Lăng Tiếu - Quyển 13

Phần 37

Sát Thiên thực lực không chút thua kém mười tám thế lực lớn, bọn hắn chỉ dùng giết người làm mục tiêu, kiếm thu nhập kếch xù, người bình thường vốn không biết tổng bộ bọn hắn ở chỗ này, chỉ cần có người muốn Sát Thiên bọn hắn giết người thì chỉ cần ở nơi đặc biệt lưu lại thủ pháp liên hệ đặc biệt, người Sát Thiên liền sẽ tự động tìm tới tận cửa.

Cổ Hình cũng không muốn huyền tinh nhà mình dẫn ra ngoài, nhưng dùng thực lực mà hắn mang đến thì khó có thể tập sát Lăng Tiếu, cho nên chỉ có thể hợp tác với Sát Thiên chém giết Lăng Tiếu.

Chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiếu, đoạt lại Kim Long Thương, dù phải trả giá lớn hơn nữa Cổ Hình cũng không tiếc!

Chỉ là Sát Thiên giờ lại chỉ phái hai người tới, không khỏi khiến Cổ Hình cảm thấy khó chịu.

Kim Sát Huyền Đế hếch lên nói:

– Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, đã tiếp nhiệm vụ của các ngươi, chúng ta sẽ toàn lực hoàn thành, không có có bao nhiêu nhiệm vụ giết người mà Sát Thiên chúng ta không hoàn thành cả.

Cổ Hình có chút tức giận nói:

– Theo ta được biết, trong phủ Lăng Tiếu có đến mấy tên Huyền Đế, cho dù chúng ta liên thủ cũng khó khăn đạt được chỗ tốt, ngươi cho rằng chúng ta có cơ hội không? Hay là ngươi ý định ẩn núp ám sát?’

Người Sát Thiên đều biết che giấu khí tức, có thủ đoạn ám sát hơn người, cho dù là sát thủ thực lực thấp cũng có thể thần kỳ giết một người thực lực cao hơn mình, đây cũng là chỗ đáng sợ của sát thủ Sát Thiên.

Kim Sát khẽ lắc đầu nói:

– Theo chúng ta biết, Lăng Tiếu kia có thủ đoạn phòng ngự cường hãn, ám sát bình thường vốn vô dụng với hắn, bằng không lúc trước hắn ở Dược Đô đã chết dưới ta Ngân Sát của chúng ta rồi.

Nói đến đây hắn dừng chút nói:

– Ngân Sát chúng ta đã có mười người chết trên tay Lăng Tiếu, mà hắn gần đây lại đại xuất danh tiếng, cho dù là Đế cấp bình thường cũng khó làm gì hắn, dùng thủ đoạn bình thường không chút hiệu quả với hắn, bất quá lần này chúng ta xuất động một gã đỉnh cấp Kim Sát, mạng nhỏ của Lăng Tiếu nhất định phải định rồi, các ngươi cứ chuẩn bị tốt tiền thù lao là được.

Cổ Hình nghe Kim Sát này nói chắc chắc như vậy không khỏi có chút ngờ vực vô căn cứ.

Khang Lam ở bên khinh thường mở miệng nói:

– Hy vọng các ngươi đừng đập phá chiêu bài mới tốt.

Hắn là đệ tử Linh Vũ Các gần đây đều tương đối tự ngạo, nhưng hai người trước mắt rõ ràng còn ngạo mạn hơn cả hắn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu!

Kim Sát lão giả không để ý tới hắn, ngược lại Ngân Sát kia liếm liếm đầu lưỡi âm lãnh nói:

– Nếu như ta giết một gã đệ tử Linh Vũ Các có thể khiến thanh danh Sát Thiên chúng ta càng thêm vang dội gì… ta không ngại hiện giờ giết ngươi!

Khang Lam đứng lên quát:

– Có bản lĩnh ngươi tới thử xem!

Ánh mắt bình thản của tên Ngân Sát kia bắn ra hai đạo âm hàn chi ý, bàn tay đã có chút nhảy lên.

Cổ Hình không thể không đứng lên nói:

– Đừng cãi nữa, mọi người chúng ta đều có cùng chung địch nhân, lẽ ra nên nhất trí đối ngoại mới phải.

Tiếp theo hắn nhìn về phía Khang Lam nói:

– Khang sư điệt, hiện giờ ngươi đến dụ ba vị sư bá sư thúc kia đi nơi khác, bằng không hành động cũng không dễ làm, chờ bọn hắn rời đi thì ngươi sẽ nghe được tin chết của Lăng Tiếu ngay.

Cổ Hình lợi dụng Khang Lam chính là vì vậy, để hắn dẫn ba vị Đế cấp Đạo Ân đi, sau đó hành động cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng nữa.

Khang Lam nắm thật chặt nắm đấm nhìn chằm chằm tên Ngân Sát kia sau đó hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi.

Lúc này, Kim Sát lão giả híp mắt mở miệng nói:

– Không sợ hắn lộ ra tin tức của chúng ta?

Cổ Hình khoát tay áo nói:

– Lão phu còn có mấy phần nhãn lực, kẻ này tính tình cao ngạo, không chịu được chút khuất nhục, hắn bị tiểu tử Lăng Tiếu kia chỉnh qua, tuyệt đối sẽ không giúp tiểu tử kia đâu, huống chi hắn giờ còn có tác dụng nhất định…

Tên Ngân Sát trẻ tuổi kia đột nhiên chỉ vào Cổ Tiểu Hà nói:

– Ta nếu như có thể giết Lăng Tiếu kia thì nàng gả cho ta được không?

Cổ Tiểu Hà sát ý lộ ra lạnh lùng nói:

– Ngươi muốn chết giờ ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Đấu giá hội kết thúc hoàn mỹ, bọn người Lăng Tiếu tổ chức một yến hội trong phủ thành chủ, chúc mừng đấu giá hội thành công, coi như lễ chúc mừng Phong Vân Thành chính thức hình thành!

Phủ thành chủ cao thấp đều tràn đầy vui mừng!

Lăng Tiếu vốn muốn lưu ba người Đạo Ân lại một thời gian, nhưng Khang Lam đột nhiên tới chơi, cũng không biết nói với bọn người Đạo Ân cái gì mà ba người Đạo Ân không thể không tiếc nuối cáo biệt Lăng Tiếu vội vàng quay về Linh Vũ Các.

Trước khi rời đi, không tránh khỏi lại khách khí nói với Lăng Tiếu một phen.

Về phần Đông Phương Tinh cũng không biết đã suy nghĩ kỹ có thể cùng những nữ nhân khác chia sẻ Lăng Tiếu hay không, sau ngày đấu giá hội chấm dứt liền dẫn người rời đi.

Chỉ là trước khi rời đi vẫn trịnh trọng nói với Lăng Tiếu một câu:

– Ước hẹn mười năm vẫn chưa qua, hy vọng một ngày kia. Ngươi có thể tới Đông Phương gia chúng ta một chuyến!

Dứt lời, cũng không đợi Lăng Tiếu phản ứng đã dẫn người rời đi.

Bên phía Phong gia, Cát Bối Hân khẳng định phải lưu lại, mà Phong Nhã Hinh và Phong Vô Ảnh trở về cũng tạm thời không có chuyện gì làm liền dứt khoát cũng lựa chọn dừng lại ở Phong Vân Thành một thời gian ngắn.

Sau khi tất cả kết thúc, trong phủ thành chủ lại khôi phục yên tĩnh.

Lăng Tiếu vốn định hảo hảo thân mật với Cát Bối Hân một phen, xa cách vài năm không thể hảo hảo ở cùng một chỗ, cái này khiến hắn đặc biệt hoài niệm cảm giác cùng nàng nghiên cứu thảo luận nhân sinh chân lý, cùng nhau tăng cường thực lực kia.

Thế nhưng hắn vừa muốn đi ra cửa phòng, muốn đi tìm Cát Bối Hân thì một hồi mùi thơm ngát đã xông vào mũi, một thân hình mềm mại đã quấn lấy thân thể cường tráng của hắn, một tiếng ôn nhu vang lên bên tai hắn:

– Thiếu gia, người ta thay ngươi đấu giá các loại linh vật được giá cao hơn, ngươi nên ban thưởng ta thế nào đây?

Thanh âm này khiến Lăng Tiếu cơ hồ cho rằng đây là Ngọc Liệt Diễm mà hắn đã nhiều năm chưa gặp.

Thanh âm vũ mị hấp dẫn kia cũng không phải mỗi nữ nhân đều phát ra được.

Lăng Tiếu cúi đầu nhìn Dao Thanh Mẫn dúi người vào ngực hắn, nhẹ vuốt mái tóc nàng, hôn lên trán nàng một cái cười nhạt nói:

– Ngươi muốn ban thưởng gì, thiếu gia đều thành toàn ngươi được không?

Dao Thanh Mẫn mặt đỏ bừng, ngọc chưởng nhẹ vỗ về lồng ngực rắn chắc kia của Lăng Tiếu trách cứ nói:

– Thiếu gia ngươi thật không có thành ý!

Lăng Tiếu nghe thanh âm hấp dẫn như muốn đòi mạng kia của nàng hỏa khí liền đại thịnh, hắn nở nụ cười, một tay ôm ngang lấy Dao Thanh Mẫn bế lên, môi dày lập tức dốc sức mút lấy bờ môi nàng.

Quỳnh tương hương vị ngọt ngào chảy vào khoang miệng, trái tim hai người đều nhẹ run lên.

Một phen khẩu chiến không ngừng dây dưa, hai người như bạch tuộc không ngừng xoắn xuýt lại với nhau, hai người càng không ngừng lục lọi đối phương, như một điều tất nhiên vậy.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 12/07/2019 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 32
Phần 37 Bên trong đại điện nghị sự của U Minh Đô Thống phủ, Miêu Nghị giống như mới tới vậy, nhìn quanh quan sát. Vợ chồng nhiều năm, Vân Tri Thu tương đối hiểu hắn, biết hắn bị màn vừa rồi của vợ chồng Từ Đường Nhiên làm ảnh hưởng, chẳng qua là tâm tình không giống các nàng nữ nhân mau nước mắt như vậy. Vân Tri Thu phất tay xua Phi Hồng cùng mọi người đi theo, làm váy nhẹ lay động, một mình đi vào trong điện, đi tới sau lưng Miêu Nghị. Miêu Nghị nghe thấy tiếng bước chân mà biết người, quay lưng thở dài: Trong nhà không có gì chuyện sao? Hắn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Miêu Nghị – Quyển 5
Phần 37 Lão còn chưa nói hết lời đã thấy hai nàng nhìn mình với ánh mắt u oán, bèn đổi lời nói: Dễ dùng đối với ngươi vậy cũng dễ dùng đối với người khác. Nếu vật này rơi vào tay người khác, bất cứ ai cũng có thể dùng được. Lão đưa tay chỉ về phía Hắc Thán: Bộ chiến giáp trên người giặc mập kia cũng có không gian co giãn nhất định. Nói xong lời này, trong lòng lão thầm thở dài một tiếng, nhìn Hắc Thán có vẻ không nỡ. Thật ra thì lão không muốn để cho Hắc Thán cùng Miêu Nghị đi Tinh Tú Hải, nhưng cũng biết cước lực của...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Giang Nam – Quyển 1
Phần 37 Hai người Giang Nam cùng Tô Triệt giảng câu chuyện lời ít mà ý nhiều, chỉ có mười chữ, Nhạc Linh Nhi tự nhiên nghe không hiểu trong đó chất chứa sát ý um tùm, bất quá tuy Giang Nam cùng Tô Triệt cũng nắm chắc đến sát ý của đối phương. Tiểu tử này, đối với ta vậy mà cũng động sát cơ, thực là coi trời bằng vung! Trong nội tâm Tô Triệt thầm run sợ: Ta là hoàng tử Kiến Vũ quốc, hắn cũng muốn giết, tiểu tử này thật sự là sát phạt quyết đoán, làm việc dứt khoát lưu loát, là nhân kiệt, không thể lưu tánh mạng hắn, nếu không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng