Khuôn mặt Lăng Tiếu tối sầm, trong lòng thầm hô.
– Còn dám vu tội lão đại, ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập!
Long Nữ trừng mắt nhìn thập tam thái tử quát.
– Được rồi, hai người đừng cãi, người tới là khách, chúng ta làm sao có thể ỷ mạnh hiếp yếu khi dễ khách nhân!
Long Vương không giận mà uy nói.
Hai người lập tức im lặng không dám lên tiếng.
Quy thừa tướng thầm than:
– Đáng tiếc, nhưng mà… như vậy cũng tốt!
Ánh mắt Long Vương như điện quang chiếu trên người Lăng Tiếu, Lăng Tiếu cảm giác như toàn thân mình bị xem thấu, trong lòng cảm thấy thật khó chịu.
Nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng chịu yếu thế, vẫn kiên trì đón nhận ánh mắt của Long Vương, không chút lui nhường.
– Nhân loại, các ngươi xưng hô như thế nào, hoan nghênh các ngươi đến Long Cung chúng ta!
Long Vương cười một tiếng, lộ ra dáng vẻ ôn hòa.
Đối với loại thái độ này Lăng Tiếu cảm thấy có chút không hiểu, trong lòng hoài nghi vị Long Vương kia có phải tính toán tiên lễ hậu binh hay không.
– Tại hạ Lăng Tiếu, nàng là La Mỹ Anh.
Lăng Tiếu đáp.
– Được, Lăng tiểu hữu, La tiểu hữu, hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này vốn là trọng địa Long tộc chúng ta, từ trước đến nay không cho dị tộc đi vào, các ngươi là người đầu tiên, biết ý vị như thế nào không?
Long Vương hỏi.
Lăng Tiếu cười nói:
– Đây là vinh hạnh của chúng ta, về phần ý vị như thế nào thỉnh tha thứ Lăng Tiếu ngu muội không nghĩ ra.
Kỳ thật trong lòng hắn thầm hô:
– Hay là ý nghĩa một là cả đời chúng ta phải sống tại đây, hoặc là muốn giết chúng ta diệt khẩu?
Long Vương cười nói:
– Ha ha, ý nghĩa hai người các ngươi sẽ có đại tạo hóa, đại khí vận, ta dự tính tặng cho các ngươi một phần đại lễ, xem như làm tròn đạo đãi khách của Long tộc chúng ta.
Lăng Tiếu không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trong lòng tràn ngập đề phòng.
Hắn có thể đoán được sở dĩ Long Vương dễ nói chuyện như thế, nhất định là đang hy vọng hắn có thể làm cho Long Nữ lưu lại nơi này, nhưng hắn không rõ “đại tạo hóa, đại khí vận” là đại biểu cho phúc hay họa mà thôi.
– Long Vương bệ hạ thật khách khí, bởi vì có câu nói vô công không thể lộc, hay là thôi đi!
Lăng Tiếu uyển chuyển cự tuyệt.
Con người của hắn có đôi khi tham lam, nhưng hắn hiểu được có chút tiện nghi thật không dễ chiếm lấy.
Long Vương như xem thấu tâm tư của Lăng Tiếu, hắn cười nói:
– Ngươi yên tâm đi, ta có thể cam đoan việc này đối với nhân loại các ngươi chỉ có trăm lợi mà không một hại.
Sau đó hắn quay mặt nói với Quy thừa tướng:
– Lão thừa tướng, mang theo thập thất cùng bọn họ đến Long Trì đi!
– Làm vậy… được chứ?
Vẻ mặt Quy thừa tướng kinh ngạc nhìn Long Vương.
Hắn hoài nghi lỗ tai mình đã nghe lầm.
Thập tam thái tử lập tức nhảy ra phản đối:
– Phụ vương làm vậy sao được, không phải người của tộc ta sao có thể đi vào Long Trì, con kiên quyết phản đối!
Long Trì đại biểu cho điều gì thập tam thái tử thật rõ ràng, nếu như nói để thập thất muội đi vào thì còn hiểu được, nhưng cho phép hai nhân loại hèn mọn đi vào, đây chính là ô nhục sự thánh khiết của Long Trì, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh.
Long Vương trừng mắt nhìn thập tam thái tử quát:
– Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, ta nói cho họ đi vào thì cho vào, lão thừa tướng làm theo lời của ta đi, ở chỗ lão Long Vương sẽ do bổn vương đi giải thích.
Quy thừa tướng nhìn thoáng qua Long Vương, thoáng do dự, cung kính khom người mang theo ba người Lăng Tiếu đi về một hướng khác.
– Vì sao phụ vương phải làm như vậy? Bọn hắn chẳng qua chỉ là nhân loại hèn mọn nhất, làm sao có tư cách đi vào thánh trì của chúng ta!
Thập tam thái tử nhìn thấy ba người Lăng Tiếu rời đi, vẻ mặt bất phẫn nhìn Long Vương hỏi.
Long Vương cảm khái đáp:
– Ta từng cảm thấy được nhân loại thật hèn mọn, nhưng bây giờ ta không cho rằng như vậy.
Hắn ngừng một chút nói tiếp:
– Long tộc chúng ta là chủng tộc cường đại nhất, nhưng vì sao luân lạc đến mức lui vào tận sâu trong hải vực như bây giờ đây? Đó là bởi vì chúng ta quá mức tự cao tự đại, đồng thời trí tuệ không thể đánh đồng với nhân loại, có lẽ chúng ta đều cho rằng nhân loại luôn giả dối, nhưng bây giờ bọn hắn chiếm cứ nhiều lãnh địa sinh tồn đã đủ chứng minh chỗ bất phàm của bọn hắn.
– Nhưng mà không phải vì tộc ta thích hợp sinh sống trong hải vực mới di chuyển tới đây sao? Nếu để cho con dẫn theo đại quân của Long tộc, tuyệt đối có thể san bằng lãnh địa của nhân loại!
Thập tam thái tử vô cùng cuồng vọng tự đại nói.
Mặc dù hắn rất ít tiếp xúc nhân loại, nhưng cũng không phải chưa từng gặp gỡ qua, những võ giả nhân loại thường ra biển ở trong mắt hắn không đáng giá được nhắc tới.
Long Vương khẽ lắc đầu nói:
– Nếu võ giả nhân loại dễ diệt sạch như vậy, bọn họ cũng không tồn tại đến bây giờ, ai, có một số việc đừng chỉ xem mặt ngoài, ngươi cho rằng võ giả nhân loại không có kẻ cường đại tồn tại hay sao? Bỏ đi, ngươi đừng tiếp tục đi khiêu khích tên nhân loại kia, ta để cho hắn đi vào Long Trì tự nhiên có đạo lý của ta, ngươi đi về trước đi!
Thập tam thái tử mơ hồ lộ ra vài phần không cam lòng, giẫm nhẹ chân lập tức rời đi.
Long Vương thở dài một hơi lẩm bẩm nói:
– Tộc của ta xuống dốc cho tới nay vẫn luôn quan hệ đến tính tình kiểu này đó thôi!
Thân ảnh Long Vương chớp động, đi về một phương hướng.
Cuối cùng hắn dừng lại ở một nơi tràn ngập linh khí thuần trắng, đưa mắt nhìn tới cũng không thấy rõ cảnh tượng chung quanh.
Long Vương thoáng khom người, mang theo ngữ khí cung kính nói:
– Lão Long Vương, đã làm theo lời dặn dò của ngài, để hai nhân loại kia vào Long Trì!
Trong chốc lát sau, bên trong truyền ra thanh âm sâu kín:
– Được, có thể kết xuống thiện duyên cũng là lựa chọn không sai!
– Lão Long Vương, ta không rõ vì sao phải cho họ vào Long Trì, muốn kết thiện duyên chúng ta có thể tặng những vật khác cho hắn cũng được thôi!
Long Vương khó hiểu hỏi.
– Hắn có thể lĩnh ngộ thiên phú thần thông của tộc ta, có thể dùng long khí của tộc ta, đủ chứng minh hắn có cơ duyên lớn lao với chúng ta, hiện tại tặng cho hắn một hồi tạo hóa, đối với tộc ta mà nói không đáng là gì, nhưng với hắn mà nói là cơ duyên cùng nguy cơ đều tồn tại, nếu hắn thật sự chịu được, vậy xem như trở thành nửa tộc nhân chúng ta, ngày sau có thể suy nghĩ một phần cho tộc chúng ta, nếu hắn không qua được vậy thì có thể làm cho hắn chặt đứt quan hệ với thập thấp, để nàng yên tâm ở lại Long Cung!
Lão Long Vương nói.
Trong mắt Long Vương xoay chuyển, tựa hồ hiểu được điều gì, lúc này lộ tia cười nhẹ nói:
– Lão Long Vương anh minh!
– Được, chờ sau khi bọn họ rời khỏi Long Trì, để họ đến gặp ta một chuyến!
Lão Long Vương nói thêm một câu sau đó không tiếp tục mở miệng.
Long Vương khẽ ứng tiếng, liền lui ra.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 15 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 22/07/2019 11:29 (GMT+7) |