Lăng Tiếu - Quyển 14

Phần 47

Nếu như thân ảnh này vẫn tấn công Lăng Tiếu, vậy hắn cũng mất mạng dưới chỉ mang này.

Thân ảnh kia hiển nhiên không dám mạo hiểm, thân thể của hắn thối lui ra sau, lúc này tàn ảnh phá không mà đi.

– Ta chờ ngươi thật lâu, không nghĩ tới ngươi không chịu được rồi!

Hàn Khai nói thầm một câu và đuổi theo.

Giọng hắn nói xong và xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu.

Lúc này Lăng Tiếu toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hắn bình tĩnh trở lại trong nội tâm chấn động.

Chỉ thiếu chút nữa hắn đã chết, hắn cảm thấy cả kinh, hoảng sợ nói:

– Hắc Ma Môn còn có Thánh giả tới đây?

Sắc mặt Phong Thanh Duyên cũng không có dễ nhìn chút nào, đối phương đến đánh lén nhưng mà nàng không có phát hiện ra, hiển nhiên thực lực còn trên cả nàng hay là năng lực che giấu xuất quỷ nhập thần.

Bất kể thế nào thì người như thế nếu giết nàng, chỉ sợ nàng vẫn không thoát kết cục phải chết.

Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên lúc này nhìn qua người đánh lén.

Chỉ thấy người này mặc trường bào màu xám, thân hình cao gầy, trên gương mặt mang theo mặt nạ hung ác, cả người đứng trong gió, hoàn toàn có vài phần nhãn nhã, hoàn toàn không nhìn ra hắn là người vừa đánh lén.

Lăng Tiếu không nhìn ra tu vị của người này, hắn chỉ biết người này tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế, bằng không sư nương cũng không phát hiện ra.

– Chẳng lẽ là Hắc Ma tới đây?

Lăng Tiếu nghĩ thầm trong lòng.

Thế nhưng mà hắn từng thấy qua thần niệm phân thân của Hắc Ma, xem thân hình thì chênh lệch lớn.

– Không nghĩ đến một tiểu Tiếu Ngạo Cung lại có cao thủ ẩn tàng như thế, xem ra bản cung đánh giá thấp đệ tử đắc ý của Tà Đế rồi!

Người mang mặt nạ thở dài.

– Nếu ta đoán không sai thì ngươi hẳng là Sát Thiên a?

Hàn Khai nhìn chằm chằm vào người mang mặt nạ.

Người khác có lẽ không nhìn ra thực lực của người này, nhưng mà Hàn Khai lại phát hiện ra được, thực lực người trước mặt không dưới hắn, chuyện này chính là nguyên nhân hắn không động thủ trước.

Từ lúc người Hắc Ma Môn đánh Tiếu Ngạo Cung thì Hàn Khai phát hiện có cao thủ ẩn nấp, nhưng mà hắn chỉ xác định được phương vị đại khái mà thôi, cho nên vẫn âm thầm nhìn chằm chằm vào.

Hắn không nghĩ tới cao thủ tuyệt thế như vậy lại đi đánh lén hậu bối, còn may hắn phát hiện kịp thời, bằng không mạng Lăng Tiếu khó giữ.

Người mang mặt nạ nhìn chằm chằm vào Hàn Khai.

– Không nghĩ đến bản cung cũng có người nhận ra, nhưng mà bản cung cũng biết ngươi, Hàn thánh sư, không nghĩ tới ngươi từ dược đô đi ra ngoài, bản cung còn tưởng ngươi sẽ không chạm vào vũng nước đục này, xem ra ngươi bây giờ đã gia nhập vào Tiếu Ngạo Cung, có thể cho bản cung biết tiểu tử này có năng lực gì mà khiến ngươi xuất đầu vậy?

– Vấn đề này ngươi không cần phải biết, tiểu tử này do ta bảo hộ rồi, phóng mã tới đi, để bản thánh nhìn xem đệ nhất sát nhân của Sát Thiên có thủ đoạn thế nào!

Hàn Khai nói một câu.

Cùng lúc đó khí thế của hắn tăng lên.

Bên cạnh Lăng Tiếu xuất hiện chân long màu lam, mà Phong Thanh Duyên cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, tùy thời ra tay.

– Tốt, bản cung cho Hàn thánh sư mặt mũi, lần này bỏ qua cho tiểu tử này một lần, lần sau ngươi không có hảo vận như vậy đâu, ha ha…

Sát Thiên cũng là nhân vật cầm được bỏ được, biết rõ hắn bây giờ không tốt, nói một tiếng xong sau đó biến mất.

Tốc độ của hắn khiến người ta phải tặc lưỡi than thở.

Chân long màu lam lập tức gào rú qua phía Sát Thiên một tiếng, sóng âm đáng sợ như ảnh tùy hình, nó cuộn người muốn đuổi theo.

Hàn Khai vội vã nhìn Lăng Tiếu nói một câu:

– Tiểu tử, không nên đuổi theo!

Nghe Hàn Khai nói thì Lăng Tiếu lập tức bảo chân long màu lam dừng lại.

– Hàn lão vì cái gì? Dùng thực lực của chúng ta có thể ngăn hắn mà?

Lăng Tiếu khó hiểu hỏi.

Hàn Khai lắc đầu nói:

– Thực lực của hắn còn mạnh hơn ta một phần, cho dù chúng ta dùng toàn lực cũng khó ngăn hắn lại, thôi đi.

– Còn mạnh hơn Hàn lão một phần?

Lăng Tiếu nuốt nước bọt, trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc.

Nhưng hắn biết rõ thực lực của Hàn Khai, đây chính là Thánh giả cao giai, hẳn Sát Thiên là Thánh giả cao giai đỉnh phong, thậm chí vượt qua Thánh giả?

Lăng Tiếu không cảm tưởng nghĩ thầm.

Lúc này hắn còn nghĩ tới mang người giết tới tổng bộ của Sát Thiên đấy.

Còn may hắn nghe lời Hàn Khai khuyến cáo nên không lỗ mãng, bằng không hắn bây giờ chết chắc rồi.

– Hắn không kém hơn ta, căn cơ của hắn mạnh hơn ta nhiều, thật sự thực chiến thì ta không phải đối thủ của hắn, nếu không có Phong thánh giả ở đây, ngươi càng có chân long, hắn quả quyết sẽ không lui dứt khoát như vậy.

Hàn Khai nói, ngừng một chút nói thêm:

– Nhưng mà ngươi không nên quá lo lắng, hắn bây giờ biết rõ ta ở bên cạnh ngươi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đánh lén ngươi, thật sự không biết tiểu tử ngươi thế nào, không ngờ ngay cả Sát Thiên cũng xuất thủ, không biết ngươi may mắn hay không may đây?

Phong Thanh Duyên cũng sầu lo nói:

– Đúng vậy a, Tiếu nhi ngươi đã làm cái gì, không ngờ còn dẫn cả Sát Thiên động thủ, mấy ngàn năm qua ta không nghe nói hắn ra tay, ngươi lại kinh động tới hắn.

Lăng Tiếu cười khổ nói:

– Sát Thiên tiếp nhiệm vụ Cổ Sát Lệnh tru sát ta, ta tự nhiên phản kháng giết không ít người của chúng, còn tùy tiện diệt mấy phân đà, chẳng lẽ vì thế mà hắn ra tay với ta sao? Đây chẳng khác gì náo lớn nha?

– Nếu chỉ như thế thì hắn không động thủ với ngươi rồi, phải biết còn có nguyên nhân khác.

Hàn Khai nói.

Lăng Tiếu lại nói:

– Ta còn thu một Ngọc Sát của tổ chức Sát Thiên và mấy Kim Sát, không biết hắn có vì việc này mà tức giận hay không?

Hàn Khai cùng Phong Thanh Duyên thần sắc kinh ngạc, hai người đều không nói nên lời.

Thân là người của Sát Thiên, sát thủ sẽ bị tổ chức Sát Thiên tẩy não, đều là người trung thành với Sát Thiên, thế nhưng mà Lăng Tiếu lại có năng lực thu Ngọc Sát và mấy Kim Sát cho mình dùng, bọn họ kinh ngạc thực lực Lăng Tiếu lại làm được điểm này, quá vượt qua tưởng tượng.

– Đúng rồi, Hàn lão ngươi có nhìn thấyphong Nha không?

Lăng Tiếu nói.

Hàn Khai nói:

– Ban đầu ta có chú ý một chút, sau đến đó toàn bộ chú ý của ta đặt vào Sát Thiên cho nên không lưu tâm nữa.

– Hỏng bét, vậy hắn có xảy ra chuyện gì hay không?

Lăng Tiếu khinh hô.

Phong Nha lúc này đang đối chiến với Thánh giả khác của Hắc Ma Môn, Lăng Tiếu tưởng Hàn Khai vẫn đang quan sát, nếu như Phong Nha không địch lại, Hàn Khai sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng bây giờ Hàn Khai nói thế, trong lòng của hắn lo lắng hơn.

– Đi, chúng ta tìm xem!

Hàn Khai cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhìn Lăng Tiếu nói một tiếng, thuận tiện dò xét chung quanh.

Lăng Tiếu cưỡi chân long chạy qua, đồng thời quay đầu nhìn Phong Thanh Duyên nói:

– Sư nương, ngươi mang Hân nhi đi về đi, bảo chúng nữ chờ ở cửa cung, ta và Hàn lão đi tìm.

Phong Thanh Duyên gật đầu, hóa thành cơn gió trở về bên cạnh đám người Tiếu Ngạo Cung.

Phong Nha chiến đấu với Sử Nhất Đao đã nện sập vài chục ngọn núi, nhưng cây cối linh thảo bị hủ thực mất.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 14
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 17/07/2019 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 16
Phần 47 Trong phòng, hai mắt Lục Thiếu Du nhắm chặt, mãi một lúc lâu sau mới thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, gợn sóng trong không gian khuếch tán. Khí tức chậm rãi thu liễm lại, thế nhưng vẫn còn chút ba động như ẩn như hiện. Phù. Thở ra một ngụm trọc khí, Lục Thiếu Du lập tức mở hai mắt, trong mắt có tinh quang hiện lên. Cảm nhận linh lực trong đầu lúc này Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười, Linh Vương tứ trọng và Linh Vương tam trọng, tuy rằng chỉ khác nhau một từ, thế nhưng tới cấp bậc này chênh lệch mỗi một trọng đều là một cái...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lăng Tiếu – Quyển 27
Phần 47 Trác Hưng Hồng còn muốn nói điều gì, Lăng Tiếu nói trước: Ba vị điện chủ không cần lo lắng, lão tổ của tộc ta cũng thành tựu Vĩnh Hằng rồi, hắn có thể cởi bỏ cấm chế thay các ngươi, hiện tại các ngươi lập tức triệu tập người khác đi, ta sẽ mang các ngươi ra ngoài. Ba đại điện chủ nghe lời này thì sắc mặt vui mừng, sau đó triệu tập các Luyện Dược Sư. Ma Hổ tộc muốn Luyện Dược Sư luyện chế đan dược tăng cường thế lực của bọn họ, cho nên cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cũng có không ít Luyện Dược Sư còn sống. Rất nhiều...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Hàn Lập – Quyển 11
Phần 47 Bạch mao trên tay Tứ Tán chân nhân hiện lên trong nháy mắt rồi lập tức thu vào vô ảnh vô tung, sau đó coi như không có việc gì, tiếp tục cùng đám Hàn Lập thương lượng việc phá vỡ chướng bích. Hàn Lập thần sắc không nóng không lạnh, thanh âm khi nói chuyện nhàn nhạt, nhưng không ai chú ý đến việc hắn phân ra một luồng thần niệm tiến vào túi linh thú, nhẹ nhàng trấn an Đề Hồn thú đang bỗng nhiên trở nên bất an. Đồng thời trong đầu hắn đột nhiên lướt qua một ý niệm khác thường. Sau thời gian uống cạn tuần trà, đám người Hàn Lập cũng thống...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng