyện hóa Si Mị Lam Hỏa Châu, không phải rất đơn giản sao?

– Dược Môn các ngươi có sao cũng liên quan gì đến bản thiếu gia chứ!

Lăng Tiếu ở trong lòng nghĩ thầm.

Lão giả nhìn Lăng Tiếu trịnh trọng nói:

– Ta gọi ngươi đến Dược Môn, thực sự không phải là muốn đoạt Thiên Châu của ngươi, mà là muốn ngươi mang Kim Liệt U Châu đi, hoặc là… Ngươi giúp ta suy yếu lực lượng của nó lần nữa phong ấn, chỉ có như vậy Dược Môn chúng ta mới có thể tiếp tục trường tồn.

– Lấy Kim Liệt U Châu đi?

Lăng Tiếu há to mồm nhìn lão giả hoảng sợ nói.

Hắn hoài nghi lỗ tai của mình có phải có vấn đề không, hắn có nghe lầm không đây!

Mỗi một khỏa Thiên Châu đều là tuyệt thế dị bảo, đều là bổn nguyên lực lượng mà bất luận võ giả nào cũng đều truy cầu, sao lại mang đi tặng người chứ?

Lễ này không khỏi quá lớn đi!

Lão giả gật đầu nói:

– Đúng vậy, nếu như ngươi có năng lực lấy nó đi thì cứ lấy đi đi, nó vốn thuộc về ngươi mà!

Lăng Tiếu mơ hồ, cái gì gọi là vốn tựu thuộc về hắn chứ?

Hắn thật sự không hiểu lão giả này có ý gì, hắn không khỏi hoài nghi:

– Chẳng lẽ lão gia hỏa này có bệnh tâm thần sao?

– Ngươi không cần hoài nghi lời ta nói, Kim Liệt U Châu này vốn là vật của sư phụ Tà Đế ngươi, năm đó chính là do sư phụ của ngươi tặng cho ta, hiện giờ ngươi lấy nó đi cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Lão giả nhìn Lăng Tiếu nghiêm túc nói.

– Cái gì… Cái này… Đây là của sư phụ ta sao?

Lăng Tiếu hoàn toàn bị khiếp sợ.

Hắn thật sự không thể tưởng được, Kim Liệt U Châu rõ ràng lại có quan hệ đến sư phó Tà Đế của hắn.

– Kỳ thật theo như bối phận mà nói, ngươi có lẽ nên xưng hô ta một tiếng sư thúc!

Lão giả lại nói.

Lăng Tiếu nghe xong lời này, chỉ há to miệng, triệt để không biết nói gì nữa.

Lời của lão giả này thật sự quá kinh người!

Lăng Tiếu và Tà Đế ở chung chỉ được một năm, Tà Đế dạy bảo pháp môn tu luyện độc tôn công, lại truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nói về bất luận chuyện gì của bản thân.

Hiện giờ đột nhiên toát ra một tên sư thúc, thật sự khiến Lăng Tiếu cảm thấy quá mức hoang đường.

Thật lâu, Lăng Tiếu nuốt một ngụm nước bọt nói:

– Sư phụ ta hắn… Hắn cũng là người Dược Môn?

Lão giả kia khẽ lắc đầu nói:

– Không phải, nhưng hắn lại là đại ca kết bái của ta, cũng là lão đại của ta! Năm đó nếu không có hắn, ta cũng không đi đến được cảnh giới này! Đáng tiếc, đại ca đã trước một bước đi Thiên Vực, mà ta vẫn còn lo lắng ở chỗ này.

Nói đến đây, trên mặt hắn lại lộ ra ý hoài niệm vô hạn, tiếp theo hắn lại nói:

– Trước đây ít năm hắn trở về, hắn vốn có thể giúp ta giải quyết Kim Liệt U Châu, nhưng hắn biết rõ ngươi là Luyện Dược Sư, cho nên liền không ra tay, nói vấn đề này do ngươi tới quyết định, ngươi có năng lực muốn lấy đi, ta sẽ không ngăn cản, bởi vì Kim Liệt U Châu này vốn chính là vật của đại ca!

Trước đây, trong đầu Lăng Tiếu nổi lên rất nhiều nghi vấn.

Hắn khó hiểu Hỏa Đường sao phải cầu hắn đến Dược Môn, hắn trước khi đến đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, đã từng cho rằng Dược Môn có lẽ muốn hại hắn, cũng cho rằng có khả năng muốn hắn gia nhập Dược Môn, trở thành một phần tử của Dược Môn.

Mà vừa rồi khi lão giả này thấy Thiên Hỏa của hắn, hắn lại cho rằng người ta muốn đoạt Thiên Châu của hắn.

Thế nhưng giờ lão giả kia lại nói hắn là huynh đệ kết bái của sư phó, bảo mình gọi hắn là sư thúc.

Điều này thật sự nằm ngoại ý liệu của Lăng Tiếu.

Hắn không khỏi suy nghĩ:

– Ta gọi hắn sư thúc, vậy những tên đệ tử Dược Môn kia chẳng phải phải gọi ta sư thúc tổ sao? Oa ha ha, thân phận này xem ra cũng không tệ nha!

– Cái kia, ngươi… Ngươi thật sự là sư thúc ta sao?

Lăng Tiếu có chút phỏng đoán hỏi thăm.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 12
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 07/07/2019 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 8
Phần 72 Còn chưa tới cửa Tiêu gia, đã nghe văng vẳng tiếng Tiêu Ngọc Sương vọng đến: Tỷ tỷ, tỷ tỷ... Đại tiểu thư vừa vén rèm đã thấy Tiêu Ngọc Sương vén váy, mặt mày hớn hở, vội vã chạy ào tới. Tiêu Ngọc Nhược vừa xuống kiệu, vội vàng vươn tay ra đón Ngọc Sương, Nhị tiểu thư nhào vào trong lòng nàng, vui đến phát khóc: Tỷ tỷ, tỷ đã về rồi, muội với mẫu thân lo muốn chết. Nhìn thấy muội muội cười vui vẻ, trong mắt ẩn chứa sự quan tâm vô bờ, đôi mắt Đại tiểu thư cũng hơi rơm rớm, ôn nhu bảo: Nha đầu ngốc, ta chỉ tiến...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Tru Tiên
Phần 75 Hồng sắc quang mang bỗng run rấy, giữa không trung Quỷ Vương và những bọn hắc y ma giáo, bao gồm cả kì thú Quỳ Ngưu đang bị nhốt dường như cùng lúc quay đầu lại. Hồng quang vụt qua, Điền Linh Nhi cả kinh, lại thấy ám hồng sắc của Thiết Truỳ loạn chiến xung quanh. Nhưng bản thân nó lại được hồng quang bảo vệ, đứng yên bất động. Lúc đó những người xung quanh đều đã có phản ứng, những hắc y ma giáo lần lượt tiến lại, Điền Linh Nhi sắc mắt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, đúng lúc nguy cấp đó, đột nhiên có tia ánh sáng vụt qua mắt, hai tay...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện cổ trang
Quan Trường – Quyển 13
Phần 75 Trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Thiên Nam kém tới cực điểm. Mặc dù không biết rốt cuộc phía sau màn đã xảy ra cái gì, Cố Thế Kỳ sao lại ngốc đến mức chưa bàn qua với y đã trực tiếp tặng lễ cho Trịnh Thịnh, nhưng sự tình phát triển đến mức này, đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Cố Thế Kỳ còn chưa biết đã xảy ra việc gì, đứng ở cửa, cười: Vừa rồi ban Tổ chức cán bộ có người gọi cho tôi, yêu cầu tôi trực tiếp đến phòng hội nghị thường vụ họp... Còn chưa nói hết thì ánh mắt của anh ta dừng lại ở giữa bàn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng