Trong chỗ này có bố trí trận pháp tích trữ tuyết quanh năm, sớm hình thành băng sơn không thay đổi, đi vào cửa động đã cảm thấy hàn ý tập kích người.
Nơi này với võ giả bình thường mà nói là lạnh, đối với Lăng Tiếu mà nói nhiệt độ này chẳng khác gì một cơn gió mát thổi qua mà thôi.
Thân là Vương giai nên Ôn Khả Điệp cảm thấy hơi lạnh, thể chất của nàng kém xa Lăng Tiếu phải.
Nàng co người lại đi về phía trước, nhìn qua khiến người ta thương cảm.
Lăng Tiếu muốn tiến lên cầm chặt tay nàng, cho nàng một chút ấm áp, nhưng do dự vẫn không làm vậy.
Hắn không muốn để Ôn Khả Điệp có hiểu lầm gì, đúng là hắn không có suy nghĩ sẽ thu nàng.
Trên thực tế Ôn Khả Điệp cũng không có lạnh, nàng tu luyện thuộc tính thủy, năng lực kháng lạnh của nàng rất mạnh, nàng run lên vì lạnh là giả bộ, hy vọng Lăng Tiếu có thể chủ động cho nàng chút an ủi.
Đáng tiếc Lăng Tiếu cũng không có làm vậy, trong nội tâm Ôn Khả Điệp cảm thấy đau đớn vài phần.
Lúc này trong động chỉ có hai người mà thôi.
Ôn Khả Điệp bình phục tâm tư, nói:
– La sư tỷ ở phía trước, chính ngươi đi qua đi, ta không tiện đi qua.
Nói xong nàng đi ra ngoài, đi tới cửa động, Lăng Tiếu cũng không có phát hiện lúc nàng quay người đi nước mắt chảy dài.
Lăng Tiếu nhìn qua cái giường ngọc trước mặt có một khối băng lớn, trong khối băng này có La Mỹ Anh bị đâm và do hắn dùng băng phong ấn thân thể của nàng vào trong.
Nếu đặt khối băng này ở chỗ khác thì chỉ sợ sớm hòa tan mất, nhưng đặt ở băng sơn luôn dưới không độ này thì nó không thay đổi.
Tâm tình của Lăng Tiếu bất định đi qua chỗ khối băng này, nhìn qua khối băng trong suốt, nhìn qua La Mỹ Anh bị phong ấn, nội tâm của hắn như bị đâm một cái.
Hôm nay La Mỹ Anh dù bảo trì thân thể không thay đổi, nhưng theo thời gian qua đi thân thể cũng giả đi, tóc trên đầu thư thở không ít, mặc kệ bộ vị nào cũng không còn bóng loáng nữa.
La Mỹ Anh xác thực như đã chết.
Lăng Tiếu thực sự trở về có thể cứu sống nàng sao?
Lăng Tiếu không có lòng tin, mặc dù hắn mang theo thiên tài địa bảo trong truyền thuyết quay về, nhưng mà hắn chưa từng thử qua, cũng không biết dị bảo này có năng lực khởi tử hồi sinh hay không.
– La sư tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi!
Lăng Tiếu lúc này siết chặt tay của mình.
Ngay lập tức tay của Lăng Tiếu xuất hiện hỏa diễm, hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt khối băng.
Lăng Tiếu rất cẩn thận khống chế hỏa diễm, hết sức không chạm vào La Mỹ Anh.
Thuận theo hỏa diễm thiêu đốt, khối băng dần hòa tan, thân thể La Mỹ Anh cũng xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu.
Thế nhưng mà thuận theo La Mỹ Anh chết đi thì sinh cơ trong người của nàng từ từ biến mất.
Lăng Tiếu đại kinh, hắn không chút nghĩ ngợi lấy một quan tài nhỏ ra.
Quan tài nhỏ này là ngọc thạch vạn năm làm thành, năng lượng sinh mệnh lưu chuyển bốn phía, năng lượng bên trong rất tràn đầy.
Quan tài này lúc đó Lăng Tiếu tại Phong Vân Thành thu được trong một mật địa.
Sau khi quan tài này xuất hiện tốc độ già yếu của La Mỹ Anh từ từ chậm lại.
Lăng Tiếu thở ra, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
Hắn không phải đồ mồ hôi vì cố sức, mà là bởi vì khẩn trương, sợ không cẩn thận sẽ phá hủy thân thể của La Mỹ Anh, vậy cho dù hắn có thần thông thông thiên cũng chẳng làm gì được.
Sau khi toàn bộ quan tài băng hòa tan quanh người La Mỹ Anh thì Lăng Tiếu đóng nắp quan tài lại.
Lúc này từng giọt Sinh Mệnh Tuyền Dịch phát tán sinh cơ bừng bừng, thần sắc Lăng Tiếu lúc này không thoải mái.
Sau khi có nhiều Sinh Mệnh Tuyền Dịch rót vào thì nghe được tiếng “Thùng thùng” như tim đập, giống như sinh vật sống vậy, khiến người ta cảm thấy quỷ dị.
Đây chính là bất tử chi tâm, được xưng là trân phẩm thánh vật cao nhất.
Nghe nói nó có công hiệu khởi tử hồi sinh, người khỏe mạnh ăn vào có thể tăng trưởng thọ nguyên vạn năm, có công dụng cải thiện thể chất cực mạnh, cho dù là Thánh giả cũng phải điên cuồng.
Trân phẩm tuyệt thế như vậy bất kể là ai cũng phải thèm muốn.
Nhưng mà Lăng Tiếu lại dùng cho một nữ nhân, nếu chuyện này bị người ta biết rõ sẽ mắng hắn ngu ngốc.
Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Lăng Tiếu vẫn sẽ chọn như vậy.
Có cừu oán không báo không phải quân tử, có ân không báo chính không bằng súc sinh.
Lăng Tiếu tự nhận mình chẳng phải người tốt lành gì, nhưng mà hắn có ân oán rõ ràng, ai đối tốt với hắn, hắn nhất định sẽ tốt với người đó.
Cho nên bây giờ bất tử chi tâm có thể cứu sống La Mỹ Anh, Lăng Tiếu không đau lòng chút nào.
La Mỹ Anh đã không còn khí tức, nàng tự nhiên không có khả năng phục dụng bất tử chi tâm.
Cho nên Lăng Tiếu đành tìm phương pháp khác để La Mỹ Anh hấp thu toàn bộ năng lượng này.
– La sư tỷ, đắc tội, trước khi chết ngươi nói ngươi rất vui vẻ, ngươi vì cứu ta mà chết, vậy cả đời này của ngươi làm nữ nhân của ta đi.
Lăng Tiếu thì thào nói một câu, thân thể cúi xuống cởi từng xiêm y của La Mỹ Anh ra.
Đương Lăng Tiếu cởi toàn bộ quần áo của La Mỹ Anh ra thì phát hiện bộ ngực no đủ của nàng rất thánh khiết.
Lăng Tiếu không có một chút tạp niệm, tay của hắn cầm dao găm tinh xảo.
Lăng Tiếu muốn cũng không nghĩ nhiều, nhấc dao găm trong tay đâm vào ngực trái của La Mỹ Anh.
Cũng may mắn không có ai nhìn thấy, bằng không ai cũng cho rằng Lăng Tiếu đâm thi thể là đồ biến thái đấy.
Ngực của La Mỹ Anh bị Lăng Tiếu rạch ra một lỗ hỏng, miệng vết thương có chút huyết dịch chảy ra mà thôi.
Lăng Tiếu dùng cách này chính là muốn quan tài nhỏ hấp thu bất tử chi tâm mà thôi.
Bất tử chi tâm có linh tính bình thường, nó không ngừng vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi tay của Lăng Tiếu.
– Đã có linh, hy vọng ngươi có thể khởi tử hồi sinh cho La sư tỷ!
Lăng Tiếu nói một tiếng, đưa tay cầm bất tử chi tâm đặt vào ngực của La Mỹ Anh, đặt vào tim của nàng.
Bất tử chi tâm ngoại trừ có hình dạng trái tim ra, nó còn có năng lực đặc biệt chính là thay thế tim cho người khác, giúp người nọ hấp thu năng lượng của bất tử chi tâm.
Đây cũng là trước khi Lăng Tiếu trở về tìm đọc trong sách cổ và chứng thực là thật.
Cũng bởi vì như thế Lăng Tiếu mới rạch ngực của La Mỹ Anh ra, đặt bất tử chi tâm vào tim của nàng.
Thời điểm Lăng Tiếu đặt bất tử chi tâm vào ngực của La Mỹ Anh thì một màn thần kỳ xảy ra.
Bích Tuyền Các, trong băng sơn ngàn năm.
Các trưởng lão ở Mộc Kỳ Phong nghe có kinh động thì vội vàng lướt qua nơi này, bọn họ thậm chí muốn tra xem đã xảy ra chuyện gì.
– Là vị trí của Bích Tuyền Các, không biết nó xảy ra biến cố gì!
– Chẳng lẽ là Lăng trưởng lão gây ra, chắc là thế rồi!
– Nên đi qua xem, không chuẩn là Lăng trưởng lão lại có đại hành động gì đó.
Sau khi bọn họ tới Bích Tuyền Các thì phát hiện băng sơn ngàn năm kia đã hòa tan hơn phân nửa.
Bọn họ không hiểu xảy ra chuyện gì.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 14 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/07/2019 11:29 (GMT+7) |