Hôm nay Lăng Tiếu lại có chân long theo bên cạnh, trong nội tâm nàng cũng vừa cả kinh vừa vui vẻ.
Nàng giống như nhìn thấy Lăng Tiếu sau này sẽ như cá chép vượt vũ môn, trở thành bá chủ trung vực, thậm vượt qua truyền thuyết cường đại của sư phụ hắn.
– Long Nữ, tiêu diệt con trâu phía trên đi.
Lăng Tiếu nhìn chân long màu lam nói.
Chân long màu lam không chút chần chờ, lông vĩ quét qua đánh thẳng vào Tứ Giác Ma Ngưu, đồng thời mở miệng rống to.
Long tộc thiên thiên phú thông Long Ngâm!
Sóng âm đáng sợ này còn cường đại hơn Lăng Tiếu cả trăm lần, chỉ thấy giữa không trung nhìn thấy từng đám mây và không gian xuất hiện gợn sóng như nước, sóng âm không ngừng không dứt, khí thế hoàng giả tỏa ra và linh thú trong phạm vi mấy vạn dặm phủ phục xuống.
Tứ Giác Ma Ngưu không suy nghĩ mà rút lui ngay!
Thực lực của hắn mặc dù cường đại nhưng chính thức đối mặt với thú hoàng thì thì thực lực của hắn sẽ bị áp chế.
Lúc hắn lui lại thì sóng âm cũng quét qua người của nó, ngũ quan đều có máu chảy ra ngoài.
– Long công chúa chớ có bức lão ngưu, lão ngưu đi đây!
Tứ Giác Ma Ngưu rất không cốt khí lập tức chạy trốn ngay lập tức.
Lúc này Phong Thanh Duyên và Bạch Phượng Loan cũng hình thành thế trận vây quanh truy sát Tứ Giác Ma Ngưu.
Tứ Giác Ma Ngưu là linh thú bát giai trung giai đỉnh phong, tốc độ vẫn rất nhanh, nó biến trở lại chân thân là một con man ngưu bốn sừng, nó chạy trên không trung rất buồn cười.
Chân long màu lam hấp thu long châu, dù có một phần thực lực còn chưa hấp thu hoàn tất, nhưng bây giờ đã đạt tới bát giai trung giai, nó thân là thần thú nên tốc độ nhanh hơn Tứ Giác Man Ngưu nhiều.
Trong mấy nháy mắt chân long màu lam đã đuổi tới gần Tứ Giác Ma Ngưu, long thân khổng lồ hiện ra, long vĩ quét ngang qua.
Oanh long!
Tứ Giác Man Ngưu bị đánh bay vào trong một ngọn núi, thân thể của nó đụng hủy cả ngọn núi mới dừng lại.
Nhưng mà Tứ Giác Man Ngưu không dễ dàng chết như vậy.
Nó thét dài, lập tức đứng lên và quyết định phản kháng.
Nó tức giận nhìn qua chân long màu lam, bốn vó đạp mạnh và cái sừng như thánh khí công tới.
Chân long màu lam càng tức giận, long uy của nó lại bị linh thú hạ đẳng khiêu khích, long thủ mở ra và lực lượng bộc phát như nước thủy triều đánh thẳng về phía Tứ Giác Man Ngưu.
Lúc này Bạch Phượng Loan cũng rống to, lông vũ không ngừng công kích vào người Tứ Giác Ma Ngưu.
Theo lý mà nói dừng thực lực của Tứ Giác Ma Ngưu muốn đối phó hai bát giai trung giai linh thú không phải vấn đề.
Thế nhưng mà hai đầu linh thú này rất bất phàm, chân long màu lam chính có huyết mạch thần thú chính thức, càng là thần thú đứng đầu với chiến lực bất phàm, cho dù hắn cao hơn một giai cũng chẳng làm gì được, mà Bạch Phượng Loan cũng có được huyết mạch thần thú thưa thớt, nó là linh thú cao đẳng, hai con linh thú hợp kích thì Tứ Giác Man Ngưu ăn đủ.
Nhưng mà vừa khai chiến thì xuất hiện tình huống, chân long màu lam nhìn Bạch Phượng Loan quát:
– Ngươi đúng qua một bên đi, ta sẽ tiêu diệt con trâu ngu này.
Thần thú có uy nghiêm không thể xâm phạm, chân long màu lam không hy vọng đối phó linh thú hạ đẳng còn phải liên thủ, như vậy sẽ tổn hại long uy của nó.
Bạch Phượng Loan nghe chân long màu lam nói thế cũng không có phát động thế công, đành phải ngoan ngoãn đứng qua một bên.
Dù nó có vài phần huyết mạch thần thú mỏng manh, nhưng mà so với thần thú chính thức càng không đáng nhắc tới.
Chân long màu lam vừa đối mặt với Tứ Giác Ma Ngưu thì chiến đấu kịch liệt xuất hiện.
Linh thú cùng linh thú chỉ dùng thân thể cường đại và cắn xé, nhưng mà thân thể của Tứ Giác Ma Ngưu càng không thể so sánh với chân long.
Hai đại linh thú không ngừng cắn xé quấy thiên địa thiên hôn địa ám, bọn chúng đánh nát vô số ngọn núi, những linh thú thấp giai không ngừng chạy trốn.
Lăng Tiếu lúc này đã sớm rời khỏi người chân long, hắn đứng bên cạnh Phong Thanh Duyên xem chiến.
– Tiếu nhi, ngươi không dậy nổi, không ngờ có thể khiến thần thú trở thành hộ thân linh thú cho ngươi, ngay cả sư nương cũng phải đố kỵ với ngươi đấy.
Phong Thanh Duyên kích động địa đối với Lăng Tiếu nói.
Người sống cả đời chưa hẳn được nhìn thấy thần thú chính thức, Phong Thanh Duyên cũng không ngoại lệ, hôm nay trước mặt của nàng là chân long, xác thực khiến nàng mở rộng tầm mắt.
Lăng Tiếu nói:
– Long Nữ trước kia chỉ là Tử Giao Long Khâu, đi theo ta thu được chút cơ duyên nên biến hóa.
Phong Thanh Duyên lúc này tươi cười nói:
– Xem ra tiểu tử ngươi có cơ duyên nghịch thiên rồi, có thể biến một con trùng thành chân long, không thể tưởng tượng được.
Tử Giao Long Khâu so với Bạch Phượng Loan còn thưa thớt hơn nhiều lắm, Lăng Tiếu có thể giúp nó biến thành thần thú, quá trình trong đó khó khăn có thể nghĩ.
Phong Thanh Duyên đã từng muốn giúp Bạch Phượng Loan biến thành thần thú phượng hoàng, thế nhưng mà nàng không có cơ duyên tuyệt thế.
Phương diện này phải xem vận mệnh của bản thân, người khác không cách nào hâm mộ được.
– Ha ha, Tiếu nhi cũng có vận khí tốt!
Lăng Tiếu cười nhạt nói, nội tâm hắn nghĩ thầm:
– Chỉ là một con rồng mà thôi, làm gì lớn chứ, đệ tử còn có một huynh đệ là thần thú kỳ lân đấy.
Nếu có ai nghe lời này của Lăng Tiếu thì chỉ sợ sẽ tức điên lên đánh hắn.
Đây chính là tiểu nhân đắc chí, người khác có được một con linh thú có vài phấn huyết mạch thần thú là mừng như điên rồi, còn tìm được thần thú chính thức là si tâm vọng tưởng, bây giờ Lăng Tiếu có chân long thàn thú, rõ ràng còn không vừa lòng?
Trải qua một hồi cắn xé, chân long màu lam đã bộc phát toàn diện, hai con thú toàn thân vết máu loang lổ, nhưng mà Tứ Giác Ma Ngưu bị thương nặng hơn.
Uy nghiêm của thần thú bình thường đè ép linh thú yếu hơn rất mạnh, Tứ Giác Ma Ngưu dù phản kháng nhưng càng ngày càng bất lợi, không cách nào so sánh với chân long màu lam này.
– Long công chúa… Tha cho lão ngưu, lão ngưu nguyện… Nguyện ý truy tùy long công chúa!
Tứ Giác Ma Ngưu bị chân long màu lam đè chặt dưới thân, khiến nó không thể phản kháng, nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ chết, không thể không cầu xin chân long màu lam.
Chân long màu lam không ngó ngàng tới ai, nó vung đuôi quét ngang qua, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng.
– Tiếu nhi, ma ngưu này là trợ lực không nhỏ, có thể thu, cũng đừng có bỏ qua!
Phong Thanh Duyên nhìn Lăng Tiếu nói.
Lăng Tiếu nói:
– Ta sợ nó là hộ thân linh thú của người khác, không có khả năng thờ hai chủ.
Sau khi linh thú và nhân loại ký kết khế ước chủ tớ xong, nó sẽ không ký khế ước với người nào khác, trừ phi là chủ nhân linh thú nguyện ý giải trừ khế ước.
Phong Thanh Duyên nói:
– Ta cảm thấy con trâu này không có khế ước với ai cả, bằng không vừa rồi nó không có khả năng lâm trận chạy trốn.
Nếu linh thú có chủ nhân nghe lệnh chiến đấu sẽ xông lên, cho dù bị thần thú đè ép cũng không khuất phục, chiến đấu tới chết mới thôi.
Phong Thanh Duyên dựa vào phân tích này có thể xác định Tứ Giác Ma Ngưu không có khế ước với người nào.
Nghe được Phong Thanh Duyên nói thì trong nội tâm Lăng Tiếu trong có tính toán của mình, hôm nay Địa Liệt Viêm Hổ đã đi rồi, nếu có thể thu Tứ Giác Ma Ngưu cho mình dùng thì Tiếu Ngạo Cung sẽ có nội tình tăng lên không ít.
Nghĩ đến chỗ này Lăng Tiếu đã quyết định.
Nhưng mà lúc này chân long màu lam đã dùng bốn chi và miệng cắn Giác Ma Ngưu trọng thương.
Lúc chân long sắp cắn vào cổ Tứ Giác Ma Ngưu, nếu cắn trúng thì Tứ Giác Ma Ngưu phải chết không nghi ngờ.
– Long Nữ khoan đã!
Lăng Tiếu vội vã mở miệng quát.
Nghe Lăng Tiếu nói thì chân long dừng lại.
– Lão đại như thế nào?
– Nó nguyện ý hàng phục thì giữ nó lại!
Lăng Tiếu nói.
Lúc này Tứ Giác Ma Ngưu vội vã nói:
– Đúng… Tha… Tha lão Ngưu a!
Tứ Giác Ma Ngưu không còn khí lực, hiển nhiên đã bị chân long làm bị thương không nhẹ.
– Được!
Chân long màu lam nghe Lăng Tiếu nói thì sảng khoái đáp ứng.
Lăng Tiếu hài lòng cười lên, tiếp theo nhìn Tứ Giác Ma Ngưu nói:
– Về sau ngươi sẽ đi theo bản thiếu gia, ta có thể bảo Long Nữ thả ngươi một con ngựa, bằng không… Bây giờ ngươi cũng có thể đi chết đi, chính ngươi chọn đi.
– Lão… Lão Ngưu nguyện ý truy tùy… Long công chúa!
Tứ Giác Ma Ngưu trung thực nói.
Chân long màu lam nghe như vậy thì dùng long vĩ quất Tứ Giác Ma Ngưu một cái, thân thể khổng lồ của ma ngưu bay ra xa mấy trăm mét.
– Là truy tùy lão Đại ta!
Chân long màu lam cường điều.
– Vâng… Là truy tùy lão… Lão đại!
Tứ Giác Ma Ngưu thất vọng đau khổ đáp ứng.
Nó không rõ long công chúa cao cao tại thượng vì sao nghe lời nhân loại như vậy.
Đầu óc của nó đơn giản, nghĩ mãi mà không rõ chuyện là thế nào, nó biết rõ chỉ có đi theo nhân loại này nó mới có bảo vệ tính mạng của mình.
– Tốt rồi, ngươi tạm thời đi theo ta, nếu phát hiện ngươi nói mà không làm, ta nhất định sẽ bảo Long Nữ thu thập ngươi!
Lăng Tiếu cao hứng nói.
Có một linh thú bát giai trung giai đỉnh phong đi theo, thực lực Tiếu Ngạo Cung tăng cao không ít, về sau ai muốn động Tiếu Ngạo Cung thì phải suy nghĩ mình có thực lực hay không.
– Chúc mừng Tiếu nhi có thêm trợ lực!
Phong Thanh Duyên đi tới bên cạnh Lăng Tiếu và nói thầm:
– Xem ra ở nhà cho hắn chiếu khán đi, hoàn toàn có thể yên tâm!
– Ha ha, đây là công lao của Long Nữ.
Lăng Tiếu vuốt chân long màu lam long thủ cười nói.
– Ân, nhanh đi thu thập tàn cục, sau trận này thanh danh của Tiếu Ngạo Cung sẽ oanh động trung vực, trở thành thế lực phong hào.
Phong Thanh Duyên nói.
Hắc Ma Môn phái ra hai Thánh giả và một con linh thú bát giai trung giai đỉnh phong đi đối phó Tiếu Ngạo Cung, việc này nếu truyền đi thì Tiếu Ngạo Cung xác thực đủ xếp vào thế lực lớn rồi.
Lăng Tiếu lắc đầu, bảo Tứ Giác Ma Ngưu biến ảo hình người, cho hắn chữa trị thương thế, sau đó cưỡi chân long màu lam đi diệt sát đám người Hắc Ma Môn kia.
Dạ Lang sớm dẫn người ẩn nấp, khí tức không lộ ra ngoài, đang chờ đợi Tứ Giác Ma Ngưu thắng lợi trở về.
Tình huống vượt qua ngoài dự tính của hắn, hắn không nghĩ tới trong Tiếu Ngạo Cung có chiến lực hung hãn như vậy, để cho bọn họ hao tổn bao nhiêu nhân thủ, cuối cùng không thể không gọi Tứ Giác Ma Ngưu ra.
Hắn kiên trì tin tưởng Tứ Giác Ma Ngưu nhất định sẽ toàn diệt người của Tiếu Ngạo Cung, đến lúc đó hắn có thể thu thập tàn cục, Tiếu Ngạo Cung sẽ triệt đế biến mất.
Lúc này sóng âm công kích đã dừng lại, ánh mắt Dạ Lang hiện ra tinh quang, lẩm bẩm.
– Xem ra Ma Ngưu đại nhân có thể khải hoàn trở về.
Không bao lâu sau đi ra khỏi nơi ẩn thân đón Tứ Giác Ma Ngưu, nhưng đồng hành còn có Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên.
Dạ Lang sững sờ một chút, tiếp theo nghi ngờ nói:
– Hẳn là Ma Ngưu đại nhân đã hàng phục chúng rồi.
– Đi thôi, giết bọn chúng, đây là bản phận đầu tiên của truy tùy bản thiếu gia.
Lăng Tiếu nhìn qua Tứ Giác Ma Ngưu biến ảo thành hình người nói ra.
Tứ Giác Ma Ngưu dù bị trọng thương nhưng nó đường đường là linh thú bát giai trung giai đỉnh phong, muốn đối phó Dạ Lang cũng không nói chơi.
Đám người Dạ Lang ý thức được tình huống không đúng, trong đó một gã Huyền Đế quát lên:
– Dạ Lang trưởng lão chạy mau, ta sẽ ở lại ngăn cản.
Tên Huyền Đế này coi như trung thành, hắn không nói hai lời công kích qua đám người Lăng Tiếu.
Đáng tiếc chiêu thức của hắn không có tác dụng, Tứ Giác Ma Ngưu dễ dàng đánh tan, cũng một quyền đánh nát đầu của tên Huyền Đế này.
– Ma… Ma Ngưu đại nhân… Ngươi muốn làm gì?
Dạ Lang vừa lui vừa hoảng sợ quát.
Hắn không nghĩ tới vì sao Tứ Giác Ma Ngưu bất ngờ phản bội.
Tứ Giác Ma Ngưu này chính là linh thú sư tôn của hắn kết giao, dù không có ký khế ước với sư tôn hắn, nhưng mà dưới tình huống bình thường linh thú như vậy không phản bội.
Hắn nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó là gì.
– Phụng lệnh lão đại giết các ngươi!
Tứ Giác Ma Ngưu nói một câu, thân hình bắt đầu chớp động giết qua đám người Dạ Lang.
Trên cơ bản không cần nghĩ cái gì, đám người Dạ Lang bị áp chết dưới hung uy của Tứ Giác Ma Ngưu.
Dạ Lang cũng chết rất biệt khuất, hắn đến chết còn không rõ Lăng Tiếu có năng lực gì khiến Tứ Giác Ma Ngưu phản bội đây?
– Cuối cùng vẫn giải quyết xong bọn chúng!
Lăng Tiếu thở dài nói ra.
Trải qua trận chiến đấu này, thanh danh của Tiếu Ngạo Cung chắc chắn đại chấn, về sau ai dám tìm Tiếu Ngạo Cung quấy rầy phải xem mình có đủ thực lực hay không.
Nhưng mà thời điểm Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên quay về Tiếu Ngạo Cung thì bên cạnh có một thân ảnh lặng lẽ tiềm ẩn tới gần Lăng Tiếu.
Vì vậy hắn cùng Phong Thanh Duyên cũng quay về đám người.
Chân long màu lam cùng Tứ Giác Ma Ngưu đã bị Lăng Tiếu thu hồi về, hắn cũng không muốn để chân long màu lam quá mức rêu rao, việc này không nên truyền ra ngoài.
Cho dù thần thú nào cũng khiến người ta đỏ mắt.
Nếu truyền ra ngoài chắc có không ít lão quái vật tìm tới, đây chính là phiền toái lớn.
Trong trung vực này không chỉ có mỗi mười tám thế lực lớn có lão quái vật, ở bên ngoài có không ít kẻ như vậy, thế lực tiềm ẩn này còn cường đại hơn mười tám thế lực nhiều.
Đây là bí tân mà Phong Thanh Duyên lộ ra cho Lăng Tiếu.
Nghe Phong Thanh Duyên nói thế thì Lăng Tiếu cũng không dám tự thị quá cao, vẫn nên thành thành thật thật tăng thực lực của mình lên mới là vương đạo.
Cũng vào thời điểm Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên quay người bay về trong cung, một đạo thân ảnh không ai phát hiện tiến tới gần Lăng Tiếu.
Tốc độ của thân ảnh kia nhanh như quỷ mị, giống như một tia chớp lao tới, khoảng cách ngàn mét qua trong nháy mắt.
Thời điểm thân ảnh kia tới bên cạnh Lăng Tiếu thì Phong Thanh Duyên rốt cuộc cũng phát hiện, thế nhưng mà phản ứng của nàng đã chậm.
Thân ảnh kia một trảo muốn bẻ cổ của Lăng Tiếu.
Trong nháy mắt này lông tơ của Lăng Tiếu dựng thẳng.
Lập tức một trảo kia sắp bẻ gãy cổ lăng Tiếu, một đạo chỉ mang nóng bỏng bắn thẳng ra phía hắn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 14 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/07/2019 11:29 (GMT+7) |